CHƯƠNG 21: Khắc ghi anh
Công ty của anh bắt đầu chuẩn bị cho dự an lớn, hơn nữa lần này càng khiến anh để tâm vì công ty đối thủ thế mà lại là tập đoàn C.F, mà người đứng đầu hiện giờ là Mã Gia Kỳ. Trong hai tháng gần đây tần suất tăng ca của anh tăng cao, anh đặt nặng mọi tinh thần để chuẩn bị tốt dự án.
Cũng chính vì dự án lần này mà anh phải hoãn lại việc chuẩn bị đám cưới với cậu. Thật ra anh thà từ bỏ dự án này cũng muốn sớm hoàn thành đám cưới với cậu nhưng không biết từ lúc nào cậu lại bạo gan đặc điều kiện với anh. Cậu muốn anh làm tốt công việc rồi hẳn nghĩ đến hôn lễ, anh nhìn ra được có thể là cậu chưa sẵn sàng, cậu vẫn còn lo sợ rất nhiều điều.
* công ty *
_ Anh thật sự muốn đánh cược lớn vậy sao? Chúng ta không gấp có thể xem xét đến kế hoạch khác mà.- Tuệ Minh kinh ngạc nhìn tài liệu rồi nhìn anh.
_ Chủ tịch chúng tôi cũng nghĩ như vậy quá liều lĩnh, nếu thắng được chắc chắn là tốt nhưng rủi ro lần này quá cao, chúng ta sẽ thua lỗ lớn nếu đi sai một li.- Các giám đốc của các phòng ban bắt đầu xì xào, ngập ngừng khuyên ngăn.
_ Ý tôi đã quyết các người cứ vậy mà làm. Tan họp.- Anh dõng dạc thả lại một câu rồi thẳng bước rời đi.
_ Diệu Văn, anh chậm chút sao lần này anh lại gấp hoàn thành công việc như vậy, đây không phải tác phong của anh hơn nữa,... Đối thủ lần này là C.F anh càng phải cẩn trọng.- Tuệ Minh vội gom giấy tờ đuổi theo.
_ Hiện tại em đang dùng tư cách gì chất vấn anh vậy. Đối tác hay là vợ cũ, Vương Tuệ Minh anh cảnh cáo em đừng để anh biết em có ý định thêm một lần nào tiếp cận Hiên nhi, anh không bỏ qua đâu.- Anh dùng ánh mắt băng lãnh nhìn cô, chất giọng gai góc đanh thép răng đe cô.
Cô kinh ngạc tròn xoe mắt nhìn anh, cô vội ấp úng muốn giải thích gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì chỉ biết nói mấy câu giả ngây ngô không rõ anh đang nói gì.
Anh lại lười tiếp tục chất vẫn, chỉ tỏ một thái độ nhỡn nhơ mặt xác cô đóng tuồng, quay hắc lưng bước đi.
___________________________
* Một đêm nọ *
Anh mơ màng tỉnh dậy lại không thấy bóng dáng người bên cạnh liền vuột dậy tinh thần tung chăn vội tìm người. Dù ý thức được cậu chắc đi vệ sinh hay làm gì đó thôi, cậu vẫn ở đây trong căn nhà này nhưng nổi sợ khắc cốt ghi tâm đó đã khiến từng tế bào của anh đều run sợ khi bất chợt giữa đem không cảm nhận được cậu bên cạnh.
Anh cố điềm tĩnh nhỏ giọng đi các gian phòng nhà vệ sinh, phòng tấm, phòng bếp, phòng xông hơi chuyên dụng cũng không thấy, anh thật sự bắt đầu thấy căng thẳng mà tim đập thình thịch.
_ Ca,... Anh khát nước sao?- Cậu bước từ phòng sách anh ra ánh mắt có hơi tránh né như chột dạ.
_ Em vào phòng sách anh làm gì? Mà còn là nữa đêm như vậy? Không phải đã nói em đừng đột nhiên mất tích nữa đêm mà không nói một lời với anh như vậy sao? Em đang dấu gì?- Anh cau mày nghiêm nghị chất vấn.
_ Không,... Em chỉ là... Ờm... Tối quá em nhầm phòng thôi...- Cậu chột dạ mà ấp úng.
_ Anh cho phép em thoải mái tỏ thái độ với anh nhưng nó không đồng nghĩa em có quyền nói dối qua mặt anh. Nói em làm gì trong phòng sách của anh.- thanh âm anh sắc lại rít lên từng chữ chói tai.
_ Em... Em chỉ là muốn giúp anh.- Cậu cuối đầu như trẻ con hối lỗi đưa từ sau lưng ra một tập giấy.
Anh cầm lấy tập giấy với cái câu mày nghi hoặc, dưới ánh đèn mờ ảo nơi hành lang anh nhíu mày soi xét cho rõ xấp giấy. Lúc này anh mới nhớ lại năm xưa cậu cũng học cùng trường với anh mà còn là khoa mĩ thuật, cậu vốn có tài hội họa và cái nhìn nhạy cảm khá cao với màu sắc. Anh bất giác nhớ đến hóa ra bản thảo Tuệ Minh đưa luôn khiến anh cảm thấy quen thuộc vì hóa ra tất cả đều do cậu vẽ.
_ Trả lời thật cho anh biết, có phải thời gian qua bản vẽ của Tuệ Minh đều do em đứng sau vẽ giúp.- Anh nghiêm túc, dùng ánh nhìn chất vấn hỏi cậu.
_ * gật gật *
_ Em gặp cô ta khi nào, em không thể nào ra ngoài nếu anh chưa cho phép và anh cũng tin em không tự ý trốn anh ra ngoài.
_ Vài hôm trước cô ấy tự tìm đến đây, nói rất nhiều chuyện nhưng em không rõ lắm, em chỉ biết cô ấy muốn dùng tài năng của em để giúp anh phát triển sự nghiệp. Em nghĩ đến là vì anh nên em mới đồng ý.
_ Cô ta nói gì để em phải chịu làm cái bóng cho cô ta. Em có thể đường đường chính chính dùng tài năng giúp anh mà?
_ Em... Cái đó...- Cậu nặng nề khó thốt thành lời.
_ Được rồi, khuya rồi về phòng nghĩ thôi.
Thấy cậu cứ mãi ấp úng anh đành bất lực thôi chất vấn đến cùng. Anh tiến đến ôm lấy eo cậu dẫn về phòng.
Vừa lên giường cậu lại chui rúc vào lòng anh. Anh phì cười xoa đầu, dù khá bực bội vì cậu làm chuyện ngốc nghếch, giấu anh một chuyện lớn như vậy. Nhưng hành động này anh đã quá quen, mỗi lần cậu cảm thấy tội lỗi vì làm sai đều tự giác dụi vào lòng anh làm nũng như vậy. Xem ra cậu thật sự biết lỗi chỉ là có gì đó khiến cậu không thể nói rõ sự tình.
Nếu Tuệ Minh từng đến đây thì camera có ghi lại chỉ cần anh kiểm tra lại thì sẽ rõ mọi việc. Hôm sau xem lại camera anh vừa giận vừa lo, Tuệ Minh đề cập đến rất nhiều vấn đề trông khoảng thời gian cậu ở Ý, anh thật sự trợn trừng mắt, tay năm chặt thành quyền nhìn châm châm như muốn xuyên thủng màng hình máy tính. Nhưng trọng tâm khiến anh muốn một lần dùng biện pháp mạnh răng đe cô chính là lời nói sau đó.
_ Hiên nhi em phải hiểu không thể vì một chữ yêu mà em ích kỷ hủy hoại mọi thứ của Diệu Văn như vậy. Em nghĩ thử xem nếu chuyện anh hai em yêu một người đồng tính mà còn là em trai cùng cha khác mẹ thì mọi người sẽ nhìn Diệu Văn bằng cặp mắt gì hơn nữa một người có sức ảnh hưởng kinh tế quốc gia như Diệu Văn càng bị soi mói dị nghị. Còn nữa ngoài kia kẻ thù của anh hai em rất nhiều, nếu họ biết anh hai em thương em như vậy họ sẽ nhấm em làm mục tiêu, em sẽ trở thành gánh nặng của cậu ấy. Ờm,.. Chị hơi thẳng tính nói lời này em đừng giận, em từ nhỏ đến lớn đều bám áo anh em lớn lên luôn chỉ biết khóc khi gặp vấn đề, em chưa từng làm gì cho cậu ấy. Còn chị đã dùng cả thanh xuân bán rẻ luôn tập đoàn của gia đình để giúp Diệu Văn gầy dựng cơ ngơi nhưng nay cậu ấy nói một tiếng ly hôn liền ly hôn. Thật tâm chị buồn lắm nhưng chị không trách,... Ai bảo em xinh đẹp như vậy.- Cô tỏ nét buồn tủi, nắm tay cậu ánh mắt chân thành giải bầy. Cuối đầu ngấn lệ khi nói đến bản thân hy sinh rất nhiều rồi lén lút liếc nhìn phản ứng của cậu.
_ Xinh đẹp!!?... Sao đột nhiên chị lại khen em như vậy?
Cậu chớp chớp mắt nét mặt mờ mịch ngốc manh. Thật ra nãy giờ có nhiều câu cô nói cậu không hiểu nhưng nôm na cũng hiểu cô muốn nói cậu đang là ngánh nặng của anh, cậu rất vô dụng không làm được gì. Nhưng cậu lại không nghe rõ ý tứ trong câu cuối cùng, cậu chỉ có thể ngờ nghệch nghĩ rằng cô đang an ủi mới khen cậu.
Cô cũng tròn mắt kinh ngạc, biểu tình liền có chút méo mó mà thầm nghĩ cậu là ngốc thật hay giả ngốc. Cô là muốn nhấn mạnh nếu không phải vì nét đẹp trời ban này cậu lấy đâu ra vốn liếng để đấu với cô. Nói cho cùng cậu cũng chỉ là hồ ly tinh chuyên lấy nước mắt dụ dỗ đàn ông.
_ Ời thì... Đẹp chị khen em mà.
_ Cảm ơn chị. Nhưng con trai như em vẫn thích được khen là soái ca hơn.- Cậu cười ngượng ấp úng nói.
_ Hiên nè,... Em có muốn làm gì đó giúp ích cho anh hai em không?
_ Tất nhiên là muốn nhưng.... Em thì có thể làm gì chứ? Em... Cái gì cũng không giỏi.
_ Không phải trước đây em học thiết kế sao? Em có thể âm thầm vẽ vài bản thiết kế rồi đưa cho chị. Tất nhiên chị sẽ giúp em chỉnh sửa cho thật hoàn hảo rồi đưa đến tay anh của em. Em chưa từng khảo sát thị trường sẽ không biết hiện giờ mọi người chuộng phong cách nào, nhưng em yên tâm có chị ở đây, chị sẽ âm thầm giúp đỡ em.
________________________
_ Chủ tịch cậu Tống đến rồi.- Hai vệ sĩ áo đen mở cửa phòng anh đứng qua một bên để cậu bước vào.
Từ nãy giờ được vệ sĩ hộ tống đến công ty đã khiến cậu nơm nớp lo sợ, luôn trong tư thế căng cứng người, cứ khép nép đi bẽn lẽn giữa hai người vệ sĩ. Vừa thấy bóng dáng anh cậu mới buông lõng trái tim, tươi cười chạy đến ôm chầm lấy anh. Anh thấy cậu đến cũng lập tức đứng dậy dang tay chuẩn bị đón nhận cái ôm của cậu.
Hai người vệ sĩ được một phen tròn mắt kinh ngạc nhưng chỉ thoáng qua phút chốc. Khi vừa nhận ánh mắt đe dạo giữ mồm giữ miệng của anh, hai người liền khúm núm cuối đầu rời đi.
_ Sợ lắm sao?
* Gật mạnh *
_ Họ không làm gì tổn thương em chứ?
* lắc lắc *
_ Không được nói dối anh?
_ Không có.
_ Vậy được rồi, mệt không nghĩ ngơi một chút rồi anh dẫn em đi ăn trưa.
_ Ca... Cả tòa nhà này là của anh sao?- Cậu đảo mắt một vòng quanh căn phòng làm việc của anh.
Cậu thật sự choáng ngợp từ lúc dừng xe trước cổng tòa nhà, cả chặng đường trên xe cứ mãi nhìn ra ngoài nhưng khi thấy tòa nhà công ty anh thì cậu mới chợt nãy ra ý định so sánh quả thật tòa nhà này là lớn nhất cao nhất ở trung tâm thành phố. Gian phòng này của anh rộng sấp sỉ phòng khách ở nhà rồi. Cậu thật không giấu được ánh mắt tro tòn long lanh ngưỡng mộ nhìn anh.
Từ lúc có lại nhận thức cậu chỉ nghe tin tức trên bao đài anh giỏi như nào chứ chưa từng chứng kiến cơ ngơi đồ sộ của anh choáng tới mức nào.
_ Thích lắm sao.
Anh nhìn nét mặt hứng khởi như đứa trẻ nhận quà của cậu thật không kìm được sự ngọt ngào trong lòng mà hôn nhẹ lên trán cậu.
_ * lắc lắc * em... Không phải thích tòa nhà này... Em chỉ là cảm thấy anh thật rất giỏi... Giỏi đến mức... Em...
_ Em thế nào?
_ Em ước gì có thể giúp gì đó cho anh dù chỉ một chút...
_ Em đã giúp rồi... Rất nhiều việc gần đây của anh đều do em làm giúp, Tuệ Minh cô ấy đã nói dối em. Đợi một chút nữa thôi anh sẽ trả lại công bằng cho em.
_ Tuệ Minh!!! Ờm... Cái tên rất quen... Nhưng sao đột nhiên em không thể nhớ được mặt... À khoang đã hôm nay anh đưa em đến đây để làm gì?- Cậu đột nhiên tỏ nét mặt ngơ ngác, gãi đầu nhìn xuống mũi chân như cố nhớ gì đó.
Cậu không rõ tại sao gần đây đầu óc cậu cứ quên trước quên sau, coa rất nhiều chuyện cứ như bị bôi đen khiến cậu rất khó khăn đề nhớ lại.
_ Em làm sao vậy mới 20 tuổi đầu đã bị đãng tr...- Đáng định gõ yêu chọc cậu đột nhiên anh như phát giác gì đó mà khựng lại. Nét mặt cứng đờ ngay ra tại chỗ.
Cậu tròn xoe mắt chớp chớp nhìn anh khó hiểu. Bất ngờ nét mặt anh thây đổi 180 độ trở nên nghiêm nghị hẳn, ánh mắt đen tuyền sâu hoắm không rõ ý tứ gì, bí ẩn nhưng đâu đó hình như cậu thấy anh đang lo lắng vì bàn tay anh đặt trên vai cậu khiến cậu cảm nhận được nó rất lạnh và đang co giật.
_ Em có đói lắm không? Anh cần đưa em đến một nơi trước. Rồi chúng ta đi ăn sau,.. Được không?
_ Ùm...
________________________
* Căn hộ của Trình Hâm *
_ Cậu chủ, có cậu Lưu đến tìm cậu.- Cô giúp việc gõ cửa nói vọng vào.
_ Tìm tôi!... Được rồi tôi xuống ngay.- Trình Hâm tỏ vẽ ngạc nhiên vì rất là hiếm khi anh chỉ động đến tìm mình. Mà chưa kể đến hiện tại đôi bên có vài xích mích nhỏ, đã rất lâu đôi bên không liên lạc.
Trình Hâm xuống cầu thang nhìn đến phòng khách liền tròn mắt có điều kinh ngạc vì cậu cũng được đưa đến đây. Chuyện Diệu Văn cho cậu ra ngoài là không thể mà hiện tại còn là đưa đến đây.
_ Mày... Tao không nghĩ mày sẽ dẫn theo em ấy. Lâu rồi không gặp em tiểu Hiên.- Trình Hâm niềm nở, cong lên điệu cười ôn hòa đưa tay về phía cậu.
_ Chào anh,... Anh... Ờm... Anh... Em xin lỗi có thể là lâu quá không gặp nên em không nhớ rõ tên anh lắm. Anh là...- Cậu liên tục cuối đầu chào đáp lễ nhưng khi muốn xưng tên đối phương lại ngại ngùng gãi đầu rồi nhìn sang Diệu Văn cầu cứu.
_ Là Trình Hâm bạn của anh.
_ À.... Anh Trình Hâm em nhớ,... Sẽ nhớ.
_ Em quên cũng không sao.- Anh bất chợt đanh mặt nói một câu chứa đầy tà khí.
_ Được rồi tao hiểu lý do rồi, đi theo tao.
Trình Hâm đưa cả hai đến phòng khám chuyên dụng của biệt thư. Có thể nói đây là phòng khám thu nhỏ của một bệnh viện. Nơi đây với mọi trang thiết bị tối tân chẳng thua một bệnh viện công là bao.
Cậu được đưa đi làm rất nhiều bài kiểm tra sức khỏe về não bộ sau đó cậu được đưa vào máy quét não bộ
_ Tình hình phát triển xấu hơn ta nghĩ. Ban đầu tao đã nghĩ phải đến 30 tuổi bệnh mới phát tán vậy mà giờ... Mày đã quá lạm dụng thuốc rồi.
_ Em ấy... Sẽ quên tất cả sao, cả tao? Không thể làm chậm quá trình này lại sao?- Anh lo lắng nhìn cậu cách một lớp kính.
_ Sao hả? Hối hận? Tao đã cảnh báo mày một khi dùng thuốc thì không thể dừng. Giờ hối hận đến cầu cứu tao. Dựa vào đâu mày cảm thấy tao sẽ giúp mày.- Trình Hâm cười khẩy, nghênh mặt chất vấn.
_ Mày không giúp tao, mày giúp em ấy. Tao không cầu cứu mày, tao biết mày sẽ ngăn điều xấu nhất xảy ra với em ấy. Dù rất khó chịu khi thừa nhận nhưng chính vì mày yêu em ấy nên sẽ không để em ấy có chuyện.- Anh dùng đôi mắt kiên định, giọng nói đanh thép đáp lời không chút cảm xúc.
_ Tao ghét cái tính ngạo mạn này của mày, tao ghét chuyện phải làm bạn với mày, và tao hận bản thân thế mà không đủ nhẫn tâm như mày.- Trình Hâm nhếch mép cười trào phúng bản thân.
Trình Hâm tiến đến một góc tủ lấy ra một lọ thuốc ném về phía anh. Diệu Văn bình tĩnh chụp lấy liếc nhìn lọ thuốc rồi nhìn sang Trình Hâm nhướng một mày nghi hoặc
_ Thay loại thuốc đó bằng loại thuốc này. Tác dụng nhẹ hơn sẽ làm giảm quá trình suy thoái của não bộ. Tao chỉ có thể làm đến đây.
_ Trình Hâm,... Cảm ơn mày vì tất cả.- Anh vẫn trầm giọng đáp nhưng trong ánh mắt đã rung chuyển một tầng cảm xúc.
_ * chật * tao tò mò không biết liệu em ấy có nhớ tên mày không? Em ấy luôn gọi mày là ca ca vậy có bao giờ em ấy gọi tên thật của mày chưa?
Lời này của Trình Hâm thật sự đã khiến tim anh đập vội vài giây, ánh mắt liền trừng to nhìn con người ngồi ngơ ngác như đứa trẻ khờ khạo ngồi trên bàn chụp X-quang đung đưa chân. Anh lập tức vội tông cửa chạy về phía cậu.
Thấy anh cậu như thói quen đứng bật dậy hớn hở gọi ' ca ca '
_ Hiên nhi tên anh là gì?- Anh giữ chặt vai cậu, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu châm châm.
_ Sao anh lại hỏi vậy, ngay cả tên của mình anh cũng không nhớ sao?- Cậu chớp mắt nghiêng đầu ngốc manh hỏi lại.
_ Anh hỏi gì thì trả lời náy, anh tên gì nói đi.- Anh càng khẩn trương mà nắm chặt vai cậu.
_ Thì là... Diệu Văn.- Cậu vì đau mà nét mặt có chút nhăn nhó, đôi vai thu lại muốn tránh động tác thô bạo của anh.
_ Cái gì Diệu Văn, gọi đầy đủ vào.- Anh vẫn rất khẩn trương nhìn châm châm vào từng biểu cảm của cậu.
_ L...ưu... Lưu Diệu Văn
Đến lúc nghe được câu trả lời hài lòng anh mới thở phào một cách nhẹ nhõm mà buông thõng tay, kéo cậu ôm chặt vào lòng.
Trình Hâm đột nhiên nghĩ đến gì đó liền báo với Diệu Văn cho cậu nào thêm một bài trắc nghiệm nhỏ. Trình Hâm rời đi tầm 15 phút sau đó quay lại với một bảng trắc nghiệm gì đó đưa cho cậu bảo cậu cứ điền hết vào.
Anh đứng một bên mà bồn chồn nghi hoặc, hỏi rất nhiều về tờ giấy đó có liên quan vì tới bệnh tình của cậu. Trình Hâm không vội giải thích chỉ trấn an bảo hên tâm đến lúc Diệu Văn biết sẽ xúc động đến nổi lệ rơi thành dòng.
_ Em xong rồi.- cậu có chút ỉu xìu đưa lại tờ giấy cho Trình Hâm.
_ Tờ giấy viết gì trong đó?
Trong lúc Trình Hâm xem xét tờ giấy, anh liền gấp gáp hỏi cậu. Cậu lại làm nét mặt buồn tuổi cuối đầu, ngập ngừng nói như bản thân đã làm sai gì đó, càng cố lên tiếng mắt cậu lại hoen cay rưng rưng.
_ Ca... Em... Làm không tốt... Em không trả lời được hết... Ngay cả tên của mẹ... Em cũng... Cũng không nhớ... Hu...hu...
_ Diệu Văn mày lại đây.
Khi anh còn ngơ ngác không rõ cậu đang nói vấn đề gì, Trình Hâm đột nhiên hướng anh cười một cách ẩn ý. Trình Hâm đưa tờ giấy cho anh điềm đạm giải thích.
_ Tao chỉ muốn chắc em ấy rốt cuộc nhớ được bao nhiêu nhưng xem ra khá tệ. 50 câu lại chỉ làm được tầm 20 câu nhưng có một điểm chung của 20 câu này, mày biết là gì không?
Anh cầm tờ giấy lật lật một hồi rồi tròn mắt, nét mặt thất thần nhìn về phía cậu đang sốt ruột, bồn chồn vì sợ anh sẽ lại mắng cậu vì ngay cả một tờ trắc nghiệm đơn giản cũng không thể làm cho ra hồn.
_ Tất cả... Đều liên quan tới tao.
_ Giờ mày biết vị trí của mày trong tim em ấy lớn cỡ nào rồi đó, em ấy có thể quên tất cả nhưng lại nhớ mọi thứ về mày, sợ thích, thói quen, tính cách. Trong đó có một câu hỏi tên của chính em ấy. Mày xem câu trả lời đi, em ấy chỉ điền là ' Á Hiên ', hình như em ấy ngay cả họ của mình cũng không nhớ.
Nghe lời nhật định này của Trình Hâm anh thật sự có rất nhiều điều suy tư, anh cũng thật không ngờ đến cậu có thể quên đi bản thân là ai nhưng vẫn nhớ rõ mọi thứ về anh. Cậu khắc ghi anh vào tim như một bản năng, như một điều tất yếu. Anh biết cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu anh cho rằng tình yêu của anh đối với cậu là lớn hơn tất cả nhưng hiện tại thì anh không chắc. Anh không chắc rằng bản thân yêu cậu nhiều hơn cậu yêu anh. Anh không chắc rằng bản thân có thể kiên định như vậy yêu cậu ngay cả trong tiềm thức.
Càng nghĩ anh càng hô hấp không thông, tim gan đau đến cùng cực như bị ai cào cáu. Hơi thở ứ nghẹn đến mức trắng bệch cả gương mặt.
_ Nè mày sao vậy? Không khỏe.
_ Tao ổn, Trình Hâm mày nói tao biết đi nếu là mày thì sao? Liệu mày có thể tha thứ tất cả cho tao với những tổn thương tao đã gây ra, đột nhiên tao chợt cảm thấy em ấy sao có thể chịu đựng cơn đau giằng xé tâm can này lâu đến như vậy. 8 năm, em ấy bên tao 8 năm chịu bao nhiêu uẩn khúc vẫn chỉ âm thầm chôn sâu trong tim. Liệu em ấy có thể tha thứ cho tao.- Anh khó khăn thốt ra từng lời, mỗi lời nói ra thật nặng trĩu đè nặng cuống họng.
_ Haizzz... Nếu là tao thì không đâu, tao không cao cả như em ấy, nhưng tao biết chắc rằng em ấy sẽ luôn tha thứ cho mày... Tờ giấy này chính là bằng chứng tốt nhất. Em ấy có thể hận mày, ghét bỏ mày nhưng sẽ mãi giữ mày trong tim, khắc ghi mày trong tâm trí.
Nước mắt anh lưng tròng kinh ngạc nhìn sang Trình Hâm nhưng rồi cũng hít sâu một hơi điều tiết cảm xúc điềm tỉnh bước về phía cậu.
_ Bảo bối chúng ta về thôi.
_ Ca... Em có phải đã làm rất tệ.- cậu liết mất đến tớ giấy trong tay anh.
_ Em đã làm rất tốt, tốt hơn những gì anh mong đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro