CHƯƠNG 3: Tỏ Tình

_ Tiểu Mã, anh còn thức sao?- giọng cậu ngà ngà cơn buồn ngủ, đưa tay dụi mắt bước lại gần anh.

_ Em sao vậy? Anh làm em thức sao?- anh thấy cậu vào phòng liền hiện lên vẻ triều mến đưa tay về phía cậu.

Cậu cũng tự nhiệt đưa tay nắm tay anh, bước lại sát anh thêm một chút, anh liền theo thói quen dụi dụi đầu vào bụng cậu.

_ Anh uống cà phê không?- cậu nói trông cơn gáp dai dẳng.

_ Còn đủ tỉnh táo để pha không?- anh phì cười, bàn tay vẫn nắm tay cậu mân mê.

Cậu lười nhát, cười lên một cách ngốc nghếch gật đầu tỏ ý " được mà ". Bóng cậu khuất hoàn toàn sau cánh cửa anh mới thở dài, mệt mỏi ngửa đầu ra ghế dựa, đưa tay xoa thái dương một cách mạnh bạo. Hôm nay anh thật sự mệt đến phát ốm nhưng phải cố thôi, cũng chỉ vì ông Mã đã hứa dự án này nếu làm tốt ông sẽ cho phép anh nghĩ dài hạn, lúc đó anh có thể cùng Á Hiên đi đâu đó thư giãn rồi... Anh nhìn đến bên ngăn bàn lấy ra một chiếc nhẫn, anh nhìn chiếc nhẫn mà môi cũng bất giác cong lên hạnh phúc. Anh chính là nghĩ tới trông lúc đi du lịch sẽ cầu hôn cậu.

5 năm qua tình cảm giữa anh và cậu rất tốt. Anh cũng tự cảm thấy vị trí của anh trong lòng cậu hiện tại là không ai thế chỗ được, dù vẫn chưa chắc lắm cậu có thật sự yêu mình không nhưng không hiểu sao có một cảm giác rất lạ, anh muốn đẩy nhanh việc này, ít nhất là trước khi cái dự báo không rõ tên đang dấy lên trong lòng. Dù cậu chưa sẵn sàng nhưng anh biết với tính cách không muốn làm người quan tâm mình thất vọng, không muốn người yêu thương mình tổn thương cậu sẽ đồng ý thôi. Anh cũng tự biết điều này hơi ích kỷ khi bắt ép cậu nhưng anh chỉ có thể tự nói với mình " Chỉ lần này thôi, Hiên nhi cho phép anh làm điều ích kỷ này chỉ một lần này thôi. "

Dưới phòng bếp cậu vẫn còn vỗ vỗ má trấn tĩnh để pha cà phê cho anh. Mi mắt cậu đang nặng trĩu nhìn phích cà phê đen sôi * lóc bóc *, hương cà phê thoáng qua mũi khiến cậu đột nhiên nghĩ đến vị khách lúc sáng.

Từ lúc gặp cho đến hiện tại cậu vẫn không ngừng nghĩ về vị khách đó, cậu còn vì người khách đó mà lần đầu tiên có điều giấu diếm ca ca của mình. Cậu còn là lần đầu tiên nghi ngờ liệu mình gọi tiểu Mã là ca ca có đúng không? Cậu đưa tay xoa xoa đầu để xóa tan thứ suy nghĩ ngu ngốc trong đầu nhưng đột nhiên cậu khựng lại đưa mắt nhìn bàn tay chính mình, là bàn tay vừa rồi được tiểu Mã nắm lấy, được anh yêu chiều mân mê, nhưng đột nhiên cậu như bị ai thôi thúc rằng " Dơ bẩn, anh ấy mà biết mày tiếp xúc người khác thì không được, sẽ nguy mất. " Cậu tức tốc chạy lại vòi nước xã mạnh rồi đưa tay vào chà một cách thô bạo. Vai cậu cũng run lên theo từng cơn nấc, cậu khóc nhưng lại không hiểu tại sao, chỉ là thứ cảm giác tội lỗi đối với hành động đang làm.

Tiếng sôi * sùng sục * của phích cà phê réo lên cậu mới trấn tĩnh tắt vòi nước chạy lại vội hạ phích pha cà phê xuống. Cậu vẫn còn mê mang trong mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi, hơi thở cậu nặng nề như mất sức, cậu ngồi phịch xuống đất muốn trấn tĩnh một chút trước khi bưng cà phê lên cho anh.

Ở phía trên hành lang cầu thang, Gia Kỳ vừa nghe điện thoại vừa đưa ánh mắt chăm chăm đen tuyền nhìn cậu, thứ ánh nhìn sâu hoắm không rõ là vui hay buồn, cùng nét mặt đanh đanh vô cảm nhìn cậu. Bàn tay cầm điền thoại của anh cũng đột nhiên dùng lực, thiếu điều muốn bóp nát cái điện thoại.

Kết thúc cuộc gọi anh vẫn đứng đó lạnh nhạt nhìn cậu một hồi lâu rồi mới âm thầm quay về phòng.

_ Ca, em mang cà phê lên rồi.- tiếng nói cậu vọng vào phòng sách.

Không thấy anh trả lời, cậu liền nghĩ chắc anh đang tập trung nên không để ý. Đưa tay nhẹ nhàng mở cửa phòng để tránh gây tiếng động làm phiền anh, tuy nhiên một tiếng * Cạch * vừa mở vang lên toàn thân như cậu như đông cứng. Từ khe cửa nho nhỏ cậu mơ hồ cảm giác có một bầu không khí kì lạ, ngột ngạt mà trước giờ chưa từng cảm nhận được. Cậu vô thức rùng mình dè chừng đưa mắt nhìn vào trong phòng qua khe cửa. Trong phòng không có gì khác lạ chỉ là Gia Kỳ đang quay lưng ngửa đầu nhìn ra ban công, bóng lưng anh lúc này không hiểu sao lại khiến cậu lạnh buốt, cảm giác như bóng lưng người khổng lồ.

Cậu thoáng chốc căng thẳng chỉ biết nuốt nước bọt trấn tĩnh, nhưng trong đầu lại * xẹt * qua một bóng hình, một cảm giác thân thuộc. Cậu đột nhiên cau mày nghĩ đến những thứ cảm giác này đã vô số lần trãi qua, thậm chí những lần trước đó còn kinh khủng hơn bây giờ.

_ Em đứng đây làm gì?

Cậu mãi mê suy tư liền không để ý đến anh từ lúc nào đã bước đến mở toan cửa, nhìn chăm chăm cậu.

Cậu nhanh chóng hoàn hồn, cố gắng hít thở sâu rồi liền cười lên tươi tĩnh như mọi khi ngẩn đầu nhìn anh nói.

_ Cà... Phê... Ca.- Nụ cười cậu dần thu lại, trong ánh mắt như thoáng qua tia sợ hãi.

Bởi lẽ Mã Gia Kỳ, người đứng trước mặt cậu lúc này gương mặt lãnh toát, ánh nhìn vô cảm, u sầu, vì đang đứng rất gần nên cậu cũng dễ dàng cảm nhận được hơi thở anh đang nóng lên bất thường, người trước mặt như một tên khổng lồ đang tức giận, trong đầu cậu không ngừng đặt ra câu hỏi. " Là ai vậy? Tiểu Mã ca anh đâu rồi."

_ Hiên, em... Gọi anh là gì.- Anh đưa tay chậm rãi xoa đầu cậu.

_....

Rõ biết là hành động rất dịu dàng nhưng cậu lại cảm giác cái xoa đầu này trĩu nặng cực kỳ, giọng nói của anh vẫn rất ôn hòa nhưng giây phút này lại dị thường áp bức tinh thần cậu. Cuốn họng cậu như bị đông cứng, cậu không thể trả lời, không biết phải nói gì.

_ Là ca ca đúng chứ?- anh cứ như không nhận ra sự bất thường của cậu, vẫn thái độ đó tiếp tục hỏi, bàn tay như tăng thêm chút lực ấn vào gáy cậu.

_....

" Không phải, không phải, không phải. Anh không phải tiểu Mã. Ca ca sẽ không đối xử với tôi như vậy,... Anh ấy rất.. Rất... " Những lời này cậu chỉ có thể gào thét trong tâm trí với hai mắt mở to nhìn anh run rẫy.

_ Em vất vả rồi, cảm ơn vì ly cà phê, em về phòng đi.- anh thở dài ra một tiếng, cong môi cười mĩm nhận ly cà phê rồi vội đóng lại cửa phòng.

Cậu vẫn còn ngơ ngác cứng đờ tại chỗ nhìn châm châm cánh cửa trước mặt, cậu vẫn là không lý giải được, không hiểu được, rõ ràng mới vừa rồi anh vẫn còn rất dịu dàng ôm lấy cậu nhưng mới mấy phút pha cà phê anh lại như,... Như... Thứ gì đó mà cậu từng muốn trốn chạy. Là gì? Cậu không rõ, không muốn biết nữa, không muốn nhớ nữa. Cậu chỉ muốn tiểu Mã của cậu, ca ca tốt bụng của cậu sẽ quay lại.

_ Ca... Có phải em làm gì sai? Hay,... Hức... Hay.. Tại.. Hức... Em tạo cho anh áp lực,... Nếu anh mệt hay anh nghĩ đi,.. Em... Em nuôi anh.

Cậu nghẹn ngào vỡ ào, cậu thật sự rất sợ một Mã Gia Kỳ lạnh lùng như vậy, cậu càng sợ nếu nguyên nhân khiến anh như vậy là vì cậu thì cả đời cậu cũng không thể tha thứ cho bản thận. Cậu dựa đầu vào cửa liên tục khóc nấc lên chỉ mong anh cho cậu một lý do tại sao anh lại trở nên xa lạ như vậy?

_ Hiên,...

Cảnh cửa mở ra cậu liền theo quán tính ngã nhào vào lòng anh, anh vòng tay ôm cậu rất chật, thiếu điều muốn siết cậu dính sát vào người mình, đột nhiên cậu cũng nghe ra anh đang sụt sùi liền ngước mặt, lo lắng nhìn anh.

_ Ca,.. Có phải anh rất mệt... Có phải tại em... Anh đừng khóc, xin anh đó... Em rất sợ thấy anh như vậy.- cậu luống cuống đưa hai tay giữ lấy hai bên má anh, ngón tay cái lâu nhẹ nước mắt anh.

_ Anh... Anh... Không phải do em... Chỉ là...- anh nghẹn ngào nói không thành câu, hai tay cũng nắm lấy hai bàn tay cậu, cuối đầu khóc ròng không thôi.

_ Ca,.. Anh như nào? Làm ơn nói với em đi,.. Em giúp được sẽ giúp, không giúp được cũng nhất quyết làm giúp anh.- Cậu gấp gáp an ủi anh nhưng bản thân lại không cách nào bình tĩnh.

_ Hiên,... Hứa với anh... Đừng bao giờ bỏ rơi anh, đừng bảo giờ quay lưng lại với anh có được không?- anh kéo cậu vào lòng, cuối đầu tựa lên vai cậu mà khóc một cách không kiểm soát, đôi vai run lên bần bật trong thật cô độc.

_ Làm sao có chuyện em bỏ rơi anh, ngoài anh ra em còn biết trong cậy vào ai. Em căn bản không thể sống thiếu anh mà.- cậu đưa tay vô về vai anh rồi lại xoa xoa như an ủi một đứa trẻ.

_ Vậy,... Anh muốn xin em chuyện này.- anh đột nhiên trở nên nghiên túc, lâu sạch nước mắt, ánh mắt kiên định nhìn cậu

_ Chuyện gì?- cậu cũng bị sự nghiêm túc của anh làm cho tim đập liên hồi căng thẳng.

_ Thật ra anh muốn kết thúc dự án hiện tại rồi đưa em đi du lịch rồi mới nói với em nhưng,.. Anh sợ mình không đợi được... Hiên,... Em làm vợ anh được không?

Như một cơn địa chấn ập xuống đầu, bên tai cậu toàn tiếng ong ong, cậu không rõ hiện tại nên thấy vui hay buồn, cậu thật chưa từng nghĩ tới anh đối với cậu lại có loại cảm xúc này. Trước giờ cậu đối với anh chỉ thuần túy là tình anh em, là gia đình. Đột nhiên giờ lại bày tỏ đột ngột còn trong tình cảnh này thật làm bộ não bé nhỏ của cậu vận hành quá tải.

Trên gương mặt đẫm nước mắt của cậu chỉ còn lại sự sửng sốt, kinh ngạc, ngơ ngác. Ánh mắt to tròn nhìn anh không chớp. Môi cậu há hốc nhìn anh, một chuỗi sự việc chấn động diễn ra quá nhanh, não cậu thật sự bị quá tải mà ngưng làm việc.

Chưa dừng lại ở đó, hành động tiếp theo của anh trực tiếp khiến cậu bất tỉnh nhân sự. Anh thế mà lại hôn cậu, nụ hôn kéo dài êm dịu, thâm tình. Cậu không kịp cảm nhận được gì liền trực tiếp ngã ngục trong lòng anh.

Lúc cậu tĩnh dậy thì bản thân đã yên vị trên giường tại phòng mình, cậu chóng tay đỡ đầu ngồi dậy. Đầu óc lại bắt đầu tua lại một lượt những chuyện vừa xảy ra. " Chuyện gì vậy chứ? Mình không nghe nhầm, cũng không nhìn nhầm,... Tiểu Mã... Anh ấy... Thật sự đã... Cầu hôn mình. Sao có thể, anh ấy với Tổ Nhi không phải một đôi sao? Mình còn là nam,... Anh ấy không thể... Chuyện gì vậy nề. " Nét mặt cậu bần thần, mi tâm nhiều chặt, hai tay ôm gối co ro một góc. Bộ não nhỏ bé vặn hết công suất tìm đáp án cho mớ hỗn độn vừa rồi.

Về phía Gia Kỳ anh vẫn nét mặt lạnh nhạt ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng sách, đêm khuya tĩnh mịch anh lại hướng ánh nhìn vô cảm về phía ánh trăng sáng. Ánh trăng rọi qua đôi ngươi khiến ánh mắt anh hiện rõ sự lãnh khốc, vô hồn. Trầm tư thật lâu anh mới quay qua mấy tính gửi đi vài dòng tinh nhắn.

' Giúp tôi điều tra lại về TF, còn có điều tra toàn bộ về Lưu Diệu Văn trong 5 năm qua, tôi muốn biết tất cả. '

' Tổ Nhi, ngày mai gửi cho anh camera về người khách em nói qua cho anh được không.'

Tin đến từ Tổ Nhi: ' Có điều gì cần lưu tâm à?'

Tin gửi: ' Anh chỉ muốn chắc chắn không một ai có đủ khả năng cướp Á Hiên từ tay anh. Vậy nha, ngủ ngon '

Tín hiệu biểu thị đối phương đã off Tổ Nhi liền nhếch mép cười khinh. Cô bước đến chiếc gương lớn nhìn chăm chăm bằng ánh nhìn như bốc ra lữa, lần đầu tiên cô cảm thấy lòng vừa chua sót vừa hận. Hận đến muốn một quyền đập nát tấm gương.

" Cướp mất sao? Chỉ vì một Tống Á Hiên anh phá giấc ngủ của em, xem nhẹ tình cảm của em hơn mười mấy năm qua. MÃ GIA KỲ, THỨ CẢM GIÁC ĐÂU ĐỚN KHI VỤT MẤT EM MUỐN ANH NẾM TRẢI. "- Cô đứng trước gương độc thoại, ngữ khí mang đầy sự câm ghét, thù hận nơi đấy mắt hiện rõ qua từng lời cay nghiệt.

________________________________

Trồng vào chiếc áo thun đơn giản, ngắm mình trong gương liền không tự chủ được tự đánh giá bản thân một phen.

" Gương mặt bình thường, không có điểm nổi bật, cũng không phải quá cao. Eo, mông, ngực cũng không nảy nở đô con. Thứ duy nhất nổi bật chắc là nước da. Có chút trắng hơn nam tử bình thường. Không lẽ tiểu Mã ca vì nước da trắng này mới thích mình. "

Cậu thất thần đứng trước gương ánh nhìn vô định nhìn vào gương. Chuyện tối qua với cậu vẫn là nghĩ không thông, hiện tại cậu còn căng thẳng không biết nên đối diện với Gia Kỳ như thế nào cho phải.

* Cạch *

Tiếng cửa phòng mở lôi cậu về thực tại từ ảnh phản chiếu nhìn qua cậu thấy Gia Kỳ bước vào liền khẩn trương quay sang nhìn anh, từ thái độ, đến ánh mất rất không tự nhiên chào hỏi.

_ Ca... Chào... Chào buổi sáng.

_ Không cần thay đồ đâu. Hôm nay đừng đến quán nữa, anh muốn em ở nhà.- anh tiến lại gần cậu.

_ Tại sao vậy ạ?- anh càng tiến sát cậu dần cuối thấp đầu bước chân lùi ra sau ngày một khẩn trương.

Hôm nay anh đặt biệt khác lạ, không như mọi khi mỗi lần nói chuyện với cậu anh đều tươi cười hiền hậu, ngữ khí dịu dàng, ấm áp. Nhưng hôm nay anh như biến thành tản băng trôi, mỗi lời nói ra đều mang 3 phần răng đe.

_ Em có thể hay không đừng cố hỏi nguyên nhân. Nghe lời anh từ hôm nay đừng đi đâu cả hãy ở nhà một khoảng thời gian. Anh hứa sẽ nhanh thôi mọi thứ sẽ rất nhanh về quỷ đạo cũ. Em sẽ rất nhanh quay lại quán cà phê, chung ta sẽ rất nhanh quay về cuộc sống tốt đẹp trước kia.- anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bời của cậu.

_ Ca... Anh hôm nay rất lạ,... Hiện tại... Có gì chạy sai quỹ đạo anh muốn sao?... Hay tại... Tại... Chuyện anh nói với em... Hôm qua... Chuyện anh... Đã... Đã...- Cậu vẫn là không thể thích ứng với kiểu ôn nhu nhưng mang phần bá khí này của anh mà có điểm tránh né.

_ Hiên, chuyện anh cầu hôn em là thật, anh rất hy vọng em sẽ đồng ý nhưng anh không ép em. Nếu em chưa chuẩn bị tốt có thể tạm thời gạt bỏ lời bày tỏ của anh. Anh chỉ muốn em nhận thức rằng anh tốt với em, làm tất cả vì em không đơn thuần vì em là em trai mà là người anh yêu nhất.

Lần này anh bày tỏ rất chân thành, mỗi lời phát ra như pha chút mật ngọt khiến tim cậu cứ liên hồi đập thình thịnh, ánh mắt anh cũng như có ánh sao lóe lên làm cậu ngây ngất nhìn đê mê. Thấy biểu tình này của cậu anh mới thoáng qua cảm giác yên lòng, môi có chút cười mĩm.

Từ tối qua đến giờ lòng anh cứ cảm giác bị đè nặng, lại càng sợ sự đột ngột tỏ bày ấy khiến công sức 5 năm tạo ấn tượng tốt với cậu bị đổ vỡ. Vừa rồi khi bước vào cái thái độ ngập ngừng như có như không muốn trốn tránh của cậu khiến anh một phen rạo rực bức bối. Nhưng vì biết rõ cậu chịu nhu không chịu cương nên đành nhẹ giọng nói chuyện chỉ là anh không phải diễn viên nên kìm nén thế nào cũng có điểm không giống mọi khi nên cậu mới phát giác.

Từ cửa sổ phòng cậu nhìn chiếc xe anh dần rời đi. Cậu vẫn chăm chăm nhìn theo một cách suy tư, mi mắt cậu rũ xuống đầy suy tư. Cậu không rõ cảm giác của mình lúc này là gì, cậu không hẳn là không thích anh chỉ là như có gì đó không thuyết phục. Có thể là do cậu luôn mặc định Tổ Nhi với Gia Kỳ mới thật là một đôi, tình trạng hiện tại cậu giống như kẻ thứ ba. Cũng có thể là do tản đá không tên trong tim cậu bấy lâu. Dường như cậu biết rõ vị trí cao nhất trong tim cậu thuộc về ai chỉ là cậu không thể nhớ rõ đó là ai.

Cậu mơ hồ quay về giường nằm ngơ ngác nhìn trần nhà, dần dần mi mắt nặng trĩu rồi nhắm hẳn.

Trong đầu hiện lên cơn mộng mị kỳ lạ. Có rất nhiều dã thú bao quanh cậu nhìn cậu một cách thèm thuồng, cậu lại rất nhỏ bé chỉ biết ngồi đó ôm đầu. Rồi cậu nghe một tiếng gầm gừ rất lớn, âm thanh chói tai khiến toàn bọn dã thú cuối mình dè chừng, bọn chung dần bước lùi những đường cho một bóng hình to lớn nào đó. Cậu nhìn bóng dáng to lớn đó bước về phía mình dù cậu cũng sợ đến tay chân run rẫy nhưng không biết can đảm ở đâu cậu lại đứng lên chạy lại chỗ cái bóng, ôm chầm lấy nó, ôm rất chặt, vùi đầu trong lòng nó mà thích đến môi hơi mím cười. Nhìn kỹ lại thế mà lại là một con sói lông xám. Ánh mắt con sói trong veo nhìn cậu, nó đứa lưỡi liếm má cậu. Nhưng dần cậu như cảm nhận chiếc lưỡi có phần nóng ran, nó dần sấn tới liếm khắp người cậu. Cậu chỉ có thể nhắm tít mắt nhưng tay chân lại chẳng thể kháng cự. Đến khi mở mắt lại là bóng một người thanh niên nào đó không rõ mặt. Khó khăn lắm cậu mới thốt lên một tiếng " ca "

_ Tống Á Hiên em là của tôi, em nợ tôi cả một đời.

Cậu choàng tỉnh giấc, trán cũng đã đẫm mồ hồi. Thứ giấc mơ kì lạ. Cậu trước giờ rất sợ tiếp xúc người lạ vậy mà trong mơ cậu lại chủ động chạy lại ôm một thứ gì đó còn không rõ, đến khi biết là sói lại không chút sợ hãi. Cậu lại càng không hiểu sao lại gọi nó là " ca ".

Cứ nghĩ nằm một chút sẽ bớt căng thẳng suy nghĩ vớ vẩn nhưng xem ra mọi chuyện càng tệ hơn, thờ dài một tiếng rồi lại đi lanh quanh khắp biệt thự. Không gian yên tĩnh khiến cậu dần rơi khoảng thời gian trước.

Sau tai nạn cậu theo anh về đây, lúc đó cái gì cậu cũng sợ, được anh sắp xếp cho căn phòng thì liền làm ổ suốt cả tuần không ra khỏi phòng nữa bước. Anh thì vẫn kiên nhẫn ngày ngày dành thời gian nói chuyện với cậu, mà toàn anh nói cậu thì ôm người một góc ngồi nghe lâu lâu mới lén nhìn anh một cái. Rồi lâu lâu mới cười khúc khích vì mấy hành động buồn cười của anh. Thể chất cậu rất yếu nên hai ba tháng lại lên cơn sốt cao một lần, cậu còn nhớ trong đê mê cậu thấy anh bên dường có bao nhiêu lo lắng ân cần.

* Ding * một tiếng trong đầu cậu lúc đó xẹt qua một ánh mắt khó chịu chăm chăm nhìn cậu.

Thoát khỏi ký ức trong quá khứ cậu gấp gáp thở liên hồi, cậu dần ý thức hình như trong vô số lần ánh mắt đó, bóng hình đó, cảm giác đó luôn tồn tại quanh cậu. Rốt cuộc đó là gì, cậu rất muốn biết.

Không hẳn là trước đây không ý thức được, chỉ là tiểu Mã luôn tỏ vẻ khó nói, không vui khi cậu nhắc đến nên dần cậu đã xem chuyện đó thành một điều cấm kỵ như thể chỉ cần nhắc đến tiểu Mã ôn nhu của hiện tại sẽ biến thành quái thú.

____________________________

_ Em xin lỗi camera trong quán bị hư hai hôm trước rồi, bận quá nên bọn em vẫn chưa sửa được. - Tổ Nhi ánh mắt ấy náy nhìn anh.

_ Vậy sao? Em nhớ được gương mặt người đó không, mô tả lại một chút cho anh được không?- Gia Kỳ thở dài thất vọng.

_ Ờ,... Em không nghĩ anh lại để tâm nên không đặc biệt nghi nhớ gương mặt người đó, xin lỗi khiến anh thất vọng.- hai tay cô để dưới bàn không ngừng chà sát tỏ vẻ ấy nấy.

_ Không sao, nếu người khách đó có quay lại thì em chụp giúp anh tấm ảnh.- nói rồi Gia Kỳ cũng vội đứng lên rời đi.

_ Anh... Anh tiểu Mã...- Cô gập ngừng nói với theo anh

_ Còn chuyện gì sao?- anh lạnh nhạt quay đầu.

_ Em,.. Ở... Em có thể hỏi người khách đó sao lại khiến anh để tâm vậy?

_ Em không cần quản nhiều như vậy. Còn gì không?- Thái độ anh lạnh nhạt hơn hẳn mọi khi đáp lời cô.

_ À không? tiểu Hiên sao hôm nay không đi làm vậy, cậu ấy không khỏe sao?

_ Sắp tới Hiên nhi tạm thời không đến quán được, em thông cảm giúp anh. Vậy thôi nha, công ty còn việc gấp anh phải đi.

Tổ Nhi vẫn hướng mắt nhìn theo anh cho đến lúc anh lên xe rồi phóng đi một cách dứt khoát không một ánh mắt nhìn lại, nhìn biểu tình anh hôm nay đặt biệt lạnh nhạt, đặt biệt vô cảm trừ bỏ lúc nói về Á Hiên anh có chút biểu tình lo lắng ra còn lại cái gì cũng không thật khiến lòng cô chua sót.

Cô hướng mắt nhìn camera của quán mà nhếch mép hừ lạnh. Lần đầu tiên cô nói dối anh, camera căn bản không bị hư, gương mặt người đó thế nào cô vẫn nhớ rõ chỉ là cô không muốn tiếp tục giúp anh nữa. Đến cuối cùng cô ngay một ánh mắt sót thương cho tình cảm bấy lâu của mình cũng không nhận được, vậy thì cô vì cái gì mà phải nhiệt tình giúp đỡ chứ. Vì yêu sao? Thật ra hiện tại cô hận anh còn nhiều hơn cả yêu. Nếu đã không đủ bản lĩnh khiến Tống Á Hiên biến mất thì cô mượn tay người khác vậy. Dù không rõ lai lịch vị khách kia như thế nào nhưng cô tin chắc người này đủ sức khiến Tống Á Hiên biến mất khỏi cuộc đời anh và cả cô.

________________________

Ở biệt thự có chút chán nản, lại suy nghĩ lung tung nên cậu một mình đi bộ quanh khu phố hóng gió. Vì tính cách nhút nhát của cậu mà anh đặt biệt chọn một khu phố đắt đỏ ít người qua lại. Xung quanh cũng chỉ có vài căn biệt thự khác. Người trong khu đều quyền cao chức rộng nên họ bận rộn sớm đi khuya về cậu cũng ít chạm mặt hơn nên anh càng yên tâm chọn nơi này cho cậu sinh sống.

Đi lanh quanh một hồi cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, ngẩn ngơ nhìn bầu trời, thêm chút gió hiu hiu mang hương hoa quỳnh lan tỏa thật nhanh khiến mi mắt cậu nặng trĩu mà nhắm nghiền.

Đến lúc tĩnh dạy lại phát giác có điều không đúng, hình như cậu đang dựa vào ai đó, mùi hoa quỳnh trong không khí giờ lại biến thành mùi anh đào pha chút bạc hà rất đặt biệt. Hương thơm này khiến cậu vô thức mê đắm mà tiếp tục tận hưởng quên mất việc cậu đang dựa vào ai đó xa lạ.

_ Em tỉnh rồi.

Thanh âm trầm lắng vang lên mới khiến cậu hoàn toàn bừng tỉnh, sự cảnh giác cũng tăng cực hạn đứng bật dạy bước lùi vài bước. Mặt cũng vô thức đỏ hết cả lên không biết là do giận hay ngại, hơi thở cậu cũng có phần tăng nhanh, chân mày cau chặt nhìn đối phương như muốn đe dọa. Nhưng thế quái nào đối phương lại cúi mặt cười khúc khích.

_ Anh,... Anh là ai? Không phải người khu này. Là trộm hay kẻ bắt cóc?- Suy nghĩ một hồi lâu để lập trình ngôn ngữ tính là sẽ đe dọa người đó, nhưng xem ra lời này chỉ khiến sức đe dọa của cậu giảm về mức âm.

_ Không nhớ anh sao? Mới gặp hôm qua thôi mà. Lại đây đi nếu anh thật muốn hại em thì vừa rồi lúc em ngủ anh đã bắt cóc em rồi.- Anh nở nụ cười hòa nhã, đưa tay về phía cậu muốn kéo cậu ngồi lại.

_ Là... Vị khách... Ở quán cà phê. - cậu ấp úng đáp lời, ánh mắt vẫn không dám nhìn trực tiếp.

_ Lại đây đi. Anh mới chuyển tới khu này có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo.

Cậu chần chừ rất lâu mới bước từng bước nhỏ nhích về phía anh. Có mất bước chân cũng cần tới 5 phút cậu mới tiến lại ngồi bên anh, nhưng lần này cậu cảnh giác cao độ và rất giữ khoảng cách.

Anh nhìn cái khoảng cách băng ghế giữa hai người mà bất giác thở mạnh, cau mày không vui. Anh nhứt thời không thể thả lỏng tâm trạng với cách hành xử thập phần xa cách, tránh né này của cậu mà quay đầu đi chỗ khác hít sâu một hơi điều tiết, miễn cưỡng lắm mới đeo lên bộ mặt hòa nhã như vừa rồi. Anh cũng không quên phát tiết một câu chưởi thề. " Nếu không vì em mất trí anh đã trực tiếp lôi em về. Chết tiệt, 5 năm qua nghĩ tới em cùng tên khốn họ Mã đó cứ anh anh em em là đã muốn giết người rồi. Nam nhân trưởng thành không ít thì nhiều gương mặt, khí chất cũng sẽ có chút nam tính, em vì cái gì càng lớn lại cứ như thiên sứ dụ dỗ người ta phạp tội vậy hả? Tống Á Hiên em đúng là hồ ly tinh. "

_ Anh... Không có gì muốn hỏi thì em về nha? Ca ca về không thấy em sẽ rất lo.- thấy anh đột nhiên tránh mặt khiến cậu tò mò mà lén vươn người liếc nhìn. Cậu thật muốn phát run với cái ánh mắt đột nhiên sắc lạnh đó của anh.

_ Khoang đã làm gì gấp vậy. Người anh đó của em cũng kiểm soát em quá ha.- anh ôn hòa hỏi chuyện nhưng từ đường nét đến ánh mắt lại chẳng thế giấu nổi sự điềm đạm giả trân.

_ Không,... Anh ấy là vì lo cho em thôi. Em là người rất nhút nhát, yếu điếu đến mức một ánh mắt liếc nhìn chăm chăm cũng khiến em sợ đến phát khóc. Em thật sự là một kẻ vô dụng, phiền phức. Tiểu Mã đã vì em mà chịu nhiều áp lực không nên có.- Cậu cuối đầu càng kể cậu lại tự trách bản thân thật nhiều, cứ vậy mà nước mắt đã lưng tròng.

Mặt anh tối sầm hẳn đi, không khí xung quanh cũng vì khí tức của anh làm cho loãng hẳn đi. Hai hàm răng anh cũng nghiến đến kêu ken két. Gân xanh cũng dần hiện rõ từ cổ đến trán.

_ Em đúng là rất vô dụng.- anh đột nhiên băng lãnh thốt ra một câu không rõ ý tư.

_ Sao ạ?- cậu cứ ngỡ là nghe lầm mà tròn mắt quay sang nhìn anh.

Anh không nhìn cậu, nhưng dáng vẻ phóng đảng, bá khí cao ngạo, bắt chéo chân thật khiến người ta tự khắc hạ thấp bản thân khi đối diện với anh. Anh cũng như chán cái điệu cười giả trân của mình mà thây vào đó là nét mặt lãnh toát như tiền. Mỗi động tác mỗi nhịp thở đều như có uy vũ, có lực sát thương rất mạnh.

Cậu thật bị sức ép này làm sợ đến tay chân run lẩy bẩy, muốn toan quay người chạy đi lại bị lời anh nói làm bất động.

_ Người vô dụng như em thật không biết có thể tự tốn tại trong cái thế giời hỗn tạp này được mấy ngày. Em trai anh cũng vậy. Từ nhỏ đến lớn đều bám áo anh lớn lên. Làm cái gì cũng không ra hồn, chỉ biết khóc. Em ấy không thể sống thiếu người ca ca này, nhưng vì một lần sơ xuất em ấy liền theo chân một tên khốn khác bỏ mặc anh 5 năm qua. Quên mất 8 năm trước là ai công nhận sự tồn tại của em ấy, quên luôn người đã công nhận giá trị tồn tại của em ấy. Em nói thử xem Hiên nhi người đệ đệ như vậy có đáng bị trừng phạt thật nặng như là bị xích lại hay nên chặt bỏ đôi chân kia.- Anh ngửa đầu nhìn trời rồi liêng thuyên bất tuyệt như kẻ điên tự độc thoại.

Cho đến khi nhứt câu,liếc một ánh nhìn đen tuyền, lạnh toát về phía cậu đôi ngươi liền thu nhỏ lại, toàn thân bất giác run lên một hồi tỏ sự thích thú.

Không biết từ lúc nào gương mặt non nớt của cậu đã thấm đẫm nước mắt, toàn thân không những run lên vì nỗi sợ, nhưng không rõ tại sao toàn thân như bị điểm huyệt không cách nào di chuyển được, cậu chỉ có thể hướng ánh mắt mông lung, long lanh nước nhìn anh như van xin sự thương hại.

_ Quên mất, em ấy có một chuyện làm rất giỏi, em ấy rất giỏi gợi dậy dục vọng của người khác.- càng nói anh càng tiến sát vào cậu.

Anh chậm chậm dí sát mặt về phía cậu, cụ thể hơn là hướng về độ môi của cậu. Cậu dần cũng cảm nhận được hơi thở nóng bừng một cách bất thường của anh, hô hấp cậu giờ lại nghẹn cứng phái dùng cả miệng để hấp khí. Đến khi chỉ còn cách một khoảng ước chừng một gan tay cậu mới tròn mắt phản ứng đưa tay đẩy anh ra đứng bật dậy. Ánh mắt nhìn anh đầy kinh hãi, đôi ngươi không ngừng phóng đại nhìn anh trong làn hơi nước lòe nhòe nơi khóe mắt.

Cậu ý thức rõ bây giờ phải lập tức chạy đi nhưng sao chân cậu chỉ biết run rẫy tại chỗ. Cậu thật muốn hét lên " Chân à cử động đi làm ơn."

Anh nhìn cậu nhếch mép cười khinh, vẫn một phong thái ưu nhã đứng dậy phủi phải vạt áo vài cái rồi lại tiếp tục bước đến phía cậu.

Hiện tại mỗi bước anh tiến lại chậm rãi, từ tốn nhưng với cậu như mỗi cú thúc phá bỏ hàng phòng thủ của cậu. Cậu nhìn theo thân hình anh đang dần phóng lớn trước mặt mà gắp đến độ nhắm tịt mắt chỉ biết cầu nguyện tất cả là mơ, chỉ cần mở mắt lần nữa sẽ ổn thôi.

_ Hiên nhi.

Một giọng nói quen thuộc từ xa vọng đến. Tiếng gọi ấm áp, ôn nhu nhưng lại chứa đầy sự lo lắng luôn hướng về phía cậu.

Cậu quay đâu nhìn thấy bóng hình tiểu Mã liền như với được phao cứu hộ, toàn thân cũng tự khắc buông lỏng, chạy hết tốc lực nhào vào lòng anh.

Gia Kỳ cũng được một phen ngạc nhiên trước hành động thân mật bất chợt này của cậu. Nhìn xuống cậu đang không ngừng run rẫy, khóc nấc trong lòng anh liền sốt sắng an ủi.

_ Em sao vậy Hiên nhi? Em đã gặp ai sao? Họ tổn thương em sao? Nói anh nghe, anh chắc chắn không để em chịu thiệt. Ngoan đừng khóc, có ca ca đây rồi. Ca ca sẽ bảo vệ em.- anh vuốt ve tấm lưng, liên tục nói lời trấn an.

Cậu thoát khỏi vòng tay anh. Cố gắng điều tiết nhịp thở, ngưng lại tiếng khóc nhưng vẫn là không ngăn được tiếng nấc. Đảo mắt quanh một vòng lại chẳng thây ai ngoài Gia Kỳ và cậu đang ở đây. Cậu liền mông lung vừa rồi là mơ hay thật.

_ Không em chỉ là ngủ quên trên ghế đá rồi mơ thấy ác mộng.

_ Đứng ngủ sao? Lúc anh đến em đang đứng.- anh nghi hoặc hỏi lại.

_ Tại cơn ác mộng rất khủng khiếp nên khiến em sợ đến bật đứng dậy luôn.

_Vậy sao?- anh vẫn như còn điều lấn cấn trước lời giải thích của cậu, nhưng không muốn ép hỏi ngay lúc này nên miễn cưỡng cho qua.

_ Sao anh về sớm vậy?- Cậu nhanh chóng lâu khô nước mắt, cố gắng nỡ nụ cười hỏi chuyện.

_ Sợ em ở nhà buồn chán. Về nhà thôi nhìn sắc mặt em thật sự rất kém.- anh dịu dàng đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ nắm tay cậu dắt đi.

Cậu bước theo sau anh, nhìn bóng lưng cao to, vững chãi phía trước mà lòng như có điều chua sót, cậu cuối mặt lại nhìn vào bàn tay ấm áp dìu dặt cậu, trong đầu cậu giờ phút này thật sự nhớ lại rất nhiều chuyện, rất nhiều kỷ niệm khó quên giữa cậu và Gia Kỳ.

Mắt cậu rưng rưng suốt cả quảng đường được anh nắm tay, cậu như vỡ lẽ một điều thật ra cậu vẫn luôn nhận ra sự quan tâm của anh dành cho cậu là không bình thường. Nhưng vì bản thân tự ti cảm thấy không xứng, lại vì nghĩ cho cô bạn Tống Tổ Nhi, rồi còn cả thứ cảm xúc kỳ lạ nó như bức tường ngăn cấm cậu tiến đến với Gia Kỳ.

Quảng đường về đến biệt thự không xa nhưng đủ làm cậu đưa ra một quyết định trọng đại.

" Mình phải nói, mình phải cho Gia Kỳ biết mình cũng mến anh ấy, anh ấy đã cho đi quá nhiều vì mình. Lần này mình phải làm gì đó vì anh ấy. Đúng vậy, mình phải dũng cảm nói mình cũng rất yêu anh ấy."

______________________
Cho xin nhẹ vài cái bình chọn nha các tình yêu 🥰🥰









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro