Chương 17: Kích thích
Sau vụ việc anh thật sự đã suy nghĩ rất nhiều, vì đối tượng là mẹ anh nên anh không thẳng tay làm tổn thương đến thể xác bà ấy như cách bà ấy cố làm với Á Hiên.
_ Ca,... Anh không ngủ được sao?- Cậu dụi dụi mắt ngước lên nhìn anh.
_ Anh làm em thức sao?
Nghe giọng nỉ non của người trong lòng anh liền hoàn hồn, mĩm cười dịu dàng vuốt vuốt tóc mái của cậu.
_ * Lắc đầu *
Cậu chớp chớp ánh mắt long lanh nhìn anh một hồi, rồi mím môi nuốt một ngụm nước bọt lớn, thở hắt ra một hơi bất chợt ngồi bật dậy làm anh có chút ngỡ ngàng không hiểu.
Hành động tiếp theo của cậu càng làm anh tròn mắt, sững sờ chỉ biết nhìn châm châm vào cậu.
_ Em,... Làm gì?
Cậu thế mà lại bạo gan leo lên người anh, năm lấy tay anh đặt lên eo mình, rồi áp hai tay lên má anh, dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt thơ mộng có thể thấy sự căng thẳng, khẩn trương hiện lên trên gương mặt hơi phiếm hồng của cậu. Cậu nghiêng đầu, chầm chậm tiến lại gần anh, áp môi mình lên môi anh, vận dụng hết vốn thần kinh nhớ đến những lần bị anh hôn rồi vụng về áp dụng lại trên người anh.
Dù không hiểu sao đột nhiên cậu lại nổi hứng giữa đêm như vậy nhưng thú thật thì anh vô cùng thích thú mà khóe môi không thể nào hạ xuống được. Vòng tay bị cậu điều chỉnh đặt trên eo bắt đầu luồn vào áo cậu, sờ soạng hết tấm lưng mịn màng của cậu liền luồng lên phía trước tìm đến điềm hồng trên ngực cậu mà tùy ý ngắc, nhéo.
Cậu nổ lực cả nữa buổi vẫn chưa thể cậy miệng anh ra, cậu thật sợ bản thân làm không tốt sẽ bị anh xem là vô dụng. Vì anh từng nói giá trị của cậu chỉ có thể là làm ấm giường cho anh. Mặc dù gần đây cảm thấy anh đã thây đổi rất nhiều, dịu dàng, ấm áp, nuông chiều cậu hết mức nhưng cậu vẫn không giám xem nhẹ mời nói chắc như đinh đóng cột trước đó. Cậu chỉ có thể giải thích là cậu đã làm rất tốt giá trị của mình nên anh mới đặc biệt đối tốt với mình như vậy trong thời gian qua.
_ Ca... Em... Làm không tốt sao?- Cậu bắt đầu bồn chồn mà rưng rưng nước mắt.
_ Cái gì không tốt?- Anh dùng lực kéo sát cậu về phía mình, một tay đã có thể vòng hết eo cậu, tay kia lau nước mắt cho cậu.
_ Em... Hức... Em thật sự đã rất nổ lực... Nh.. Nhưng... Hức... Anh không mở miệng.
_ Chậc... Cái đó là dùng sức sao, cứ như chuồn chuồn đạp nước. Nhưng sao đột nhiên lại bạo gan như vậy, leo thẳng lên người anh, còn hôn anh. Em phải biết rõ bấy nhiêu đủ khiến em 3 ngày không thể xuống giường đó biết không?- Anh phì cười thích thú, còn rất tự nhiên kéo lưng quần cậu nhìn xuống hạ bộ của cậu kiểm tra, rõ là cậu không cương nhưng lại cố tình dụ dỗ anh.
_ Anh không ngủ được,... Mọi khi sau chuyện này... Anh... Anh đều ngủ... Rất.. Ngon.- Cậu ấp úng với tone giọng nhỏ dần rồi hoàn toàn biết thành âm thanh nỉ non nơi cuống họng, úp mặt lên vai anh.
_ *phutzzz* thật ra chỉ cần em bên cạnh anh đã có thể an giấc, nhưng nếu em đã nhiệt tình như vậy thì...
Anh phì cười bất lực trước lời giải thích của cậu, dưới ánh đèn vàng mập mờ vẫn phần nào thấy được hai bên tai cậu đã ngượng đến ửng đỏ, khỏi nói đến sắc mặt anh cũng đoán được cậu đã biến thành trái cà chua nhỏ.
Anh nâng mặt cậu lên, nhìn thật sâu vào ánh mắt đen tuyền lấp lánh ánh đèn vàng của cậu. Đột nhiên lòng anh có chút xúc động vì anh như tìm lại được ánh mắt ngưỡng mộ, thầm kín năm nào luôn hướng về anh. Chậm rãi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ, anh tỉ mỉ điểm xuyết, nếm vị trên hai cánh môi cậu rồi dần trở nên cuồn nhiệt mút lấy cánh môi cậu rồi cắn nhẹ kéo căng cánh môi cậu. Cảm thấy chơi đùa chán chê, anh liền đưa lưỡi vào tánh mở răng cậu, tìm đến chiếc lưỡi mềm mềm, ươn ướt mà quấn quýt. Trong cơn cuồng nhiệt bất tận anh có chút quá đà mà nụ hôn trở nên thô bạo hơn, thiếu điều thật muốn thu hết dưỡng khí của cậu. Cậu càng ngửa người ra sau muốn né tránh thì anh càng tiếng tới, tham lam níu giữ lấy lưỡi cậu. Đến khi mắt cậu dần lim dim gần như sắp ngất, bàn tay vô lực cố vổ vào ngực anh thì anh mới choàng tỉnh phát giác mình đang quá đà mà vội buông cậu ra. Dù được buông tha nhưng cậu vẫn không tài nào ngậm miệng lại mà hít thở bình thường, vì đang thiếu dưỡng khí nên cậu cứ mở miệng hấp khí, đầu lưỡi cũng hơi tê dại không rõ có còn là lưỡi của mình không nên cũng chẳng thu vào trong miệng. Nước bọt theo khóe môi chảy dài xuống cổ, ánh mắt đờ đẫn như có như không nhìn anh mời gọi. Ban đầu anh chỉ dự tính muốn hôn một chút sẽ tha cho cậu nhưng tình hình này thì anh không chắc lắm với dự định đó.
Anh nhìn gương mặt liễu rủ lả lướt của cậu đến thần hồn điên đảo, trước mắt xoay mòng mòng. Cổ họng cháy rực từng cơn khát dục. Hạ bộ cũng chẳng thua kém mà muốn đâm thủng cả mớ vải vướng víu kia.
_ Ca... - Cậu vô thức gọi anh một tiếng lại không biết rằng đây lại là lưỡi dao sắt nhọn cắt mất sợi dây lý trí của anh.
Đôi ngươi anh phóng to nhìn cần cổ trắng nõn, mềm mại của cậu. Anh bất ngờ dùng lực xé toang chiếc áo của cậu, hai vòng tay siết chặt ôm lấy eo cậu, ép cậu trong tư thế ưỡn ngực thẳng lưng. Thuận thế anh liền lướt môi, lưỡi trên từng tất da tất thịt của cậu. Phải nói là rất lâu rồi anh không đụng đến cậu vì không muốn cậu có ấn tượng xấu về mình một lần nữa. Nhưng giờ thì anh dẹp hết cái nhìn của cậu, có gì thì để anh dập hỏa đã sẽ an ủi cậu sau.
Làn da trắng nõn, hồng hào của cậu giờ lại chi chít vết đỏ lấm tấm, còn cả dấu răng hằng sâu. Cơn khác chưa được thỏa mãn nên hai đầu nhủ của cậu vẫn bị anh kịch liệt dằn xé. Một tay anh cố định eo cậu, một tay nhàn rỗi liền lần mò xuống hạ bộ tìm tiểu huynh đệ của cậu mà tỉ mỉ xoa nắn.
_ Ah.. Uhhhh... Đừng... Đừng làm cùng lúc... Ca... Ya... Em.. Sắp... Ứ...
Cơ thể cậu thật không thể tiếp nhận loại kích thích lớn như vậy, máu trong người cậu như chảy nhanh hơn, nóng rực lên, hơi thở như bốc khói, nước mắt liên tục trực trào nơi khóe mắt. Cậu muốn đẩy anh ra, muốn xin anh dừng một chút nhưng những lúc như vầy anh thật sự như biến thành dã thú sức mạnh tăng bội phần mà ghì chặt con mồi. Eo cậu thật bị anh ghìm chặt cứ như bó bột không thể cựa quậy. Chỉ có thể khóc nấc lên, cùng tiếng van xin non nớt nơi cuống họng.
_ Á... Hức... Ca... Đừng nhìn,... Em... Em lâu cho anh.- Cậu hét lớn một tiếng liền xuất ra một bãi dịch trắng đục trên tay anh.
Anh đê mê ngắm nhìn bàn tay đang nhớp nháp dâm dịch của cậu. Cậu lại không rõ có gì cuốn hút mà anh cứ nhìn mãi không chớp mắt, cậu chỉ biết nhìn anh như vậy cậu thật xấu hổ không có chỗ chui. Mới bị anh hôn một chút, đụng một chút đã buông thả bản thân như vậy.
Cậu cuống cuồng muốn lấy giấy lâu cho anh, nhưng chợt nhớ đến bị anh giữ chặt như vậy động bằng cách nào đây. Cậu thật khóc không ra nước mắt. Cậu như ngượng quá hóa rồ thế mà lôi đâu ra dũng khí cuối xuống bên cổ anh cắn xuống. Chỉ là cắn yêu như cún con gặm cắn nhưng lại khiến máu trong toàn bộ cơ thể dồn hết lên cổ. Anh lập tức lôi ra tiểu đệ đệ của mình cứ vậy cấm sâu vào bên trong tiểu huyệt đã lâu không được khai phá của cậu.
Vì bất ngờ, không nới lỏng, không bôi trơn khiến toàn thân cậu co giật theo bản năng, thanh âm cao vút như chim non phá vỏ phá tan không gian tĩnh mịch giữa trời đêm. Cậu nghẹn ngào khóc lớn, toàn thân mềm nhũng ngục đầu trên vai anh mà nấc lên từng cơn, đôi vai nhỏ không ngừng run rẩy.
Vì đã lâu không đụng đến nên quả thật lúc anh bất chấp đâm vào cứ cảm tưởng như sắp nức ra, tiểu đệ của anh thật bị siết đến có chút đau. Mày kiếm của anh khít chặt lại, anh thở dài một hơi khá nặng nề. Thấy toàn thân cậu run lên bần bật, tiếng nấc cũng nặng nề và lớn hơn anh mới phát giác mình hơi quá đà với cậu.
Anh miễn cưỡng thở dài một tiếng, dù đã rất gấp nhưng anh cũng không muốn nữa đời còn lại phải ăn chay. Nuốt ực một ngụm nước bọt, kìm lại dục vọng, thở hắc ra một tiếng dài điều chỉnh giọng điệu rồi liền lên tiếng muốn trấn an cậu. Nhưng đột nhiên cảm thấy cần cố mình hơi nhột liền hơi cựa quậy tránh né.
_ Ca,... Anh còn.. Đau không?- Là cậu đang liếm lên vết cắn lúc nãy đã gây ra cho anh.
Cậu là đang nghĩ bản thân vì vô phép vô tắc dám cắn anh nên mới khiến anh giận mà đâm mạnh thứ đó vào cậu khiến cậu đau đớn như vậy.
_ Đau sao?... * chậc, haha..* Em cảm thấy vết cắn đó của em có thể khiến anh đau sao? Cùng lắm chỉ như bị mèo cào thôi. Nhưng ngốc tử nhà em, ai dạy em chỉ cần liếm là sẽ hết đau vậy?- Anh nghe cậu nói mà không kiềm được ngục mặt trên ngực cậu cười như điên như dại, cũng lại cảm thấy cậu rất dễ thương mà cắn nhẹ lên nhủ hoa đã trương phồng của cậu.
Nghe anh chất vấn cậu cũng mới bất giác suy nghĩ, một người trưởng thành, phát triễn toàn diện về mặt trí não như mình sao lại có suy nghĩ ngớ ngẩn như vậy. Chẳng trách anh cười cợt như vậy. Cậu bị tiếng cười của anh làm xấu hổ đến hai má phòng lớn, muốn một lần nữa chui đầu lên vai anh tránh né, nhưng bị anh ngăn lại. Anh chính là thích chọc cậu như vậy, chọc đến cậu chỉ biết ấp úng đáp lời, chọc đến không chỗ nào trên người cậu là không đỏ ửng lên, chọc đến cậu nghẹn họng muốn khóc. Mọi khoảnh khắc đó đã lâu anh không nhìn thấy.
_ Không nói rõ, anh sẽ... Khiến em vừa khóc trong tiếng nấc ỉ ôi vừa van xin vừa nói đó.- Anh liền có ý nâng eo cậu muốn động hạ thân.
_ Không,.. Em nói. Đừng động,... Là... Là mỗi lần anh cắn em... Sau đó.. Sau đó liền nhẹ nhàng liếm mút khiến em... Rất... Rất dễ chịu... Nên lúc đó em mới ngớ ngẩn mà nghĩ anh sẽ thoải mái hơn nếu em làm tương tự.
Anh thẩn thờ nhìn gương mặt ửng hồng, ngại ngùng của cậu. Đột nhiên trong lòng cảm thấy lân lân một niềm vui khó tả, cảm xúc như trực trào muốn hét toáng lên cho thế giới biết.
_ Ca... Anh... Sao lại... Lớn hơn nữa..
Cậu bất giác cảm giác được phía sau hậu huyệt như bị chèn ép thêm liền dùng ánh mắt cầu xin, bất an nhìn nét mặt đờ đẫn của anh.
Anh đột nhiên cuối mặt, vần trán hằn lên vài vệt gân máu. Anh nhẹ đưa tay xoa xoa bên má của cậu, thở hắt ra một luồng khí nóng ẩm ướt, làm cậu cũng bất giác lạnh sóng lưng mà rùng mình một cái. Cảm giác như dã thú đang rình rập vào tư thế chiến đấu. Ánh mắt sắt lãnh, hơi thở gầm gừ xé màng nhĩ.
_ Hiên,... Coi như vì anh, em ráng chịu một chút nha.- Anh thì thào bên tai cậu từng hơi nóng ẩm.
Nhức câu anh liền vật cậu nằm sấp xuống giướng, eo anh liền tức tốc luân động với tần số cao. Cậu vì bất ngờ mà không kịp phản ứng, toàn thân như có luồng điện giật toàn thân, tứ chi cậu co quắp, các ngón tay bấu chặt ga giường, đường hô hấp như bị chặng đứng, chỉ còn những thanh âm ' ơ a ' không tròn chữ, cao vút, nước mắt nước mũi tèm lem cả chăn gối. Anh luân động mạnh đến nổi cảm tưởng như mỗi cú thúc muốn bẻ gãy thắt lưng cậu, eo cậu vô lực mà trùng xuống. Mỗi cú thúc đều đâm đến nơi sau nhất, bí ẩn nhất của cậu. Cơn đau kéo theo một luồng điện lên đến đỉnh đầu khiến trước mắt cậu mờ mịt hơi nước.
Đại kê của anh sau vài cú thúc kịch liệt như muốn đâm thủng nội tạng của cậu cuối cùng cũng lên cơn co giật dữ dội, anh đưa tay kéo thẳng người cậu dậy, từ phía sau ôm sát lưng cậu vào ngực mình để tạo tư thế tốt nhất rồi đưa hết tinh hoa vào trong cơ thể cậu. Tiểu kê của cậu cũng đồng thời bắn ra dòng suốt trắng đục. Lượng tinh hoa của anh đưa vào khá nhiều, cậu không thể giữ được hết nên một số ít men theo vách tràng cùng dịch dạ dày chảy ra bên ngoài.
Dù anh đã giải tỏa được dục vọng của đại kê nhưng khi phía sau hậu huyệt cậu co bóp vẫn chỉ cảm thấy đại kê mới thu lại nữa vòng, thứ đó của anh vẫn chưa dập hỏa hoàn toàn, lưng cậu đang áp vào người anh nên cũng cảm nhận thân nhiệt anh rất nóng như phát sốt đến 40°.
Trí não cậu lúc nãy thật sự không còn tĩnh táo, cậu chỉ biết giờ đây mi mắt cậu rất mỏi, sức cùng lực kiệt rất muốn ngủ.
Anh lại lật người cậu nằm ngửa đối diện mình, nhìn gương mặt đê mê mệt lã của cậu anh cũng rất thương tâm nhưng dục hỏa này của anh không thể không dập tắt. Anh lại chầm chậm nhịp nhàng luân động. Vì trước đó đã có dịch thể bên trong nên lần này luân động dễ dàng và trơn tru hơn. Sợ cậu lại đâu anh nhẹ lướt môi lên phần ngực ửng hồng của cậu. Bàn tay mơn trớn khắp cơ thể cậu. Rồi đặt môi lên môi cậu, dịu dàng nhẹ nhàng liếm mút. Bất chợt anh đột nhiên cảm giác được tiểu hậu huyệt của cậu đang co rút rất mạnh mỗi lần anh rút ra. Anh ngừng lại nu hôn một chút muốn tách môi khỏi môi cậu để xem tình trạng cậu còn tỉnh không nhưng mới tách được môi cậu tầm 1 cm anh liền tròn mắt bất ngờ vì cậu lại đưa tay ôm lấy anh chồm người lên nối lại nụ hôn lúc nãy. Anh vì bất ngờ mà dừng lại luân động mất mấy giây.
_ Ca... Động, hức... Khó chịu, rất muôn cái đó đâm sâu đến đây.- Cậu dùng ánh mắt cún con có chút bất mãn nhìn anh, chất giọng ủy mị nơi cuống họng vừa nói vừa thân dưới cậu đã không chịu nỗi mà cố cựa quậy mong thứ kia của anh di chuyển.
Một màng này của cậu khiến anh kích thích đến rùng mình, nhếch mép cười lạnh. Giờ thì anh có thể chắc chắn tình trạng này của cậu là đang trong cơn khát tình. Thật rất đúng với ý anh. Được đà anh liền không kiên kị nghĩ ngợi gì ra sức luân động, buồn miệng thì lướt môi mơn trớn khắp người cậu.
Dù đang trong trạng thái khát tình nhưng vẫn là không thể theo kịp tần suất dục hỏa của anh. Mặc dù rất mệt, hô hấp liên tục đứt đoạn nhưng cơ thể này vẫn cơ khác đòi hỏi nhiều hơn ở anh. Mọi hành động của cậu đều thể hiện điều đó. Hai chân cậu bắt chéo ôm lấy thắt lưng anh, hai bàn tay cáu chặt vào lưng anh. Đôi môi cứ khép hờ phát ra những âm thanh rên rỉ dụ hoặc. Cách vài phút cậu lại kéo anh xuống để hôn.
Anh cũng như phát giác thói quen này của cậu. Mỗi lần cơ thể cậu bị chèn ép đến giới hạn, không thể tiếp tục cậu liền tìm đến môi anh như sạc điện.
Đến gần 3h sáng cậu hoàn toàn mệt lã nằm bất động trên giường, ngay cả sức để rên rỉ cũng không còn. Nhưng anh vẫn chưa thỏa mãn mà vẫn còn luân động từ tốn. Cậu không còn nhớ rõ bản thân đã bắn bao nhiêu lần anh đã ra bao nhiêu lần cậu chỉ biết bụng cậu thật sự bị lấp đầy. Chiếc bụng tròn lên một vòng có thể thấy rõ bằng mắt thường.
______________________
_ Ư... Trời sáng... Rồi sao?- Ánh mắt cậu vẫn còn mơ màng nhìn trần nhà mà cứ nổ trước mắt lốp đốp mấy ngôi sao.
_ Em tỉnh rồi sao.
_ Ca,... Ơ... Anh là... Đ..inh Đinh sư huynh,... Á... Ai da.
Cậu vẫn còn trong trạng thái nữa tĩnh nữa mơ, nghe có người bên cạnh cậu nghĩ ngay đến Diệu Văn mà chầm chậm quay đầu sang. Đến khi định hình rõ người trước mắt cậu liền thất kinh hồn vía mà bật dậy vội kéo chăn che người, ánh mắt kinh hãi mờ to nhìn Trình Hâm. Bật dậy đột ngột khiến thắt lưng cậu như gãy đôi, mà động tác bị khựng lại, cậu đưa tay đỡ thắt lưng biểu cảm liền mếu máo.
_ Em làm gì che thân như ngọc vậy, em cảm thấy nếu em đang trần như nhộng thì tiểu Lưu có để anh vào đây không?
_ Ca... Ca đi đâu rồi?
Nhìn lại mới thấy áo quần cậu đã chỉnh tề, chăn gối đều được thây mới. Cậu thế mà ngủ li bì chằng biết trời trăng gì
_ Công ty đột nhiên có chuyện nên cậu ta phải đến đó, lại không yên tâm em sẽ phát sốt như mọi lần nên gọi anh tới. Mà,.. Thật sự em có sốt nhẹ đó, anh đo thân nhiệt rồi.
_ Cậu Đinh tôi mang cháo và thuốc theo đơn cậu kê đến rồi.- Bác quản gia điềm đạm nói rồi đặt khay thức ăn lại.
Cậu nhìn về hướng camera chỉ mong anh cũng đang nhìn mình, sáng sớm lại không có anh bên cạnh thật sự rất hụt hẩng mà ủ rũ thấy rõ.
" Nghe. "- Trình Hâm có điện thoại đến, thở dài ngao ngán bắt máy.
" Mày dường như rất không thích nghe giọng tao. "- Anh bên kia đầu dây cũng mỉa mai đáp.
" Nếu 7h sáng mày bất chợt bị đánh thức, rồi dùng cái giọng sỗ sàng như ra lệnh mày vui nổi không?"- Trình Hâm bất mãn, nghiến răng rít từng cau cay nghiệt qua điện thoại.
_ Là ca ca.... Đúng không?- Ánh mắt cậu sáng lên nhìn Trình Hâm.
_ Đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh, sự kìm chế của anh có giới hạn.- Anh nhìn cậu liền bất giác tránh né rồi đưa điện thoại cho cậu.
"Ca..."
" Dậy rồi sao? Thấy thế nào có khó chịu lắm không? Anh xin lỗi anh thự sự đã khiến em quá sức."
" Không đâu... Em rất khỏe. Anh... Sẽ về ăn trưa... Đúng không?- Cậu lại bất giác phiếm hồng hai má, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng."
" Hôm nay chắc là không được. Công ty có vài vấn đề, em tốt nhất là ăn uống cho đầy đủ nếu không anh sẽ khiến miệng sau của em ăn lại gắp đôi.- Ngữ khí đều đều đe dọa."
" Sẽ ăn,.. Sẽ ăn đầy đủ mà.- Dù chỉ là nói qua điện thoại nhưng cậu cũng bất giác lạnh sóng lưng mà chảy mồ hôi lạnh."
_ Ca muốn nói chuyện với anh.- Cậu đưa lại điện thoại cho Trình Hâm.
" Chuyện gì?"
" Chuyện tao nói lúc sáng là nghiêm túc. Mày làm được không thì nói một tiếng."
" Có ai nhờ vả mà dùng giọng mẹ như mày không. Haizzz dù sao cũng là mẹ mày, tao cũng không muốn mày phải hối hận."
" Điều tao hối hận nhất là đã để Hiên nhi chứng kiến cảnh đó. Tao lại khiến tâm em ấy có thêm một vết thương. "
" Nhưng tao nhìn em ấy hiện tại có chút gì là thương tâm đâu? Thập chí còn cười tủm tỉm như rất hạnh phúc. "- Trình Hâm nhìn sang cậu với ánh mắt trìu mến.
" Dẹp ngay cái ánh mắt của mày đi. Trước khi tao phóng về rồi bố cổ mày."- Anh câm phần nghiến răng ken két nói từng chữ uy lực qua điện thoại, ánh mắt như muốn xuyên qua camera.
" Được rồi, tao thích em ấy là thật nhưng nhìn xem ai kia vừa nghe giọng mày đã phiếm hồng hai má, tâm hồn trên mây rồi kia kìa."- Trình Hâm cười trêu chọc.
" Cần mày quản. "- Anh có chút thẹn mà cúp máy ngang.
Mỗi lần bị sốt cậu đều không có khẩu vị, mặc dù rất lười ăn nhưng bị Trình Hâm thúc còn nghĩ đến Diệu Văn vẫn đang quan sát nên liền áp lực mà nuốt từng muỗng cháo. Sự áp lực còn đến từ ánh mắt kì quái của Trình Hâm, anh cứ liên tục nhìn cậu rồi cười rất đểu cáng.
_ Anh... Sao lại cười? Thật ra em ăn xong sẽ tự uống thuốc rồi nghĩ ngơi,... Anh... Có thể đi trước.- Cậu nói những vẫn e dè cuối đầu không dám nhìn anh.
_ Em biết không? Anh rất thích nhìn em ngượng ngùng ăn một cách chậm rãi như vậy.- Anh nhẹ nhàng nói cùng với giọng điệu trìu mến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro