Chương 12: Quay lại làm em trai của anh
" Anh đã nói rồi mà, không ai là tốt cả. "
" Ca... Cứu... Xin anh cứu em."
_ Ca...- Cậu bất ngờ mở lớn hai mắt rồi hét toáng lên.
Vì mở mắt tiếp xúc đột ngột với ánh đèn điện sáng tỏa khiến cậu chói mắt mà nheo mắt quay đi chỗ khác, đồng thời cũng cảm thấy hai tay hai chân đều không động được. Thế mà cậu lại bị trói đến khi nhìn lại xung quanh cậu mới đoán chừng mình bị bắt cóc, và cái tên hiện hữu trong tâm thức cậu lúc này là người làm vườn kia.
_ Tĩnh rồi.
Cậu hướng ánh mắt hoảng sợ về phía cánh cửa duy nhất nơi đây. Người làm vườn bước vào còn bưng theo một khay thức ăn. Dù bị trói nhưng theo bản năng cậu vẫn cố lê thân nhích lùi về sau cho đến khi không còn chỗ để lùi.
_ Thật là,.. Vỡ hết kế hoạch. Mà... Cũng may là đã thương lượng xong. Này tôi cũng vì đến bước đường cùng mới làm điều này, câu... Đừng oán hận tôi.- Đối phương ngồi xuông cạnh cậu, tùy ý châm điếu thuốc phì phèo nói.
_ Anh... Sao lại bắt tôi... Thả... Thả tôi ra... Ca ca... Sẽ không để yên cho anh đâu.- Cậu thật sợ đến ngôn từ hoảng loạn mà nước mắt không kìm nổi.
_ Nhìn cậu xem khóc đến đáng thương như vậy, nếu không vì tôi đây một thân kiên định chỉ thích nữ không thích nam tôi thật sẽ bị cậu câu dẫn.- Đối phương nhếch mép cười đểu, còn tiện tay đưa lên lau đi nước mắt của cậu.
_ Ca... Hức... - Cậu thật không biết làm gì ngoài việc bất lực cuối mặt khóc nấc thầm gọi tên anh.
_ Lưu tổng thế mà là anh của cậu sao? Không nghĩ đến Lưu tổng có em trai đấy. Mà xem ra người anh này cũng đâu thương cậu lắm.
Cậu tròn mắt ngơ ngác liếc nhìn đối phương như có điều mụ mị không rõ. Mắt cậu nhìn láo liên để tự giải thích cho câu nói vừa rồi. Thế nào là không thương cậu lắm?
_ Không hiểu sao? Từ lúc cậu bị bắt đến đây là đúng 24 tiếng nghĩa là cậu đã bất tĩnh từ tối hôm qua đến tối hôm nay. Nói thật lúc bắt cậu tôi cũng lo với năng lực của Lưu tổng tôi sẽ nhanh bị phát hiện nhưng nhìn xem tới giờ tôi vẫn bình an, lại nói đến tôi không thấy có ai đặt biệt tìm đến tung tích của cậu xem ra anh cậu thật chẳng mấy quan tâm cậu. Mà thôi cũng đừng buồn chờ tôi bán cậu đi đám người kia sẽ tìm cho cậu một gia đình tốt hơn.
_ Bán... Đi?
Đối phương nhìn nét mặt ngờ nghệch của cậu lại vô thức nuốt một ngụm nước bọt, thở mạnh ra một tiếng như điều tiết lại khí quản. Tự nhếch mép cười khảy bản thân đối phương chỉ có thể tự trào phúng mình. " Máy chắc không vì một ánh mắt ngờ nghệch mà bị bẻ cong chứ ". " Hay thừ một lần cũng đâu có chết ". " Không được tên nhóc này phải nguyên vẹn thì may ra còn dư vài đồng dằn túi". Trong đầu đối phương như hiện lên hai nhân cách cứ mãi đấu khẩu nhau khiến hắn cũng tự phiền đến cau mày khó chịu, bàn tay cuộn tròn nổi cả gân xanh.
Cậu thì lại vì biểu tình như kẻ điên ngồi đó cứ lắc lắc đầu của hắn dọa sợ đến cuộn tròn ôm gối, úp mặt vào gối rồi bắt đầu tự lẫm bẫm trấn an bản thân, tâm cũng tự nuôi hy vọng mọi điều hắn nói về anh là giả, hắn chỉ muốn cậu mất hy vọng. Cậu còn tự giúp anh nghĩ ra hàng ngàn lý do để giải thích giúp anh.
Đến nữa đêm lúc cậu đang hiu hiu ngủ đối phương lại bất ngờ kéo cậu dậy tống vào xe có ý đưa đi đâu đó. Trên xe cậu chỉ biết hướng đôi mắt long lanh đã không còn rõ tiêu cự nhìn ra bên ngoài chỉ mong một ai đó đi ngang cứu giúp nhưng đêm khuya tĩnh mịch đoạn đường tối mù như vùng hoang sơ, cả đèn đường cũng không có.
Đi qua hết đoạn đường gồ ghề cuối cùng đến một nơi mà cậu đoán chừng là bến cảng, hắn kéo cậu xuống đẩy cậu về phía trước, vì mất thăng bằng mà khụy xuống dưới chân ai đó, cậu ngơ ngác ngước nhìn người kia rồi còn thêm vài người đứng phía sau. Cậu không rõ họ muốn gì nhưng từng người ở đây không hiểu sao lại nhìn cậu như thấy miếng mồi ngon, có vài tên còn thể hiện ra mặt, động tác tay nới lỏng carvat, liếm môi như rất khát. Cậu thật sợ lắm rồi, cậu không dám nghĩ đến những điều tiếp theo mà đám người này dám làm, càng không muốn nhìn thấy cái biểu tình như mất khống chế của bọn chúng nữa. Đôi vai nhỏ của cậu run lên, cậu khóc nấc lên nhưng vẫn cắn môi để không bật ra, toàn thân run một cách mất kiểm soát, loáng thoáng bên tai cậu nghe ra được. Hóa ra người làm vườn vì thua nợ, đám người này lại là dân buông người, điều kiện xóa nợ rất đơn giản phải giúp họ tìm ít nhất 10 món hàng thì nợ sẽ tự hủy, may sao trong mắt họ cậu là món hàng tốt nên dù cậu chỉ là người thứ 5 nhưng chúng quyết định xóa nợ hoàn toàn cho người làm vườn.
_ Mày cũng may mắn thật, thằng nhóc này quả là hàng cực phẩm, phải nói đám đàn em của tao ai cũng là trai thẳng, tố chất hơn người cũng phải tự nghi ngờ giới tính bản thân.
_ Chỉ là tình cờ thôi, nếu không còn việc gì khác tôi xin đi trước.- Người làm vườn trước khi rời đi còn dùng ánh mắt như không nỡ liếc cậu một cái nhưng cũng chỉ lắc đầu thở dài bất đắc dĩ lên xe rời đi.
_ Đại ca, tên nhóc đó càng nhìn càng ngứa ngáy tay chân, hay là....- Một tên đàn em đến bên nói nhỏ.
_ Mày có biết bên mua quan trọng món hàng này bao nhiêu không? Có điều,... Mày nói đúng tao cũng muốn biết cảm giác chơi qua nam tử là như thế nào. Tống nó lên xe.- Tên đại ca ban đầu còn ra vẻ nghiêm túc không được nhưng một khắc khi vừa chạm ánh mắt đẫm nước của cậu đã thây đổi ý định, bảo đàn em đưa cậu lên chiếc xe lớn.
Lúc bị kéo đứng dậy tiến gần đến chiếc xe tim cậu như chậm lại vài nhịp thiếu điều muốn ngừng hẳn, cậu thật muốn hét toáng lên để thỏa sự sợ hãi đè nặng nơi lòng ngực nhưng cổ lại như bị ai chặn không cách nào hét lên được. Trước mắt cậu rất mờ, cậu đi cũng không vững hai người đứng hai bên phải kéo đứng cậu đẩy vệ phía trước thì cậu mới xem là bước đi được. Chúng muốn đẩy cậu lên xe, trên xe đã có một người đàn ông cao to tây trang chỉnh tề ngồi sẵn, nhưng chỉ là ban đầu cậu thoáng qua kẻ mắt chèm nhèm thấy người đó đang nới carvat, rồi mở áo khoác ngoài. Đột nhiên tim cậu đập mạnh liên hồi, cậu phải mở miệng để hấp khí, toàn thân căng thẳng đến ngón chân có chút cảm giác đau vì bị gút, cho đến khi chỉ còn vài bước là đến xe nội tâm cậu liền như bị ép đến đường cùng sống chết cũng muốn vùng vẫy dù biết trước kết cục sẽ chỉ là công dã tràng.
Nén một hơi đầy, cậu nghiêng người sô trái rồi phải sau đó là quay người mà chạy, có vài người kịp phản xạ mà chạy đến muốn giữ cậu lại nhưng cậu cũng xem như là đến phút sống chết liền nhanh nhạy hơn bình thường mà tránh né một cách tài tình. Cứ ngỡ là chỉ cần tiếp tục chạy ra đường lớn sẽ có người giúp nhưng mới cách đám người buông người kia mới một khoảng thì một chiếc xe khác từ đâu bẻ lái gấp chắn ngay trước mặt cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã khụy.
Coi như xong, mọi thứ kết thúc rồi, bị bắt lại thì ai đủ khả năng cứu cậu đây, cái tên duy nhất cậu nghĩ đến lúc nguy khốn nhất vẫn chỉ có ba chữ ' Lưu Diệu Văn '. Nhưng nghĩ tới cậu lại thấy lòng đầy nhói đau, chua sót lại đầy câm hờn muốn nguyền rủa người này. Mới cách mấy hôm anh còn cho cậu cảm giác mình là tất cả của anh, là người đặt biết với anh. Nhưng hiện tại như tát cho cậu tĩnh ra, cậu mất tích cả một đêm anh không có ý tìm cậu, nói anh bất lực tìm không được thì ai tin. Dù cậu hiện tại không rõ thế lực anh lớn đến mức nào nhưng chỉ với việc anh khiến C.F công ty của Mã gia điêu đứng cũng nói lên được phần nào năng lực của anh. Vậy mà đến giờ phút hiện tại anh vẫn không chịu xuất hiện.
Nổi đâu tận cùng biến thành màng sương trước mắt, cậu òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ, tiếng khóc thật to như xã hết câm phẫn.
* Cạch, cộc cộc *
Tiếng mở cửa xe rồi tiếng một đôi giày bước đến bên cậu, âm thanh ngày một gần rồi dừng hẳn trước mặt cậu. Thấy đôi giày phóng to trong tầm mắt cứ nghĩ người này đến để kéo cậu về nhưng đợi rất lâu vẫn không chút động thái xách cậu lên hay kéo cậu về. Có chút nghi hoặc lại thêm cậu nghe thấy tiếng xì xào của đám người buôn người phía sau lại khiến cậu càng thêm phần ngơ ngác mà chầm chậm ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt.
_ Mày qua lôi thằng nhóc đó về đi.- Người A
_ Lão đại đang đứng đó, sao tao giám.- Người B
_ Thì chính vì thằng nhóc đó đang cản đường lão đại nên chúng ta mới phải ra kéo thằng nhóc đó về.- Người C
_ Tụi bây ồn cái gì. Không thấy sắc mặt lão đại đen như đích nồi rồi hay sao? Im miệng để còn giữ mạng.- Tên đứng đầu trong đám
Người đứng trước mặt cậu cao quá lại thêm ánh đèn pha ô tô cả trước lẫn sau khiến tầm nhìn của cậu bị chói, nheo mắt thật lâu vẫn không rõ ngũ quan người này như nào. Cậu lại không dám động bừa tránh làm người này tức giận lại hại thân. Vì theo lời đám người sau lưng thì đây là kẻ có quyền lực nhất ở đây lúc này.
_ Đã nói em không thể không có anh mà. Nhìn em xem đáng thương vùng vẫy như cá mắc cạn.
Chỉ với một câu nói của người ấy thốt lên đã khiến cậu tròn mắt kinh ngạc, nét mặt, tâm trạng các cơ đều được thả lỏng, từng hơi thở hắt ra thật nhẹ nhõm, cho đến khi người đó dần ngồi khụy xuống trước mặt cậu, từng đường nét của người ấy hiện hình rất rõ trước mắt cậu. Dù nét mặt hiện tại của người đó rất khó chịu, ánh mắt cũng sắc lạnh, đen huyền sâu thẩm không rõ cảm xúc nhưng nhìn thấy biểu tình này cậu lại như bám được phao cứu sinh, mừng như có chim non trong ruột.
_ Ca,... Anh đến rồi.- Giọng cậu non nớt gọi anh.
_ Lão đại,... Đây là... Là món hàng bọn em mới mua được đang định trực tiếp đem đến sàn đấu gia. Anh cũng thấy đó là hàng loại A giá chắc chắc cũng phải khởi điểm ở mức 1 tỷ.- Tên đứng đầu đám buôn người vừa chạy đến đã vội hơi cuối người, giọng điệu cùng điệu cười khì khì lấy lòng anh.
Nghe người đó nói cậu liền tròn mắt sửng sốt hết liếc nhìn người đàn ông rồi lại nhìn sang anh. Đột nhiên nghĩ mọi chuyện sảy ra với cậu anh đều biết, cái gì anh cũng rõ chỉ là anh đang muốn răng đe, dạy dỗ cậu nên đến giờ mới chịu xuất hiện. Toàn thân cậu bất giác run rẩy một cách kịch liệt, từng ngụm nước bọt nuốt xuống cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, ngay cả nhìn anh để chất vấn cậu cũng không dám.
Nếu hỏi cậu đang sợ gì khi cái gì anh cũng chưa làm, thậm chí có anh ở đây không phải cậu đã phần nào được an toàn sao. Nhưng quả thật ngay cả cậu cũng không rõ mình rốt cuộc là sợ gì, có rất nhiều nổi sợ vô hình mã chỉ cần thoáng nghĩ qua đã khiến cậu muốn đứng tim. Sợ rằng anh thật sự đã bước vào con đường phạm pháp, anh có thể làm rất nhiều chuyện mà không ai có thể chấp nhận hay bỏ qua. Giết người, đoạt tài sản, buôn người, buôn vũ khí trái phép.... Rất nhiều tội trạng hiện lên trong đầu cậu. Cậu còn sợ những điều xảy ra lúc anh là người sắp xếp. Cậu thật sự rất muốn hỏi, đây rốt cuộc là thứ tình yêu gì. Dù biết mọi chuyện đều nằm trong sắp xếp của anh nhưng chẳng lẽ anh không nghĩ đến những chuyện vượt tầm kiểm soát hay vô tình xảy ra tình huống không may với cậu. Là cậu không đủ quan trọng để anh tính đến những bất trắc đó hay anh quá tự tinh vào sự khống chế của mình.
Dù là gì thì cậu chỉ có thể phì cười thán phục. Anh quả thật đã rất thành công khi cố gieo rắc nổi sợ vào tim cậu.
_ Ca,... Em hỏi anh một câu thôi. Anh trả lời thật cho em biết được không?- Lời cậu nặng trĩu thì thào nói ra như rất đuối sức.
_ Ùm.- Anh vẫn không một sắc thái gì, nhẹ nhàng đáp.
_ Mọi chuyện anh đều biết?- Cậu hướng một ánh nhìn mông lung về phía anh.
_ Ùm.
_ Anh... Thật sự có thể lường trước mọi chuyện... Hay... Anh cảm thấy... Để em chịu một chút... Oan ức... Cũng... Cũng không sao?- Ngủ quan cậu mếu máo, lời nói muốn hét thật to nhưng lại chỉ có thể nặng trĩu rặng từng lời, chân mày liên tục cau lại rồi giãn ra.
Chậm lại vài nhịp, anh liếc người đàn ông ý bảo tránh mặt, rồi mới nhìn sang biểu tình ngơ ngác, đáng thương của cậu lại không chút thương sót. Chỉ nhẹ đưa ngón tay xoa đi giọt nước mắt lăng dài trên má cậu rồi từ tốn nói.
_ Người duy nhất anh có thể bảo vệ chỉ có thể là đứa em trai ngoan hiền năm nào cùng anh lớn lên. Anh không phải thần thánh mà là ác quỷ. Bảo anh giết người thì dễ nhưng kêu anh bảo vệ một người thật rất khó. Hiên,... Em là người duy nhất anh muốn dùng mạng để bảo vệ nhưng như anh đã nói... Anh không cao thượng đến mức cho đi mà không cần nhận lại. Anh đã có thể dùng mạng để bảo vệ em thì anh hy vọng em cũng nên toàn tâm toàn ý hướng mắt về anh.
_ Anh... Sao lại... Có thể ích kỷ như vậy? Người quan tâm em không chỉ có một mình anh, chẳng lẽ... những người đối tốt với em thì em vẫn phải xem như... không thấy, không biết.- Cậu bất lực lắc đầu phủ nhận. Cậu nói trong tiếng nấc ngắt quãng thật khó khăn.
_ Hiên,... Chẳng ai thật tâm đối tốt với em cả. Trừ anh,... Hiện thật trước mắt tên làm vườn đó không phải đã nhân lúc anh không bên cạnh em mà bắt cóc em đó sao? Phải mọi chuyện anh đều biết,... Nhưng anh muốn em hiểu rõ nếu không phải trùng hợp em bị bán đến đây thì anh thật không giúp em được. Nếu không vì thế lực của anh rộng thì dù anh biết thì sao, cũng chẳng thể cứu nổi em. Còn nếu... Em muốn nói đến tên khốn họ Mã hay hai người bạn thân kia thì... Haizzz- Anh đang nói lại làm điểu bộ thở dài như rất tiếc nuối.
Mà quả thật anh diễn cũng quá giả tạo rồi, cái gì mà thở dài tiếc nuối nhìn thế nào cũng giống như anh chẳng phiền lòng chút nào ngược lại còn như rất khinh miệt cho mối quan hệ xã hội của cậu. Nhưng mà nét diễn giả trân của anh lại dụ dỗ được sự tò mò ngây thơ của cậu. Nghe đến những cái tên cũ cậu liền khẩn trương muốn biết tình hình.
_ Họ thì làm sao? Họ cái gì cũng tốt, họ chưa từng lợi dụng em, tổn thương em kia mà.
_ Em xem đi.- Anh lấy ra điện thoại mở một trang tin tức rồi đưa đến trước mặt cậu
Đưa bàn tay vẫn còn run rẫy cầm lấy điện thoại, chưa đọc hết nội dung nhưng chỉ mới đọc qua dòng tiêu đề nổi bật cùng tấm ảnh đính kèm đã khiến cậu tròn mắt kinh ngạc, đồng tử co giản kịch liệt, tim đập nhanh một cách liên hồi. Bản tin đề cập đến Mã Gia Kỳ sẽ kết hôn với Tống Tổ Nhi.
Thật sự trong thoáng chốc cậu có chút bất ngờ, tim đập nhanh không phải vì sốc mà là vì mừng thầm cho họ, cậu hiểu rõ anh cho cậu xem bản tin này là muốn cậu thất vọng, tức giận vì Gia Kỳ đến hiện tại vẫn còn mang danh nghĩa là bạn đời của cậu, Tổ Nhi lại là bạn thân của cậu vậy mà cậu mất tích chưa tới 1 năm họ đã vội kết hôn. Nhưng cậu không biết cảm xúc của mình lúc này là đúng hay sai, cậu không những không hận hay thất vọng mà ngược lại còn là vui mừng, thật tâm còn thầm chúc phúc cho họ, lòng đột nhiên cũng như hạ xuống một tảng đá vì trước giờ cậu vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Gia Kỳ. Cậu không yêu Gia Kỳ nhưng lại đồng ý miễn cưỡng cưới anh, dù cậu không cố ý làm vậy nhưng quả thật cậu đã gieo cho anh hy vọng giả còn khiến Tổ Nhi đau lòng.
_ Họ cưới nhau? Nhưng cũng không có nghĩa họ không phải người tốt mà.- Cậu không biết hiện tại nên cho anh thấy loại biểu cảm gì nên chỉ tùy ý nói một cậu với sắc thái bình đạm.
_ Em là đang cố tình tỏ ra bản thân rất bình ổn hay sao?!! Em nên biết chuyện này từ lúc em mất tích tên họ Mã kia chưa từng đăng một bản tin tìm kiếm em, giờ chưa đến 1 năm lại kết hôn với người em cho là bạn thân, cả hai người họ đều không để tâm đến sống chết của em. Còn về phần cô Jessica gì đó,... từ lúc em mất tích câu ta đã chuyển hết vốn luyến trong quán cà phê mini đó dưới tên em thành tên cô ta.- Anh nắm chặt bả vai cậu, dùng sức lây, đôi mắt trợn tròn có chút điên dại.
_ Em... Không biết... Anh đừng nói nữa... Hức... Đừng nói nữa mà... Hu..hu..
Cậu thật không biết phản bác anh thế nào, sự thật trước mắt đúng như anh nói họ đang cố tình tổn thương cậu, dù cậu đoán chừng chắc họ có lý do nào đó nhưng cậu không biết rốt cuộc cái lý do đó có đủ thuyết phục tâm trí cậu rằng họ trước giờ đều chưa từng có ý định tổn thương cậu, họ đến cuối cùng có thật là chưa từng lợi dụng cậu.
_ Hiên,... Anh hỏi em lần cuối, có thể hay không trở về với anh, trở về làm đứa đệ đệ ngoan ngoãn, hiểu chuyện như trước đây?
Anh nâng cầm cậu để ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, ánh mắt anh đen tuyền, sâu thẩm, băng lãnh không chút xúc cảm. Cái ánh nhìn âm u như cơn gió đêm rít qua những tán cây. Sự nghiêm túc của anh khiến cậu hiểu rõ đây là sự nhẫn nại cuối cùng anh dành cho cậu. Nếu lần này quay lại chính là xích sắt vĩnh cửu sẽ không còn tia cơ hội nào để thoát ra. Còn nếu cậu không đồng ý thì sẽ như thế nào, cậu không biết càng không muốn biết. Cậu có thể mường tưởng ra hàng trăm cái kết bi thảm cho bản thân nhưng sao vẫn cảm thấy những cái kết đó chưa là gì so với dự định sắp tới của anh.
Thấy cậu chần chừ rất lâu vẫn không trả lời, lòng anh cũng nóng đến cực hạn, cùng vì mất chút khống chế mà bàn tay niết cầm cậu dùng thêm vài phần lực khiến cậu khó chịu đến cau chặt mày. Hai tay nắm chặt tay anh biểu thị sự đau đớn, mày thanh nhíu chặt khó khăn.
_ TỐNG Á HIÊN... Cậu nhớ rõ cho tôi, lần này là cậu chọn đẩy tôi ra,... Chứ không phải tôi chọn bỏ rơi cậu.- Trong tức khắc anh thở ra một hơi khí âm hàn, ánh mắt sắt lãnh như viên đạn bạc, hất mạnh cầm cậu rồi thong thả đứng dậy đút tay vào túi quần.
Trong khoảng khắc trước mắt cậu trở nên trắng dã, bên tai cứ văng vắng mãi câu nói " cậu vô dụng đối với tôi ", lần này không như lần trước khi anh vất bỏ cậu. Cậu không còn khóc, nỗi đâu âm ỷ đến muốn ngất đi cũng không có. Giờ cậu không rõ tình trạng của mình là gì, lúc này cậu chỉ thấy mệt, mi mắt đột nhiên nặng quá cậu muốn ngủ một giấc ngủ thật dài, đầu rất đau cậu chỉ muốn quên hết, chỉ muốn... Bản thân chưa từng được sinh ra. Nếu phải dùng một từ diễn tả tình trạng hiện tại của cậu thì chính là trạng thái " thực vật "
Anh quay bước rời đi, nét mặt bình thản không chút gợn sóng nhưng tâm anh thì theo từng bước chân đã sắp cồn cào muốn lập tức lôi cậu vè nhà dạy cho cậu một trận. Nhưng vẫn là bị sự tự cao của bản thân đánh úp, anh nhất quyết không quay đầu nếu cậu không lên tiếng, anh đã sắp lên xe, chập lại một nhịp chỉ mong một ánh mắt cầu cứu hay hối lỗi anh nhất định sẽ đưa cậu đi nhưng khi anh liếc nhìn lại cậu vẫn ngồi đó bất động. Cảm thấy có điều không ổn nhưng anh vẫn chỉ tỏ ý nghi hoặc rồi bước lên xe.
_ Đại ca, vậy tên nhóc đó còn cần đưa đến buổi đấu giá không?- Tên đàn em chạy lại, dè dặt hỏi chuyện.
_ Tùy tụi bây. - nói rồi anh đóng mạnh cửa liếc tài xế một cái rồi chiếc xe lên ga bắt đầu quay bánh.
Anh rời đi đám đàn em mới thầm thở phào, phải nói nãy giờ chứng kiến một màng nói chuyện với đủ loại sắc thái, khí tức khác thường của anh khiến cả đám người hít thở không thông, tuyến mồ hôi cứ mở ồ ạt, còn tưởng chừng đụng đến ai đó có thân thích với đại ca thì đời này xem như xong. Bóng xe rời đi một đoạn khá khuất cả đám người mới dàm chắc rằng món hàng là cậu giờ tùy ý bọn chúng giải quyết mà không còn chướng ngại.
Cả đám người hướng ánh mắt thèm khát về phía cậu, từng tên chầm chậm bước lại gần cậu như đang cố ve vãn, đùa giỡn con mồi. Cho đến khi tên cầm đầu trong cả đám khụy một chân trước mặt cậu, đưa mu bàn tay mơn trớn bên má cậu, ngón tay chạm đến môi cậu. Rồi tên đó dần áp sát dường như là muốn hôn cậu.
Đến mức như vậy cậu vẫn chỉ ngồi ngẩn người ra mặc cho bọn chúng tùy hứng, cậu vẫn chỉ vật vờ, quẩn quanh trong suy nghĩ, cảm xúc cá nhân lúc này. Cậu muốn nghĩ thật kỹ mối quan hệ hiện tại giữa cậu và anh đến cuối cùng là gì.
Có rất nhiều điều cậu thắc mắc mà nhìn theo ánh đèn xe của anh dần khuất xa cứ như sự mụ mị của cậu lúc này sẽ mãi bị vùi lấp không một lời giải đáp chính thức.
Cậu đột nhiên lăn dài một giọt nước mắt trên má và chỉ đúng một giọt ấy thôi, rồi cậu nhếch nữa môi giễu cợt bản thân 5 năm cậu không những không trở nên độc lập tự chủ mà còn phụ thuộc vào anh hơn trước. Cậu cứ mãi ngồi thẫn người ở đó mà không níu lấy anh không phải vì cậu đã hoàn toàn mất lòng tin vào anh mà là cậu cược, cậu tin anh sẽ chịu thua, anh sẽ vì cậu mà một lần dẹp bỏ quy tắc, dẹp bỏ tự tôn, cái tôi.
Môi của tên đó thật sự đã áp lên môi cậu, ban đầu chỉ là liếm nhẹ vành môi rồi dần đưa lưỡi vào muốn cậy hàm răng của cậu ra. Cứ nghĩ khoảnh khắc anh rời đi không một cái ngoảnh đầu đó cậu đã muốn mặt cho số phận đưa đẩy, thân sát này, cuộc sống này cậu không cần nữa nhưng phản ứng hiện tại chính là cậu không chấp nhận được, cơ thể cậu đến cuối cùng không thể chấp nhận thêm một ai khác chạm vào, lục phủ ngũ tạng của cậu kịch liệt phản ứng với sự đụng chạm của bất kỳ ai khác mà không phải là anh. Dạ dày cứ quặng như muốn ói. Một cảm tưởng ngay lúc này là rất dơ, từ suy nghĩ cho đến phản ứng cơ thể đều kịch liệt muốn phản đối cái hôn này. Tay cậu run lên như bị kích điện rồi trong vài phút lấy lại nhận thức, thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn cậu dùng sức cắn vào lưỡi tên đó khiến hắn đau đớn mà la lên, rồi cậu mạnh tay đẩy hắn ra, bật dậy chạy theo hướng anh.
_ CA,... ĐỢI ĐÃ.. LÀM ƠN.
Từ nội tâm cậu muốn gào thét anh quay lại, cậu chạy một cách lảo đảo về phía chiếc xe đã lu mờ trong đêm tối. Chưa được mấy bước cả đám người đã chạy lại ghì cậu xuống đất, có tên còn mạnh tay ấn đầu cậu xuống đất. Vì có kẻ quá mạnh tay đã khiến phần áo sau lưng cậu * xoẹt * một tiếng, rách ra một mãn. Dù tên đó không cố tình nhưng với cậu lúc này hành động đó như đang cố đẩy cậu xuống vực thẩm, nhức thời không biết phải phản ứng như nào, đầu óc cậu trống rỗng nhìn đám người bao quanh mình nhưng sao cứ mờ mịt, bên tai lại chỉ có tiếng * ong ong * không rõ.
_ Nhìn kìa, xem ra cũng đâu phải lần đầu mà cứ cố vùng vẫy giữ thân như ngọc. - Một tên nhìn vài vết đỏ trên cổ và lưng cậu rồi cười lớn trào phúng.
_ Này,... Biết đâu là người của đại ca thì sao, mấy vết này không chừng cũng là...- Một tên khác lại tỏ vẽ có phần lo lắng.
_ Là thật thì sao,... Dù sao nhìn cái tình trạng này thì cũng chỉ là chơi qua đường, dù thằng nhóc này có thật là hàng cực phẩm thì hiện tại không phải cũng bị đại ca vất bỏ rồi đó sao. Không mấy anh em chúng ta hưởng chút dư vi rồi giải quyết luôn, chứ hàng đã sử dụng bán cũng không được giá lắm.- Tên vừa rồi bị cậu đẩy ra khênh khểnh tiếng lại cười kinh.
Từng lời bọn chúng cười đùa nói những lời khinh rẽ như vậy khiến toàn thân cậu mất kiểm soát mà run lên liên hồi, nổi sợ, nổi cô đơn, tuổi nhục cùng một lúc bị kìm nén khiến lòng ngực cậu rất đau, đau âm ỷ.
* Đoàng *
Đột nhiên một âm thanh lớn vang lên rồi trước mắt cậu trong không trung xuất hiện vài vệch đỏ, lấp tấm vãi vệch đỏ dính trên má cậu. Đám người đang đè cậu cũng vì âm thanh đó mà hoảng loạn dừng lại hết mọi động tác bước lùi tránh xa cậu.
Dù đã được buông tha nhưng cậu vẫn bất lực nằm đó, cậu không rõ là chuyện gì xảy ra cậu chỉ dám nghĩ điều diễn ra tiếp theo đều không có gì tốt lành. Nhắm lại đôi mắt đã khô rát vì khóc quá nhiều để sẵn sàng đón nhận điều tệ hại tiếp theo.
Theo sự hô hấp yếu ớt đột nhiên trong không khí thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, rất gần rất chân thật cậu liền mở mắt, bàn tay không tự chủ mà vươn ra muốn bắt lấy mùi hương khiến cậu yên lòng này. Nhưng cậu thế mà thật đã túm được cổ áo của anh. Nhìn thấy anh đang trong tư thế áp sát cuối người, đưa tay luồng qua hai chân và lưng cậu dường như muốn bế cậu lên, cậu liền một lần nữa sụt sùi òa khóc nức nở. Nhào đến vòng tay qua cổ ôm chầm lấy anh chặt cứng, khóc nấc lên ngôn từ loạn hết lên.
_ Ca,.. Đừng... Đừng bỏ em... Anh muốn thế nào cũng được... Đừng mà... Đừng bỏ em lại đây... Đừng để họ đụng vào em... Xin anh... Van anh...
_ Từ đầu nếu biết nghe lời không phải tốt hơn rồi sao, phải như vậy chứ đến cuối cùng vẫn là cơ thể của em biết nghe lời nhất.- Anh bất giác rùng mình một cách thích thú, môi công lên nụ cười ngay dại, ánh mắt nhìn cậu đâm chiêu có chút điên dại.
Cởi ra chiếc áo khoác ngoài khoác lên người cậu, cũng không quên vỗ vỗ hai cái lên lưng để trấn an cậu, ẩm cậu lên rồi quay người rời đi. Từ đầu đến cuối cậu vẫn bấm chặt cổ anh không buông, mắt nhắm tịt dụi vào cổ anh, vẫn là không kiềm được tiếng nấc mà toàn thân cứ run rẫy trong vòng tay anh.
Bước được vài bước anh hướng ánh nhìn lãnh đạm về phía đàn em đang đứng gần xe, nhẹ chớp mắt một cái sau đó từng người lôi ở đâu ra mỗi loại súng ngấm hướng về đám buông người mà xã đạn, còn anh dù đang ở cùng hướng với mũi súng vẫn ung dung bước qua làn đạn một cách thư thái với nét mặt không xúc cảm. Cậu thì lại sợ đến cứng người với từng tiếng xúng ầm ầm như pháo nổ, cùng với đó còn có tiếng kêu la, van xin rồi tích * bịch bịch * như có ai đó ngã xuống. Cậu bất giác bấu chặt vào vai anh, cuống họng lại không tự chủ liên tục nuốt từng ngụm nước miếng nặng nề. Đến khi tiếng súng dừng hẳn cậu mới thầm buông lõng dù biết khi nào chưa rời khỏi đây thì khi mở mắt cậu vẫn phải chứng khiến thêm nhiều cảnh tượng gây đã kích nhưng sự tò mò khiến cậu he hé đôi ngươi.
Khi cậu vừa mở mắt thì anh đã ẩm cậu đưa vào xe, dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu đã kịp thấy rõ bãi tha ma ở đàng sau. Một đóng xác người ngỗ ngang. Cậu cứ như thấm được câu nói " máu chảy thành sông." Hướng đôi mắt run rẫy, khiếp đảng nhìn sang anh thì chỉ thấy anh rất bình ổn rút ra khăn tay lâu đi vếch máu vừa rồi trên má cậu, rồi lại nỡ nụ cười vô tội, ngây thơ với cậu.
Anh trong mắt cậu lúc này thật đáng sợ, cậu rất muốn hỏi anh rốt cuộc cảm thấy mạng người rẽ mạc đến như vậy sao, một câu của anh đã khiến cho hơn mười mấy mạng người phải chết vậy mà... Thái độ anh lúc này thật khiến cậu lạnh sóng lưng, cảm giác cứ ớn lạnh thế nào không rõ. Anh khiến cậu thấy bất an, bất an vì không biết anh còn có thể làm được những gì để ghìm chặt cậu bên anh. Cậu cảm tưởng như đang chơi với lữa.
_ Em mệt cả ngày rồi, sau này em biết phải biểu hiện thế nào cho tốt, nói những gì cần nói rồi đúng không? - Anh kéo cậu ôm trọn trong lòng cuối đầu muốn hôn lên môi cậu.
Anh hôn rất nhẹ như đang tỉ mỉ phát họa lại cánh môi cậu, nhưng mày cậu vô thức cau lại như rất khó chịu, nhưng cậu biết rõ cậu không thể đẩy anh ra hay tỏ nữa ý khó chịu, nên liền tỉ mỉ lãng tránh. Cậu vụt khỏi nụ hôn của anh, khiến anh có chút bất ngờ mà mở lớn mắt kinh ngạc, anh thật vì hành động này mà lập tức phừng lên lữa giận tận đấy lòng. Nhưng hành động tiếp theo của cậu cũng coi như khiến anh tạm nhập hỏa.
Cậu vùi mặt trong ngực anh, hai tay níu chặt hai bên eo áo của anh. Toàn thân cũng co rúm lại như cún con cảm lạnh trong lòng anh. Anh vẫn kiên nhẫn vỗ vỗ lưng cậu an ủi nhưng lại lười nói mấy lời dỗ dành ngược lại có thể thấy nét mặt có chút lạnh nhạt, thờ ơ vì không hài lòng việc cậu tránh nụ hôn của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro