Chương 25: Sâu thẳm trong tìm thức
Máy bay vừa hạ cánh anh đã hớt hải mở cửa chạy vội ra xe riêng, trên xe ông quản gia đã ở đó yên vị với nét mặt căng thẳng chờ đợi cơn thịnh nộ từ anh.
_ Ông còn không nói tôi thật sự sẽ bóp chết ông ngay trên xe.- Anh giữ thái độ điềm tĩnh hết mức cùng với chất giọng khàn đục như muốn bóp nghẹn không gian bên trong xe.
Ông quản gia lập tức kể lại tình hình sau khi tiễn anh lên máy bay, đến lúc ông mang thực phẩm từ siêu thị ra đã thấy Trình Hâm máu chảy đầy đầu còn cậu lại không thấy đâu.
Không cần tốn thời gian suy ngẫm anh cũng 8 9 phần đoán ra chủ mưu, anh lập tức huy động toàn bộ lực lượng hắc bạch tìm cho ra chỗ ở hiện tại của Tuệ Minh. Thật ra lúc trên trực thăng anh đã truy hỏi tung tích của cô nhưng Vương gia làm như cắt đứt quan hệ với cô, cứ như bóc hơi khỏi thế gian, anh lùng theo mọi mối quan hệ mà cô có để truy quét nhưng gần nhất chỉ biết cách đây 5 tiếng trước cô đã rời khỏi khách sạn Nhã Đôn ở vùng ngoại thành Bắc Kinh.
Anh vì tinh thần hoảng loạn vì lo cho an nguy của cậu nên không đủ tỉnh táo để nghĩ xem nên làm gì mới có thể cứu được cậu, anh lúc này cảm giác như cả bầu trời sụp đổ, đầu óc cứ quay cuồn, có tiếng nổ ong ong bên tai, hô hấp cứ đứt quãng không thông.
_ Chết tiệt,... Chết tiệt tại sao? Tại sao? Ngay lúc này anh lại không thể làm gì để bảo vệ em, Hiên nhi, làm ơn cho anh biết em đang ở đâu.- Anh điên cuồng nện những cú đấm toàn lực vào tường, tay anh đã be bét máu, tường cũng bị nức những mảng vôi sơn lớn.
Từ lúc đáp trực thăng đến hiện tại đã 5 tiếng nữa trôi qua, ngoài trời đã dần chuyển ánh chiều tà mà ngay cả một thoáng tin tức về cậu cũng không có. Khiến lòng anh càng như lửa đốt, sốt ruột đến cồn cào, anh thập chí bị áp lực dồn nén đến nôn ra cả máu.
_ Thiếu gia,... Có tin rồi.- Ông quản gia cầm theo điện thoại bàn không dây chạy hớt hãi ra phía sau nhà nơi anh anh điên cuồng trút giận lên bồn hoa vô tội.
_ Đưa đây.- Anh lập tức nhào đến mạnh tay dựt lấy điện thoại
_ Tôi Gia Kỳ đây, tôi tìm thấy em ấy rồi, giờ anh đến bệnh viện Nhân Tâm đi. Rồi hẵng giải thích mọi chuyện.
Đột nhiên nghe đến đầu giây bên kia là Gia Kỳ lòng anh đột nhiên rối bời, không rõ là thứ cảm xúc gì. Ghen tị, bất lực, tức giận, tự trách tất cả đều có.
Biết tung tích của cậu anh đã phóng xe ngay đến bệnh viện đó chỉ trong vòng 15p mặc dù phải mất gần 45p đi xe tư nhà anh đến bệnh viện mà Gia Kỳ nói. Chỉ với 15p trên xe cũng khiến nội tâm anh phân tách thành hai thái cực đấu đá quyết liệt trong tâm trí anh. Một bênh thì ủy mị tự trách tại sao lại không thể tìm ra cậu trước? Tại sao luôn đẩy cậu vào tình huống nguy hiểm? Tại sao phải chần chừ, không quyết đoán khi giải quyết Vương Tuệ Minh mà để xảy ra cớ sự ngày hôm nay? Trong khi thái cực còn lại của anh lại cháy lên lửa hận mà nguyền rủa. Tại sao bao nhiêu người cũng không thể tìm ra em ấy trong khi tên họ Mã đó lại có thể? Sao trong những lúc quyết định bước ngoặt sự việc luôn là tên họ Mã đó ngán đường, năm xưa cũng vậy bây giờ cũng vậy. Có khì nào lần này tên khốn đó cũng có mục đích muốn đưa Á Hiên đi lần nữa. Liệu Á Hiên có vì tên họ Mã đó cứu em ấy trong lúc nguy cấp mà cảm kích chọn hắn không chọn anh.
Lúc đến bệnh viện anh cũng phải mất mấy phút ngồi trên xe trấn tỉnh não bộ mới có thể xuống xe tìm đến cậu.
Cậu đang ở phòng chăm sóc đặt biệt vừa đến nơi anh đã song thẳng vào phòng. Cánh cửa bật mở bất ngờ các bác sĩ y tá ở đây đều giật mình mà quay đầu nhìn ra cửa. Anh muốn tiến lại gần cậu nhưng không hiểu sao chân lại không đủ sức, cứ như bị cái gì đó bám víu làm chân rất nặng. Sóng mũi anh cay cay nhìn cậu nằm trên giường với máy thở, bên cạnh còn có túi nước đang truyền, nhìn qua bàn cũng thấy có 2 3 loại túi nước rỗng. Điều đó có nghĩa cậu đã được truyền rất nhiều thứ thuốc trước đó. Trên đầu cánh tay đều có băng quấn lại. Anh thật không thể tưởng tượng nổi đây là loại tình huống gì, rốt cuộc cậu đã trải qua những gì, sao lại tàn tạ đến người không ra người, ma không ra ma như vậy.
Anh run run bước từng bước nặng trịch về phía cậu, đến bên giường liền khụy bịch xuống bên giường, nét mặt méo mó, môi mấp máy rất nhiều lời nhưng chẳng lời nào có thể thành tiếng. Anh đưa tay bóp lấy phần áo ngực trái, tim anh thắt nghẹn không cách nào buông lỏng được, anh muốn gào thét lại không thể bật ra thành lời. Cổ khí uất ức trong lòng khiến anh suýt chút đã ngất đi phì hít thở không thông.
_ Uống đi, anh phải cố gắng bình tỉnh tôi mới có thể kể cậu nghe mọi chuyện.- Gia Kỳ đưa đến cho anh một chai nước rồi ngồi xuống bên cạnh.
Anh đã mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh lại, anh ra ngoài dãy ghế hành lang ngồi nhưng ánh mắt sót xa vẫn nhìn cậu thông qua cửa kính.
_ Sao anh tìm được em ấy? Tôi đã huy động biết bao lực lượng đi tìm vẫn không tìm được kia mà. Rốt cuộc anh đã làm gì lại có thể tìm thấy em ấy trước tôi chứ.- Diệu Văn hướng ánh nhìn trĩu nặng, có chút ghen tuông lại có chút cảm kích nhìn về phía Gia Kỳ.
_ Không phải tôi,... Người báo tôi biết em ấy ở đâu là Nghiêm Hạo Tường. Tôi chỉ phụ trách đưa em ấy đến bệnh viện gần nhất thôi. Nên anh không cần tự trách bản thân vô dụng. Cũng không cần ghen tức vì tôi tìm thấy em ấy.- Gia Kỳ cũng hướng ánh mắt trìu mến nhìn về phía cậu, nhưng đau đó vẫn ẩn chứa sự bi thương khó nói thành lời.
_ Hạo Tường!!? Cậu ta làm sao mà...- Diệu Văn cau mày ngạc nhiên
_ Cậu ta liên lạc với tôi,... Nguyên văn cậu ta nói. ' Hơn ai hết tôi hiểu cảm giác của Lưu thiếu lúc này, cậu ta đang rất rối loạn sẽ chẳng nghĩ được gì đâu? Ngoài chuyện điên cuồng huy động lực lượng tìm người chắc chắn cậu ta chẳng thể bình tĩnh để tìm cách khác. Tôi cần liên lạc với Đinh thiếu đã nắm vài tình hình, anh giúp tôi được không? ' Sau đó anh ta liên lạc với Trình Hâm, tôi không rõ đôi bên trao đổi gì nhưng đến khi Hạo Tường gọi lại cho tôi thì cho tôi một địa chỉ vậy là tôi tới đó và tìm thấy em ấy.- Gia Kỳ đưa địa chỉ cho anh.
Anh nhìn số địa chỉ, đôi mắt đã trợn tròn ngạc nhiên, sau đó là hàng loạt tơ máu tức giận nổi trong ánh mắt. Đây là địa chỉ chung cư trước đây anh và Tuệ Minh sống chung. Anh quả thật không nghĩ đến cô lại dám giam cậu ngay trong một căn hộ cao cấp giữ trong tâm thành phố Bắc Kinh.
_ Vương Tuệ Minh mặc dù tôi không hiểu rõ về cô ta nhưng trên báo đài đưa tin không ít. Cũng là người ưu nhã, học cao, lịch sự nhưng... Hành động cô ta gây ra với Á Hiên tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua. Lưu Diệu Văn, anh tốt nhất nghiêm túc trả lời tôi,.. Chuyện hôm nay... Anh đủ can đảm giải quyết cô ta không? Hay để tôi ra tay.- Ánh mắt Gia Kỳ sắt lại, cả gân xanh cũng đã nổi lên trán, hai bàn tay đan vào nhau bóp chặt thiếu điều móng tay ghim đến chảy máu.
_ Tôi hy vọng cô ta trốn cho thật kỹ, nếu để tôi tìm được thì nữa đời còn lại của cô ta chỉ có thể cầu tử.- Sắc khí Diệu Văn cũng chẳng khá hơn là bao, cổ hàn khí tỏa ra đến mức y tá, bác sĩ đi ngang qua cũng tự giác rùng mình.
_ Còn một chuyện nữa,... Tôi nói ra anh nhất định phải thật bình tỉnh.- Thái độ Gia Kỳ đột nhiên trở nên ngập ngừng căng thẳng.
_ Cứ nói đi,... Tỏ vẽ ngập ngừng làm gì. Á Hiên nằm đây đã là đã kích lớn nhất với tôi rồi, còn gì hơn thế sao?- Bất chợt tim Diệu Văn cũng đậm vội theo.
_ Á Hiên... Em ấy... Đã... Đã bị xâm hại tình dục. Vết thương rất nặng, có thể... Ảnh hưởng... Tâm lý sâu này. - Nói ra lời này Gia Kỳ cảm tưởng như vừa nói ra bài phát biểu dài mấy tiếng, anh thật sự cắt từng đoạn ruột khi nói ra lời này.
Gia Kỳ đã nghĩ khi Diệu Văn nghe được điều này sẽ nổ điên mà túm áo anh liên tục gào thét hỏi tại sao hay đại loại là làm ầm lên trong bệnh viện. Những cũng đã được 1 phút khi anh dứt câu nhưng vẫn không nghe động tỉnh gì từ Diệu Văn, Gia Kỳ quay qua nhìn thì nhận lại là cái biểu cảm cực sốc đến cứng đờ toàn thân, chỉ có nước mắt không tự chủ được mà liên tục chảy, ánh mắt hiện lên sự sót xa, thống khổ cùng cực, sau đó thì bất ngờ Diệu Văn ngã quỵ rồi bất tĩnh.
Bác sĩ chẩn đoán là chịu cú sốc lớn nên máu dồn lên não nên rơi vào trạng thái mất ý thức, nghĩ ngơi một chút sẽ không sao.
Đến khi anh tỉnh lại thì cũng được báo Á Hiến đã tỉnh, đồng thời cũng được căn dặn phải chuẩn bị tâm lý trước nếu không lại để máu dồn lên não lần nữa sẽ có nguy cơ bị động kinh.
Trước khi đến thăm cậu, Trình Hâm cũng nói qua về tình hình của cậu hiện tại bất ổn đến mức nào, thật sự phải cảm thán ông trời không biết là thương hay ghét cậu mà khiến cuộc đời cậu sống dở chết dở hết lần này đến lần khác.
_ Trước đây đã nói với mày rồi, thuốc một khi đã dùng thì không thể ngừng lại. Từ lúc bị bắt đến hiện tại em ấy cũng đã ngưng thuốc được 1 tuần. Đã kích tâm lý cộng thêm tác dụng phụ của thuốc nên tình hình là em ấy... Phải hình dung là... Xác không hồn, vô tri vô giác vô thần. Còn nữa,... Có thể em ấy cũng chẳng còn biết mày là ai đâu. Mày tốt nhất chuẩn bị một tinh thần thép trước khi đi gặp em ấy. Ngay cả tao khi chứng kiến em ấy ngồi thẩn thờ trên giường, ánh nhìn khờ dại nhìn mơ hồ về một điểm vô định trong gian phòng đó, hình ảnh đó thật đứt ruột, đứt gan. Tao thật không giám đứng đó nhìn lâu hơn.- Trình Hâm thở dài một tiếng bất lực, chỉ là thuật lại sự việc nhưng cũng đủ làm lòng anh nặng trĩu.
Nghe lời nói đó của Trình Hâm, Diệu Văn thật sự không đủ can đảm để gặp cậu lúc này, một phần vì ấy náy, một phần vì không giám đối diện sự thật.
_ Papa anh đó không khỏe sao? Nhìn anh ấy rất buồn, đến cả con cũng buồn theo.- Nhã Huyền dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói với Gia Kỳ.
Gia Kỳ vẫn luôn ở ngoài phòng bệnh của cậu, âm thầm chăm sóc cậu. Mặc dù anh cũng chịu không nổi khi chứng kiến cảnh này, nhưng giờ đây biết cậu bị tốn thương nặng như vậy sao anh còn giám lơ là. Anh đã nghĩ nếu năm xưa làm tốt hơn nữa, không đơn giản như vậy để Tổ Nhi lừa, không đơn giản như vậy chọn cách buông bỏ thì cậu ở bên anh có tốt hơn hiện tại không. Sau bao năm không gặp giờ đây nhìn người mình thương thần hồn điên đảo anh thật hận đến muốn tìm Diệu Văn nền cho một trận sương máu.
_ Nhã Huyền à, người ngồi trong đó bệnh rất nặng, cũng không biết là có khỏe lại được không. Papa có thể xin con một chuyện không?- Gia Kỳ khụy một chân bên cạnh bé con, dịu dàng xoa đầu cô.
_ Dạ được, chuyện gì Nhã Huyền cũng làm cho papa.
_ Papa hiện tại muốn ở Trung Quốc một thời gian, papa muốn chắc rằng người đó khỏe lại thì mới về Ý được. Nhã Huyền à còn có thể sống với ông bà nội một thời gian không?
Cô bé thoáng không nở mà bỉu môi, nhìn về phía người bên trong phòng bệnh rồi lại nhìn Gia Kỳ. Cô bé ầm ừ bất ngờ hỏi một câu cũng khiến Gia Kỳ có phần ngạc nhiên.
_ Anh đó quan trọng hơn cả con phải không?
_ Nhã Huyền à, sao con hỏi vậy? Con và anh đó đều rất quan trọng với papa.
_ Vậy còn mẹ? Anh ấy có đừng ngang hàng với mẹ không?- Nhã Huyền giống như có phần tức giận mà giọng điệu không được ngọt ngào như ngày thường nũng nịu với Gia Kỳ.
_ Nhã Huyền à... Con...- Gia Kỳ không rõ một đứa trẻ chưa tròn 10 tuổi như Nhã Huyền lại hỏi những lời này.
_ Con đã thấy... Papa có một tấm ảnh để trong phòng sách. Người trong ảnh thật sự rất xinh đẹp. Con cũng đã hỏi mẹ. Lúc đó con thấy mẹ rất buồn, mẹ nói cái gì mà " cậu ta sao không chết đi ". Con không hiểu. Nhưng giờ,... Con hiểu rồi. Anh đó là tình đầu của papa sao?- Cô bé mếu máo gần như muốn khóc.
_ Nhã Huyền à papa xin lỗi. Papa không muốn nói dối con, phải anh ấy là người papa rất yêu, nhưng không có nghĩa papa vì anh ấy bỏ rơi Nhã Huyền. Papa rất thương Nhã Huyền, con là báu vật của papa. Nhã Huyền à, con có giận papa vì không chung thủy với mẹ con không? Con có ghê tởm khi papa thích một người con trai không?- Gia Kỳ cũng dùng ánh mắt đượm buồn nhìn cô bé, giọng anh cũng đã nghẹn ngào mà phát ra từng chữ run run.
_ Con... Con không biết nữa. Mặc dù papa không phải người chồng tốt nhưng papa là người cha tốt, Nhã Huyền không thể giận papa. Còn chuyện papa thích anh ấy thì... Cũng chỉ thích thôi mà, có gì là sai chứ. Nhã Huyền cũng thích rất nhiều thư mà, Nhã Huyền thích papa, Nhã Huyền thích chơi xe điều khiển của mấy bạn nam, và... Nhã Huyền cũng thích anh đó.- Cô bé lâu vội nước mắt, áp hai tay lên má Gia Kỳ nói từng lời chắc nịch như an ủi anh, sau đó liền là thái độ bẽn lẽn liếc nhìn Á Hiên.
_ Cảm ơn con Nhã Huyền, phải rồi Nha Huyền, anh đó giờ đang bệnh rất nặng, lại không có bao nhiêu bạn, con có thể làm bạn, đến nói chuyện cùng anh ấy không?
_ Chuyện nhỏ, để Nhã Huyền lo.
Cô bé vỗ ngực đắt ý, cô bé nhẹ nhàng mờ cửa phòng, chầm chậm bước tới như không giám gây ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất. Đến gần giường cậu, lại nhẹ kéo ghế ngồi bên cạnh. Nhã Huyền bắt đầu nói chuyện với Á Hiên,mặc dù Á Hiên vẫn nét mặt vô thần nhìn xa xăm không đáp một lời, nhưng cô bé cứ luyên thuyên mãi hết chuyện này đến chuyện kia. Dù sao tính nhẫn nại của một đứa trẻ trong chuyện này cũng cao hơn là đám người lớn như Gia Kỳ, trẻ con cũng thường nói chuyện với gấu bống và búp bê đó thôi. Anh chính là hy vọng sự hồn nhiên của một đứa trẻ như Nhã Huyền sẽ góp phần chữa lành phần nào vết thương tâm lý của cậu.
Gia Kỳ mở ra một tin nhắc đã nhận 10 phút trước, chụp một tấm ảnh của cậu với Nhã Huyền rồi gởi qua bên kia với lời nhắn
" Yên tâm, lần này tôi cũng không dễ dàng buông tay đề em ấy chịu thêm tổn thương nào "
Bên kia Diệu Văn nhận được tin nhắn từ Gia Kỳ cũng chỉ lạnh nhạt liếc nhìn.
_ Lật tung cả Đại Lục này lên cũng phải moi ra đám người mà Tuệ Minh đã thuê, tốt nhất ngày mai các người phải giao người cho tôi.
_ Đã rõ.- Một tiếng đồng thanh của cả một dãy người phía bên kia màng hình vi tính thật hùng hổ, âm vang lớn đến độ cây bút máy trên bàn cũng rung lắc nhẹ.
Anh nhìn lại tấm ảnh Gia Kỳ gởi mà lòng đau như cắt, từ lúc anh tỉnh nghe được những lời Trình Hâm nói, anh đã quyết định tra xong mối hận này, thay cậu đòi lại công bằng mới đủ dũng khí đến thăm cậu. Anh cũng đã cố gắng dằn xuống sự ghen tuông mà nhờ đến Gia Kỳ để mắt cậu một thời gian. Vì hơn ai hết anh biết trừ anh ra Gia Kỳ cũng được xem như tường thành vững chắc bảo vệ cậu.
Anh phóng to tấm ảnh của cậu đưa ngót tay vuốt góc cạnh trên gương mặt cậu, nước mắt anh đã rơi, lòng anh quặng thắt sót xa khi nhìn thấy cậu thất thần vô cảm như vậy. Là anh nợ cậu, anh muốn tự trừng phạt mình lần, anh không cho phép bản thân gặp cậu, cho đến khi anh chắc rằng ngày anh gặp lại cậu, anh chính là tường thành vững chắc bảo bọc cậu.
" Á Hiên, anh nhớ em. "
_ Anh gì ơi, anh khóc sao. Papa ơi, anh ấy khóc, đột nhiên khóc. Papa có phải con làm ồn nên anh ấy khóc không?- Nhã Huyền đang hưng phấn kể chuyện lại vì một giọt nước mắt của cậu dọa đến chạy vội ra ôm tay Gia Kỳ.
_ Không đâu! Chắc không liên quan đến con. Để papa đi tìm bác sĩ.
_ Sao lại tìm bác sĩ. Á Hiên có chuyện gì sao? Bác sĩ Trương bận khám cho bệnh nhân khác rồi, để tôi xem cho.- Trùng hợp Trình Hâm vừa đến liền vào khám cho cậu.
_ Á Hiên, để tôi nhớ xem hình như lần đầu tôi gặp em ấy là 15t giờ bao nhiêu rồi ta.... 25 đúng không? Cũng 10 năm rồi vậy mà cái nhan sắc đó cứ như bị thời gian bỏ quên. Chỉ khác một điều nét ngây thơ ngày nào nay chỉ còn là nét thăng trầm muôn trùng.- Hạo Tường vừa đến được Trung Quốc cũng liền đến thăm lại cố nhân.
Quả thật nhìn cậu như vậy. Hạo Tường cũng có chút chạnh lòng thương sót cho số phận của cậu, anh đã nghĩ tình yêu của anh và Tuấn Lâm là đã khó khăn, sống gió lắm rồi vậy mà nhìn cậu lại cảm thấy Tuấn Lâm vẫn còn may. Anh cũng phần nào hiểu được sự bất lực, thống khổ của Diệu Văn khi chứng kiến người mình yêu thành ra như vậy. Anh không khỏi tự hỏi, nếu Tuấn Lâm của anh bị như vậy thì anh còn đủ can đảm sống tiếp không.
_ Nói vậy là,... Anh cũng biết Á Hiên?- Gia Kỳ cũng ngạc nhiên mà hỏi.
_ Chỉ là bèo nước gặp nhau thôi.
_ Con của cậu có nói gì quá khích không vậy?- Trình Hâm bước ra với một bản in sóng điện não.
_ Hỏi vậy là sao? Một đứa trẻ thì có thể nói khích đến đâu chứ, dù có cũng chỉ là vô ý, nó không làm gì sai cả.- Gia Kỳ nghe con mình bị chất vấn liền đẩy cô bé ra sau lưng che chở.
_ Haizzz, chỉ là nhắc nhở thôi... Tôi làm sao mà trách con anh được. Tôi có thể nói Á Hiên bây giờ giống như chỉ có xác là tỉnh, còn nhận thức vẫn đang chìm sâu trong tìm thức vô hạn. Nhưng hình như có thứ gì đó đã chạm tới tìm thức sâu thẩm của em ấy nên sóng điện não có phản ứng mạnh, nhìn chỗ này này, biểu đồ rất cao, cũng duy trì trong 3 phút lận. Nếu tình trạng này liên tục diễn ra tôi sợ là không ổn. Có thể hiểu rằng cơ thể em ấy như quả bóng cao su, nhận thức ngũ yên như lượng khí lớn bên trong bóng. Không nhanh chóng giải phóng sẽ nổ. Hay hiểu đơn giản là chết não.- Trình Hâm nghiêm túc với biểu hiện cực kỳ lo lắng mà giải thích cho đám người ngoài phòng.
Tuần Lâm một bênh đừng mặc dù nghe không hiểu gì nhưng nhìn cái người nằm chết giường bệnh kia đột nhiên dáy lên cảm giác đồng cảm đến xúc động.
_ Cậu ấy... Có ca ca không?- Tuấn Lâm đột nhiên hỏi khiến mọi người ngơ ngác không hiểu.
_ Sao... Em hỏi vậy, em nhớ cậu ấy là ai sao?- Hạo Tường nhìn cậu ngạc nhiên, từ khi tai nạn nhận thức cậu như đứa trẻ lên 10 cái gì cũng không nhớ, làm sao biết được Á Hiên có anh trai.
_ Em không biết? Chỉ là em thấy đau, cứ như em có cùng nổi đau với cậu ấy. Mà mỗi lần em đau em đều muốn gặp anh. Nên em nghĩ cậu ấy cũng sẽ muốn như vậy.
Lời này của Tuấn Lâm khiến mọi người trừ Nhã Huyền đều rơi vào trầm tư. Mọi người bây giờ đều không thể hiểu cậu đang nghĩ gì? Nhưng lời Tuấn Lâm rất khả thi,... Cả đời cậu vẫn luôn tồn tại vì ca ca của mình, dù trong tình huống nào thì tìm thức sau nhất của Á Hiên vẫn luôn nghĩ về Diệu Văn. Gia Kỳ nghĩ đến những năm tháng cậu mất trí nhờ trong vô thức cậu vẫn luôn có biểu hiện nhớ về Diệu Văn. Trình Hâm nhớ về lần làm bài kiểm tra não bộ cho cậu mấy tháng trươc, dù cậu quên mất bản thân vẫn luôn nhớ về anh. Còn Hạo Tường dù không có dẫn chứng nào nhưng cuộc đời của anh và Diệu Văn có nhiều điểm tương đồng, anh có thể hiểu cảm giác của Diệu Văn vậy còn Tuấn Lâm... Cũng có thể cậu cũng hiểu được cảm giác của Á Hiên lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro