CHƯƠNG 2: Vừa thân lại vừa hận
* Cà phê mini *
Cậu đến quán không quên quay lại vẫy tay tạm biệt Gia Kỳ trong nụ cười rạng rỡ. Anh cũng đáp lại bằng ánh nhìn trìu mến, dặn dò mấy câu bảo hộ tốt bản thân rồi hướng công ty phóng xe.
Cậu nhìn một vòng quanh quán rồi sắn tay áo nói một câu cổ vũ bản thân rồi bắt tay vào làm việc. Vì hôm qua đã để Tổ Nhi dọn dẹp cả đêm nên sáng nay theo lời hứa cậu phải tự dọn hết một mình, cũng không mấy khó khăn dù nhìn vào tay chân cậu mãnh khảnh, eo thon da trắng nhưng sức lực của một nam tử cậu vẫn có. Đảo qua đảo lại mấy vòng khoảnh chừng 30 phút là đã đá có thể treo bản mở quán.
Nhìn lại đồng hồ thấy giờ này chẳng chưa thể có khách cậu liền vào quầy tự thưởng cho mình tách cà phê.
* Tink tink *
Tiếng chuông treo trước cửa rung lên vì có khách vào nhưng cậu vì đang chăm chú tập vẽ hoa văn mới cho tách cà phê nên liền không chú tâm tới. Vị khách không vội tìm một chỗ ngồi xuống để gọi món mà lại châm châm nhìn bong lưng đang loay hoay bên quầy pha của cậu. Chậm rãi bước đến quầy pha vẫn không lên tiếng gọi phục vụ mà vẫn hướng mắt nhìn cậu một cách đâm chiêu. Dù ở khoảng cách gần như vậy cậu vẫn không phát giác có người sau lưng cho đến khi chuông cửa lại kêu lên Tổ Nhi cùng một người bạn khác tên Jessica của cậu bước vào cả hai nhìn thấy vị khách có hành động vươn tay về phía cậu dù không rõ là đang làm gì nhưng Tổ Nhi liền lớn tiếng gọi để nhắn nhở cậu.
_ Xin lỗi quý khách, ngài có thể đến bàn ngồi trước chúng tôi sẽ lập tức đến ghi món.- Tất nhiên cô dùng tiếng Ý để giao tiếp.
Vị khách không quay lại nhìn cô, chỉ hơi liếc mắt sang một bên rồi cũng chậm rãi tìm một bàn ngồi xuống.
_ Cậu cũng thật là, có khách vào lại không biết gì.- Tổ Nhi cau mày, búng nhẹ vào trán cậu trách móc.
_ Mình cũng không nghĩ sớm như vậy lại có khách. Mà hình như không phải khách quen.- cậu hơi nghiêng đầu cố nhìn rõ mặt vị khách.
Vì quán của cậu không phải nằm ngay khu trung tâm nên khách đến quán đa số là khách quen được giới thiệu đến. Rất ít khi có khách lạ ghé ngang.
_ Người đó, có phải từng gặp qua?- cậu vô thức hỏi một câu kỳ lạ
_ Có sao? Không thể nào là khách mới mà, mình không nhớ đã gặp qua.- Tổ Nhi rất tự nhiên trả lời câu hỏi vô thức của cậu.
_ Này này, vị khách đó có chút lạ...- Jessica biểu tình kỳ quái quay lại quầy pha.
_ Sao vậy?- Cả hai cùng đồng thanh.
_ Vị khách muốn cậu ra order.- Jessica hướng cậu nói.
Cậu có chút ngơ ngác nhìn Tổ Nhi cùng Jessica, trước giờ vì tính cách rụt rè, ngại tiếp xúc nên đều do Tổ Nhi cùng Jessica ra tiếp khách. Cậu thì như làm ổ trong quầy pha không dám nói chuyện với ai trừ hai cô bạn. Đột nhiên lại bị một yêu cầu kỳ quái như vậy chỉ đích danh mình khiến tim cậu bất giác đập mạnh làm hô hấp cũng tăng nhanh.
_ Để mình ra cho, cậu cứ ở đây.- Tổ Nhi lập tức trấn an cậu muốn thay cậu đi ra
Nhưng vừa quay lưng cầm menus bước hai bước cậu đột nhiên với tay giữ cô lại. Cậu phải hít thở khá lâu mới ngập ngừng nói.
_ Để... Mình đi... Mình muốn thử. - Mấy câu từ đơn giản nhưng lại khiến cậu căng thẳng đến sắp ngất.
Cậu cũng không rõ sao bản thân lại muốn làm việc này, trước giờ cậu đều cố gắng tránh mấy chuyện phiền phức, càng cố trách tiếp xúc người lạ nhưng với vị khách này chỉ từ bóng lưng trong lòng cậu lại cuộn tràn cảm giác vừa thân thuộc lại vô hình chung khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết. Cậu muốn biết rõ rốt cuộc đây là thứ cảm giác gì, rốt cuộc người này là ai.
_ Cẩn thận nha Hiên Hiên, vị khách đó lúc nãy chỉ mới liếc qua ánh mắt mình cũng lạnh cả sóng lưng. Cái ánh mắt rất,.. Haizzz không biết nói sao nữa. Chỉ là rất đáng sợ.- Jessica nắm chặt tay cậu, biểu tình lo lắng dặn dò.
_ Ờ,... Được.
Cậu đưa tay vuốt ngực để tự trấn án, hít sâu một hơi lấy dũng khí tiến đến bàn vị khách.
_ Xin... Xin hỏi... Quý khách... Dùng... Gì ạ?
Dứt câu cậu cũng tự thấy xấu hổ muốn kiếm chỗ trốn, nói có mấy từ đơn giản cũng lấp bấp cho được, thái độ phục vụ như vậy không biết khách hàng có chê cười không nữa. Hơn nữa tiếng Ý của cậu cũng không tốt lắm, dù sống ở đây được 5 năm nhưng vì ít giao tiếp nên cũng không thực hành được nhiều trừ lúc nói chuyện với Jessica cần bắt buộc dùng tiếng Ý thì đa phần khi nói chuyện cùng Gia Kỳ với Tổ Nhi cậu vẫn dùng tiếng Trung.
_ Em không cần dùng tiếng Ý với Anh. Anh là người Trung Quốc. - Vị khách ngước lên nhìn cậu hơi cong môi cười mĩm.
Khoảnh khắc nhìn trực tiếp dung mạo vị khách não bộ cậu bất giác như bị quá tải mà ngưng hoạt động. Cậu nhìn châm châm vào ánh mắt đối phương lại như ngân hà vô hạn thu hút ánh nhìn của cậu, mặt khác lại như hố đen sâu thẩm bí hiểm muôn trùng không cách nào thoát ra được. Cậu đột nhiên có điểm lấn cấn tự cảm thấy ánh mắt này rất quen, thậm chí cậu còn nổi lên thứ cảm xúc hình như bản thân từng bị ánh mắt này khống chế đến không cách nào thoát ra.
Bị nhìn châm châm như vậy mà vị khách lại không khó chịu mà vội lên tiếng trấn tĩnh cái biểu tình say đấm của cậu. Cho đến lúc cậu vô ý thốt lên một câu " đẹp trai quá " vị khách mới bật cười khúc khích làm cậu trấn tĩnh.
Bị tiếng cười làm cho tĩnh cậu lúc này mới phát giác vừa rồi mình đã nói mấy từ ngu ngốc liền cuống cuồng tay chưng, ngôn từ loạn hết cả lên, giờ thì mặt cậu đỏ đến bốc khói luôn rồi, sợ đến mắt cũng đỏ hoe rồi. Đối phương lại cười như được mùa mà che miệng cười không ngớt.
Cậu lại không biết nên làm gì tiếp theo, còn đứng đây chắc cậu chết vì ngại. Nhưng bỏ chạy thì sợ phật lòng khách.
_ Em vẫn trẻ con như vậy. - Vị khách lại ngước nhìn gương mặt đang cuối gầm của cậu một cách sắc sảo, chuyên chú rồi nhỏ giọng cảm thán.
_ Dạ,...- Cậu ngơ ngác trả lời vì không nghe rõ đối phương nói gì.
_ Không,... Em cứ chọn một món giúp anh, món nào cũng được tùy em quyết định. - Vị khách điềm đạm nói.
_ Ờm,... Vâng.
Vừa quay lưng cậu đã vụt bay đến bên quầy pha, biểu tình méo mó khóc không ra nước mắt vì mấy lời nói cũng hành động ngốc nghếch vừa rồi.
Jessica cùng Tổ Nhi lập tức tiến đến hỏi chuyện, nãy giờ cả hai nhìn cậu tiếp có một vị khách mà lòng nôn nóng không thôi. Vì cả hai có trách nhiệm cao cả là bảo hộ tốt cho cậu nếu không tên họ Mã nào đó sẽ phanh thây hai người nếu cậu có chút bất trắc nào.
_ Sao rồi, có phải nhìn vào ánh mắt liền như có thứ áp lực nào đè nén. Nãy nhìn cậu cứ ngơ ngác nhìn người ta rồi còn thiếu điều khóc nức nở.- Jessica khẩn trương đến huơ tay múa chân hỏi chuyện.
_ Không,... Ánh mắt người đó không hiểu sao mình thấy có chút dịu dàng giống ca ca mà,.... Lại có gì đó giống như... Mình cũng không rõ nữa chỉ là khiến mình có chút dè chừng. - Nét mặt cậu rất nghiêm túc đâm chiêu để mô tả lại.
_ Thôi thôi, là gì cũng được vậy tóm lại là dùng món gì?- Tổ Nhi cũng phát phiền khi nghe cậu mô tả nên lập tức đẩy lùi chủ đề nói vào trọng điểm.
_ Tùy ý.
_ Hả?- Jessica cùng Tổ Nhi đồng thời chớp chớp mắt ngơ ngác không hiểu.
_ Ý là người đó nói món nào cũng được tùy mình lựa.- cậu ngây ngô thành thật nói lại.
_ Vậy làm món best seller của quán đi.- Jessica đề nghị rồi còn chuẩn bị sắn tay áo vào làm.
_ Ờm,...- Cậu ậm ừ như muốn nói gì đó rồi lại một lần nữa nhíu lại mi tâm nhìn sang bóng lưng vị khách.
_ Hiên sao vậy? Có phải cậu đang muốn nói gì.- Tổ Nhi nhận ra nét mặt lấn cấn của cậu liền hỏi.
_ Hay để mình làm cho, mình nghĩ người khách đó thích cà phê đen hơn.
_ Hả? Cà phê món đó thì quá đơn giản rồi, mà quán mình làm cà phê cũng không phải xuất sắc.
Cứ thảo luận một hồi cho đến khi quán bắt đầu đông khách, Jessica cùng Tổ Nhi cũng thôi bàn luận tùy cậu quyết định. Hai cô gái còn phải ra tiếp nhưng vị khách khác.
Tổ Nhi khượng lại một chút nhìn người khách kì quái ấy mà nội tâm thầm đánh giá. " người này nhìn lạnh lùng nhưng hình như rất dễ tính, phục vụ trễ nải như vậy còn không hối thúc còn có,... Người này hình như đặc biệt để ý Á Hiên. Không giống những vị khách cố tình trêu chọc cậu. Có nên nói với Gia Kỳ?"
_ Tổ Nhi, bàn số hai đang gọi kìa.- Jessica cao giọng gọi mới khiến Tổ Nhi hoàn hồ khẩn trương cầm menus ra tiếp.
Tài pha chế của cậu cũng không hẳn là xuất sắc, hơn nữa cậu là người Trung Quốc nên đôi khi pha không hợp khẩu vị người Ý cho lắm, cậu giỏi về mảng làm bánh ngọt hơn. Dù là vậy nhưng lần này cậu đặc biệt tỉ mỉ với ly cà phê này, cứ làm từng khâu một rồi bất chợt như có thứ gì đó thôi thúc chỉ cậu biết làm như vậy không được phải làm lại như vậy. Thậm chí cậu còn thoáng nghĩ qua có phải đang có thứ không sạch sẽ ám theo mình, là vì vị khách đó sao? " thần linh ơi, tôi chỉ tiếp khách thôi mà, nếu làm phật lòng thì tôi xin lỗi mà."- cậu thật khóc không ra nước mắt thầm cầu nguyện.
_ Cà phê đen, hy vọng quý khách hài lòng.- cậu đặt tách cà phê xuống, môi hơi cười mĩm như rất tự tin vị khách sẽ thích.
Anh thoáng nhìn qua ly cà phê đen trong trẻo khói lên nhẹ nhẹ, hương thơm dịu hình như thoáng chút hương hoa quế.
Không vội đánh giá, cũng không vội thưởng thức. Trong tâm trí anh đang thoáng nghĩ về vài chuyện đã rất xưa cũ cứ ngỡ đã sớm quên.
* Đâu đó chừng 10 năm trước *
Năm đó anh 15t phải đối mặt với kỳ thi đánh giá năng lực gắt gao của nhà trường ngoài ra còn đối mặt với sự đánh giá toàn diện của các chú bác, những tiền bối đi đầu trên thương trường nói chung và Lưu gia nói riêng. Tối nào anh cũng phải thức rất khuya, thời điểm đó tính cách anh cực kỳ cộc cằn ai làm gì anh cũng không vừa ý nên ai cũng chẳng giám tiếp cận cả bà Lưu anh cũng cau mày trợn mắt khó chịu khi tiếp xúc. Cậu lúc đó còn thảm hơn không ít lần bị mắng mỏ hay bị đánh đập tàn nhẫn, có lần bị nhốt dưới kho không biết là 2 hay 3 ngày đến khi quản gia đi ngang mới ngạc nhiên khi thấy cậu ở đó. Dù vậy cậu vẫn vui vẻ tùy anh trút giận.
_ Ca,...- Cậu từ ngoài phòng anh căng thẳng gọi vọng vào.
Vì đang tập trung giải quyết số liệu mẫu trên máy tính nên với cái tone giọng không ra hơi ấy của cậu anh càng không thể nghe ra.
Cậu ở ngoài đợi thật lâu lại không có hồi đáp, lại sợ nếu quá lớn tiếng anh sẽ tức giận vì cậu biết hiện tại anh cần tập trung cao độ. Bàn tay cậu run run đưa đến tay nắm cửa nhưng cứ thập thò mãi vẫn không dám tự ý bước vào, vì anh ghét ai tự ý bước vào phòng mà chưa xin phép.
Nhìn tách cà phê trong tay cậu cũng lại lo nếu còn chần chừ cà phê sẽ nguội lạnh mất, bàn tay miết chặt tách cà phê cậu hít một hơi thật sâu rồi gõ vào cửa tăng thêm âm lượng gọi.
_ Ca,... Em... Cà phê.
_ Ai vậy?- anh cộc cằn trả lời.
_...- nghe giọng anh lúc này khiến cậu sợ đến tay không chắc là cầm nổi tách cà phê.
_ Là cậu sao Hiên? Vào đi.- anh vẫn thái độ mệt mỏi, cau có nhưng hình như có kiềm lại đôi chút.
_ Ca,... Cà,... Cà... Phê.- cậu run rẫy đứng khá xa anh đặc cà phê xuống bàn.
_ Bưng có tách cà phê cũng không ra hồn, vô dụng.- anh cau mày nhìn thái độ sợ sệt, nhút nhát của cậu rồi cầm tách cà phê lên uống vội ngụm lớn. Anh thật sự bị đóng giấy tờ trước mắt vắt kiệt sức.
Cậu chỉ có thể đáng thương cuối đầu bỉu môi, lén nhìn thấy anh sau khi uống ngụm cà phê lại đột nhiên cau mày cậu bất giác tim đập thình thịch muốn chạy ngay ra ngoài.
_ Đứng lại. Ai cho cậu đi.- Anh hướng cậu cao giọng ra lệnh.
_ Ca,.. Em... Em... Anh đừng giận... Nghe em... Nghe em giải thích... Hức.. Hức..
Vừa nghe anh lớn tiếng là tim cậu giật thót cả lên, chậm chạp quay đầu lại phía anh nhưng vẫn là không giám nhìn thẳng chỉ có thể cố gắng cuối thấp đầu, hai mắt nhấm tịt, câu từ hỗn loạn giải thích.
_ Là cậu pha?- anh cắt ngang lời giải thích chẳng nên hồn của cậu trực tiếp hỏi.
_Dạ,... Phải... Tại bác quản gia bận giúp Lưu tổng làm chút việc nên em mới tự ý pha... Em xin lỗi.- Cậu vẫn còn nghèn nghẹn nói trong nước mắt.
_ Không tệ.
Một lời khen đơn giản nhưng cũng đủ làm cả đêm cậu cứ mím môi cười khúc khích. Nhưng những ngày sau đó lại không nghĩ đến đang nữa đêm anh lại chỉ định cậu pha cà phê cho anh, dù mệt nhưng cậu vui vì làm được gì đó cho anh. Phải qua cái tao đoạn khảo sát căng thẳng này anh mới thôi làm phiền cậu vào mỗi đêm.
* Hiện tại *
_ Anh gì ơi, có phải không hợp khẩu vị, hay để em đổi món khác.- cậu chạm nhẹ vào vai anh, nhỏ giọng gọi vài lần anh mới chớp mắt choàng tỉnh nhìn sang cậu.
_ À không,...- anh cầm lên ly cà phê nhâm nhi một ngụm nét mặt lại như rất thỏa mãn
Thấy anh có vẽ hài lòng, cậu cũng thở dài yên lòng, tâm cũng như vui vẻ hẳn lên một niềm vui lân lân đơn giản nhưng rất lâu rồi cậu chưa từng cảm nhận được.
_ Sao em lại nghĩ cà phê đen hợp với anh?- anh hướng cậu nhu mi nói.
_ Không rõ nữa, chắc tại cảm thấy một người trưởng thành như anh thích hợp dùng món này.- cậu gãi đầu ngại ngùng đáp.
_ Em thường xuyên pha lắm sao? Thật sự rất ngon.- anh lại hớp một ngụm, kéo cái ghế bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống.
_ Không,... Hôm nay là lần đầu pha... Món... Này...- cậu đột nhiên ngập ngừng như cảm thấy lời này không đúng lắm.
_ Tổ Nhi nhìn kìa, Á Hiên từ khi nào có thể cởi mở như vậy, nói chuyện với một người lạ lại có thể nói lâu đến vậy còn rất tự nhiên ngồi bên cạnh mà không chút phòng bị.- Jessica đang trong quầy pha chuyên chú đột nhiên chú ý đến bàn vị khách kì lạ lại càng ngỡ ngàng hơn khi cậu bạn nhút nhát chả mình lại tươi cười tự nhiên như vậy.
Jessica tưởng chừng như tim có chút bồi hồi khi thấy cậu cười tít mắt như vậy, không phải chưa từng thấy cậu cười vui như đứa trẻ chỉ là những lần đó mang chút cảm giác không thật, một sự gượng ép khó thành lời thế nhưng hiện tại cậu thật quá đổi giống một thiên sứ rồi, một thiên sứ mang đầy tội lỗi. Vì cái nét dụ hoặc khiến vạn người say đấm thật dễ khiến ai náy ghen tị. Cô cũng không phải ngoại lệ nhưng giờ khắc này đây cảm thấy dù có bị thế giới ruồng bỏ vì chiếm giữ cậu, cô cũng cam tâm tình nguyện.
_ Phải đó, lạ thiệt.- Tổ Nhi cũng ngơ ngác nhìn về phía cậu. Cô đột nhiên cuối đầu cười mĩm như nghĩ thông. " Tiểu Mã, đột nhiên em hiểu lý do anh có thể yêu cậu ấy đến như vậy. " Cô hiện tại giống Jessica vậy thật cảm thấy cậu chẳng khác nào một trích tiên
_ Em sao lại đến Ý định cư vậy. Trung Quốc không tốt sao?
_ Ờm... Em không rõ nữa, chuyện của trước đây có rất nhiều cái em không nhớ. Ca ca từng nói Trung Quốc có thứ em muốn quên nên mới dẫn em sang đây.- cậu niềm nở kể chuyện.
_ Cái gì? Không nhớ, ý em là sao?- Anh tròn mắt kinh ngạc, giọng có phần lớn hơn.
Lúc đầu gặp cứ ngỡ cậu không nhận ra anh nhưng lại không ngờ đến cậu thế mà lại quên hẳn toàn bộ quá khứ, lúc này anh mới hiểu đây là nguyên nhân cậu lại có nhiều thây đổi như vậy. Mở lòng nhiều hơn, có nhiều bạn hơn, lại còn... Gọi Mã Gia Kỳ là ca ca. Thật sự khi nghe lời này anh như đang kìm nén cổ khí hàn lạnh.
_ Cái đó,... Em không kể được không... Thật ra em không rõ lắm tình tiết đâu. Ca ca không kể rõ với em.- Cậu đột nhiên có chút khó thở, một thứ áp lực vừa lạ lại vừa quen ập đến khiến cậu khi đối diện với người này một chút giấu diếm cũng không dám.
_ Vậy... Nghĩa là trước đây xảy ra chuyện gì? Hay cả ai là người thân của em, em cũng không nhớ sao?- gương mặt anh có chút tối sầm lại, tách cà phê trong tay cũng như phát giác khí tiết của anh mà * rắc * một tiếng, một vết nức nhỏ xuất hiện nơi tay cầm.
_ Phải... Ờ... Em còn phải làm việc.. Anh... Dùng ngon miệng.- cậu nuốt nước bọt ừng ực vì cổ khí tức kỳ quái từ anh, toang đứng dậy bỏ trốn.
_ Hiên,... Nếu một ngày nào đó anh nói anh cần em, em sẽ về bên anh đúng không? - anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, đôi ngươi chậm rãi liếc về phía cậu.
Mi tâm cậu thu hẹp, ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Càng lúc cậu càng thấy người này kỳ lạ, rất nhiều câu hỏi nhảy liên hồi trong đầu cậu. "Sao anh ta lại nhìn mình vậy? Là ánh mắt cầu xin sao? Không,... Không phải là răng đe mới đúng. Nhưng tại sao, cảm giác này lại không khiến mình sợ hãi như khi bị những người khác quấy rối. Còn nữa,... Làm sao... Anh ta biết tên mình. "
_ Trả lời anh đi. Hiên nhi.- anh đột nhiên đứng dậy, tiến sát về phía cậu. Bóng hình cao lớn của anh phủ lên toàn thân cậu.
Cậu lúc này thật nhỏ bé, yếu đuối, bàn tay để trước ngực đã run lên cầm cập. Ánh mắt mông lung phóng đại nhìn vào nét mặt nghiêm trang, băng lãnh của anh. Môi mấp máy run rẫy không thành lời, một chân cậu bước lùi như cố trụ nhưng tình trạng không ổn lắm. Thứ uy lực, áp bức này khiến trong đầu xẹt qua một diễn cảnh, một người bí ẩn.
_ Ca...- bất tri bất giác cậu lại thốt lên từ này, như một thoái quen, cậu chính là cảm thấy lời này có thể cứu vãn cậu lúc này.
Dù rất nhỏ, nhưng với khoảng cách này anh hoàn toàn nghe ra thứ âm thanh nho nhỏ phát ra từ cổ họng cậu vừa rồi, thoáng chốc anh sững người nhìn cậu, anh xúc động vội đưa tay muốn ôm chầm lấy cậu nhưng cậu lại bị Tổ Nhi kéo ra khỏi tay anh, cô còn rất khí thế cau mày, trợn mắt nhìn anh đe dọa.
_ Quý khách xin tự trọng, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát buộc tội anh quấy rồi người khác.
Anh chỉ nhếch mép cười khinh một cái rồi đặt một tờ tiền lên bàn thong dong rời đi. Lúc anh lướt qua người cậu, cậu dường như muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại bị Tổ Nhi kéo ra sau lưng bảo vệ kiên cố nên cậu chỉ đành ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng anh với đầy sự nghi hoặc.
_ Cậu không sao chứ? Vừa rồi sao không la lên để tớ đến giúp, tớ không đến kịp với thái độ vừa rồi của anh ta chắc ăn tươi nuốt sống cậu lâu rồi.- Tổ Nhi trách móc còn bưng nhẹ lên trán cậu.
_ Vừa rồi tớ,... Không hiểu sao tợ lại...- cậu muốn diễn tả thứ cảm xúc vừa rồi nhưng ngay cả cậu còn không rõ đó là cảm xúc gì thì làm sao nói thành lời.
_ Cậu như nào? Không khỏe sao? Mình gọi tiểu Mã đến nha.- Tổ Nhi lập tức chuyển sang thái độ lo lắng sờ trán cậu.
_ Đừng, tớ không sao. Đừng phiền anh ấy, dạo này anh ấy bận rất nhiều việc. Tớ không muốn lại vì những chuyện không đâu khiến anh ấy thêm lo lắng.- Cậu ngay lập tức huơ tay ngăn cản, sốt sắng ngăn Tổ Nhi bấm số.
_ Hai người buông chuyện xong chưa vậy, tớ sắp bận đến tắt thở rồi này. - Jessica cáu gắt đi lại đẩy khay nước vào tay cậu.
_ Xin lỗi, tớ phụ liền đây.- cậu cười ngại ngùng rồi bưng khay nước đi.
Tổ Nhi vẫn còn thẫn thờ đứng đó một hồi lâu, mi mắt hạ xuống đầy vẽ u sầu khi nghĩ đến lời cậu nói. Cô chính là lo cho sức khỏe của tiểu Mã, cả cô còn nhận ra mấy ngày gần đây khi anh đến đón cậu trạng thái anh luôn không được tốt. Nhưng hiện tại cô thật không dám tiếp cận hỏi thăm anh một cách riêng tư. Vì một sự tình trước đây hay chính xác hơn là vì cậu mà giữa cô và anh vô hình có một khoảng cách khá xa.
Vào lúc gia đình anh kịch liệt phản đối chuyện anh bảo dưỡng cậu, anh đã tìm đến cô để tâm sự, hay tìm một người giải bày nhưng cô không phải người con gái tuyệt vời có thể bao dung và hy sinh mọi thứ cho anh. Cô cũng chỉ là một cô gái đơn thuần cũng cần che chở, cô không thể chấp nhận chuyện người mình yêu bấy lâu ở trước mặt mình nói bao lời yêu thương, gạch mặt cả người thân chỉ vì một người khác mà còn là một thằng con trai nhút nhát, vô dụng. Nhìn vè mặt nào cậu cũng chẳng xứng với anh.
Lúc có men say cô đã vô ý mắng mỏ Á Hiên trước mặt anh, còn khóc thương tâm cầu anh thương hại cho tình cảm bấy lâu của cô. Đến sáng hôm sau cô thật mất mặt đến không có chỗ chui. Anh cũng từ đó tránh tiếp xúc riêng với cô. Cô phải nhờ Á Hiên nói giúp vài câu, rồi thỏa thuận sẽ coi sóc Á Hiên anh mới tạm bình thường hóa mối quan hệ của hai người.
_ Á Hiên, ước gì cậu chưa từng xuất hiện. Ước gì có ai đó đem cậu biến mất khỏi nơi này. - cô nhìn cậu với đôi mắt ngấn lệ nhưng mi tâm đã cau chặt biểu thị sự kiềm nén tức giận.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro