Chương 18: Bảo vệ

Nghe Trình Hâm nói mà đầu óc cậu choáng váng, mỗi câu anh nói đều rõ ràng rành mạch, chỉ là cậu không tài nào hiểu nổi ý tứ trong mấy câu từ đó. Trình Hâm trong ấn tượng của cậu không phải kiểu người dễ buông lời ngon tiếng ngọt, hay cố tình nói lời đường mật chọc ghẹo ai đó.

Trình Hâm là một trong số ít những người cậu khá tin tưởng và không quá dị nghị khi tiếp xúc, nhưng hiện tại lời này của anh khiến cậu sợ đến toàn thân cứng đờ, bàn tay nhỏ nhắn run lẩy bẩy.

_ Sợ lắm sao? Em sợ có ai đó thật lòng thích em à?

Mặc dù Trình Hâm vẫn đang cười dịu dàng nói nhưng ngữ khí nghe ra có phần nghiêm túc, có chút uy nghiêm.

_ A...nh có phải đang... Bị bệnh. Ca... Ca... Sẽ rất giận nếu anh nói vậy?- Cậu cố gắng trấn tĩnh đầu óc, dùng bộ não nhỏ bé tìm cho Trình Hâm một lý dó giải thích với những câu nói kỳ quái vừa rồi.

_ Anh không bệnh anh nói thật, anh đã từng đề cập chuyện này với tiểu Lưu và đã bị cậu ta tuyệt giao cả tuần. Anh chỉ là đột nhiên muốn thừa nhận đoạn tình cảm ngắn ngủi này với em thôi. Em đừng quá để tâm.

Cậu cứ mãi trừng đôi mắt khiếp đãng nhìn Trình Hâm, cậu không biết phải phản ứng thế nào với loại tình huống này, mặc dù Trình Hâm không giống những người khác nói thích cậu lại tổn hại cậu nhưng cậu vẫn là không quen tiếp nhận thêm ai đó nói thích mình, yêu mình.

Trong thâm tâm cậu lúc này cứ muốn hét toáng lên. ' Ca... Anh mau về đi... Em không biết phải làm sao cả,... Ca... Em sợ... Em không muốn nói chuyện với Đinh sư huynh nữa..'

* Choang, bịch bịch *

_ Chuyện gì vậy?

Trình Hâm cùng Á Hiên tròn mắt kinh ngạc nhìn ra phía cửa phòng. Họ vừa nghe thấy âm thanh rất lớn, rồi tiếng bác quản gia đang cự cải với ai đó, nghe như một giọng nữ. Người đó hình như đang tiến lên lầu đi từng phòng mở cửa.

_ Đâu rồi, thằng oách con đó đâu rồi. Ông tránh ra, đây là nhà con tôi, tôi hoàn toàn có quyền đi lại ở đây.- Giọng bà Lưu chua chát vang vọng cả căn biệt thự.

_ Sao bác gái lại tìm được đến đây, theo lý Diệu Văn sẽ không nói cho bác ấy về nơi này.- Trình Hâm nét mặt ngờ vực hơi nhíu thái dương suy nghĩ.

_ L...Lưu phu nhân...- Cậu vừa nghe thấy giọng nói thánh thót, cay nghiệt liền bất giác căng thẳng, toàn thân run cầm cập. Ngũ quan cũng thản thốt tột độ.

_ Em cứ bình tĩnh ở đây đi. Cầm lấy gọi cho Diệu Văn báo cậu ta biết mẹ cậu ta đang ở đây. Anh ra đó ngăn bác ấy.- Trình Hâm đưa điện thoại cho cậu rồi vội ra ngoài đóng cửa còn không quên dặn cậu nên chốt cửa lại sẽ an toàn hơn.

Cậu cầm lấy điện thoại run run tìm tên anh trong danh bạ, nhưng phản hồi lại cậu vẫn là số máy đang bận. Điều đó khiến tim cậu càng đập nhanh vì khẩn trương, cậu gấp đến độ khóc nấc lên, gồi sát vào một bên giường. Hướng ánh mắt khẩn thiết lên camera mong rằng anh sẽ thấy.

Phía anh vì đang có cuộc họp cho dự án mới sắp đưa ra thị trường nên anh đã để điện thoại chế độ rung, dù biết có người gọi đến nhưng vì thấy hiển thị là Trình Hâm nên nghĩ không gì quan trọng. Hiện tại, còn vấn đề quan trọng hơn anh cần phải suy xét lại. Tuệ Minh đột nhiên đưa ra một bản vẽ thiết kế công trình ăn đứt bản vẽ ban đầu của bộ phận thiết kế cùng anh lên ý tưởng cả tháng, dù Tuệ Minh chỉ có 5% cổ phần trong công ty anh nhưng hiện tại mọi người đều bị bản kế hoạch và tài năng thiết kế của cô thuyết phục. Mọi thứ đang đi trái chiều với anh. Hơn nữa một số thủ đoạn phi pháp của anh đột nhiên bị nắm thóp, đám cớm đột nhiên ghé công ty hỏi thăm nhưng vì anh là người có máu mặt nên chỉ trả lời thẩm vấn theo thủ tục, tuy nhiên nó vẫn khiến anh để tâm, những việc anh làm đều rất kỹ lưỡng, chưa từng sơ xuất. Cho đến hiện tại khi Tuệ Minh dõng dạc bước vào khai chiến với anh thì mọi chuyện đã rõ.

Quay lại phía dinh thự của anh, bà Lưu vẫn đang điên cuồng đi lục tung từng phòng. Vừa thấy Trình Hâm bà đã hùng hổ tiến đến ngắt gỏng hỏi chuyện.

_ Trình Hâm cháu làm gì ở đây, cháu có thấy cái thằng con hoang đó ở đâu không?

_ Cháu đến tất nhiên là có chuyện cần bàn với Diệu Văn rồi, đáng lý cháu mới là người phải hỏi sao bác ở đây, theo cháu biết Diệu Văn không nói cho bác về căn biệt thự riêng này.- Trình Hâm điềm đạm đáp.

_ Thằng con ngỗ nghịch đó mua căn biệt thự này để giấu cái thằng con hoang đó, con biết không cái thằng họ Tống đó đúng là nghiệt chủng nó đã dụ dỗ con trai bác, nó khiến Diệu Văn nhà tan cửa nát. Con là bạn nó thì giúp bác khuyên nó đi.

_ Dù là gì thì bác nên bình tĩnh nói chuyện với Diệu Văn, bây giờ cậu ấy không có đây bác cứ làm ầm như vậy cháu cũng không giúp được. Mà... Bác nghĩ thử xem, bác là mẹ còn không khuyên được cậu ấy, cháu thì làm được gì.

_ Không được, bác chắc chắn thằng nhóc đó đang ở đây bác phải tìm nó, bác khiến nó biến mất khỏi thế gian này. Dù có phải đi tù bác cũng phải bảo vệ hạnh phúc của con trai mình. Bác không thể để nó đi theo vết xe đổ của thằng cha nó.

* Choang * cậu ở trong phòng nghe hết từng lời của bà Lưu, nó khiến cậu càng sợ hãi càng thấp thỏm, dạ dày cồn cào sôi sùng sục như muốn ói. Cậu đã rất lâu không nghe những lời cay nghiệt này, hiện tại nó khiến cậu sót xa mà có phản ứng sinh học mãnh liệt. Vô ý cậu đã làm đổ khay thức ăn, âm thanh đổ vỡ vang vọng khiến tim cậu giật thót.

_ Thằng khốn đó chắc chắn đang ở phòng đó.- Bà Lưu hùng hổ muốn song đến thế mà bị Trình Hâm chắn ngang.

_ Cháu xin lỗi, nhưng bác không thể vào đó, bác chờ Diệu Văn về rồi muốn làm gì thì làm.

_ Cháu,..  Sao cháu lại bao che cho thằng oách con đó,... Cháu đừng nói cháu cung bị nó dụ dỗ rồi.- Bà Lưu tức đến gân máu nổi đầy trán.

_ Phải,.. Chính vì vậy cháu không để bác tổn thương em ấy đâu.

_ Mày,... Loạn rồi, loạn thật rồi. Mày tránh ra ngay cho tao.- Bà Lưu nghe lời dõng dạc của Trình Hâm liền phát điên mà nắm áo anh dằn co kịch liệt.

_ Bác à đi gọi Diệu Văn đi.- Trình Hâm không thể thẳng tay xô đẩy bà Lưu nên chỉ có thể gắng cự chắn trước mặt bà, rồi bảo bác quản gia đi gọi Diệu Văn.

Phía anh cuộc họp kết thúc không mấy suôn sẻ, mọi người đều quyết định bầu Tuệ Minh làm người điều hành dự án, dù anh là chủ tịch có thể trực tiếp bác bỏ nhưng vì đại cuộc anh vẫn phải thừa nhận Tuệ Minh đã đưa ra một dự án rất tốt. Sau cuộc họp Tuệ Minh rất điềm nhiên theo anh về văn phòng.

_ Em theo anh làm gì, em thắng rồi. Em đã làm rất tốt, với tài năng hiện tại của em còn muốn bám trụ vào anh làm gì.

_ Anh biết rõ mà lão công, em có làm gì cũng vì muốn tốt cho anh, vì yêu anh.- Cô nhàn nhạt đáp.

_ Đừng đừng ép anh làm thẳng tay với em. Coi như niệm chút tình nghĩa xưa kia nên đến giờ anh vẫn chừa cho Vương gia đường lui. Em không nên thách thức giới hạn của anh.- Anh nghiêm giọng lạnh tanh, ánh mắt sắc nhốc liếc nhìn bằng nữa con ngươi.

_ Tình xưa!!? Nếu thật sự có nghĩ đến tình xưa thì anh đã không sắp đặt tính toán lợi dụng em, lợi dụng Vương gia. Mới bị em trả rủa một chút anh đã giận như vậy, thế cảm xúc của em thì sao?- Cô bắt đầu lớn giọng bức xúc, gắng gượng nói như sắp khóc.

_ Nếu em chỉ đến đây để than vãn thì về đi. Dự án đã giao cho em hy vọng em có thể đảm đương nổi.- Anh chỉ liếc nhìn dòng nước mắt của cô một cách chán chường rồi lại cận cụi lật giấy tờ.

_ Em tất nhiên đảm đương nổi, nói thế nào em cũng có một phần công sức giúp anh tạo nên TF của hôm nay. Anh phải biết thực lực của em không phải dạng vừa.- Cô tự mãn, ngẩn cao đầu.

_ Phải, anh rất hiểu và rất chắc chắn bản vẻ lần này không phải do em vẻ. Anh không quan tâm là em thuê hay dựa dẫm vào ai mới có được kiệt tác đó, chỉ cần là có lợi cho công ty, cho sự nghiệp của anh thì chẳng đáng bận tâm.

_ Anh... Sao anh có thể nói những câu tàn nhẫn như vậy, anh đây là đang thừa nhận em chỉ là quân cờ của anh thôi sao.- Đôi mắt cô trợn tròn vì sốc, bước chân vô lực bước lùi.

_ Em còn muốn anh nói rõ hơn sao. Được thôi, từ cái năm em đi du học, trái tim anh đã nguội lạnh. Ngày em trở về, anh chỉ xem em như em gái. Còn đến hôm nay nếu em chịu buông tay chung ta coi như là bạn còn nếu không,... có gom hết tình nghĩa năm xưa anh cũng sẽ khiến Vương gia của em nhà tan cửa nát.- Anh hùng hồn tuyên bố, ánh nhìn lạnh toát nhìn cô châm châm.

_ Là vì Tống... Á... Hiên...- Cô đột nhiên thở phào, vẽ mặt lại cao cao vênh váo.

_ Em biết thì quá tốt, đừng hiểu nhầm em ấy là nữ như lần đó. Em ấy không vui, cả ngày không cười lấy một lần.- Ban đầu anh có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại bình thản như không, từ tốn đáp.

Vẻ mặt vênh váo của cô liền trầm xuống, biểu tình kinh hỉ, nhăn mày cau mặt trong như rất tức tưởi. Cô là không ngờ đến anh lại điềm nhiên trả lời như vậy. Cô đã biết bí mật động trời này, vậy mà anh vẫn không sợ cô sẽ dựa vào đó lận đổ cơ ngơi của anh sao. Phải biết thương trường như chiến trường, một hành động cử chỉ đều bị người ta để mắt nhắm mục tiêu. Nếu tin tức anh yêu người đồng tính, còn là cùng cha khác mẹ thì anh còn đâu ra chỗ đứng trong xã hội, danh dự, tự tôn đều bị mất.

Nhưng thái độ này, thật khiến cô hận đến nghiến răng ken két. Là anh quá tự tin bảo vệ được mọi thứ hay anh vì đứa em đó mà chấp nhận buông xuôi tất cả. Dù nghĩ theo hướng nào thì bây giờ cô chỉ muốn xã cơn giận này, cô muốn đem Á Hiên ra cho người cưỡng hiếp rồi giày vò cho đến chết.

Nhớ đến năm xưa chạm mắt cậu cô thật sự bị vẻ yếu mềm của cậu làm cho có chút chán ghét, một cổ cảm giác lo lắng được được mất mất cứ ngự trị khi thấy anh tiếp xúc nói chuyện với cậu. Nhưng lúc đó cô chỉ là đưa trẻ vẫn còn ngây thơ, hiền lành không giám nói rõ cảm xúc này. Chỉ biết thuyết phục bản thân Á Hiên là em của Diệu Văn nên được anh ấy quan tâm thì bình thường thôi.

_ NÓ CHỈ LÀ ĐỨA CON HOANG, MỘT THẰNG NHÓC LẲNG LƠ NHƯ MẸ NÓ, DÙNG THÂN MƯU CẦU THƯƠNG HẠI. ANH TÀI TRÍ HƠN NGƯỜI, ANH MINH MỘT ĐỜI LẠI ĐỂ THẰNG NHÓC ĐÓ DỤ DỖ,... EM... EM... KHINH...- cô không thể kiềm chế nổi cảm xúc mà giận dữ bước mạnh về phía anh, đập bàn, quát tháo ngũ quan tinh khôi liền biến thành quỹ dữ.

* Chat, lạch cạch * Cô vừa đến bàn anh cũng đã bật dậy đôi mắt thét ra lửa, dơ cao tay tát vào mặt cô một cái rát mặt, môi sướt qua răng làm ứa chút máu. Cô còn chưa kịp định thần quay đầu lại ánh mắt run rẩy nhìn anh lại hứng trọn một nòng súng đã lên đạn nơi thái dương.

_ A..nh anh làm... Gì?

_ Em cũng biết khá nhiều chuyện ẩn khuất của anh, đáng lý ra anh nên trừ khử trước khi em quay đầu đâm anh một nhát. Chuyện bọn cớm biết được chắc chắn em tung tin. VƯƠNG TUỆ MINH đây là lời cảnh cáo cuối cùng, sớm kết thúc thủ tục ly hôn, quay lại làm tiểu thư họ Vương của em. Đừng để anh ngày nào đó đến thấp hương cho mộ của ba, mộ của mẹ Hiên nhi lại còn phải viếng luôn cả mộ của em.

Cô thất kinh hồn vía không dám động, càng không dám thở mạnh. Chết trân thật lâu tại chỗ vơi dòng lệ tuôn rơi lã chã. Anh mặc cô muốn đứng bao lâu thì đứng, vẫn ung dung ngồi xuống giải quyết tư liệu. Nhớ đến cậu liền bật camera xem, nhưng cảnh tượng trong cam khiến anh bàng hoàng mà ngơ ngác nhìn. Cậu tại sao lại ngồi sát bên đầu giường ôm thân khóc thảm thiết như vậy. Cậu đang cầm điện thoại gọi ai đó, nhớ đến chiếc điện thoại lần trước cho cậu đã bị hư, vậy điện thoại đó là của Trình Hâm, vậy nãy giờ người gọi cho anh là cậu.

Anh tức tốc kéo chiếc áo vest trên dá, rút điện thoại gọi lại vào số Trình Hâm rồi bước vội hướng bãi đỗ xe. Lòng anh nóng như lửa  đốt vì mới mở điện thoại lên mới phát giác đã có đến 34 cuộc gọi nhỡ tất cả đều là của Trình Hâm.

_ Ca,.. Hức... S...ao... Sao...a..nh lâu nghe máy vậy.- Bắt được tín hiệu cậu liền ào khóc như đứa trẻ.

_ Ngoan, đừng sợ anh đang về đây. Có chuyện gì sao em lại khóc.- Anh lên xe liền điên cuồng đạp hết ga hướng về nhà.

_ B..ác..  Bác.... Gái... Hức... Bá..c ấy đến đây... Bác ấy... Rất đáng sợ... Đi khắp nhà... Tìm em... Ca... Em phải làm sao... Em sợ... Đối mặt với bác ấy...

_ Đừng khóc, em đừng gặp mẹ anh làm gì, anh sắp về rồi. Ở yên trong phòng đợi anh.- Nói rồi anh liền cúp máy gọi qua cho bà Lưu nhưng chắc đang trong cơn giận bà Lưu cũng không nghe máy.

Trên sánh tầng hai Trình Hâm và bà Lưu vẫn đứng dằn co kịch liệt, thật ra là Trình Hâm có chút nhẫn nhịn nên mới không thẳng tay đẩy bà Lưu.

_ Thằng nhóc kia, đồ hồ ly tinh, yêu nghiệt mày dụ dỗ biết bao nhiêu người, khiến tất cả đàn ông trên đời này thần hồn điên đảo vì mày. Mày hãnh diện lắm sao, thứ đàn ông rẻ mạc như mày sống làm gì. Mày còn không theo mẹ mày luôn đi. Nói thế nào Diệu Văn cũng có máu mủ với mày vậy mà mày cũng dụ dỗ khiến nó bỏ vợ. Mày có giỏi thì ra đây đối chất với tao.- ba Lưu hoàn toàn mất lí trí mà cứ hét lên những lời chua chát.

Từng câu bà Lưu nói ra cậu đều thu vào tai, theo từng tiếng thét xé toạc màng nhĩ của bà toàng thân cậu cứ run lên bần bật, sợ hãi ngự trị cậu chỉ biết giữ chặc góc giường. Chỉ hy vọng anh mau chóng quay về, Trình Hâm có thể giữ chân bà Lưu thêm chút nữa. Cậu không phải sợ bị mắng mỏ hay bị đánh mà là hổ thẹn, lời bà Lưu nói dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật cậu đã chen chân vào cuộc sống hôn nhân của anh, cậu không rõ từ lúc nào, đã làm gì nhưng rõ là anh đã kết hôn rõ là cậu cố tình không muốn rời khỏi anh.

*Brum.. Két, cạch* với tốc độ ánh sáng cuối cùng anh cũng về đến trước cửa lớn biệt thự. Cậu nghe thấy tiếng xe lại không thể lập tức chạy ào ra, chỉ đứng bên cửa ban công nhìn về phía anh, bà Lưu thấy anh về liền hất tay Trình Hâm lườm nguýt các kiểu ý trách móc Trình Hâm đã phá hỏng cơ hội tốt của bà.

Bà chỉnh lại quần áo, điều tiết hơi thở, vuốt lại tóc tai mang lên phong thái quý bà đứng tại chỗ đợi anh đến đối chất.

_ Bà làm gì ở đây?- Anh chạy vội lên tầng thấy bà Lưu trước hành lang lối đi liền cau mày chất vấn.

_ Thằng nghịch tử, mày nói với mẹ mày như vậy sao. Tao tất nhiên thây mặt Tuệ Minh đòi lại công đạo. Ban đầu tao không quản chuyện mày vì lý do gì mà ly hôn nhưng nếu là vì thằng con hoang đó tao phải xen vào cho được.- bà Lưu hùng hổ đáp, ánh mắt nổi lên vạn tơ máu.

_ Bà làm được gì? Bà lập tức rời khỏi đây, nếu bà không phải mẹ tôi, tôi thật sự sẽ nắm tóc bà vứt ra ngoài.

_ Mày,... Nghịch tử.- bà Lưu tức đến không thở được, liền dơ cao tay muốn tác anh.

_ Đừng mà..- Cậu thấy anh sắp bị đánh liền nôn nóng mà hét lên.

Từ lúc anh đứng nơi cầu thang, cậu đã lấp ló, len lén nhìn qua khe cửa, thấy anh vì bảo vệ mình mà nói những lời đó với bà Lưu cậu càng cảm thấy sót xa tội lỗi, đến khi thấy anh sắp bị đánh lại không chút né tránh cậu liền sót ruột sót gan mà sô cửa chạy đến chắn trước mặt anh.

_ Là lỗi của con... Hức... Xin người... đừng... Đừng đánh anh ấy.- cậu dang tay ý bảo vệ anh, đứng ngăn trước mặt bà Lưu.

_ Mày hay lắm, cuối cùng cũng xuất hiện, theo tao, lập tức biến khỏi đây, biến khỏi đất nước này như 5 năm về trước.- bà Lưu liền nắm tay cậu toang kéo đi.

_ Bà làm gì buông em ấy ra.- Anh ôm lấy cậu gắn sức rút tay cậu khỏi tay bà.

_ Lưu phu nhân bà bình tĩnh lại đi.- Trình Hâm cũng cố tách tay bà Lưu ra khỏi cậu.

Bốn con người dằn co kịch liệt nơi bật cầu thang, ai nhìn vào cũng thấy nguy hiểm, thế là một khắc sơ xuất trước chân bà Lưu ngã xuống bật cầu thang, lúc ngã xuống cũng nhất quyết không buông tay cậu nên cũng theo quán tính ngã theo bà Lưu. Đáng lý anh vẫn sẽ trụ vững nếu buông cậu ra nhưng anh một mực ôm choàng lấy cậu. Đưa tay đỡ lấy đầu cậu nhắm mắt chờ cái kết.

* Ầm ầm, rầm, bịch * âm thanh lớn vang vọng cả ba đáp đất với tiếng va đập đau tai. Cậu vì được anh bảo vệ trong lòng nên chỉ là ngất xỉu, còn anh thì, một mảng trên đầu đã ứa máu. Bà lưu cũng bị gãy chân mà la toáng lên.

_ Gọi cấp cứu đi bác.- Trình Hâm tức tốc bảo bác quản gia gọi cấp cứu, chạy nhanh đến xem tình hình của từng người.

* bệnh viên *

_ Aizzz... Đầu tao...- Anh lờ mờ tỉnh dậy với cái đầu nặng trĩu.

_ Đầu mày cứng thiệt đó, đã chụp X-quang không chấn động gì nặng. Phần mô cứng chấn động chút nên mới chảy máu. Tay trái có chút nức xương. Mà mày tỉnh cũng mau thật.- Trình Hâm mang đến thuốc giảm đau trong bộ áo blue thanh nhã.

_ Bệnh viện sao? Hiên đâu?- nghĩ đến cậu anh liền sốt sắng tung chăn muốn chạy đi tìm.

_ Ấy ấy, ngồi yên, em ấy ngủ bên kia.- Trình Hâm chỉ tay qua sofa.

_ Hiên em ấy không bị gì chứ.- Thấy cậu ngủ an lành anh cũng bớt lo, nhưng vẫn sợ cậu trầy xước chỗ nào nên cũng khẩn trương hỏi Trình Hâm.

_ Nhờ ơn mày ngay cả cọng tóc cũng không sức mẻ, chỉ là hơi đuối sức thôi. Vì canh cho mày nên đã nữa ngày em ấy không ăn gì. Còn ngồi bên giường khóc rất nhiều, nhìn này mép giường vẫn còn ẩm ướt.- Trình Hâm hướng mắt về mép ga giường còn vài vệt  nước.

_ Haizzz vậy thì tốt.- Nghe thấy cậu bình an anh liền thở hắt ra một hơi nhẹ lòng.

_ Rồi còn muốn hỏi thêm gì không?- Trình Hâm nhướng mày hỏi.

_ Hỏi gì?- anh ngờ nghệch hỏi lại.

_ Trời! Mày đúng là nghịch tử, mày không lo cho bác gái sao?- Trình Hâm kéo ghế ngồi xuống với niệu tình há hốc.

_ Bà ta không đoảng mạng đến mức đó. Mà bà ta thế nào?- Anh chán chường, ngồi dựa vào lưng giường tùy ý hỏi thăm.

_ Gãy chân phải, sốc quá độ làm loạn một hồi được tiêm mũi an thần đã ngủ.

_ Chuyện tao nhờ mày thế nào? Làm được hay không?- anh hướng Trình Hâm nhàn nhạt hỏi.

_ Tao thật sốc khi nghe lời nhờ vả đó, thật ra tao không muốn làm trái lương tâm nghề y nhưng xem ra tình trạng này tiếp diễn thì bà ấy cũng có ngày phát điên, Á Hiên cũng không an toàn.- Trình Hâm thở dài ngao ngán, biểu tình có chút bất lực nhìn sang Á Hiên.

_ Nếu không phải quá hiểu tính cách mày tao thật sự đã móc mắt mày nếu mày còn nhìn em ấy như thế.- Anh lập tức liếc xéo Trình Hâm phả luồng sát khí đe dọa.

_ Haha.. Được rồi mà, không nhìn, tao đi làm giấy xác nhận bà Lưu bị tâm thần cần đưa vào viện tâm thần.- Trình Hâm vỗ vai anh rồi thong dong đút tay vào túi blue rời đi.

Anh lại nhìn cậu say đắm, nét mặt liền hiện lên nét sủng ái đê mê. Anh đã nghĩ rất nhiều không biết phải làm sao với mẹ mình khi bà liên tục làm khó cậu. Anh không thể thẳng tay trừ khử bà Lưu như cách anh thường làm bắt nhốt và đầy đọa mà theo các cách cũng không thể. Anh chỉ còn biết đến phải cách ly bà một cách an toàn nhất là đưa bà vào viện tâm thần. Ở đó có người tận tình chăm sóc, dù bà có quấy phá vẫn còn khống chế được nên anh đã nhờ Trình Hâm làm bệnh án giả.

_ Ca,... Hức... Anh tỉnh rồi, anh ngủ... Hức...lâu vậy.- Cậu vừa liu diu mắt tỉnh thấy anh ngồi nhìn mình thẩn thơ liền chạy nhào đến siết chặt eo anh, dụi đầu vào ngực anh khóc nức nở.

_ Được rồi, anh không sao đừng khóc, em đã khóc rất nhiều sưng mắt bây giờ.- Anh yêu chiều xoa lưng cậu.

_ Anh đói không, hay khát em mua thức ăn, nước uống cho anh.

_ Anh đói. Nhưng... Anh chỉ muốn ăn... Em.- Anh làm nét mặt ngây thơ, cười ranh mãnh.

_ Đ...ây... Đây không... Tiện... Đây là... B..ệnh... Bệnh viện. Anh cũng đang... Không khỏe- Tai cậu lập tức đỏ lên, cuối đầu ngượng ngùng.

_ Anh nghe Trình Hâm nói tình trạng của mình rồi, chấn thương nhẹ thôi. Anh thật sự đói mà Hiên nhi.- Anh nhõng nhẽo vùi đầu vào cổ cậu lắc lắc.

_ Em... Ờm.. Thì... Về nhà.. Anh muốn... Sao... C..ũng cũng được.- Cậu khó khăn hít thở nói từng chữ. Lời vừa nhức là mặt cậu đã đỏ lên như trái cà.

Anh bất ngờ mà ngẩn đầu nhìn cậu, anh chỉ là muốn nghẹo cậu vài câu. Với tính cách của cậu sẽ rụt rè tuyệt đối cự tuyệt, còn cậu của bây giờ lại chấp nhận một cách thẹn thùng với mọi yêu cầu của anh. Anh đột nhiên cong môi cười tà mị, với đôi mắt trợn tròn run rẩy vì hưng phấn. Xem ra anh đã uốn nắn ra được một tiểu yêu nghiệt thật sự.

_ Ca... Ánh mắt anh rất kỳ quái, có chút đáng sợ.- Cậu lại e thẹn nói.

_ Không ăn bây giờ cũng được, nhưng phải hôn anh trước.

Thật ra anh biết chắc là cậu nghiện hôn anh, chỉ cần hôn đến khi đầu óc cậu trống rỗng thì anh muốn gì chẳng được.

Cậu có chút ngập ngừng khó sử. Nhưng ánh mắt nài nỉ thành khẩn của anh khiến cậu không thể từ chối.

Cậu chập chạm nhích lại gần anh, nghiêng đầu tiến đến đôi môi mềm mại chạm nhẹ lên môi anh. Dần cầu đưa ra chiếc lưỡi nhỏ xinh đầu lưỡi liềm nhẹ cánh môi anh, có chút nhột khiến anh khẽ cười. Cậu liền đưa lưỡi vào dùng sức cậy phá răng anh, với sức non mềm của cậu căn bản sẽ bị chặn ngay chỗ này, nhưng vì anh hợp tác muốn cậu tiếp tục chủ động nên tự mở cửa mời chiếc lưỡi tinh nghịch của cậu vào trong. Cậu học theo anh, đưa đầu lưỡi liếm láp hết trong khoang miệng rồi cùng lưỡi anh quấn quýt một hồi. Chỉ là không hiểu sao dù là người chủ động nhưng cậu lại hết dưỡng khí trước anh, muốn tách ra lấy chút hơi lại bị anh ấn dữ đầu, chuyển từ chủ động sang bị động. Anh kịch liệt hút lấy lưỡi cậu, còn cắn yêu lên đầu lưỡi cậu một cái. Tay anh không yên phận luồng vào áo cậu tìm đến nhũ hoa chơi đùa,  anh dùng hai ngón tay kẹp chặt rồi di di một bên nhũ hoa khiến nó căn cứng phiếm hồng. Đưa ngón tay xoa nhẹ xung quanh rồi anh ấn mạnh vào tâm nhũ hoa làm cậu nhấm tịt mắt mà rên lên thứ âm thanh mỏng tanh nơi cuốn họng.

Cậu biết anh có ý đồ tiến đến cùng, nhưng hiện tại đầu óc cậu say xẩm, trước mắt mông lung mơ hồ, bị anh xoa nắn một chút cơ thể đã có phản ứng mà có luồng điện kích thích chạy dọc toàn thân. Cậu không còn nghĩ được gì nữa, theo sự thúc dục của cơ thể đưa tay choàng qua cổ anh cùng anh đấm chiền trong nụ hôn ngọt ngào. Dù vẫn cứ đinh đinh trong đầu là không thể tiếp tục nhưng cơ thể cậu rất nóng, rất ngứa ngáy, lỗ nhỏ phía sau đang dần ẩm ướt tuông trào dịch trang mông muốn anh thô bạo dằn xé.

Mặc dù cậu rất sợ bản thân giống như anh, cậu thật giống mẹ cậu dâm đãng, luôn thèm khát sự yêu chiều của đàn ông nhưng nếu người trước mắt là anh cậu mặt cho bản thân phóng túng, chỉ cần là anh có bầy ra bộ dạng gì cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro