CHƯƠNG 28: Xiềng xích không thể xóa
Từ sau lần được anh bất ngờ hôn tâm tư cậu cứ lơ đễnh trên mây, cậu cứ nghĩ về anh dù ở gần hay ở xa. Cứ chạm mặt, hay vô tình chạm ánh mắt anh là hai má cậu liền đỏ bừng, tim đập thình thịch không theo nhịp điệu nào. Cậu cảm tưởng bản thân càng lúc càng giống biến thái, khi lúc nào ngủ cùng anh cũng mơ tưởng đến anh không chỉ đơn giản là ôm mình ngủ, mà còn hơn thế nữa.
Đỉnh điểm là tối nay cậu đã làm một chuyện sấu hổ đến mức cậu muốn hoảng và phát khóc giữa đêm.
* Nhà vệ sinh *
_ Á Hiên mày đang nghĩ cái gì vậy? Đồ ngốc,...đồ ngốc..đồ biến thái.- Cậu vừa ngồi xổm chà chà giặc giặc chiếc quần nhỏ của mình vừa khóc nấc liên tục chưởi rủa bản thân.
_ Đang làm gì?- Anh bất ngờ đứng ngoài tựa vào cửa nhà vệ sinh, khoanh tay bắt chéo chân. Nét mặt lãnh đạm nhìn cậu.
Anh chính là trong cơn mê không cảm nhận được hơi ấm người trong lòng nên liền hốt hoảng, giật mình tỉnh giấc. Nhìn đến nhà vệ sinh đang sáng đèn anh mới thở phào. Nhưng đến khi nghi tiếng thút thít như đang khóc từ phòng vệ sinh anh mới lo lắng đi đến. Lại nhìn thấy hành động giống như có thù cái cái quần nhỏ đang giặc mà liên tục ấn mạnh, chà sát. Tưởng chừng sắp rách rồi anh mới như ý thức được gì mà bắt đầu nổi hứng muốn trêu ghẹo cậu.
_Ca... Em... Hức... Không phải...em...chỉ là...hức... Xin lỗi...em xin lỗi... Hức...ca... Anh đừng...đừng...chán ghét...em...hức...đừng... Không cần em... Em...- Cậu nhìn thấy anh đã như muốn rớt tim ra ngoài, lại bị anh châm châm nhìn với ánh mắt đen huyền lạnh tanh như tra khảo càng khiến cậu nghẹn cứng họng, lời nói ra như bị ai cắt câu bỏ chữ.
_ Em khóc cái gì? Điếc tai chết đi được. Nín ngay, sao không mặc quần.- Anh làm thái độ càu nhàu, đưa tay chà sát tai như rất khó chịu dần tiếng lại gần cậu. Ánh mắt châm châm nhìn đến hạ bộ không mảnh vãi che thân của cậu.
Cậu bị anh răng đe lập tức che miệng, gắng nén lại tiếng nấc. Nhưng khi nhìn theo ánh mắt anh nhìn xuống, cậu lập tức biến chuyển thần sắc. Trước mắt tối sầm, sợ hãi, ngượng ngùng. Mọi cảm xúc dồn dập khiến đầu cậu quay cuồng không thể nghĩ thêm gì, tai cũng nổ ong ong. Đầu cậu chỉ còn chạy đi chạy lại giồng suy nghĩ " ca ca sẽ chán ghét mình, sẽ ghê tởm mình, sẽ bỏ mình. "
Trong lúc cậu đấm chìm trong hố tiêu cực anh bất ngờ cuối người bế ngang cậu. Lập tức khiến cậu hoàn hồn ôm chầm lấy anh, ánh mắt tròn xoe nhìn anh biểu thị không thể tin được. Đưa cậu về phòng, đặt nhẹ cậu xuống kéo chăn giúp cậu giữ ấm chân rồi mới ngồi bên cạnh đưa tay dịu dàng xoa bên má cậu nhẹ giọng nói.
_ Em... Mộng xuân sao?
_* Gật gật *
_ Em mơ thấy gì lại mộng xuân, lại còn...có vẽ như rất chán ghét.- Hỏi đến đây anh có chút rủ mi, gập ngừng vì anh sợ. Sợ cái cậu mơ đến chính những ký ức tồi tệ đó nên mới sợ hãi, chán ghét như vậy.
_ Ca... Em nói...anh sẽ không...sẽ không... Ghê tởm em... Không bỏ rơi em... Có được không? Em xin anh... Đừng...đừng bỏ em.- Cậu sụt sùi nước mắt ngấn mi.
_ Em còn khóc nữa thì anh bỏ em thật đó.
_...- Cậu nghe đến lập tức nín khóc, cắn chặt môi đến cả tiếng nấc cũng không phát ra.
_ Em...mơ đến anh?
_ * gật nhẹ*- Cậu nghiêng đầu tránh né, nhưng vẫn nhẹ gật đầu xác nhận, đồng thời toàn thân cậu cũng nóng đến bốc khói rồi.
_ * chật* Vậy...em mơ thấy gì. Kể lại từng chi tiết, kể cho rõ vào.
Cậu tròn mắt nhìn anh như thể không tin vào tai mình, cậu châm châm nhìn anh để muốn xác nhận một lần nữa mình không nghe nhầm. Nhưng rồi nhìn anh thật lâu, anh cũng đáp lại cậu bằng ánh mắt long lanh như rất mong chờ càng khiến cậu bối rối chân tay, tâm trí rối bời hỗn độn.
_ Em...em... Thấy anh...thấy anh...hôn lên trán em.
Vừa dứt câu, anh đã làm hành động khiến cậu nhẫn người tại chỗ, toàn thân cứng đờ hóa đá. Anh thế mà thật sự chồm đến hôn lên trán cậu một tiếng * chút * rõ to.
_ Sau đó thì?- anh nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt anh long lanh, điệu cười ranh mãnh, biểu tình nghịch ngợm trêu chọc.
Cậu vẫn là ngờ nghệch chưa phản ứng theo kịp, cậu đưa tay ôm ngực mình vẫn là cảm thấy tim đạp quá nhanh, cảm xúc dân trào quá cuồng nhiệt khiến cậu đê mê trong tâm trí của riêng mình không còn nghe rõ lời anh nói.
_ Hiên... Này, tỉnh chưa hả?- anh mất kiên nhẫn mà vỗ nhẹ má cậu để cậu hoàn hồn.
_ Dạ...em
_ Nói tiếp xem nào? Sau đó em thấy anh làm gì?- Biểu tình anh như rất gắp và ngữ khí có chút đanh lại.
_Anh đã h..ôn hôn... lên mắt em.- cậu lí nhí nói nhỏ trong cuống họng một cách e thẹn.
anh cũng như vừa nãy lập tức làm theo lời cậu vừa nói ra. Anh lại nhìn cậu, chờ nghe lời kế tiếp của cậu. Cậu cũng lén nhìn anh đôi chút thầm nghĩ có phải cậu kể như nào anh sẽ làm thế đó. Nếu thật là vậy khi kể đến cuối cùng anh thật sự sẽ....
nghĩ đến nữa chừng cũng đủ khiến tim cậu đập mạnh, hơi thở gấp gáp hồi hộp, một cảm giác mong chờ hưng phấn đang phập phòng dân trào trong lòng. Nhưng cậu vẫn là không hiểu tại sao anh làm vậy, nếu chỉ là một trò đùa cậu thật mong anh dừng lại, cậu sợ bản thân bị cuống theo đến độ không thoát ra được thì chuỗi ngày sau đó sẽ rất đau, tim cậu sẽ nặng trĩu và khổ sở đến nhường nào.
_ Sau đó... sau đó anh đã... hôn lên môi em. Em... không biết nói như nào, chỉ biết anh hôn em rất lâu, rất ngợp thở.- Cậu nhìn vào mắt anh, nhưng lần này ánh mắt cậu mang theo sự quyết đoán không chút sợ hãi. Cậu muốn thử xem nếu là một trò đùa anh chắc chắn sẽ dừng lại vì cậu tin anh sẽ không hôn cậu như vậy.
Nhưng đột nhiên nôi tâm có chút lung lây như thể có điểm mơ hồ. Cậu thật sự chắc chắn anh chưa từng hôn cậu như vậy, nụ hôn lần đầu tiên là ở sân bóng rỗ hôm đó. Nhưng khi cậu muốn thuyết phục bản thân chắc chắn vào suy nghĩ đó thì lại như có như không cậu nghĩ đến dường như cảnh tưởng anh hôn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu không phải chỉ diễn ra một lần, cậu tự hỏi là mơ sao?
Nhìn nét mặt trầm tư như đang chú tâm nghĩ chuyện đại sự khiến anh rất không hài lòng, anh vẫn là thích biểu tình lúng túng, ngờ nghệch của cậu khi bị anh dồn ép, áp bức. Để cậu vứt hết những suy nghĩ không cần thiết anh lập tức ôm lấy eo cậu, kéo sát cậu vào lòng, nghiêng đầu áp môi mình lên môi cậu. Anh làm giống lời cậu nói, đúng với một nụ hôn mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Anh liếm láp môi cậu đến mềm nhũn, cậu vừa hé môi anh đã đưa lưỡi vào cậy mở, chiếc lưỡi to lớn của anh luồng vào khoang miệng cậu ép cậu mở to miệng. Cậu kinh hãi thu lưỡi lại thì anh liền lấn tời đưa lưỡi vào kéo lấy lưỡi cậu. Lôi được lưỡi cậu ra ngoài anh vẫn chưa thỏa mãn mà liếm mút đủ kiểu. Anh tham lam chiếm lấy dưỡng khí của cậu. Sau cùng là cường bạo đến cắn mút khiến môi cậu sưng lên như bị ong chích.
_ Xem ai đang hưng phấn đến cương cứng kìa.- Anh thích thú nhìn cậu cười khiêu khích, nói với chất giọng trầm đục.
Cậu bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng, trống rỗng. Mãi đấm chiềm theo tiết tấu của anh mà hai mắt lờ mờ đến không còn biết trời trăng, khi nghe anh nói đến thứ cậu mới phát giác nhìn xuống lại thấy từ khi nào anh đã tung chăn để lộ hạ bộ của cậu còn năm lấy hạ bộ đang chào cờ của mình.
_ Em... không phải,... ca.. anh sẽ giận?
_ Sao phải giận, dễ thương như vậy mà.
Nhìn vào cái biểu tình say xưa như tìm được món đồ chơi yêu thích của anh càng khiến cơ thể cậu nóng bừng, không cách nào khống chế được nhịp thở đang dồn dập. Cậu sắp bị sự xấu hổ dồn ép đến muốn chết rồi, cậu thật muốn chưởi thề thẳng mặt anh. Nội tâm cậu đang tuông ra một tràn câu chưởi thề với anh đây, nhưng khi nhìn vào anh thì nào dám.
_ Nói tiếp xem,... sau đó thì thế nào.
_ Còn... còn nói nữa sao? Không được đâu, còn nói nữa em sẽ không chịu nổi mất.- Cậu thật sự bị anh vờn đến uất nghẹn mà phát khóc rồi.
_ Chết tiệt,... người không chịu nổi vẫn phải ráng chịu là anh đây này. Em không kể chứ gì, vậy để anh tự đoán.
Đã đi tới bước này cậu lại nói không thể tiếp tục thật muốn chọc điên anh. Anh đã nghĩ hiện tại là cơ hội tốt để ân ái cùng cậu sau nữa năm kiêng cử vậy mà anh lại quên mất da mặt cậu vốn dĩ mỏng tanh, chọc một chút đã không chịu nổi. Dù sao anh cũng đang đóng vai một người anh ngang ngược, cọc tính vậy thì thuận nước đẩy thuyền làm tới luôn khỏi nghĩ trước nghĩ sau gì nữa.
Anh mạnh tay nắm lấy cổ chân cậu keo xuống khiến cậu ngã sập xuống dường. Lúc cậu đang chóng mặt vì đập mạnh đầu xuống gối anh đã cởi bỏ áo đè lên người cậu, thuận tay vén áo để lộ làn da trắng nõn mà anh luôn nhớ nhung. Đã nữa năm anh chưa nhìn ngắm lại cơ thể tuyệt mỹ này của cậu ở cự ly gần như vậy, trong ánh đền ngủ làn da cậu mở mờ ảo ảo như bông tuyết lấp ló trong đêm.
Anh đưa tay vuốt ve cảm nhận, tay anh lướt nhẹ trên da khiến cậu ngứa ngáy đến rùng mình. Nhìn cơ thể cậu anh lại có chút tự trách vì giờ đây làn da trắng nõn, mềm mại đã có thêm vài vếch xẹo sau vụ bắt cóc trước.
Thấy anh có biểu hiện lạ dường như không muốn động nữa thì lần này đến phiên cậu nôn nóng, không muốn dừng. Cậu đưa hai tay che mắt, nhỏ giọng nũng nịu.
_ Ca... Anh sẽ...không làm nữa... Phải không?
_ * Cười nhếch mép * Sao hả, em gắp sao.
_ Anh nhìn em...nhìn em rất lâu... Ánh mắt anh rất lạ. Có phải vì em...vì em không có thứ đó... Nên anh không có hứng.- Cậu nói lý nhí trong họng, anh thanh nhỏ cao vút như mèo con.
_ Không có...thứ gì?- Anh cau mày nghi hoặc.
_ Chỗ này... Chỗ này... Rất...rất phẳng.- Cậu đưa tay che trước ngực, nét mặt trùng xuống như đang dằn vặt tự ti.
_ Ha.. Ha.. Em thật là. Phẳng thật, nhưng anh thích.- Anh bất ngờ cười lớn rồi kéo hai tay cậu ghim lên đỉnh đầu.
Anh cuối đầu hôn lên đầu nhũ của cậu rồi dần bất đầu liếm mút một cách tỉ mỉ. Bên còn lại cũng được bàn tay to lớn của anh uốn nắn, an ủi. Anh chà, miết, di sát, vo tròn đủ kiểu khiến cậu muốn quầng quại tránh né vì nhột, những cũng là vì đau. Chỉ là với tư thế này cậu chỉ có thể bất lực đạp chân loạn xạ. Bất ngờ anh cắn mạnh một cái, bên còn lại cũng bị anh nhéo mạnh một cái khiến toàn thân cậu như có luồng điện lan rộng khắp người làm cậu bất giác bật ra tiếng rên mỏng tanh, cao vút như tiếng chim non vừa phá vỏ.
_ um...yah...
Anh nghe được thanh âm đáng yêu đó của cậu lại rất hài lòng mà tiếp tục công cuộc trồng dâu khắp cơ thể cậu. Mỗi nơi được anh lướt môi qua đều khiến cậu mềm nhũn, cảm giác ớn lạnh run lẫy bẫy, trước mắt cậu cứ lờ mờ như phiêu dạt trên mây, nước mắt lưng tròng, thần sắt nữa tỉnh nữa mơ.
_ Ca... Dừng...đừng...em.. Không được rồi...
Cậu bất ngờ dùng sức đẩy anh ra, hai chân co quắp lại, cả người co giật và sau cùng là giữa hai chân cậu chảy ra thứ chất lỏng sóng sánh xềnh xệch. Cậu ôm mặt khóc nấc lên như đứa trẻ phạm sai, toàn thân cậu vẫn đang co giật vì sợ hãi. Cậu sợ anh ghét bỏ, kinh tởm cậu, cũng sợ anh sẽ phát ra những lời chế giễu. Nội tâm cậu thật sự hoảng loạn tột độ, cậu cố gắng nghiêng đầu tránh né anh.
_ Ngoan, đừng khóc...suỵtttt, anh làm em đau sao? Đừng khóc, đừng sợ anh không hề ghét bỏ em... Anh ở đây trước mặt em, ngoan bỏ tay ra nhìn anh.- Anh kiên nhẫn, nhẹ giọng trấn an cậu.
_ Ca... Tại sao?...hức... Sao anh lại...làm như này với em...anh đang chọc em thôi...đúng không?- Cậu he hé ánh mắt đáng thương, ủy mị, rưng rưng qua khe ngón tay nhìn anh, nói với chất giọng thút thít.
_ Không biết...đừng hỏi anh những câu anh không biết trả lời... Chỉ là cứ nhìn thấy em là anh muốn ăn sạch em rồi. Nếu không vì biết tình trạng sức khỏe em yếu thì anh chỉ muốn trói em trên giường, ngày ngày nằm dưới thân anh rên rỉ ỷ ôi.- Anh đưa tay vò tóc, thở mạnh ra một hơi có chút kìm nén bực nhọc, mất kiên nhẫn.
_ Ca,... Em...em không phải kỹ nam.- Cậu lại tiếp tục mếu máo. Vì những lời anh nói vào tai cậu lại chính là sự chế giễu, khinh miệt, còn chưa kể lời này thật giống những kẻ hay âm thầm trĩ trỏ cậu sau lưng.
Lời này của cậu thật chọc anh tức chết, dù có nói gì thì với cái tư duy thiểu năng, tiêu cực của cậu cùng với nhận thức về người ca ca này thì đều là lời cay nghiệt. Anh lại thở dài ngao ngáng nhìn vào gương mặt mếu máo của cậu liền dịu dàng gỡ hai tay đang che mặt của cậu ra, dùng một ánh mắt âu yếm, dịu dàng nhất nhìn vào mắt cậu thây cho lời giải thích rồi lại hôn vào môi cậu. Lần này anh từ tốn tỉ mỉ cho cậu cảm nhận, không còn quá cuồng nhiệt, thô bạo như vừa rồi.
Cậu cũng thật cảm nhận sự nâng niu như sợ cậu bị thương mà đột nhiên xúc động, cũng thuận theo đáp trả anh chỉ là cậu không có kinh nghiệm, đáp trả của cậu cũng chỉ như mèo con liếm môi.
Đến khi tách rời cậu vẫn như có chút không nỡ mà đưa lưỡi muốn với giữ.
_ Đau thì nói anh.- Anh kề bên tai cậu nói khẽ.
Anh đưa hai ngón tay lên miệng để làm ẩm rồi đưa xuống hạ bộ phía sau cậu, trước tiên là xoa nhẹ bên ngoài sau đó liền chầm chậm đẩy hai ngón tay vào nhẹ nhàng nới lỏng.
_ Ứm....hức...- Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng cậu vẫn là chưa quen với việc sẽ có thứ gì đó đi vào cơ thể mình theo cách này.
Cậu căng thẳng đến mức vô thức co lại toàn thân, cả tiểu huyệt cũng siết chặt khiến anh khó khăn không thể nới lỏng.
_Suỵt,... Thả lỏng nào.- Anh vừa an ủi vừa cố gắng di quanh tìm đến điểm G của cậu. Vì anh biết rõ chỉ khi chạm đến đó cậu mới có thể hoàn toàn buông lỏng mặc anh tàn phá.
_ Ca... Lạ...lạ quá... Cơ thể em rất...lạ. ứm...không... Không được... Yah... Chỗ đó..- Một cảm giác sảng khoái đến lạ thường chạy từ tế bào của ngón chân lên đến đỉnh đầu. Nói không quà thì tóc gáy cậu cũng dựng đứng hết cả lên. Cơ thể cũng như bị tê liệt vô lực chỉ có chút sức tàn giữ lấy vai anh.
_ Tìm thấy rồi... Ở đây ngày càng nhạy cảm thì phải.- Anh cười thích thú nhìn hạ bộ cậu đang bị anh khiêu khích đến dần cương cứng trở lại. Xem ra cậu lại chuẩn bị xuất.
_ Uh...không phải... Không phải chỗ đó... Aaaaa...- Cậu hét lên một âm thanh cao vút, ưỡn cong eo xuất mạnh ra thứ chất lỏng sóng sánh ấy một lần nữa.
Đã hai lần đạt cao trào khiến cậu mệt lã mà mở miệng hô hấp, khuôn ngực phím hồng cũng phập phòng theo nhịp thờ. Cậu thật sự không đủ tỉnh táo, ánh mắt lờ đờ như bị thôi miên nhìn sang anh. Cậu nhìn gương mặt góc nghiêng của anh lại thêm phần ửng đỏ. Cậu mơ hồ với tay về phía anh, anh cũng cảm nhận được mà quay đầu nắm lấy tay cậu đặt lên má mình.
_ Sao vậy?
_ Ca... đẹp trai.
_ Xem ra em thật không còn tỉnh táo.- Anh phì cười hôn lên bàn tay cậu.
Anh cởi ra chiếc quần cuối cùng để tiểu huynh đệ cường ngạnh nghênh ngang nhẫn cao đầu. Cậu mơ hồ nhìn lướt qua lập tức ba hồn bảy vía được thu về, trợt tròn mắt nhìn thứ kia của anh. Dù cậu đã rất hy vọng cùng anh làm đến cuối cùng nhưng hiện thực vẫn là quá khắc nghiệt, cậu vẫn là sợ đến muốn bỏ chạy. Chân cậu bắt đầu đạp loạn, dùng hết lực bình sinh muốn đẩy anh ra. Nét mặt thản thốt nhìn anh lấp bấm cầu xin.
_ Không... Chắc anh sẽ... Không cho...thứ đó...vào trong em... Phải không? Em... Em sẽ chết mất.
_ Anh chưa từng thấy anh chết vì làm tình cả.- Anh cười một cách ranh ma ma giữ tay cậu.
Cầm mấy một chân cậu vác lên vai mình. Cầm lấy tiểu huynh đệ gần tiến sát hậu huyệt cậu. Khi cậu cảm nhận được thứ đó đang ngay miệng hậu huyệt cậu thật bình tĩnh không nổi, sự căng thẳng dân tràn khiến cậu muốn vùng vẫy. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ, cậu đào đâu ra sức để chóng chọi với cơ thể mãnh thú của anh, mà còn là mãnh thú đang đói khác.
_ A...ứm...AAAAyhh. hức...hít.. hít... Đau... Xin anh... Chậm chút... Em ưh... Không thở... Không thở được.- Cậu kịch liệt lắc đầu chóng chế, hai chân cũng quấy đạp muốn trốn tránh.
* Huỵch * Vì quá hoảng loạn cậu vô tình đạp thẳng vào mặt anh một cước rõ đâu. Anh cũng nhẫn ra mấy giây, đầu óc cũng thật có chút sâm soàn. Cậu phát giác ra thì tim cũng như giật thót ra ngoài, đôi mắt trợn tròn kinh hãi. Sợ hãi đến căng cứng người, gương mặt xanh xao đến cắt không ra giọt máu.
_ Em đúng là gan tầy trời mà.- Đến khi anh định thần lại, vầng trán có điểm tối sầm, nghiến răng răng đe. Kèm theo đó là cú thúc lút cán tưởng chừng chạm đến rốn của cậu. Xem như một cách trừng phạt.
_AGH.... Ức...hức...
Cậu thật sự cảm tưởng như mình bị rách toạt ra, cả bụng cũng sắp bị đâm thủng. Cường độ này còn áp lực hơn cả chơi tàu lượng siêu tốc. Cậu ngữa đầu hét lớn, nước miếng men theo mép môi ồ ạt chảy ra. Anh lại như nhìn thấy mật ngọt mà đưa đầu lưỡi giữ lấy rồi lại tham lam đoạt dưỡng khí của cậu. Phía dưới anh cũng điên cuồng luân động, không có chút gì gọi là thương hoa tiếc ngọc. Giờ khắc này anh thật sự bị dục vọng che mờ mắt. Trong đầu anh chỉ quẩn quanh cái suy nghĩ. ' môi cậu rất ngọt, lưỡi cậu rất mềm. Tiểu cúc hoa của cậu cũng rất ấm, rất khít, rất đàn hồi.' Anh cảm tưởng như mọi cảm xúc, tâm hồn như đang lân lân 9 tầng mây.
Cậu thì bị dày vò đến hoa cả mắt, miệng trên thì vừa mỏi vừa tê. Miệng dưới vừa đau vừa ngứa ngáy. Đến khi cảm thấy môi cậu đã khô khốc vì tuyến nước bọt chưa kịp tiết ra anh mới tạm ngưng hướng đến mang tai, cần cổ, nhủ hoa của cậu chơi đùa đủ kiểu. Cậu thật sự chịu quá nhiều đau đớn, kích thích cùng một lúc mà vô thức bấu chặc vào lưng anh. Dần dần cậu cũng bị cuống theo cơn khát dục mà không kìm nổi giọng mình, khoái lạc rên rỉ, cảm giác sung sướng thỏa mãn đến co giật liên hồi.
Ánh mắt cậu đê mê, phóng đảng, bắt đầu không tự chủ nhận thức ngôn từ. Chính thức rơi vào tranh thái say tình.
_ Ca...ứm...nhanh...nhanh hơn... Ở đây... Agh...umh... muốn... muốn...đến tận...hức...đây.- Cậu đạt tay lên bụng ấn ấn, côn thịt của anh ẩn ẩn hiện hiện dưới lớp da của cậu.
_ Còn nói... Không phải kỹ nam.- Anh thở dốc phả khí bên tai cậu.
Cả hai siết chặt đối phương, vạng vọng bên tai chỉ còn tiếng thở dốc mị hoặc, tiếng rên la thác loạn, cường độ của anh ngày một nhanh ngày một dùng sức, bất ngờ cậu cong người uốn éo kịch liệt, ánh mắt ngấn lệ trợn tròn, hơi thở gần như bị chặn vì cậu cảm nhận được một nơi bí ẩn nào đó trong cơ thể chưa từng được chạm tới. Anh cũng phát giác điều đó. Không biết là nên nói kỹ thuật và côn thịt của anh ngày một phát triễn hay thật sự cơ thể này của cậu có quá nhiều điều bí ẩn chưa được khai quật hết.
_ Ca,... Sướng,... em không ổn.
_ Bảo bối,... đợi một chút nữa, đợi anh.
_ Không thể...ugh...
Cậu cáu chặt lấy vai anh, hai chân cũng bắt chéo siết chặc lấy anh rồi buông thả cho hạ bộ phóng đảng, một lượng lớn tinh dịch xuất ra như vòi rồng. Đến anh cũng cảm thấy kinh ngạc, cậu chưa bao giờ xuất nhiều đến thế. Cậu thật sự bị ép đến hơi tàng lực kiệt nên liền lập tức ngất đi. Anh vẫn chưa đạt được khoái cảm nên phải sau vài cú thúc nữa mới trãi qua cảm giác thăng hoa mới tha cho cậu. Tất nhiên anh thật không chỉ muốn một lần, dù sao anh cũng đã kiên cử không đụng đến cậu hơn nữa năm nay. Giờ được thả anh muốn nhiều hơn, anh nhìn cậu nằm rũ rượi dưới thân trong đầu không ngừng đấu tranh tiếp tục hay không.
Cậu trong mắt anh giờ khắc này quá đổi quyết rũ, mị hoặc. Chưa kể đến đây là lần đầu anh chạm đến nơi sâu thẫm bên trong cậu, một nơi anh chưa từng khai phá.
Anh bầy ra biểu tình như rất nan giải, cắn môi, cau mày cực kỳ nghiêm trọng.
_ Hiên,...anh muốn.- Anh tựa đầu lênh vai cậu, ủy mị đáng thương như nài nỉ.
Không rõ là cậu có nghe được lời khẩn cầu này không nhưng hậu huyệt cậu có phản ứng kịch liệt, nó kít lại như không muốn anh rút ra. Nét mặt cậu cũng dịu đi không còn sự khó chịu đau đớn.
Nhìn thấy phản ứng này của cậu, anh tự giác mặc định là cậu đồng ý thế là cả đêm anh hành cậu đủ kiểu theo ý thích. Cậu cũng bị anh liên tục kéo tỉnh giữa chừng rồi lại mê mang giữa chừng. Nhưng lần nào vô thức tỉnh cậu cũng không một câu oán trách hay sợ hãi như lần đầu. Cậu còn rất phối hợp phô ra tư thế thuận tiện cho anh nhất.
________________________
* Sáng hôm sau *
Cậu nặng trĩu mi mắt, phải rất lâu mới dần thích nghi với ánh mặt trời chiếu vào phòng. Cậu nằm thẫn thờ một lúc mới dần nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra, nghĩ đến là toàn thân cậu đỏ rực như vừa bị bỏng nước sôi. Cảm giác vẫn còn chân thực, đến giờ cả tay chân cậu đều vẫn chưa cử động linh hoạt như bình thường. Phía dưới cũng như chưa khép lại hoàn toàn, phía dưới vẫn còn nghi nhớ rất rõ khuôn dạng tiểu côn thịt của anh.
* Soạt, vụt * anh đột nhiên cử động kéo sát cậu ôm vào lòng, hơi thở nhẹ nhàng của anh phả vào bên má cậu, khiến cậu càng thêm hồi hộp.
Quay đầu nhìn sang anh, cậu cảm tưởng thật lâu rồi chưa từng yên bình ngắm nhìn anh ngủ ngon như vậy, anh thế mà ngủ vẫn có thoái quen chép miệng khiến cậu khúc khích che miệng cười tự hỏi. Anh đang mơ gì lại đáng yêu như vậy.
Cậu ngắn nâng tay lắm mới có thể ôm được eo anh, nằm trong lòng anh lần đầu cậu cảm thấy yên bình, cậu ước thời khắc này kéo dài thêm một chút. Nghĩ đến thời khắc này mặt dù hạnh phúc những chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nên liền không kiềm được nghẹn lại tiếng nấc, sóng mũi cay cay. Cậu nghẹn ngào thủ thỉ trong lòng anh.
_ Ca... Em... Thích anh... Rất lâu,... Rất lâu rồi... Em có thể thích anh không?
_ * chật * thích anh? Vậy cưới anh không?- anh bất chợt phì cười đáp lại cậu
_ Ca...anh...anh tĩnh?- Cậu kinh ngạc tròn hai mắt ngước nhìn anh.
_ Anh sắp vào đầu bốn rồi, vì phải nuôi cái gánh nặng như em nên vẫn chẳng yêu đương gì được, vậy em có cưới anh không? Có chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của anh không?- Anh cười một cách dịu dàng, ánh mắt anh sóng sánh như nước nước hồ trong veo không rõ là do nước mắt hay do ánh sáng sớm mai chiếu vào.
_ Em...anh... Anh nghiêm túc?- Cậu căng thẳng hít sâu từng ngụm khí, nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt. Khéo mắt dần nhòe đi.
_ Thật ra,... Anh đã từng cầu hôn em rồi Hiên nhi. Có thể em không còn nhớ. Nhưng không sao dù bắt anh cầu hôn lại cả trăm cả vạn lần anh vẫn làm.- Anh vương tay lấy từ kệ đầu giường ra một chiếc nhẫn đưa đến tay đeo vào cho cậu.
Cậu nhìn theo mỗi động tác của anh mà tim không ngừng đập vang dội. Cậu liên tuc nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn lạnh buốt trên tay mình, cậu thật không dám tin, giấc mơ này vượt quá xa kỳ vọng của cậu.
_ Chúng ta thiếu một chút nữa là đã có thể kết hôn,... Nhưng lần nào cũng vậy vẫn là... Luôn thiếu một chút. Nên nếu giờ em đồng ý, anh lập tức đưa em đến cục hôn phối.- Anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, nhu tình nhất từ trước đến giờ. Ánh mắt anh cũng chứa đầy sự mong đợi cùng hạnh phúc đang chực chờ bùng nổ. Chỉ có điều lần này ánh mắt anh không còn là sự ép buộc hay một tia khống chế. Anh hoàn toàn tôn trọng và nghe theo ý nguyện của cậu.
Dù nói là vậy nhưng anh tin cậu sẽ đồng ý, có thể cậu đã không còn nhớ gì. Trông ký ức cậu lúc này chỉ có người ca ca độc tài, ngông cuồng, luôn tổn thương cậu. Nhưng anh tin... Dù trãi qua bao nhiêu biến cổ cậu vẫn sẽ yêu anh. Cậu không thể không có anh.
_ Ca...em... Đây là... Mệnh lệnh sao?- Cậu vẫn chưa thể tin, cậu càng không quen khi anh đột nhiên trở nên dịu dạng như vậy. Cậu đột nhiên cảm thấy nếu đây là mệnh lệnh của anh cậu còn dễ chấp nhận hơn.
Anh nhìn vào ánh mắt dao động có chút sợ hãi của cậu, lại chớp mắt ngao ngán không rõ là cậu lại nghĩ cái quái gì mà sợ anh. Chẳng lẽ anh chưa đủ ôn nhu sao, anh nhận ra được cậu rất muốn nói đồng ý nhưng... Dường như cậu vẫn còn khúc mắc.
Thật ra anh đột nhiên ôn nhu chỉ vì anh cảm thấy cầu hôn chắc hẳn sẽ là một điều ý nghĩa với cậu. Anh muốn cho cậu một ấn tượng tốt, muốn giống các cặp đôi khác lãng mạn một chút mà cầu hôn. Mấy lần cầu hôn trước anh tự cảm thấy mình quá côn đồ, lần nào cũng là bắt ép cậu đồng ý. Lần này chỉ là muốn chính tai nghe cậu nói một tiếng đồng ý từ tận đấy lòng mà sao lại biến thành cái kịch bản tệ hại như tình cảnh hiện tại.
_ Nếu không đồng ý thì anh làm thịt em tới chết.- Nói là làm anh lập tức tung chăn, đè lên người cậu chuẩn bị hành sự.
_ Đừng..đừng... Em đồng ý... Anh nói em đều nghe đều làm... Anh đừng... Làm lại chuyện tối qua...có...có được không...em vẫn.. Vẫn rất đau.- Cậu hốt hoảng vội giữ chặc hai tay anh, bắt chút lực vừa có bấu chặt tay anh mà van nài mếu máo.
_ Vậy giờ em là vợ anh, gọi anh một tiếng... Lão công.- Anh áp sát mặt cậu, ranh mãnh nở nụ cười lên đến mang tai.
_ L...ão... Lão...c...ông...công...- Cậu đỏ mặt tía tai, lý nhí bập bẹ. Quay đầu sang một bên muốn tránh ánh mắt anh.
_Ngoan, dậy thôi chuẩn bị đến cục hôn phối.- Anh toang ngồi dậy nhưng khi ngồi thẳng nét mặt anh lại biến sắt, khoang miệng trở nên khô khóc, cổ họng lại nóng bừng khi nhìn thấy cơ thể chằng chịt dấu hôn của cậu.
Nhìn cậu như vậy anh cũng thật cảm than bản thân tối qua cứ như dã thú cuồng bạo, đổi lại là người khác bị cắn xé thành cái dạng này thì chắc chẳng còn gì hấp dẫn nhưng với cậu thì... Anh cũng không biết phải mô tả như nào. Chỉ tóm gọn một câu lúc này hiện rõ trên mặt ' anh muốn ăn cậu '.
Cậu nhìn nét mặt trùng xuống một cách bất chợt, ánh mắt tối sầm, đôi mắt đục ngầu mờ mịt như phủ màng sương, cuống họng anh cứ lên xuống liên tục trong rất thèm khát. Khiến lòng cậu trở nên bất an, cơn ớn lạnh không biết từ đâu chạy dọc sóng lưng rồi lan ra cả cơ thể.
_ Ca... Anh...anh ổn không?- Cậu run run nói.
_ Bảo bối... Dù sao em cũng đã là vợ anh, vậy... Làm chút chuyện vợ chồng cũng đâu quá đáng phải không?- Anh bất ngờ nhìn cậu cười tươi như hoa.
Nụ cười này của anh lại khiến cậu càng ghê rợn muốn khóc. Cảm giác anh cứ như ác quỷ đội lót thiên thần. Cậu chưa kịp phản ứng chóng cự đã bị anh thô bạo cưỡng hôn. Phía dưới anh cũng không nể nang mà cứ vậy cho thẳng cự vật vào, dù sao mới làm tối qua nên giờ vẫn còn rất dễ luân động. Anh sướng đến run người, nhăn mặt gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn. Chỉ có cậu vẫn là không quen với tần suất của anh mà trưng ra biểu tình cam chịu.
_ Á...sh...ugh... Ca...ca...nhẹ...hức... Ca...em... Em muốn ôm.
Anh liền ôm lấy cậu, đặt cậu ngồi lên người, xoa xoa tắm lưng trắng thơm của cậu an ủi. Anh biết cậu đang rất uất nghẹn vì bị anh cưỡng ép vào lúc sáng sớm nhứ thế này. Nhưng phải thừa nhận anh thích cảm giác chèn ép người khác mà còn là chèn ép cậu. Vẽ mặt phẫn uất nhưng lại chỉ có thể cam chịu này của cậu luôn là điều làm anh cảm thấy yêu thích nhất.
_ Bảo bối,... Em sẽ yêu anh đến chết chứ?- Anh nói với tone giọng cực kỳ trầm đục, theo đó như có tư vị ẩn ý sau xa.
_ Yêu... Rất yêu... Ahh..... H..ức...
_ Hứa rồi đó, em mãi là của anh, một mình anh.- anh siết chặc vòng tay lực độ rất mạnh như muốn ghìm cậu mãi mãi trong lòng mình. Anh ở bên vai cậu cắn mạnh xuống như một kiểu niêm phong.
Anh chính là muốn dùng cách này nói cho cả thể giới biết cậu là của anh, chỉ có thể là của anh, xiềng xích này của anh sẽ ghim sau vào xương tủy cậu, mãi mãi trói buộc cậu bên anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro