Chương 19: Ly hôn

_ Cậu Tống khuya lắm rồi cậu ngủ trước đi, thiếu gia đi sớm về muộn cả tháng nay cậu cứ vậy thức sớm ngủ trễ cũng cả tháng nay, sức khỏe cậu không tốt như thiếu gia, cậu sẽ sớm ngã ngụy mất.- Bác quản gia từ tốn, nhẹ giọng khuyên bảo.

_ Cả bác cũng cảm thấy cháu rất tệ sao, ngay cả thức đợi anh ấy cũng... Không đủ sức. Cháu thật sự vô dụng lắm đúng không?- Cậu cuối đầu ôm gối, nét mặt u sầu thương tâm.

_ Không... Tôi không có ý đó... Chỉ là... Haizzz... Chỉ là thiếu gia phát giác cậu gần đây xuống sắc, ốm đi đôi chút. Thiếu gia không có thời gian hỏi thăm cậu nên răng đe tôi phải chú ý cậu nhiều hơn.- Quản gia thở dài bất lực.

_ 10 phút nữa thôi, nếu anh ấy vẫn chưa về cháu sẽ đi ngủ. Bác cứ đi nghĩ trước đi. Cháu bảo đảm anh ấy sẽ không nặng lời với bác.- Cậu cố nặng ra nụ cười nhìn bác quản gia với đôi mắt phờ phạc.

12h đêm anh vẫn bận rộn với giấy tờ ở công ty, chỉ là anh không ở công ty một mình vào lúc này. Tuệ Minh đang cùng anh tăng ca, vì dự an do Tuệ Minh làm chủ nên anh bắt buộc phải làm việc cùng cô liên tục. Từ hôm bị anh đe dọa cô thật sự đã ngoan ngoãn hơn, ngoại trừ công việc cô chưa từng tự động đến phiền anh. Đôi lúc cô cũng ngõ ý mời đi ăn, anh theo phép lịch sự vẫn đồng ý nhưng trong lúc ăn cô thật sự rất ngoan ngoãn chỉ im lặng ăn uống, đôi lúc có ngại ngùng liếc nhìn anh nhưng cũng chỉ tới đó. Anh cũng thấy lạ, không thể mới dăm ba hôm cô cứ như lập trình lại từ đầu, cứ như Tuệ Minh của thời niên thiếu ưu nhã, thanh cao, kiều diễm. Phải thừa nhận cô như vậy khiến anh khá dễ chịu khi làm việc chung, vì nói thẳng ra trong công việc cô thật sự rất hiểu ý và làm rất được việc.

_ Khuya lắm rồi, anh có muốn nghỉ tay ăn khuya một chút không? Em thấy hơi đói.- Cô nhẹ giọng nói.

_ Phải ha, cũng 12h đêm rồi. Tới đây thôi, mai lại tiếp tục.- Anh xếp lại giấy tờ, mệt mỏi di tay lên thái giương xoa xoa.

_ Anh ổn không vậy? Văn phòng anh có phòng ngủ cá nhân mà sao anh không nghỉ lại luôn, cứ đi đi về về dù anh có sức khỏe hơn người cũng sẽ ngả ngụy thôi.- Cô cau mày lo lắng nhìn anh.

_ Hiên còn đợi anh, dù có dặn em ấy ngủ sớm nhưng tính cách cứng đầu giống anh chắc chắn không nghe lời.- Mới nhắc đến cậu nét mặt anh đã vơi vài phần mệt mỏi, môi từ khi nào bất giác đã công lên điệu cười hạnh phúc.

Ánh mắt cô sắt lại, nét mặt tối sầm, hai hàm răng đã nghiến chặt, thở hắt ra một hơi lạnh toát. Cô thật sự rất hận cái biểu tình ôn nhu, sủng nịnh này của anh dành cho cậu, dù người không có đây nhưng trong đầu anh vẫn lấp đầy hình ảnh cậu. Cô hận điều đó, vợ chồng 5 năm anh chưa từng tỏ một khắc yêu chiều thương yêu cô. Dù anh vẫn dịu dành đối sử với cô, nhưng nó bắt nguồn từ tội lỗi vì sự hổ thẹn.

_ Hay em xoa bóp giúp anh nha, để tĩnh táo một chút chứ giờ mà anh lái xe sẽ không an toàn.- Cô tươi cười đề nghị.

_ Không cần, anh không mệt tới mức đó.- Anh lãnh đạm từ chối.

_ Diệu Văn,... Em đã cố gắng thấy đổi, trên danh nghĩa bạn bè em thật tâm lo cho anh. Vậy còn anh,... Vì cái gì cứ phải tránh né em. Không lẽ bạn bè ngay cả lo lắng, quan tâm cho nhau cũng không được sao.- Cô đột nhiêu hạ mi mắt, cuối đầu, giọng nói nghẹn ngào xem ra sắp khóc.

_ Anh... Haizzz thôi được rồi,... Vậy... Làm phiền em.- Anh rất không nguyện ý thở dài ngao ngán, mặc cô chạy ra sau lưng mình, hí hửng bắt đầu xoa bóp cho anh.

Cô cười hí hững lập tức khởi động hai tay dãn gân cốt rồi bắt đầu đặt tay lên hai bên thái dương anh nhẹ nhàng massage, quả thật cô có chút năng khiếu khiến anh thở phào một hơi như trút được ngánh nặng, nhắm mắt tận hưởng một cách thư thái. Một lúc lâu thấy anh không động hơi thở dần đều cô len lén liếc nhìn rồi dần hạ tay xuống hai bên vai xoa nắn, ấn huyệt. Thấy anh như đã thiếp đi cô liền hít một hỏi sâu đưa tay luồn dần vào áo sơ mi của anh, đầu cuối thấp bên gấy anh hôn lên một cái, nhưng môi mới sượt qua cổ áo, anh liền mở mắt, cau mày, đôi ngươi sắt lãnh, đen tuyền. Anh đưa tay dùng sức giữ chặt bàn tay không an phận của cô. Bắt đầu phả ra từng hơi khí lạnh cảnh cáo.

_ Em đang đi quá giới hạn đó, em cố gắng ngoan hiền cả tháng nay để lấy thiện cảm của anh, đừng ngu ngốc như vậy một phút dại dột để rồi trở thành cái gai trong mắt anh.- Nói rồi anh mạnh tay hất cô ra xa.

Cô bước lùi xiên xiên vẹo vẹo trên đôi giày cao gót thiếu chút nữa đã trật chân.

_ Em,... Xin lỗi. Đột nhiên nhìn anh ngủ thanh thản như vậy em lại thấy nặng lòng sót xa mới nghĩ những điều không nên. Văn ca,... Anh đừng,.. Giận em có được không?- Cô cuối đầu ủy mị khóc thút thít.

Cô đưa tay lau nước mắt nhưng lại len lén nhìn biểu cảm của anh, với hy vọng anh nổi dậy chút lòng thường tâm mà đến đỡ lấy cô. Nhưng cô đã nghĩ quá nhiều, một khắc sót thương lóe trong ánh mắt cũng không có, anh vẫn nhìn cô một cách lạnh nhạt như rất chán chường rồi quay người với lấy áo khoác bước ngang qua cô rời đi.

_ Thủ tục ly hôn đã xong hết, phiên tòa sáng mai sẽ mở rất sớm em mau về ngủ đi. Còn nữa,... ' Văn ca ' hai chữ này chỉ có Hiên nhi mới được gọi.- Anh lạnh lùng nói, mà không một cái quay đầu.

Anh rời đi để cô lại đó với cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, vì cô nhớ mai sẽ chính thức đường ai náy đi nên mới đánh liều muốn níu giữ thân sát anh một lần. Vậy mà không những mất đi thiện cảm trong một tháng qua, còn bị anh rạch rõ quan hệ, ngay cả xưng hô cũng bị anh hạn chế. Cô hận đến hét toáng lên trong gian phòng cách âm, tức giận hất đổ hết giấy tờ trên bàn làm việc.

Cô cố gắng đóng kịch như vậy vì cô nghe tin bà Lưu thế mà bị anh tàn nhẫn đưa vào viện tâm thần. Ngay cả mẹ ruột anh còn làm đến mức này vậy thì cô đã là gì, nếu cô thật sự tổn hại đến cậu cái mạng này của cô sớm thôi cũng bị khai trừ. Còn có dự án này cô rất cần tiếp cận cậu, cô đã thử tìm đến vài thiên tài trong lĩnh vực hội họa này copy lại cách phối màu, chấm bút, phong cách của cậu nhưng copy vẫn là copy vẫn không có được cái đặt sắc như bản gốc. Cô cần tiếp cận cậu, biến tài năng của cậu thành của mình, khiến cậu sống dưới cái bóng của cô thì cô mới mát lòng mát dạ.

Anh về đến dinh thự bước xuống xe anh liền hướng ánh mắt đầu tiên về phía phòng ngủ. Đúng như anh đoán đèn phòng vẫn sáng. Anh cười một cách bất lực, tự cảm thấy dạo này có vẻ anh quá nuông chiều cậu dần không còn nghe lời nữa rồi. Nếu là trước đây anh nói một là một, hai là hai cậu ngay cả nữa câu phản đối cũng không dám.

_ Sao em còn chưa...- Anh mở cửa bước vào muốn răng đe cậu lại khựng lại vì bắt gặp cảnh tiên.

Cậu ngủ một cách ngay ngắn, chấp hai tay trên bụng thật nghiêm trang. Nét mặt bình thản được ánh đèn vàng trong phòng hắt vào toát lên vẻ hào quang rực rỡ. Anh tiếng lại gần cuối người hôn nhẹ lên tóc cậu, dù đã rất cẩn trọng không đánh thức nhưng mi mắt cậu vẫn động có dấu hiệu thức.

_ Ca,... Anh về.- Cậu nói bằng giọng ngấy ngủ, ngồi dậy

_ Dễ thức như vậy,... Khoang đã... Áo này hình như là của anh mà. Sao em lại mặc.- Anh ngồi bên giường, giúp cậu kéo lên vai áo, khổ thây kéo lên lại tuột xuống vì thân hình cậu quá nhỏ so với áo của anh.

_ Em... Ờ... Áo anh ấm hơn áo em.- Cậu bị anh hỏi khó mà tỉnh ngủ hẳn, bắt đầu ngập ngừng lấp liếm.

_ * chật * Thật là.

Anh phì cười ngao ngán trước lý dó miễn cưỡng này của cậu. Cứ tưởng được anh uốn nắn lâu ngày nên giờ đã mặt dày, ranh mãnh hơn nhưng hóa ra gia mặt cậu vẫn mỏng như vậy, chẳng bao giờ giám mơ miệng thừa nhận nhớ anh, thương anh, yêu anh. Anh ôm lấy cậu hít hà mùi hương trên người cậu một cách tham lam, còn tuềnh thể cắn yêu vào gáy cậu.

Mặt cậu đần thối ra không hiểu sao anh lại như vậy, nhưng vẫn như thói quen đưa tay vuốt vuốt lưng anh an ủi. Đột nhiên đọng tác cậu khựng lại vì ngửi thấy mùi nước hoa lạ trên người anh, mùi này đoán chừng của nữ, cậu còn thấy một bệch son nơi cổ áo anh. Nhưng dữ kiện này khiến não cậu điên cuồng vận hành, tim liên tục đập mạnh, hơi thở lại nghẹn ứ nơi khí quản, cảm giác này rất khó chịu, rất đau. Tâm như nghẹn lại bức rức, cồn cào. Đột nhiên cậu khó thở mà ôm ngực, cảm giác đau đớn này rất quen, cậu không rõ là gì nhưng nổi đau như cáu xé tim gan này cậu không thích chút nào.

_ Hiên,... Em sao vậy. Khó thở sao, anh đưa em đến bệnh viên.- Anh căng thẳng khi thấy sự khác thường của cậu.

_ Kh...ông em không sa..o! Đột... Nhiên cảm thấy tim rất đau,... Cảm giác như đã từng... Rất khổ sở... Nhưng em lại không thể nhớ rõ là khi nào.- Điều tiết một chút cậu đã có thể thở lại đều đều.

Nghe cậu nói vậy thì hiện tại đến phiên anh trợn mắt sợ hãi. Anh không rõ điều gì đã đả động đến kí ức của cậu, anh liền căng thẳng tra khảo lại hết hành tung cả ngày hôm nay của cậu để chắc rằng không thứ gì có thể khiến cậu chạm tay tới kí ức đã ngủ yên đó. Nghe cậu kể thì sinh hoạt cả hôm nay không có gì lạ, vẫn như mọi khi. Cậu vẫn uống thuốc vậy thì tại sao...

_ Em,... Chắc không phải vì bị anh ôm nên mới khó chịu như vậy chứ.

Nghĩ đến trạng thái này của cậu chỉ mới vừa xuất hiện khi bị anh ôm. Não bộ liền không tự chủ nghĩ đến lý do đó mà đen mặt khó chịu, giọng điệu như thể giận hờn.

_ Không,... Không... Hẳn... Là do.. Anh.- Cậu nói mà nhỏ giọng dần, cuối đầu như tránh ánh mắt anh.

_ Sao gọi là không hẳn. Em có gì uẩn khúc thì nói cho anh biết, anh không giỏi mấy việc nắm bắt tâm lý đâu. Con là tâm lý của đưa trẻ nuôi mãi không lớn như em.- Anh thật sự mệt lã mà thở dài.

Cậu ngập ngừng thật lâu vẫn không biết có nên nói ra hay không, nếu nói ra có khi nào anh cảm thấy cậu quá nhiều chuyện, đang vượt quá phận. Cậu đang tự hỏi liệu cậu có thật sự có tư cách cấm cảng anh hay không. Cứ len lén liếc nhìn vệt son trên áo anh cậu càng bức rứt mà bỉu môi khó chịu.

_ Ca... A...nh... Anh thây áo đi.- Cậu bỉu môi nói.

Mặc dù không rõ tại sao cậu lại nói lời chẳng liên quan này để trả lời câu hỏi của anh, nhưng thôi vậy, vẫn là chiều cậu đã. Anh cởi ra chiếc sơ mi trắng, rồi cầm áo xem xét một chút liệu có gì khiến cậu không thích chiếc áo này, thì cuối cùng anh cũng phát giác cổ áo chính là điểm khiến cậu khó chịu.

Nghĩ đến hóa ra cậu đang ăn giấm chua, anh liền không giấu được niềm vui liền ranh mãnh áp sát cậu xuống giường, ngay xương quai xanh của cậu đặt xuống một nụ hoa đỏ hỏn.

_ Bảo bối, em đang ăn giấm chua đúng không?

_ Ùm...- Bị nói trúng tim đen cậu chỉ biết xấu hổ núp trong lòng anh gật gù.

_ Ha..ha... Hhha vậy sao không trực tiếp nói với anh?- Anh ôm lấy cậu cười lớn.

_ Em có thể nói sao? Anh vì công việc, vì kiếm tiền nuôi em nên mới chật vật như vậy,... Sao em... Dám.- Cậu lí nhí nói.

_ Dừng em nói như thể anh bán thân vậy.

_ Không,... E...m không có ý đó.- Cậu hớt hải huơ tay phủ định.

_ Hiên em có muốn sau này không có ai dám lãng vãng xung quanh anh nữa không?

_ M...uốn.- Cậu ngơ ngác không hiểu gì nhưng cậu vẫn thành thật trả lời với hai má phiếm hồng.

_ Vậy em có thể làm điều tương tự điều anh vừa làm với em, ' đánh dấu chủ quyền'.- Anh đột nhiên tít mắt cười ranh mãnh.

Cậu trợn tròn mắt chớp chớp mông lung nhìn anh, trong đầu cậu lúc này đã bốc khói vì bị lời nói của anh làm ngượng đến từ cần cổ trở lên đều đỏ ửng. Trước mắt cậu quay cuồng vì trong đầu cậu nghĩ đến cơ thể rắn chắc của anh phủ đầy giấu hôn của cậu, có phải sẽ càng thêm đẹp đẽ như mỹ cảnh không. Nghĩ đến hơi thở cậu cũng nóng lên, máu mũi vậy mà chảy ra luôn.

Anh vội lấy giấy lâu cho cậu, nhìn vẽ mặt ngay ngốc này cũng biết bộ não nhỏ bé của cậu đang bị quá tải mà còn là quá tải vì những giữ liệu đen tối. Không chỉ cậu anh cũng thiếu điều khí huyết không lưu thông mà muốn chảy máu mũi đây.

Cậu dùng khăn giấy chặn nơi mũi, ánh mắt vẫn suy tư nhìn anh, cổ họng cậu liên tục khô khóc khi nghĩ đến mình có thể để lại ấn ký đặc biệt trên người anh. Nghĩ đến lúc còn đi học anh ngay cả quan hệ anh em cũng không cho phép cậu tùy ý nói ra ngoài, vậy mà giờ cậu thật sự được anh cho phép đánh dấu của mình. Cậu vừa mừng vừa lo.

_ Nếu em không muốn thì đi ngủ thôi, dù sao anh cũng mệt rồi.

Thấy cậu cứ thẫn người rất lâu không dám động, nhìn ánh mắt trông chờ của cậu cũng đủ biết cậu đang hồi hộp, muốn làm đến mức nào nhưng chờ cậu tích đủ dũng khí thì anh buồn ngủ chết mất. Nên đành giả bộ giận lẫy đốc thúc cậu.

Quả thật cậu nôn đến lập tức giữ lấy vai anh, hướng đến xương coi xanh của anh cắn xuống. Phải cậu thật sự là cắn xuống chứ không phải một dấu hôn nhỏ. Cậu không biết lắm mấy vấn đề này, lúc anh làm cậu cũng chỉ tập trung vào khoái cảm của bản thân, lúc đó đầu óc trống rỗng có biết là anh đã làm như nào.

Lúc cậu bất ngờ cắn xuống anh thật sự đã rít lên một tiếng, cau mày than đau. Nhưng sau đó lại cảm thấy hơi nhột hình như cậu đang liếm lên dấu ấn đó.

_ Ca,.. Nó không giống mấy dấu của anh để lại trên người em.- Ngấm nhìn thành quả của mình cậu thỉu não than vãn.

_ Ngốc tử, dấu ấn tất nhiên phải có sự khác biệt mới độc đáo. Làm một lần không thành thì làm nhiều lần.- Anh dịu dành dỗ dành cậu.

_ Nhiều lần?- Cậu chớp chớp mắt khó hiểu.

_ Anh muốn nhiều hơn một dấu. Sao hả em làm được không? Không được thì đi ngủ, chút yêu cầu nhỏ nhoi em cũng từ chối thì không biết em yêu anh ở chỗ nào? Haizzz.- Anh làm vẻ mặt tuổi thân cuối đầu than trách.

Nghe anh nói vậy cậu lập tức nhảy vào lòng anh, vồ lấy anh mà cắn loạng hết lên người anh. Quả thật làm nhiều lần thì những dấu sau đó cũng có cái giống một dấu Hickey thật sự. Nhưng anh thì sắp khóc không ra nước mắt rồi, cậu cứ như cún con đang ngứa răng mà tìm chỗ mài răng, cơ thể anh thật có chút ê ẩm. Khi cảm thấy trên người anh không còn chỗ cho cậu trồng dâu cậu liền cách anh một khoảng, nhìn có thể anh rồi cười hớn hở nhìn anh như khoe thành tựu.

_ Mai cùng anh đi thử váy cưới, được không?- Anh cụng trán vào trán cậu chà sát, giọng điệu non nớt nhõng nhẽo với cậu.

_ V...áy... Váy cưới!!?

_ Mai anh và Tuệ Minh chính thức ly hôn, từ ngày mai anh có thể đường đường chính chính cùng em chuẩn bị cho hôn sự của chúng ta. Em muốn chuẩn bị thế nào thì làm thế đấy.- Anh dựa cầm vào vai cậu, giọng điệu nhỏ dần, mi mắt đã dần nặng trĩu mà hạ xuống.

Trong khi cậu vẫn còn ngơ ngác trước yêu cầu đột ngột của anh thì hơi thở anh đã dần đều cứ vậy ngủ ngon trên vai cậu.

Nhận thấy anh đã ngủ say, ánh mắt cậu liền lấp lánh hiền từ. Cậu đã từng nhìn ngắm anh ngủ rất nhiều lần, lúc anh ngủ ngũ quan không hề méo mó, cấu ngắc, khó chịu như lúc tĩnh. Nét mặt anh đặc biệt thư thái, dịu dàng. Nhưng hiện tại anh còn giống như đứa trẻ ngủ rất bình an, vài phút cậu còn nghe anh chép miệng thật khiến cậu nhịn cười đến đau bụng.

Cậu giúp anh chỉnh lại tư thế đặt lại xuống giường ngủ. Đến khi cậu muốn thu tay lại đề kéo chăn cùng anh ngủ thì lại chợt bị anh xoay qua ôm chặc eo, rồi thì thầm nói gì đó.

_ Đừng bỏ anh mà Hiên nhi,... Anh sai rồi... Anh không lạnh nhạt với em, cũng không đánh mắng em... Làm ơn quay về đi... Anh... Anh... Yêu em mà Hiên nhi.

Cậu nhướng mày khó hiểu trước những lời nói của anh. Cậu không hiểu cậu đã bỏ đi khi nào, cậu đã làm gì khiến anh nghĩ bản thân muốn rời bỏ anh, cậu căn bản không thể rời bỏ anh, cậu chưa từng thoáng qua suy nghĩ đó kia mà. Cậu cũng chợt nhớ đến bà Lưu cũng từng nói cậu nên biến mất như 5 năm trước.

Thật ra cậu luôn nhận thức anh có điều giấu cậu, ký ức 5 năm đó chắc chắn có thứ gì đó khiến anh muốn chôn vùi. Cậu thật sự rất muốn biết có điều gì khiến anh sợ hãi như vậy. Nên cậu đã lần đầu tiên lén lấy điện thoại anh nhắn cho Trình Hâm một tin nội dung đại khái là lời khẩn thiết mong Trình Hâm có thể cho mình biết sự thật. Rất nhanh Trình Hâm cũng trả lời.

' Anh xin lỗi, dù anh biết hành động che giấu của Diệu Văn sẽ khiến em đau khổ nhưng xin em tin anh,... Cậu ấy yêu em chỉ là đã sai cách yêu. Không phải em yêu Diệu Văn sao, không phải chỉ cần cậu ấy bên em là đủ rồi sao. Vậy em còn cầu mong gì nữa.'

Cậu nhìn sang anh, trả lại điện thoại về vị trí cũ. Rồi nằm lọt tỏm vào lòng anh, dụi dụi đầu.

" Đúng rồi, mày chỉ cần anh ấy yêu thương mày, cần mày vậy là đủ. Mày đã có được nhiều hơn những thứ trước đây mong chờ, chuyện của quá không còn quan trọng nữa. Ca em chỉ cần anh, chỉ cần anh bên cạnh là đù. "

________________________
* Toa án nhân dân *

_ Thủ tục đã xong, nếu còn gì thắt mắc cứ việc hỏi tôi. Không còn gì thì tôi xin phép.

Vừa xong giấy tờ anh đã vội đừng lên rời đi, vì cậu đang đợi anh dưới bãi giữ xe.

_ Anh đi đâu gắp vậy, chúng ta còn công việc mà, cùng đi ăn cơm rồi cùng bàn được không? Sáng giờ em chưa ăn gì.- Cô trân ra biểu cảm đáng thương cầu xin.

_ Anh không rãnh.- nói rồi anh vội chạy đi.

Cô muốn nói với theo cũng không kịp chỉ có thể hướng ánh mắt câm phẫn về bóng lưng anh. Anh thật sự quá tuyệt tình. Sáng nay nhờ anh đến đón cùng đi, vốn định trên xe sẽ khơi lại những kỹ niệm đã từng cùng nhau đến đây để đăng ký kết hôn, nhưng không ngờ anh lại thẳng thắn từ chối. Vừa rồi anh mặt chiếc áo thun mà không phải phong cách ngày thường khi đến mấy nơi cần sự lịch sự như vậy. Cô cũng khó hiểu nhưng khi nhìn đến cổ anh đã khiến cô giận đến tay cầm bút kỹ cũng run lên.

* Bãi đỗ xe *

_ Cho tôi weixin đi mà. Chỉ là kết bạn, cậu có cần khó khăn vậy không.

_ B...uông buông.

Cậu đứng tấn để tăng lực cố định tại chỗ, cố thu tay về khỏi người con trai đang lôi kéo cậu. Vừa rồi trong xe ngột ngạt nên cậu ra ngoài một chút, chỉ là đứng trước xe suy nghĩ vu vơ về việc được cùng anh đi thử áo cưới lại bị tên thanh niên này tới hỏi đủ điều rồi còn muốn xin số điện thoại, weixin. Mặc dù đã nói không có điện thoại nhưng thanh niên không tin lại nghĩ cậu làm giá nên tình cảnh hiện tại là người lôi kẻ kéo. Cậu thật sợ đến phát khóc rồi. Thấy cậu khóc người đó có chút khựng lại, sững sờ nhìn cậu châm châm, cậu nhân cơ hội muốn quay vào xe nhưng vẫn bị người đó chặn trước cửa xe, cậu vì bị bất ngờ mới ngã vào lòng người đó. Những người đó giữ rất chặc. Còn bắt đầu buông lời khiếm nhã.

* Bịch, ầm, huỵch huỵch *

_ Ca...

Anh từ xa thấy cảnh này đã sôi máu chạy ào tới trong 5 bước rồi mạnh tay bẻ cánh tay người đó, lôi cậu ra liền thẳng tay dán một đấm vào mặt hắn. Khi hắn còn săm soàn không rõ đất trời anh lại thẳng chân đá mấy cước vào bụng hắn. Vậy là mực xanh, mực vàng gì cũng đều bị nôn ra hết.

_ Thứ dơ bẩn như mày ai cho động vào em ấy.- Ánh mắt anh dữ tợn nhìn vào người nằm lăn lóc, gân xanh nổi đầy trán. Giọng nói nội lực kiềm nén lại xuống mức âm.

_ Ca... Đừng đánh nữa, chết người mất.- Cậu khoác lấy tay anh mà toàn thân run cầm cập. Không hiểu sao khi thấy người đó chảy máu, dạ dày cậu lại muốn trào ngược. Thần kinh bất giác căng thẳng.

_ Không phải nói em ở yên trên xe sao? Sao lại ra đây? Sao lại để tên khốn này ôm em. Em...- Anh đột nhiên giận quá hóa hồ đồ muốn giơ tay tát cậu. May là sớm phát giác khi thấy cậu co rúm người, nhấm tịt mắt đón nhận cái tát. Bàn tay ngang không trung đã vội dừng.

Anh nhìn cậu run rẩy như vậy lại chỉ có thể quay lưng trút giận lên thanh niên dưới đất, thờ hì hục ra mấy hơi tức giận liền thô bạo tống cậu lại vào xe. Phóng xe tốc độ cao rời đi.

Xe anh mất hút lại có tiếng giầy cao gót * cốc cốc * bước đến bên thanh niên la liệt kia. Cô thật sốc đến vội che miệng ngăn lại dịch dạ dày trào ngược. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh tức giận mà mất khống chế như vậy. Nhưng đồng thời nó cũng ngợi lên trong đầu cô một kế hoạch. Cô cười một cách ranh mãnh rồi chỉ liếc nhìn tiếc thương cho cậu trai trẻ.

Anh phóng xe bất định trên đường lớn, nét mặt căng như dây đàn, hàm răng nghiến chặt đến xương hàm cũng lộ ra, mày kiếm cau chặc suýt sao. Bàn tay nắm vô - lăng cũng bóp chặt đến nổi gân xanh. Cậu ngồi bên cạnh chỉ biết run cầm cập, tay giữ chặc dây thắt an toàn, lưng cuối gập như người gù. Tình cảnh này khiến cậu nhớ đến lúc đó. Lần đầu tiên cậu thấy anh giận đến mất khống chế, lần đầu tiên anh thô bạo dày vò cơ thề lẫn tinh thần cậu.

Anh lái xe vòng vòng cho đến khi tạm hạ hỏa liền dừng bên vệ đường. Cậu len lén nhìn qua liền thu lại ánh mắt ngay cả thở cũng không dám. Anh điên tiết lên mà đập loạn lên vô lăng, còn gầm gừ vài tiếng thật trong như dã thú mất khống chế. Cậu ngồi bên cạnh thật bị dọa đến co ro một góc, nước mắt đầm đìa. Cậu thậm chí còn nương nhờ tâm linh, chấp tay như cầu xin thượng đế cứu rỗi. Tiếng nấc cũng phải kiềm lại làm cậu nghẹn ứ cổ họng.

_ Tại sao vậy hả Hiên nhi? Tại sao em luôn không thể bảo vệ bản thân, tại sao lại để những tên khốn đó đụng vào em chứ hả?- Anh gằn giọng đến rít cả tai.

_ E...m em x...in lỗi,... Hức.. Ức... Là... Là.. Em kh...ông nghe lời,... Không ở trong x...e... Em... Òa.. Hà... Hà..- Cậu căng thẳng đến ngôn từ lẫn lộn, cậu chỉ còn biết òa khóc lớn rồi xin lỗi liên tục.

Anh biết rõ không phải lỗi của cậu, chỉ là chuyện cậu bị kẻ khác đụng chạm chính là yếu điểm lớn nhất của anh, mỗi lần thấy cảnh đó hay đơn giản là nghĩ đến anh đã nổi điên mất hết chỉ số EQ lẫn IQ.

Dù sao trạng thái bây giờ của anh không tốt, anh đã kiếm chế để không trút giận lên người cậu đã tới giới hạn, anh không thể dỗ dành cậu lúc này được. Cứ để cậu sợ một chút xem như bài học sau này không nên trái ý anh nữa. Dù sao cũng phải nắn lại cậu như ngày trước. Phải đưa cậu về trạng thái lo sợ vụt mất anh, cậu mới hoàn toàn chịu sự khống chế của anh.

Anh nhắm mắt ngửa đầu ra sau cố điều tiết lại cảm xúc, hơi thở. Nhưng vẫn là không mấy hiệu quả nếu anh không có chỗ trút giận. Mỗi hơi anh thở hắt ra rất mạnh khiến cậu lạnh buốt từ trong ra ngoài. Cậu bị khí tức của anh áp bức đến mọi mạch máu trong cơ thể đều co rút lại.

Lén lén nhìn sang anh, anh vẫn không nói gì vẫn trong trạng thái dồn nén lửa giận và đang tự mình tiêu trừ. Đột nhiên cậu nghĩ đến gì đó liền căng thẳng hít một hơi, nuốt xuống ngụm lớn nước bọt, đưa ra đôi bàn tay run rẫy hướng về phía anh.

_ Em làm gì?

Anh bất giác cảm thấy sức nặng ập lên thân liền hoàn hồn mở mắt, ấy vậy mà cậu lại leo lên ngượi anh, còn bắt chéo tay kéo áo lên hình như cậu đang định cởi áo.

_ E...m em... Chỉ là... Muốn anh... Đừng giận nữa. A...nh có thể... Trút giận lên em mà.

_ Em đang nói gì, đừng có nói không đầu không đuôi như vậy, ngưng khóc và nói rõ ra xem.- Ann đang rất mất kiên nhẫn mà cáu gắt với cậu.

_ Lần trước ở trên xe anh cũng rất giận, anh đã phạt em bằng cách này. Sau đó anh liền hết giận. Ca... Anh nói đây là giá trị duy nhất của em, vậy sao giờ anh không cho em làm? Có phải... Hức... Có phải anh... Không cần em nữa... Có phải hức... Em đã trở nên vô dụng trong mắt anh.- Đang nói bình tĩnh đột nhiên cậu nấc nghẹn lên rồi cuối đầu khóc bi ai.

Anh vẫn không hiểu rõ những lời cậu nói, mất một lúc lâu anh mới nhớ đến hóa ra là cậu nói đến lần đầu tiên anh mất khống chế khi thấy cậu bị người khác cưỡng hôn. Lần ở trên xe đó là lần đầu anh cưỡng bức cậu, còn tàn nhẫn nói đó là giá trị duy nhất của cậu. Đem cậu biến thành kỹ nam rẻ mạt.

_ Haizzz... Điên thiệt chứ, anh có nói là bỏ em khi nào, đừng khóc nữa. Giờ em muốn thế nào mới thôi khóc đây.- Anh thở dài bực nhọc.

Rõ là cậu làm sai trước vì không nghe lời anh, nhưng giờ nói một chập lại giống như vạch tội anh. Cậu dần ngưng lại tiếng khóc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn từng hồi, cậu nhìn anh với ánh nhìn đẫm nước, vùng da quanh mắt hơi đỏ lên vì khóc quá nhiều, biểu tình yếu mềm nhớt nhát thật khiến anh nhìn đến mê đấm, phía dưới của anh chính thức bị cậu đẩy vào trạng thái chào cờ.

Cậu cũng cảm nhận được thứ kia của anh đã ngẩn đầu trong lòng liền có chút vui. Vì cậu cảm thấy giá trị của cậu vẫn còn, anh vẫn chưa chán ghét cậu. Cậu bất ngờ vồ đến hôn lên môi anh, mặc dù được anh thị phạm nhiều lần thế nào là hôn môi nhưng cậu vẫn không cải thiện được, động tác liếm môi khơi gợi anh vẫn rất vụng về, khiến anh không khỏi bất giác phì cười trong lòng.






















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro