Chương 4: Thế thân
_ Ca,... Em... Em vào được không?- cậu hồi hộp liên tục đưa tay vuốt ngực, đứng trước cửa phòng anh.
_ Ừm, em vào đi.- tone giọng anh lạnh nhạt một cách bất thường đáp lời cậu.
Cậu dường như vẫn chưa nhận thấy có gì không đúng nên vẫn dự định làm theo những gì đã vạch ra, hôm nay cậu đã hạ quyết tâm nói cho Gia Kỳ biết anh thật rất quan trọng với cậu.
Đưa hai tay vỗ nhẹ hai má trấn tĩnh, hít một hơi sâu lấy thêm dũng khí, nở nhẹ một nụ cười mở cửa bước vào. * Cót két * một tiếng cửa mở, lúc này cậu mới thấy có điểm kỳ lạ, phòng anh tối om một tia sáng cũng không tồn tại. Chỉ vừa lúc cậu mở cửa phòng thì ánh đèn từ phòng khách mới miễn cưỡng làm sáng một góc phòng.
Cậu nhướng mày nghi hoặc nhìn xung quanh tìm bóng dáng anh, vừa bước chân vào phòng, định đưa tay tìm công tắc đền thì một tiếng ầm rất lớn do cánh cửa đột nhiên đóng sầm khiến cậu giật thót tim mà đưa hai tay che tai.
Cậu quay người liền nhíu mày để nhìn rõ là thứ gì đó đang tiến lại gần mình. Cậu vừa bước lùi vừa mất kiểm soát mà tay chân rối bời hết vuốt ngực rồi gãi đầu, xoa tay. Giọng có điểm run run bật ra từng chữ nho nhỏ nơi cuống họng.
_ Ca... Ca... Là... Anh sao? Ca.... Anh lên tiếng đi.
* Bịch * cậu đã tiến lùi hết mức, lưng đã đụng phải cạnh bàn, vừa quay đầu nhìn rồi quay lại đầu cậu lập tức bị ghìm chặt, môi cũng bị cắn một cách thô bạo.
Hai mắt cậu mở to vì sự bất ngờ này. Nụ hôn quả thật thô bảo quá mức khiến cậu đau đến mức muốn đẩy anh ra, hai tay cậu liên tục muốn dùng lực đẩy vai anh nhưng xem ra đều là vô dụng.
Nhưng dường như vì anh rất không hài lòng với sự phản khán của cậu mà càng có nhiều hành động đụng chạm, thân mật quá mức. Mà với cậu đây đều là những cử chỉ có sức đe dọa rất cao, thoáng chốc cậu thật không tiếp thu nổi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, điều duy nhất cậu nghĩ đến đây chắc không phải tiểu Mã, có khi nào là kẻ trộm.
Nỗi sợ lên đến cực hạn khi áo cậu bị xé toang, tay chân cậu gắp đến độ quơ loạng may sao với được vật cứng gì đó trên bàn cậu liền thẳng tay nện vào đầu đối phương.
Đến khi đối phương vì đau mà ôm đầu la lên một tiếng gục xuống bên chân, cậu liền nhanh chân chạy đi bật công tắc. Ánh đèn sáng lên khi nhìn rõ người ngồi ôm đầu trên sàng cậu thật không biết phản ứng gì hơn mà đứng như tượng tại chỗ, đôi mắt mở to hết mức tỏ vẻ kinh hãi đến tột độ, nước mắt cậu thì không cách nào tự chủ được cứ thế chảy dài trên hai gò má đỏ âu.
_ Tại sao?... Anh... Gia...Kỳ... Tai sao vừa rồi... - Cậu ấp úng, mắt chứa đầy vẻ tuyệt vọng, thất vọng, sợ hãi nhìn anh lắc đầu như muốn bác bỏ những điều vừa xảy ra.
Anh ôm vết thương nơi đầu rồi phá lên cười một cách kỳ dị. Buông xuống bàn tay giữ vết thương máu liền ùa ra nhiều hơn. Ánh mắt anh nhìn cậu như bật ra lửa thêm vệt máu dài nơi mắt nhìn anh như biết thành kẻ quái nhân bệnh hoạn. Ánh nhìn nhu tình, âm áp mới vừa nãy giờ lại như ánh nhìn điên loạn của dã thú mất khống chế.
Anh châm châm nhìn cậu như dã thú chuẩn bị tấn công, bật ra từng câu nói nghẹn ngào lại như có điểm câm phần.
_ Cái biểu tình đó của em là sao hả. Sao phải sợ như vậy?! Em phải hiểu rõ dù cả thế giới này hại em, quay lưng với em anh vẫn không bỏ rơi em mới phải. Em phải cảm thấy xúc động, biết ơn chứ. Tại sao vậy hả Hiên nhi, sao em lại... Chạy trốn khỏi anh.... Em đã hứa không bỏ rơi anh mà.
_ Không... Em không nói sẽ bỏ rơi anh mà... Ca... Có phải có hiểu lầm gì không?- cậu khóc nấc lên từng hồi, nhìn anh đầy bi thương.
_ Ca sao? Hiên nhi... 5 năm qua tiếng " ca " này nó khiến anh buồn nôn đến cỡ nào em biết không?- Anh che mặt phá lên cười một cách mất tự chủ.
_ Ca...
_ DỪNG LẠI ĐI HIÊN NHI.
Anh đột nhiên hét toáng lên khiến cậu giật mình theo bản năng đưa hai tay bị tai cuối đầu nhắm tịt mắt.
_ Hiên nhi anh hỏi em 5 năm qua em có từng nảy sinh chút tình cảm nào vượt mức anh em với anh chưa? Em có từng nghĩ sẽ mãi sống cùng anh đến hết đời chưa.- giọng anh nghẹn ngào, mày cau lại, phải anh đang khóc nước mắt hòa lẫn vết máu nơi trán chảy xuống nhìn anh lúc này thật thảm hại.
_ Em... - ban đầu cậu vào đây là đã chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi này của anh nhưng giờ đây, mọi chuyện như vượt tầm kiểm soát của câu. Cậu thật không còn đủ bình tĩnh để không chế ngôn từ.
_ Anh biết mà, trước giờ anh đều chỉ là thế thân của người đó. Hiên nhi anh không phải thánh nhân, bỏ ra nhiều tâm tư tình cảm như vậy để đến ngày hôm nay em quay lưng phủ nhận mọi tình cảm của anh.
_ Em,... Em không... Có.- đôi mắt cậu mơ hồ, ngơ ngác nhìn anh. Từng câu từng chữ anh nói cậu không cách nào đả thông.
_ Vừa rồi em đã gặp ai, tiếp xúc với ai. Sao em lại nói dối anh. Em chưa từng lừa dối anh mà.- ngữ khí anh chứa đầy sự kiềm nén tức giận nhưng ánh mắt nhìn cậu lại đau thương như kẻ thất bại không đáng thương hại.
_ Em đã,... Gặp một người, nhưng chỉ là mới quen,... Em cái gì cũng không biết thật mà... Anh tin em đi.- Cậu lập tức hiểu ra vấn đề mà giải thích.
Chỉ là đột nhiên lòng cậu nổi lên thứ cảm giác nặn trĩu trước cách chất vấn và câu từ mang tính khống chế này của anh. Thái độ này của anh khiến cậu nhớ đến ai đó, một người cậu muốn quên, nhưng không thể.
_ Người ta là ai em cũng không biết vậy mà lại để người ta hôn sao? Em từ khi nào dễ dãi như vậy? HẢ.- Anh đột nhiên hét lớn ném chiếc điện thoại về phía cậu.
Điện thoại va đập mạnh màng hình liền hiện lên đầy rẫy vết nức, hình ảnh hiển thị chớp chớp lòe nhòe. Cậu cũng vì hành động bất ngờ của anh làm cho khiếp đảng đến độ ngồi sụp xuống sàng, chầm chậm liếc mắt qua chiếc điện thoại của anh mới phát giác. Hóa ra hình anh cậu nói chuyện cùng người lạ kia bị chép lén còn chụp với góc độ thân mật như vậy. Dù cậu và người đó thật sự không làm gì thân mật quá mức nhưng anh đã nói đúng một điều mà chính cậu cũng không biết nên biện minh thế nào. Hai lần tiếp xúc với người này cậu thật sự không tỏ quá nhiều thái độ cảnh giác hay xa lánh với người lạ đó. Cậu chưa từng như vậy với bất kỳ ai, tai sao chứ?
Cậu bây giờ chỉ cảm thấy anh giận là đáng, cậu cũng tự giận bản thân mình sao lại vô ơn với anh như vậy. Anh chăm sóc cậu, tốt với cậu hơn bất kỳ ai vậy mà giờ đây chỉ một hành động tức giận của anh cậu lại muốn bỏ chạy, muốn tránh mặt anh. Còn với một người lạ cậu lại như có như không muốn kết bạn với người ta.
_ Ca... Em xin lỗi. Là em sai,... Tất cả là em sai... Ca... Anh đừng tức giận như vậy hại sức khỏe. - Cậu cuối mật khóc nấc lên như đứa trẻ nhận lỗi.
Nhìn hành động tủi thân, cuối đầu ngoan ngoãn nhận lỗi này của cậu anh lại như bị đổ thêm dầu vào lửa. Anh thà rằng cậu cố giải thích, cố biện minh, cô gắng cầu xin sự tha thứ anh sẽ nhẹ lòng phần nào, sẽ phần nào tự an ủi rằng cậu rất để tâm cảm xúc của anh. Nhưng hiện tại hành động này của cậu chẳng khác nào ngầm thừa nhận 5 năm qua mọi thư anh làm đều là vô ích, chỉ vì sự xuất hiện của người đó cậu thả để anh giận đến đánh mắt cậu, không cần cậu nữa cậu vẫn hạ mình nhận lỗi vì người đó.
_Được thôi,... Nếu em muốn anh tha thứ vậy đồng ý lời cầu hôn của anh đi.- anh bước đến cậu khụy một chân xuống, đưa tay nâng mặt cậu đối diện trực tiếp với ánh mắt sâu hoắm, lạnh lẽo của mình.
Cậu kinh hãi tròn mắt nhìn vào ánh mắt ấy của anh mà không khỏi lạnh sóng lưng, cậu thập phần cũng chưa từng nghĩ đến một người luôn ân cần, dịu dàng, thư sinh như tiểu Mã cũng có mặt lãnh khốc, chiếm hữu như vậy.
_ Em... Đồng ý.- cậu trả lời với nét mặt không chút gợn sóng. Lời nói ra nhẹ như không khiến anh cũng phát ngốc theo.
_ Em nói gì?
_ Em nói, được, em đồng ý.
ánh mặt cậu nhìn anh như rất hạ quyết tâm nhưng thế quái nào anh vẫn thấy lấn cấn không dám tin.
_ Chậc,... Em đúng thật là biết cách khiến anh trở thành kẻ thua cuộc mỗi lúc cải nhau với em.- mi mất anh rủ xuống chán nản, mặt cũng tối sầm, bất lực thở dài một tiếng toang rời đi.
_ Ca... Anh sao vậy? Em đã đồng ý anh không vui sao?- cậu vẫn ngơ ngác nhìn theo anh, khi anh lướt qua cậu liền khẩn trương nắm lấy tay anh.
_ Nếu em thật tâm đồng ý chắc lúc đó anh sẽ vui đến muốn chạy quanh nhà reo hò khắp nơi, nhưng giờ thì không phải. Em chỉ đang vì sự uy hiếp của anh mà miễn cưỡng đồng ý, như vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả.- nước mắt anh lăng dài nơi má, tiếng nói sụt sùi, thân ảnh anh lúc này sao thật nhỏ bé, yếu đuối.
_ Không đâu,... Ca... Em thật sự đồng ý mà.
Quả thật cậu đã suy nghĩ kỷ, lúc đầu vào đây lời nói này chính là ý định ban đầu của cậu. Dù trình tự để nói ra lời này có chút lòng vòng nhưng đến cuối cùng cậu vẫn nói ra, cậu không cảm hề cảm thấy vì lời đe dọa của anh mới nói ra lời này. Quả thật cậu không hẳn là thật sự yêu anh tới mức toàn tâm toàn ý nói ra lời này nhưng cậu khẳng định hết 70% cậu tin rằng đây là quyết định đúng đắng. 30% còn lại với cậu không còn quan trọng vì cậu tin chỉ cần ở bên anh đủ lâu 30% đó sẽ lập tức biến mất.
_ Nếu vậy thì đừng gọi anh là " Ca " nữa. Nó khiến anh cảm thấy mình như biến thành thế thân của người đó, anh ghét điều này Á Hiên.
_ Thế thân?!... Thế thân của ai chứ? Em thật sự chưa từng xem anh là thế thân của anh cả. Nếu anh không thích em gọi "ca " nữa vậy từ giờ em chỉ gọi tiểu Mã thôi được không?
Cậu như hiểu ra vấn đề mà lập tức giải thích với anh. Chỉ là cậu không hiểu sao anh lại mang tư tưởng cậu đang xem anh là thế thân của ai đó, bản thân anh đáng lý phải rõ hơn ai hết rằng cậu chẳng nhớ chút gì về quá khứ của mình, người thân duy nhất của cậu là anh. Thì làm sao có chuyện cậu xem anh là thế thân của ai khác. rốt cuộc có điều gì khúc mắt, có điều gì khiến anh sợ hãi như vậy. Anh chưa từng kể với cậu, giờ đây cậu lại chẳng thể giải thích một cách hoàn chỉnh để anh hiểu được lòng cậu. Lần đầu cậu có cảm giác muốn đánh anh để anh nhanh chóng đả thông tư tưởng, thật khiến cậu tức chết.
_ Hiên đủ lắm rồi,... Anh không muốn tiếp tục tranh luận, càng không muốn làm em tổn thương. Anh cần bình tĩnh, em cũng nghĩ sớm đi.
Biểu tình anh cực kỳ mệt mỏi, phải nói là anh đang dùng chút sự điềm tĩnh cuối cùng để nói chuyện với cậu, bất lực thở dài một tiếng rồi anh cũng quay lưng rời đi không chút ngoảnh đầu nhìn cậu.
Sau hôm cải vả lớn tiếng ấy đã có rất nhiều sự thây đổi xảy ra. Dù vẫn dịu dàng đối đãi cậu như mọi khi nhưng giờ đây anh và cậu gần như là ít nói chuyện với nhau hơn, trên một bàn ăn cả hai ngồi ăn mà im lặng đến chỉ nghe ra tiếng chén đũa va chạm. Rất nhiều lần cậu thử chủ động gắn kết lại mối quan hệ như trước nhưng xem ra lần này anh thật sự rất giận nên luôn ậm ừ đáp lời cậu một cách lạnh nhạt như phép lịch sự. Nhưng có một điều thây đổi lớn khiến cậu rất bất mãn nhưng lại không thể tỏ ý chống đối, hiện tại anh không còn cho phép cậu tùy ý rời biệt thự nữa. Hay dùng một từ cực đoan hơn là giam lỏng trong căn biệt thự rộng lớn này. Đến cả di động anh cũng giới hạn người gọi đến mà cậu có thể nghe máy.
Nhưng cậu vẫn không phản đối sự khống chế này của anh, cậu còn tự nghĩ ra một lý do cho những sự khác thường gần đây của anh. Dạo gần đây công việc có vẻ không ổn lắm, đôi lần đi sang phòng sách lúc khuya cậu nghe loáng thoáng như tiếng đổ vỡ, dường như vì áp lực công việc nên tinh thần anh mới không ổn lắm.
Cậu biết dù giờ có lên tiếng muốn giúp đỡ cũng chỉ là lời dư thừa, cậu thật muốn làm gì đó để anh vui trở lại, nhìn đến ghi chú trên lịch thì ngày mai là sinh nhật anh rồi, nhìn lên bầu trời đêm tĩnh mịch ánh mắt cậu ánh lên sự kiên định, thở mạnh một hơi, lần này cậu hạ quyết tâm làm một điều gì đó thật đặc biệt vì anh.
Hôm sau anh cũng như những ngày gần đây chuẩn bị ra ngoài từ rất sớm, thấy anh sắp ra khỏi của cậu liền hớt hải chạy theo.
_ Tiểu Mã,... Đợi em... Anh hôm này sẽ về khuya như mọi khi sao?- cậu vuốt ngực thở dốc hỏi anh.
_ Chắc là vậy. Có gì không?- anh lạnh nhạt, quay đầu nhìn chỗ khác như cố tình tránh né cậu.
Cậu nhìn biểu tình lạnh nhạt không chút thật thà đó của anh liền cau mày khó chịu mà trề môi. Cậu tỏ thái độ bực bội áp hai tay lên mặt anh, xoay đầu anh đối diện trực diện với mình.
_ Hôm nay, anh coi như vì em về sớm một chút được không?- Ánh mắt cậu kiên quyết nhìn thẳng anh như cố tỏ vẻ ra lệnh như cách anh hay làm với cậu.
_ Được.- má anh có chút ửng hồng, tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu.
Thật rất lâu chưa thấy cậu làm biểu tình trẻ con này, làm anh không nhịn được mím môi cười. Cậu thấy anh cười cũng tự khắc vui lây, cậu cũng thật lâu không thấy anh cười liền tươi cười tít mắt tiễn anh ra cửa. Anh ra cửa liền muốn nhậm mã chốt cửa nhưng lại có chút chần chừ. Nhìn vào cậu một hồi lâu có chút ấy náy nhưng vẫn là hạ vân tay chốt cửa.
Lại ngước nhìn cậu, nét mặt cậu vậy mà lại rất thản nhiên như chẳng gì to tát, còn rất tư nhiên mĩm cười như cũ nhìn anh, điều đó khiến anh thêm phần tự trách, vì đối sử với cậu như vậy.
_ Anh hứa rồi đó phải về sớm tầm 8h 9h em muốn thấy anh ở nhà.
_ Anh biết rồi.
_____________________________
* tập đoàn C.F *
_ Mã tổng, lát nữa người đại diện của TF sẽ đến, tôi còn hay tin lần này người đứng đầu TF chủ tịch của họ sẽ trực tiếp bàn chuyện với ngài.
_ Vậy sao? Vị chủ tịch này bí ẩn như vậy không biết lần này gặp mặt là may mắn hay xui xẻo đây.- anh nở một nụ cười ranh mãnh.
_ Còn có tối nay ông Mã bảo người về biệt phủ để dự sinh nhật.
_ Sinh nhật?- Anh nghi hoặc cau mày.
_ Dạ phải, là sinh nhật ngài. Và... Ông Mã còn yêu cầu ngài không được dẫn theo cậu Tống.
_ Thật là phiền phức, sinh nhật gì chứ. Chỉ là một cái cớ để tổ chức tiệc thương gia.- anh chán nãn đưa tay xoa hai bên thái dương.
_ Không còn gì tôi xin phép ra ngoài.
Anh thở dài đầy mệt mỏi nhìn ra phía cửa kính xuống bên dưới đường phố người qua kẻ lại. Rồi lại nhìn đến lịch để bàn mà khóe môi cong lên nụ cười như nhểu cợt bản thân. Anh lại nhớ đến đem mưa lất phất hôm đó, cái ngày đầu tiên anh gặp cậu cũng chính là ngày sinh nhật năm 13t của anh. Từ nhỏ dù được giáo dưỡng kỹ càng theo khuôn khổ của Mã gia nhưng nói thế nào lúc đó anh vẫn là đứa trẻ khờ dại, anh vẫn không thể tránh những cảm xúc tuổi thân, tiêu cực. Lúc nhỏ anh chỉ hy vọng có một sinh nhật bình thường cắt một cái bánh kem hay cùng cha mẹ đến công viên vậy là đủ nhưng năm nào cũng vậy vào ngày sinh của anh luôn là những buổi tiệc tùng trang trọng đến ngợp thở. Ông bà Mã chưa từng để tâm đến mong muốn nhỏ nhoi của anh.
Sinh nhật 13t năm ấy anh vì quá ngợp thở với áp lực vô hình của Mã gia mà tự ý muốn bỏ nhà ra đi một phen, anh muốn phản nghịch, muốn ông bà Mã một lần thật tâm lo cho an nguy và hiểu cho cảm xúc của anh. Anh bỏ đi cả đêm lại chẳng ai đi tìm lúc đó anh gần như tuyệt vọng, cảm thấy người thân, gia đình rốt cuộc có ý nghĩa gì. Họ thà rằng anh mất tích cũng không muốn buổi tiệc có chút sai sót. Anh cứ bước đi thật lâu đến khi mưa rơi lất phất ướt đẫm hai bên vai rồi ngồi bịch xuống lề đường, úp mặt xuống gối than khóc thật lâu rồi đột nhiên anh cảm nhận có người bên cạnh nên nhẫn đầu nhìn.
Một đứa bé trai hai má phúng phính, đôi mắt to đen tuyền trong trẻo ngấn nước chắc là vừa khóc. Mũi và hai tai cũng có chút ửng đỏ chắc cũng là vì khóc hoặc do khí trời về đêm khá lạnh. Đứa bé ấy hình như đang lấy áo khoác che mưa cho anh, đến khi anh nhìn lên liền sợ hãi mà thu lại áo bước lùi vài bước, cuối thấp đầu tránh né.
_ Em là ai?- anh lạnh nhạt hỏi.
_.... - đứa bé không đáp, vẫn thái độ căng thẳng hai tay nắm vạt áo chà đến nhăn nheo.
_ Ba mẹ em đâu?- anh lại tùy ý hỏi câu khác.
_ Mẹ,... Mẹ... Hức... Hu..hu... - nghe đến mẹ cậu liền ôm mặt òa khóc to.
_ Này đừng khóc, em đi lạc sao? Anh đưa em đi tìm mẹ.- Anh cũng một phen kinh hãi với sự đột ngột òa khóc của cậu mà cuống quýt hết cả lên.
_ Mẹ... Hức... Mẹ không cần... Em... Hu..- Cậu khóc nấc lên từng đợt khó khăn, đôi vai gầy cũng run lên từng hồi.
_ Này này đừng khóc mà... Em đúng là phiền phức, chỉ mình em bị bỏ rơi sao? Ba mẹ anh cũng có cần anh đâu, sinh nhật anh họ thà quan tâm đến mấy người khách xa lạ kia cũng chẳng cần biết anh sống chết thế nào?- anh mặc kệ cậu khóc thế nào chỉ biết giờ anh rất mệt mà ngồi bịch xuống một góc thở dài nhìn lên bầu trời xa xăm.
Lúc đó quả thật anh chỉ cảm thấy cậu có nét thật rất đáng yêu nhưng không tới mức yêu thích như bây giờ ngược lại còn thấy hơi phiền.
Cậu nghe xong không biết có phải ý thức sự phiền phức của bản thân hay không mà nén lại tiếng nấc rồi cũng nín hẳn.
_ Cho anh, sinh nhật vui vẻ. - cậu đột nhiên đưa đến trước mặt anh vài viên kẹo nhỏ
Anh có chút bất ngờ mà tròn mắt nhìn bàn tay nhỏ với một nắm kẹo, rồi lại trong mắt nhìn sang cậu. Cậu vẫn là thái độ lúng túng mắt láo liên tứ phương khi bị ai đó nhìn châm châm.
_ Tội nghiệp anh sao?- anh nhếch mép cười khẩy cầm lấy một viên kẹo xem như phép lịch sự.
_ Sinh nhật không có người thân bên cạnh sẽ rất buồn, ba mẹ không thương anh, không cần anh, vậy em thương anh, em cần anh.- Cậu cũng ngồi bệch xuống bên cạnh nhưng vẫn giữ một khoảng cách mà cậu cho là an toàn so với anh.
Cậu chính là nghĩ anh và cậu là người cùng cảnh ngộ nên mới hồn nhiên nói mấy câu an ủi nhưng xem ra cậu dùng từ có chút không suy xét nên đã vô thức gieo rắc trong tim anh một hạt giống tình yêu.
_ Thương anh? Thương như thế nào?- lần này anh cười một cách rất tự nhiên hỏi chuyện cậu.
_ Ừm... Thương,... Thì là... Anh khóc em sẽ xoa đầu anh, anh đói có thể cho anh bánh kẹo, sinh nhật sẽ nói chúc mừng cùng anh. Như vậy có được không?
Cậu lúc đó suy nghĩ quá sức non nớt, cậu chính là đem nhưng chuyện mà cậu cho rằng đó là điều ấm áp nhất, hạnh phúc nhất mà mẹ hay làm cho cậu thật hiện tương tự cho anh thì chính là thương anh.
_ Mã tổng cuộc họp đã bắt đầu mời ngài đến phòng họp.- tiếng thư ký phát ra từ điện thoại bàn.
_ Tôi biết rồi.
* phòng họp C.F *
Vừa bước vào anh đã cau mày khó hiểu nhìn một dan phòng rộng lớn lại chỉ có một người đàn ông tây trang quý phái, ngôi xoay mặt hướng ra cửa kính, biểu tình ưu nhã không chút khẩn trương trước cuộc họp lớn. Nhưng điều khiến anh bận tâm hơn cả là bóng lưng này rất quen. Anh quay đầu nhìn thư ký muốn biết rõ sự tình.
_ Dạ bên TF yêu cầu đổi thành họp kín chỉ có ngài và chủ tích của TF. Tôi nghĩ đó chính là chủ tịch TF.- Người thư ký cũng như có điểm tò mò mà cố nghiêng đầu liếc nhìn người trong phòng.
_ Được rồi ra ngoài đi.- Anh lạnh nhạt đáp.
Thư ký ra ngoài, anh lại nhìn bóng người trong phòng, ánh mắt lập tức sắc lại, phóng thái cao cao tại thượng bước vào kéo một chiếc ghế ngồi xuống bắt đầu xem tài liệu, đối phương vẫn thản nhiên ngồi ngắm nhìn những tòa nhà bên ngoài rồi cầm lên tách cà phê nhâm nhi.
_ Phải thừa nhận lợi ích lần này nếu hai bên hợp tác thành công quả thực là ngoài sức mong đợi mà C.F cần,... Nhưng tôi xin phép từ chối.- Gia Kỳ đóng lại tài liệu hướng đôi mắt lạnh nhạt nhìn bóng lưng đối phương.
_ Hứ, rất tiếc là Mã tổng không có quyền từ chối.- đối phương cười kinh miệt một tiếng rồi cũng thong thả quay đầu đối diện với Gia Kỳ.
_ Quả như dự tính, là cậu Lưu Diệu Văn. Cuối cùng cậu cũng chịu xuất hiện, im hơi lặng tiếng 5 năm đúng là khiến người ta mất cảnh giác.- Gia Kỳ không mấy ngạc nhiên khi thấy Diệu Văn, vẫn phóng thái ung dung đáp lời.
_ Nhưng hình như Mã tổng đâu hề mất cảnh giác với tôi, thái độ bình thản như vậy xem ra là đã biết từ trước đó.- một nụ cười tự mãn, cao ngạo dần lộ ra trên khóe môi.
_ Tôi sẽ chẳng có chút hoài nghi cho đến khi cậu bắt đầu tiếp cận Á Hiên.- Ánh mắt Gia Kỳ sắc lại, giọng có phần rít lên chua chát.
_ Đừng dở giọng như Á Hiên là của mày, tao để yên cho mày 5 năm là quá hời cho mày rồi, lần này tao bắt mày trả đủ.
Nghe thái độ ngạo nghễ như đã sở hữu được cậu của Gia Kỳ khiến Diệu Văn giận đến mắt trợn tròn, gân xanh hiện lên từng mãn nơi trán rồi cổ. Ánh mắt khí thế như tóe ra tia lữa.
Gia Kỳ vẫn không mấy để tâm cơn tức giận của Diệu Văn vào mắt, cái anh khúc mắc là thái độ tự tin như thắng chắc rồi còn câu nói ' không thể từ chối hợp tác' là như thế nào.
_ Mã tổng có vẻ vẫn chưa xem hết hợp đồng, nếu đơn phương hủy bỏ giao dịch sẽ phải bồi thường những gì?- anh hít sâu một hơi, làm lạnh cái đầu, tiếp tục ngữ khí bình ổn đối đáp.
Gia Kỳ nhíu mày nghi hoặc. Anh nhớ là đã xem kỉ tài liệu đúng là mức bồi thường khá cao nhưng không tới mức phải làm C.F điêu đứng hay khiến Diệu Văn đắc thắng.
Diệu Văn cười nhếch mép với sự ngơ ngác của Gia Kỳ rồi hướng mắt ra cửa, một nữ thư ký đi vào với hai tập tài liệu đặt xuống trước mặt cả hai rồi cũng nhanh chóng ra ngoài.
Gia Kỳ bắt đầu cầm tài liệu đọc, nội dụng càng về sâu khiến mặt Gia Kỳ càng có nhiều sự biến sắc. Tài liệu nêu rõ nếu đơn phương chấm nhất hợp động mà không có lý do thỏa đáng thì cả tập đoàn sẽ đóng băng mọi hoạt động hợp tác trong 3 năm tới với bất kỳ tập đoàn công ty có quy mô lớn bé nào khác. Còn có phải bồi thường không chỉ cho công ty đối tác mà còn phải trả 10% lợi ích thực tế của cuộc giao dịch cho toàn bộ những ai có bỏ công tham gia trong lần hợp tác này, không phụ thuộc vào chức vụ hay công sức nhiều hay ít.
_ Vô lý bản hợp đồng này tôi không hề ký, là cậu làm giả.- Gia Kỳ mạnh tay đống sầm báo cáo rồi trợn mắt lớn tiếng chất vấn Diệu Văn.
_ Cậu không ký nhưng ông Mã và các cổ đông khác đều ký. Tính ra dù có thiếu chữ ký của cậu thì đã có 70% cổ đông của C.F chấp thuận. Haizzz,... Tôi biết rõ nếu đối đầu trực tiếp với cậu thì cùng lắm là đôi bên sức đầu mẻ trán. Nhưng đối đầu với đám chú bác hám lợi trước mắt thì quá là dễ dàng, chỉ có điều ông Mã cũng là người kỳ cựu, ban đầu còn chần chừ muốn xem ý kiến của cậu nhưng chỉ vì một câu nói ông ta lập tức tán thành hai tay.- Diệu Văn không giấu nỗi sự thích thú khi thấy biểu tình của Gia Kỳ mà che mặt cười đến run hai vai.
_ Ba tôi vì cái gì mà liều cả C.F như vậy chứ?- Gia Kỳ gấp đến độ bàn tay xiết chặt.
_ ' Tôi đảm bảo Tống Á Hiên sẽ bước ra khỏi cuộc đời con trai ông. ' chỉ vậy thôi.
Nghe xong câu nói trong ánh mắt Gia Kỳ lập tức ánh lên sự suy sụp, kinh ngạc cùng sự run rẫy. Quả thật anh chưa từng tính đến bước này, anh quên mất rằng người muốn Á Hiên rời xa anh nhất không phải là Diệu Văn mà là ba mẹ anh.
Nhìn ra sự bất lực đến hít thở không thông của Gia Kỳ anh lại bắt đầu tự mãn cười đùa, rồi thong dong đứng lên đi quanh phòng họp ánh mắt hướng ra cửa kính nhìn ngắm làn đường bên dưới.
_ Thái độ bất lực đó chắc cậu cũng đã lường trước con đường còn lại là tiếp tục hợp tác sẽ có hậu quả gì, chắc cậu đã điều tra ra tôi dùng cách nào để lợi dụng Vương gia và Lưu gia để lập nên TF của hôm nay.
Gia Kỳ vẫn chưa thể đã thông mọi chuyện, tinh thần anh lúc này như chịu một cú sốc nặng nề mà ngồi bất động tại chỗ không ngừng hít từng ngụm khí lớn. Thấy Gia Kỳ chỉ im lặng Diệu Văn liếc qua nhìn một cái rồi lại nhếch mép hả hê.
_ Thật ra tôi cũng không phải quá tuyệt tình,... Nếu cậu chịu buông tay trao trả Hiện nhi về cho tôi thì tôi sẻ cân nhắc chừa đường lui cho cậu.
_ Trao trả? Hứ, nực cười. Em ấy không phải thứ đồ vật muốn nhường qua đẩy lại đều được. Để em ấy về tay cậu để cậu tiếp tục giam giữ không chế, áp bức em ấy sao? Tôi thật muốn hỏi thứ tình yêu lệch lạc này của cậu rột cuộc mang lại lợi ích gì cho cậu? Cái ai nhìn vào cũng có thể thấy được từ thứ tình yêu đó là sự ích kỷ, nỗi đau thấu tim mà em ấy không đáng phải chịu. Cậu thật sự yêu em ấy sao? Thật sự phải yêu bằng cách này sao?- Gia Kỳ cười lạnh khinh miệt, cong nửa môi chất vấn bằng thứ ngữ điệu cao ngất.
_ Hình như người không đủ tư cách chất vấn tôi là cậu. - Diện Văn lại phì cười, cũng lại thái độ tự mãn đáp lời.
_ Cái gì?
_ Đáng lý ra 5 năm qua cậu phải hiểu tôi vì cái gì mà khống chế em ấy nhiều như vậy? Không phải cậu cũng đang vô thức làm điều tương tự tôi sao, cho em ấy đi làm lại luôn nhờ người để mắt đến, phải tự mình đưa rước, đi với ai làm gì nói chuyện với ai cũng phải báo cáo, đến hôm nay còn dam giữ em ấy trong biệt thự. Cậu nói xem những điều cậu làm khác gì tôi.
_ Tôi,.. Không phải... Tôi chỉ vì lo cho em ấy, dù cách thức có chút giống nhau nhưng xuất phát điểm là vì tôi thật tâm yêu em ấy, còn cậu chỉ là thỏa mãn hư vinh cá nhân.
_ Yêu sao? Chỉ tiếc là cậu làm bao nhiêu chuyện đến hôm nay vẫn chưa có được tình cảm của em ấy, đến cuối cùng cậu phải hiểu rõ cậu mãi chỉ là thế thân của tôi. Vậy nha, suy nghĩ cho kỹ rồi hẳn tìm tôi.
Nói rồi nét mặt Diệu Văn tràn đầy sự đắc thắng, khẳng khái quay ra cửa bước đi với một điệu cười cao ngạo.
_ Em ấy đã đồng ý sẽ lấy tôi.
Diệu Văn vừa nắm lấy tay nắm cửa, Gia Kỳ từ phía sau đột nhiên nói lên một câu khiến gân xanh nơi tay cầm nắm cửa nỗi hết mạch máu, ánh mắt thoáng chốc đen sâu thẫm.
_ Lừa trẻ con chắc.- Diệu Văn không quay đầu, chỉ đơn giản gằn giọng nói một câu rồi mạnh tay mở cửa rời đi.
Gia Kỳ vẫn chưa thể hoàn toàn bình tâm trước những gì vừa xảy ra. Lời vừa rồi anh nói ra cũng chỉ muốn kéo lại chút sỉ diện, chút tự tôn cho mình. Anh không muốn nhận thua một cách thảm hại như vậy. Anh ngồi trông phòng họp thật lâu, đôi ngươi dần có chút nhòe mờ, mày cau lại một cách thật thương tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro