CHƯƠNG 8: Tơ vò
Phải là cậu đang tiếp tục khó khăn ăn tiếp từng muỗng cháo, mỗi muỗng cháo vào họng cậu không cách nào mà không cau lại mày thanh. Dù bị anh giữ tay ngăn lại cậu vẫn vùng vẫy thoát ra tiếp tục ăn cho bằng hết.
Vì hơn ai hết cậu hiểu cảm giác tốn hết tâm tư nhưng lại bị đem vứt bỏ hay không màng đến một lời đánh giá.
Trước đây cậu đã từng vì anh mà đặt biệt làm những món anh thích, dù sao cũng là nam lại không được ai hướng dẫn cụ thể chỉ có thể tự học nên phải tốn rất nhiều thời gian, thêm vài thương tích trên đôi bàn tay mới thành công đưa thành phẩm đến trước mặt anh nhưng vì tâm trạng hôm đó không tốt anh liền thẳng tay làm đổ hay vài lần khác lại cũng chỉ nếm qua rồi vì một cuộc gọi, một tin nhắn mà bỏ mặc rời đi không hỏi đến một câu.
Cậu vừa ăn lại tự thầm kinh miệt bản thân quá nhẹ dạ, quá ngu ngốc. Đây chắc có lẽ là cơ hội tốt nhất để anh nếm trải cảm giác như cậu nhưng vì cái gì cậu lại không nỡ, là vì cậu không đủ xấu xa làm chuyện tổn thương người khác hay vì cậu vẫn còn yêu anh nên cảm động không muốn vứt bỏ thành ý của anh. Cậu thật không rõ hiện tại trái tìm mình đang muốn gì, cậu chỉ thấy anh thật đáng ghét, mỗi lần đối mặt với anh cảm xúc cậu đều rối như một đống tơ vò.
Ăn đến muỗng cuối cùng cậu mới nhìn anh trầm lắng nói một câu, cũng chẳng thể hiện quá nhiều biểu tình.
_ Không tệ, cảm ơn vì bữa ăn.
_ Vậy được rồi, em nghĩ ngơi đi.
Đỡ cậu nằm xuống, rồi anh thu dọn khay thức ăn bưng xuống, đến cửa phòng anh như có điều khúc mắt mà khựng lại một chút nhìn đến cậu đang an tĩnh trên giường, đôi mày kiếm lại có chút nhíu lại, trong ánh mắt như có điều toan tính rồi cũng nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
______________________________
Dù nói là cậu sẽ ngoan ngoãn ở bên anh cho đến khi anh tự động chán ghét cậu nhưng không có nghĩa là cậu ngoan ngoãn như trước thuận theo mọi yêu cầu, nghe theo mọi lời anh nói. Cậu cũng âm thầm quan sát sinh hoạt thường ngày của anh để lên ý định bỏ trốn, dù chưa biết là có thể trốn đi đâu nhưng trước mắt cậu không muốn bị anh khống chế nữa và nghĩ đến có thể vụ tai nạn là do anh gây ra cậu càng không thể chấp nhận ở lại bên anh, còn có anh đã lập gia đình, nói chung cậu có hàn tá lý do để rời khỏi đây chỉ là cậu vẫn chưa đủ bản lĩnh, chưa đủ dũng khí để rời đi.
Quả thật dù là trước đây hay là bây giờ dù đã qua 5 năm dù hiện tại cậu đã mạnh dạn hơn trước rất nhiều nhưng trong sâu thẫm tâm can cậu vẫn rất sợ anh, một ánh mắt một cái cau mày cũng khiến cậu bất giác cuối đầu biến thành bộ dạng một con chuột nhắt chuẩn bị thành mồi của mèo hoang.
Hơn 1 tháng qua tưởng chừng cuộc sống của cậu quay về quỷ đạo của 5 năm trước mà chắc là còn hơn thế nữa, trước đây cậu muốn đi đâu chỉ cần xin phép anh một tiếng. Còn giờ có nói thế nào anh cũng không cho phép cậu bước ra khỏi căn dinh thự này nữa bước, nghiêm khắc hơn là lúc anh ở công ty cậu ngay cả phòng ngủ cũng không thể bước ra, có lần cậu chỉ vì muốn ra khỏi phòng vì cảm thấy ngột ngạt nhàm chán, từ camera anh không thấy cậu trong phòng liền tức tốc chạy về lôi cậu về phòng trói tứ chi cậu trên giường rồi cứ thế bỏ mặc cậu quay lại công ty ngay cả một lời tránh móc hay cáu giận cũng không nói. Anh chỉ dùng đến khí thế cũng khiến cậu lần đó bất giác run đến cảm tưởng như mùa đông đã về, tuyết phủ toàn thân. Đến tối anh về cũng không vội cởi trói cho cậu mà làm hết giấy tờ đến khi chuẩn bị chợp mắt mới cởi trói cho cậu. Hay một lần khác cậu lén dùng điện thoại của anh để tìm thông tin của Mã Gia Kỳ đến khi anh phát hiện thì tất nhiên bị phạt không nhẹ, vẫn là bị trói nhưng là trói đứng, mà còn là đứng nhón chân trên một tảng đá cây. Chờ tảng băng tan hết thì chân cậu cũng không còn điểm tựa để đứng, chỉ có đôi tay bị trói thẳng lên là chịu lực toàn cơ thể. Đến khi anh chịu tha cho cậu tưởng chừng hai tay đã phế mất hết cảm giác.
_ Mày có thôi đi không, nói cho em ấy một chút tin về tiểu Mã thì cũng có mất mát gì đâu, mày còn hành hạ em ấy như vậy tao có là thần y cũng không cứu nổi mấy lần nữa.- Trình Hâm bực bội đến ngũ quan méo mó, gằn giọng mắng mỏ.
_ Em ấy là người của tao, biết quá nhiều chuyện về những người vô bổ để làm gì, đặc biệt là tên họ Mã chết tiệt đó.- Anh vẫn một sắc thái bình thản đáp lời, đôi bàn tay nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Nhưng trong ánh mắt lại sâu hoắm, đen thẳm như chứa đầy thù hận.
_ Yêu em ấy lại tổn hại em ấy tao thật không hiểu cách yêu của mày,... Haizz,... Mà Tuệ Minh dạo này mày không gặp sao?
_ Gặp làm gì? Em ấy tìm mày sao?
_ Mới ly thân thôi mà đã tuyệt tình đến mức một câu hỏi thăm cũng lười hỏi, một cuộc gặp cũng không cho, nói thế nào em ấy là yêu mà thật lòng mà.
_ Em ấy muốn gì?
_ Sao mày hỏi tao? Người ta là muốn gặp mày trực tiếp nói chuyện, chỉ là thông qua tao tìm một cơ hội gặp mặt còn lại cái gì tao cũng không biết.
_ Mày,... Thật chẳng khác nào đại sứ thân thiện, chuyện gì cũng quản.
Trong cả cuộc nói chuyện ánh mắt anh 1 giây cũng không rời khỏi cậu, bàn tay vẫn luôn nhẹ nhàng xoa xoa khắp mặt cậu, mọi thứ đều được Trình Hâm để ý, nhìn thấy sự nhu mì cùng biểu tình như được như mất của Diệu Văn khiến Trình Hâm chỉ biết cảm thán. " Nếu bình thường mày cũng có thể dịu dàng như vậy với em ấy thì có lẽ sẽ khác. "
Được một lúc Trình Hâm cũng rời đi, biệt phủ về đêm chỉ có anh cùng cậu và bác quản gia. Anh không muốn có bất kỳ ai chiếm lĩnh không gian riêng của anh và cậu. Anh ngồi giải quyết công việc trên bàn cạnh đầu giường cậu, nhìn thì tưởng anh rất tập trung nhưng cứ hễ cậu có chút cựa mình hay nghiêng đầu anh đều liếc mắt để ý. Cho đến đêm vì tránh làm phiền cậu anh lại giải quyết giấy tờ với chút ánh điện nhỏ trên bàn. Nhưng chắc vì đêm khuya đặc biệt thanh tĩnh nên ngay cả âm thanh lật giấy hay đánh máy cũng khiến cậu khó chịu mở mắt. Cậu lim dim nhìn qua ánh đèn duy nhất trong gian phòng tối tâm lại không hiểu sao sóng mũi như có chút nghèn nghẹn. Hình ảnh anh thức khuya làm việc đến mệt lã ngửa đầu ra ghế như thể rất suy sụp trước đây cậu đã chứng kiến rất nhiều mỗi lần thấy anh như vậy lòng cậu thật sót thây cho anh. Chỉ khác lần này sao anh không bật đèn cho thuận tiện cũng không nóng nãy bới tung tài liệu để trút mệt mỏi như trước. Cậu chợt nghĩ không lẽ là vì anh quan tâm giấc ngủ của cậu, nghĩ đến cậu lại tự giễu cợt bản thân quá tự tin, quá ngạo mạn.
_ Em sao vậy? Anh làm em thức sao? Sao lại khóc, ngoan đừng khóc, anh tắt đèn em tiếp tục ngủ có được không?
Thấy cậu khóc anh dù rất mệt nhưng vẫn giữ thái độ điềm tĩnh nhất đến bên giường xoa đi nước mắt, nhỏ giọng an ủi cậu.
_ Anh... Công việc nhiều lắm sao? Anh không phải chủ tịch sao?... Công việc không thể giao cho cấp dưới sao?- Cậu nghèn nghẹt nói bằng giọng mũi, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn mờ ảo chớp chớp như mèo con nhìn anh.
_ Địa vị cao thì trách nhiệm cao,... Đầu óc đơn giản như em nghĩ nhiều làm gì? Nào anh tắt đèn ngủ đi.- Anh chỉ nhểu miệng cười trong sự mệt mỏi rồi cũng với tay tắt đèn.
Dù đã tắt đèn nhưng cậu vẫn chưa nhắm mắt, nghe thấy anh hình như đang lần mò sắp xếp tài liệu rồi mới ngủ nên cậu muốn chắc chắn anh đã yên giấc mới an tâm ngủ, nhưng điều cậu không ngờ đến là anh cầm tài liệu ra bàn trà ngoài ban công dựa vào anh đèn ngoài sân để tiếp tục làm việc.
Thấy vậy chỉ khiến cậu càng sốt ruột, cậu muốn ngăn anh lại nhưng vừa định ngồi dậy lại phát giác tay rất đau liền nhớ đến bản thân bây giờ còn không phải do anh gây ra, giờ anh tự hành hạ bản thân coi như bồi thường cho cậu đi. Nghĩ vậy cậu tự thúc giục bản thân đừng quản chuyện của anh nữa kéo chăn muốn nhắm mắt ngủ.
Chỉ là nhắm mắt thật lâu nhưng mày cậu vẫn không thể ngừng nhăn nhó, liếc nhìn anh một cái lại để cậu chứng kiến cảnh anh đang ho khan, còn đưa tay xoa xoa như rất lạnh. Cậu lại bỉu môi quay đầu không muốn quan tâm nhưng cậu không làm được.
_ Anh... để mai làm được không?... Khuya rồi...trời lạnh lắm... vào ngủ đi.- Cậu tiến đến mở cửa ban cong, cuối đầu e ngại, ấp úng.
Không biết có phải do đang bệnh hay do cậu thật sự đang ngại mà điệu bộ e thẹn, hai má lại có chút ửng hồng thật đáng yêu chết người.
_ Lo cho anh?
Anh tiến đến bên cậu thân hình cao lớn che hết toàn thân cậu, cậu nhìn thấy anh cứ sáp lại tim lại hồi hộp, hai bên tai liền đỏ ửng. Cậu lại cau mày làm điệu bộ giận dữ vì không nghĩ cứ hở ra là anh lại muốn chọc phá cậu. Nhưng khi một cơn gió đêm thổi qua anh liền kéo cậu vào lòng ôm chặt, lúc này cậu mới tròn mắt kinh ngạc như hiểu ra, hóa ra anh là vì muốn chắn gió đêm cho cậu nên mới áp sát cậu như vậy. Cái ôm bất chợt nhưng sao với cậu lại như ôm một khối than hồng, thật sự ấm quá, cảm giác ấm áp dịu dàng cậu muốn nó kéo dài mãi.
Đôi bàn tay cậu bất giác vòng qua nắm chặt hai bên eo áo của anh, mặt cũng úp hẳn vào ngực anh hít lấy mùi hương mà cậu cho rằng là dễ chịu nhất, đã rất nhiều lần trước đây mùi hương này với cậu là liều thuốc tinh thần tốt nhất nhưng giờ đây nó lại cho cậu cảm giác ấm áp nhưng cũng rất chua sót. Cậu chính là không hiểu đến cuối cùng anh là muốn gì ở cậu, anh hành hạ cậu bằng nhiều biện pháp nhẫn tâm hơn trước nhưng cũng quan tâm, chăm sóc cậu nhiều hơn trước. Đến cuối cùng là vì điều gì lại cứ muốn chơi đùa trái tim cậu như vậy. Cậu đột nhiên thút thít trong lòng anh, cảm giác được cậu đang khóc anh muốn đẩy cậu ra quan sát xem cậu rốt cuộc là đang bị gì nhưng tay cậu một mực nắm giữ áo anh không buông, không chịu rời khỏi ngực anh một khắc. Cậu không muốn anh nhìn thấy bọ dạng thảm hại này của cậu, càng không muốn anh nhìn ra bản thân cậu vẫn còn rất yêu, rất quan tâm anh.
Có thể cậu là người đơn giản, không giỏi trong bất kỳ việc gì nhưng cậu lại rất nhạy bén trong việc sát định cảm xúc của bản thân, từ lúc gặp anh ở Ý dù lúc đó không nhận ra anh là ai nhưng trái tim này vẫn kêu âm ỷ vì anh. Đến hiện tại vẫn vậy cậu biết rõ dù có chối bỏ như nào vị trí của anh với cậu là bất di bất dịch.
Bản thân còn yêu anh là vấn đề của trái tim cậu nhưng về mặt lý trí cậu cũng biết rõ anh và cậu là không thể, anh hiện tại là tâm điểm của thế giới mỗi hành động của anh đều được người ta để ý, nếu để người ta biết anh yêu một người con trai mà còn là em trai mình thì không phải là cậu gián tiếp hại anh đánh mất sự nghiệp sao, anh cũng đã có gia đình chị Tuệ Minh không biết sẽ có bao nhiêu đau khổ và nếu hiện tại anh đã có con thì con anh sẽ nghĩ cha nó như thế nào, ông Lưu cũng sẽ rất hận cậu có khi nào từ mặt anh không. Và cả tiểu Mã, cậu làm sao ăn nói với tiểu Mã đối mặt với anh ấy khi cậu dám kết hôn với anh ấy lợi dụng tình cảm của anh ấy khi trái tim lại dành cho một người khác. Dù muốn dù không cậu phải chấp nhận rằng cậu đã là bạn đời của tiểu Mã, cậu sẽ mang họ Mã, anh cũng đã có Tuệ Minh có bà Lưu củ riêng mình. Cậu không thể ích kỷ như vậy.
Anh bất chợt cuối người nhấc bỗng cậu đưa về giường, cậu vì bất ngờ mà ôm cổ anh chặt cứng, chỉnh lại chăn nệm anh nhìn ra đóng giấy tờ một hồi anh cũng chỉ thở dài mặt kệ, lười nhát nằm xuống bênh cạnh cậu kéo chặt cậu ôm vào lòng, dù rất mệt nhưng tay anh vẫn không yên phận cứ mãi lần mò xoa xoa lưng cậu rồi dần hạ xuống eo, nhưng chưa đến đâu cậu đã giữ chặt tay anh ôm trước ngực không cho sự tình đi quá xa. Cứ nghĩ anh sẽ không hài lòng mà muốn bỏ qua sự phản kháng trẻ con của cậu mà lấn tới nhưng dường như cậu thoáng nghe ra một tiếng phì cười và anh lại có hành động nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu.
___________________________
_ Em khỏe hơn nhiều rồi đó, mà gần đây em kén ăn lắm sao vẫn gầy như vậy tên Diệu Văn mặt than đó bỏ đói em sao?- Trình Hâm cười khì khì, biểu tình thân thiện.
_ Không? Em ăn rất rốt.- Cậu có chút e thẹn cuối đâu, đưa tay vuốt vuốt tóc mái trước mặt che ngang hết cả đôi mắt.
Cậu cũng bất chợt cười ngượng, Trình Hâm trong trí nhớ của cậu trước kia hay bây giờ đều vậy rất thân thiện giờ lại có chút dư vị của sự thành niên chính chắn, chỉ có điều cậu vẫn là không quen với cách cố tỏ ra thân thiết một cách dồn dập như vậy nên vẫn là không biết tỏ thái độ như nào cho khớp với sự cởi mở của anh.
_ Phải rồi, Diệu Văn gần đây không gây khó dễ cho em chứ? Khuyên thật em cứ vậy mà ngoan ngoãn bên cạnh cậu ấy anh đảm bảo cậu ta cả đời sẽ cưng em nhứ bấu vật.- Trình Hâm lại hất tóc như kiểu chuyên gia mà khuyên nhũ.
Nếu cách đây 1 tuần trước nghe Trình Hâm nói câu này chắc cậu sẽ bối rối suy tư rất nhiều nhưng hiện tại đã rất lâu anh không đến, cậu liền đoán chừng chắc anh đang bận lo cho gia đình nhỏ của mình hay đang bận bao nhiêu chuyện thế sự ngoài kia đâu như cậu đơn thuần ngu ngốc, suy nghĩ luôn chỉ hướng về một thứ trước đây là anh bây giờ là an nguy của Gia Kỳ, nên chắc anh đã quên mất món đồ chơi giải khuây là cậu, dù không biết điều mình nghĩ có đúng không nhưng lòng không khỏi dấy lên nổi chua sót
_ Anh ấy đã rất lâu không đến đây, chắc được 1 tuần. Anh ấy vẫn còn nhiều thứ phải lo sẽ nhanh thôi em sẽ được thả ra đúng không?
Nét mặt cậu tức khắc trầm xuống, ánh lên vài tia đượm buồn trong đôi mắt, đôi mắt có chút long lanh tưởng chừng như sắp khóc nhưng chắc vì tóc mái quá dài nên Trình Hâm cũng không nhận ra điều đó chỉ là đoán chừng thông qua chất giọng có chút nghèn nghẹn.
_ Em đang tuổi thân, hay là ghen vậy?- Trình Hâm lại làm vẻ mặt cười cười đù giỡn với cậu.
_ Anh... Nói... Gì vậy? Tình hình hiện tại anh ấy là kẻ bắt cóc, em nên hận anh ấy chứ sao lại quan tâm anh ấy đúng không?.- Cậu lại cuối thấp đều, thu mình lại thêm một chút, tone giọng cũng nhần hạ xuống đến mức âm rồi.
_ Câu này là em đang hỏi anh hay hỏi bản thân vậy hả?- Anh vẫn lại tiếp tục với cái thái độ chọc ghẹo cậu.
_...- Cậu không biết phải đối mặt với cái tính giỡn không biết chừng mực này của Trình Hâm, cậu thật bị chọc đến mức hai tai đỏ cả lên rồi, chân tay thì cứ cuốn loạn mà cáu vào nhau, ánh mắt đảo liên tục thật không có điểm tựa.
_ Được rồi không chọc em nữa, làm gì mà như mèo con bị dồn đến chân tường vậy tay chân loạn hết cả lên. Dù không biết em đang nghĩ gì nhưng Diệu Văn sẽ không đời nào vứt bỏ em đâu, tên mặt than đó đang bận đối chọi với bạn đời của em đó. Tên Gia Kỳ đó dù nói thế nào cũng là thiên tài thật không dễ đánh đổ.
_ Anh nói gì, tiểu Mã anh ấy vẫn ổn sao? Anh ấy quay lại C.F làm việc rồi sao?- Nghe đến Gia Kỳ cậu liền kích động tiến xác lại Trình Hâm giữ chặt tay anh như không để chạy mất, thái độ cậu gần như thây đổi không còn sợ hãi hay ngần ngại tiếp xúc Trình Hâm như vừa rồi.
_ Ấy,... Đừng... Đừng tiến sát anh như vậy, tên mặt than đó từ camera mà thấy chắc chém đầu anh luôn quá.- Trình Hâm gần như là ngửa hết thân trên ra sau mới tránh được sự lấn tới bất ngờ của cậu, cũng phải dùng thêm chút lực mới nới lỏng tay cậu ra.
_ Em... Em xin lỗi... Anh Gia Kỳ...- Cậu thật gắp đến độ ánh mất khẩn thiết cầu xin Trình Hâm cho cậu biết sự tình.
_ Haizzz... Cậu ta sống rất tốt, hiện cũng đã quay lại làm cổ đông của C.F nhưng vì chút chuyện nên hiện tại C.F và TF đang đối đầu căng thẳng. Giới chứng khoán cứ cách vài tiếng là có biến động. Máy tay chơi cổ phiếu lâu năm cũng không giám liều mà giữ cổ phiếu của hai công ty này quá lâu, có thời cơ là liền bán tháo. Mà... Nói máy chuyện này em cũng có hiểu đâu. Mà nói chung em đừng lo Gia Kỳ của hiện tại là giữ trạng thái tốt nhất để xây dựng sự nghiệp dù xét về mặt nào đó anh vẫn thấy Diệu Văn có ưu thế hơn chắc vì Gia Kỳ không đủ nhẫn tâm, quyết đoán như Diệu Văn.
_ Anh ấy... Thật vẫn sống tốt... Vậy thì quá tốt rồi... Em cứ mãi lo sau vụ tai nạn anh ấy sẽ... * phù *... Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm Đinh ca.- Cậu thở phào một tiếng, cả lòng ngực cũng như nhẹ hẳn đi. Cậu dùng ánh mắt đầy cảm kích, cười mĩm nhẹ nhìn Trình Hâm.
Trình Hâm trân trân tròn mắt nhìn cậu như thể bị câu hồn, đôi mắt nhìn chăm chăm cậu không chớp rồi dần tiến sát người lại gần cậu. Cậu cũng như cảm thấy điều gì đó không đúng, không rõ là thứ cảm giác gì nhưng ánh mắt này đến chết cậu cũng không thể quên, thứ ham muốn cơ khát hiển thị rõ qua ánh mắt của Trình Hâm lúc này rất giống với những kẻ trước đây từng nhìn cậu, nhưng điều cậu sợ hơn cả là Đinh Trình Hâm anh chưa từng nhìn cậu như vậy.
_ Đinh ca... Anh... Sao vậy...- Cậu dần không giữ được bình tĩnh mà đôi tay nhỏ run lên từng hồi.
_ Em... Sao lại dễ thương thế hả.. Thôi nha anh còn phải về phòng khám, chăm sóc tốt sức khỏe nha.- Trình Hâm chớp mắt như bừng tỉnh liền quay lại nét cười rạng rỡ ám hai tay nhéo hòng cả hai bên má cậu.
Nói rồi Trình Hâm như rất gắp cầm vội túi dụng cụ y tế tức tốc chạy khỏi dinh thự quên cả việc chào bác quản gia, vụt mất ngay trước mắt cũng khiến bác quản gia ngơ ngác nhìn theo. Còn cậu thì vẫn còn thờ thẫn ngồi đó, cho đến khi bác quản gia gọi cậu mới giật mình phản ứng.
Nghĩ lại chuyện vừa rồi cậu chỉ dám trách bản thân suy diễn, liên tưởng quá nhiều cậu sao có thể nghĩ Đinh ca như vậy, thật chỉ biết dằn vặt bản thân quá đa nghi, nhưng cậu lại không biết rằng bên kia Trình Hâm vẫn chưa thể bình tĩnh mà thở dốc rồi vô cớ trút giận lên vô - lăng tự rủa bản thân là thằng bạn tôi, tra nam.
Vừa rồi trong khoảnh khắc ánh mắt chứa đầy cảm kích, vui vẻ, hồn nhiên của câu nhìn chăm chăm trực tiếp vào mắt Trình Hâm khiến anh thật thoáng nghĩ qua muốn ôm lấy cậu hôn thật nhẹ lên mắt cậu nhưng may sao lý trí Trình Hâm đủ vững để biết bản thân đang làm chuyện bậy gì. Nhưng hiện tại lòng Trình Hâm vẫn chưa thể yên vì nếu Diệu Văn từ camera phát hiện ra hành động bất ổn của mình thì sát định đi đầu dưới đất.
Lại thêm vài ngày cậu không thấy bóng dáng anh trong dinh thự này, tưởng chừng chỉ có mình cậu sống ở đây cùng vài người giúp việc. Cậu từng dò hỏi qua quản gia có phải anh đã bỏ mặc cậu, cậu có thể tự do rời khỏi đây. Nhưng cứ hể cậu có ý định bước chân ra khỏi cửa dinh thự là bác quản gia như có siêu năng lực tích tắc xuất hiện mời cậu quay vào nhà.
* Brumxxxx *
Cậu đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tấm sấy tóc, tay thì hoạt động sấy tóc nhưng đầu óc cậu cứ như trên mây, thoáng chốc lại nghĩ đến Diệu Văn rồi nghĩ đế Gia Kỳ rồi nghĩ đến bao giờ thì được tự do, tự do rồi sẽ làm gì. Thất thần đến mức tay cậu đang sấy tóc cũng ngừng hẳn đến khi hơi lóng làm bỏng bên mang tai cậu mới suýt xoa hoàn hồn tắc máy sấy, vội mở chút nước lạnh rửa chỗ bị bỏng. Nhìn lại trong gương thì thấy vành tai cũng đỏ lên hết rồi. Đột nhiên cánh cửa phòng tấm mở ra một cách bất ngờ khiến cậu lập tức liếc mắt phản ứng quay người.
Đôi ngươi cậu lập tức mở to kinh ngạc, thế mà anh lại bất ngờ xuất hiện không báo trước như vậy và trạng thái của anh lúc này có vẻ rất khó chịu, nét mặt hình như không được tỉnh táo lắm. Anh hướng đôi mắt mông lung về phía cậu rồi chập chửng bước từng bước lảo đảo về phía cậu, nhìn anh lúc này thật sự rất lạ cậu đang nghĩ là anh say rượu nhưng từ ánh mắt của anh lòng cậu như phát giác điều gì đó kinh khủng hơn thế, thứ ánh mắt mơ hồ như mất hết lý trí, nhìn cậu một cách châm châm như muốn ăn tươi nuốt sống đó cậu đã từng thấy qua, trong lúc vẫn đang ngẩn người tưởng nhớ xem ánh mắt đó của anh là gì, cảm giác sợ hại lúc này là sao thì anh từ lúc nào đã ở ngay trước mặt cậu. Gương mặt thanh tú, góc cạnh của anh được phóng to cực đại ngay trước mắt, cái thân hình to lớn, chiều cao ngất ngưỡng ấy dù chỉ là đứng đối diện nhưng như thể chuẩn bị đổ ập xuống đề chết cậu.
_ Hiên,... Người em thơm thật.
Toàn thân anh quả thật trong thoáng chốc đổ dồn hết trọng lượng lên người cậu, anh cuối người gục đầu lên vai cậu, nghiên đầu chôn mũi vào gáy cậu hít một hơi thật sâu khiến cậu phải rùng mình.
Cậu cũng theo phản xạ mà đưa tay đỡ lấy anh nhưng chỉ tiếc là cậu quả thật quá nhỏ bé để đỡ nổi anh nên chân liền lảo đảo bị anh áp lên bồn rữa mặt, đồng thời cậu cũng như bị chấn động mà nhớ ra ánh mắt hiện tại của anh là đang muốn gì, hành động, lời nói hiện tại của anh là đang ở trạng thái nào. Vừa nhớ lại là tim cậu đã đập đến muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, dây thần kinh cũng căng thẳng tưởng chừng sắp đứt, đôi mắt cũng nhanh chóng được phủ màng hơi nước, toàn thân cũng bất giác run lên vì sợ hãi.
Anh cũng cảm nhận được nhịp tim cùng sự run rẩy bất ổn của cậu nhưng giờ điều anh có thể nghĩ đến là ăn sạch cậu tại đây, trong đầu anh, bên tai anh chỉ đang tưởng tượng về hình ảnh cậu nằm dưới thân khóc nấc lên từng hồi, tiếng khóc xen lẫn tiếng kêu van xin ma mị, thánh thót.
Từ lúc đưa cậu về đây anh đã không biết bao nhiêu lần để kiềm chế vì sức khỏe quá đổi mỏng manh của cậu, nhưng tình trạng hiện tại anh không đủ lý trí để nghĩ cho cậu, bản thân anh cũng sắp không ổn rồi.
_ Em sao vậy, sao lại run như vậy,... Hay để anh sưởi ấm cho em.- Anh ở bên tai cậu thì thầm từng lời với luồng khí nóng bất thường, cùng chất giọng khàn đặt, nặng nề.
_ A..nh bình tĩnh.... Lại đi... E...m muốn... Về phòng.- Cậu sợ đến độ ngôn từ, ánh mắt dần trở nên rối loạn. Cậu dùng hết sức cố đẫy thân hình to lớn của anh ra.
_ Đừng đi,... Hiên... Anh nhớ em... Anh muốn...- Anh chỉ dùng một tay đã có thể ghìm hai tay cậu ra sau lưng, tay còn lại liền cưỡng chế nâng mặt cậu lên rồi mạnh bạo áp môi mình lên môi cậu.
Vừa cảm nhận được độ mềm mài từ đôi môi mềm mềm của cậu lại thêm việc vừa tấm xong nên môi cậu có chút ẩm nước càng khiến anh điên cuồng ngấu nghiến, liếm mút. Được một lúc anh lại dùng đầu lưỡi cưỡng chế cậu mở miệng để đầu lưỡi anh xâm chiếm vào khoang miệng cậu, đùa bỡn chiếc lưỡi nhỏ đang tiềm cách tránh né sự xâm nhập của anh, anh thậm chí còn ra sức mút mát như muốn nuốt hết nước bọt của cậu, cướp hết không khí của cậu.
Vì trong tư thế bị anh ép nghiêng nữa thân trên lên bệ rửa nên khá là mất sức hơn nữa căng bản sức của cậu bình thường đã không khỏe bằng anh nên tình thế hiện tại chút vùng vẫy của cậu chẳng khác nào mèo con bị cụt móng, cứ đánh vào ngực anh như thể đánh yêu. Đường hô hấp của cậu hoàn toàn bị anh chặn đứng nên dần trước mắt trở nên mở hồ, mờ áo với tầng hơi nước trực tràng, cơ miệng cậu cũng rất mỏi muốn ngậm lại cũng không được nước bọt cứ thế theo khóe môi lũ lượt chảy ra ngoài chảy xuống xương coi xanh một đường thật dài, đứng trong tư thế chế trụ nghiêng người ra sau cũng khiến eo và chân cậu mất sức nghiêm trọng, bất ngờ cậu trượt chân một cái mới miễn cưỡng tách môi anh ra.
Nhưng cũng phải công nhận nhờ sự nhanh tay của anh nên cậu mới không ngã hẳn ra sau, nếu không đã đập đầu vào vòi rửa. Anh như hiểu rõ thế đứng này có vẻ không thoải mái với cậu nên cuối người ôm hẳn người cậu đặt lên bệ, giờ thì đầu cậu cao ngang bằng anh rồi, từ khoảng cách một gang tay này anh hoàn toàn nhìn rõ ngủ quan sắc sảo tựa thiên sứ này của cậu. Đôi mắt cậu sợ hãi khiến đồng tử liên tục co giãn, nước mắt cũng mất khống chế mà cứ chảy dài trên đôi má hơi ửng đỏ của cậu chắc là vì mới ngăm nước nóng. Hai mang tai cậu cũng đỏ lên nhưng anh cũng để ý được tai phải không những đỏ mà còn hơi sưng tấy lên. Như có chút sót xa mà thoáng chốc nét mặt anh hơi rũ xuống, ánh mắt tiếc nuối như đứa trẻ vô ý đánh mất món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Tay anh chầm chậm đưa lên bộc lấy bên tai cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa.
_ Uh...
Không biết có phải vì nhột do sự nhẹ nhàng quá mức của anh đang chạm đến nơi khá mẫn cảm đối với cậu
Hay do có chút đau rát do anh đột nhiên chạm đến vết bỏng mà cổ họng cậu theo phản xạ vô thức phát ra thứ âm thanh mỏng manh như dây đàn mỏng được căng cực hạn.
Thứ âm thanh đó vừa lọt vào tai anh thì như thể thuốc kích thích nồng độ cao khiến mọi hành động của anh khựng lại vài giây, đồng tử như có kích thích dị thường mà co rút lại cực hạn.
Dù hành động của anh đã dừng nhưng ngay lúc này hơn bao giờ hết cậu cảm nhận rõ cái khí tức áp lực, chuẩn bị bùng nổ từ anh vì cậu phát giác được hơi thở anh lúc này nóng đến làm phòng song hơi, cái thứ tính khí đó của anh cũng như lớn thêm một vòng cứ cọ cọ vào khớp hán của cậu. Cậu vô thức nuốt nước bọt muốn trấn an bản thân, chầm chậm liếc mắt xuống thì cảm tưởng như lớn đến mức khóa quần sẻ bung ra mất.
Khi cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì từ lúc nào chiếc áo ngủ của cậu đã bị anh mạnh bạo xé toạc thành hai mãnh. Anh trực tiếp dùng mãnh áo ấy cố định hai tay cậu rồi tròng qua cổ mình. Anh phả hơi thở nóng rực vào cổ cậu, cổ họng, khuôn miệng, đôi môi anh cũng như nhiều ngày không tiếp xúc với nước cơ khác mà gặm cắn, mút mát cổ rồi xương coi xanh.
Cảnh tượng này đột nhiên khiến cậu có chút ngẫn người nhớ đến lần đầu tiên anh làm điều này với cậu, tư thế trói chặt hai tay có chút giống khiến cậu có chút ngậm ngùi mà cắn môi khóc nấc lên.
Anh nhận ra tiếng nấc của cậu có chút nặng nề nên liền dừng lại hướng ánh mắt quan tâm nhìn cậu, nhẹ hôn lên mắt cậu như an ủi, cảm nhận được sự ôn nhu bất chợt của anh cứ nghĩ anh đã hạ xuống ham muốn nên cậu cũng thôi không còn khóc nấc nữa chỉ còn sụt sùi đôi chút, hướng ánh mắt còn ngấn lệ chớp chớp nhìn anh như nói lời đa tạ vì anh chịu hiểu cho cảm giác của cậu nhưng một khắc sau đó anh lại biến cái suy nghĩ đó của cậu thành hai từ ' ngây thơ '.
Vòng tay anh thắt chặt eo cậu kéo sát về phía mình, hơi kéo nâng người cậu lên rồi gậm xuống bên nhũ hoa của cậu. Anh điên cuồng mút rồi liếm còn ra sức cắn thật sâu xuống như muốn hằn in dấu răng ở đó mãi không thể mất.
Dù không muốn thừa nhận nhưng cảm giác bị dày vò hai nhũ hoa như vậy với cậu lai mang theo dư vị khoái cảm khó nói, luồng điện như khích thích cứ thế chạy dài theo sóng lưng cậu cứ lên đến đỉnh đầu rồi xuống lại xương cụt. Khi anh chịu buông tha cho nhũ hoa của cậu thì nó chính thức sưng tấy như hạt trái cherry mọng nước. Ánh mắt anh không vội rời khỏi cặp cherry đó, ánh mắt anh cơ khát, nhìn châm châm như đang tỉ mỉ quan sát một kiệt tác.
Cổ họng anh cơ khát nuốt nước bọt rồi liếm vành môi, cảm tưởng trong anh lúc này chính là nhũ hoa mềm mềm, ương ước, mọng nước, tròn tròn. Thật quá hút mắt, quá khiêu gợi.
Chỉ là bị ánh mắt của anh lướt qua nhưng cậu cũng bất giác cảm thấy ớn lạnh mà run rẫy, bàn chân co giật. Và một điều cậu cực kỳ không muốn để anh biết lúc này là tiểu huynh đệ của cậu đã sớm chào cờ.
_ Bảo bối xem ra đêm nay sẽ rất dài.- Anh thì thào bên tai cậu với chất giọng trầm đục, chứa đầy dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro