CHƯƠNG 9: Nhớ
_ Agh... Uh... Ah.. A... A, Xin... Anh... Dừng.. Một... Chút... Em.. Không thở... Được.
Cậu bị anh ghìm chặt nằm sấp trên bồn rửa, từ phía sau tiểu huyệt của cậu bị tính khí của anh ra vào một cách mạnh bạo với tốc độ chóng mặt khiến cậu khó khăn hô hấp, mỗi lần mở miệng muốn nói thì thứ phát ra đầu tiên luôn là tiếng rên rỉ ỷ ôi, cậu cảm thấy thứ âm thanh này thật mất mặt nhưng anh thế mà lại mê đấm cưỡng ép đưa hai ngón tay vào miệng ép cậu mở miệng tiếp tục phát ra thứ âm thanh xấu hổ ấy. Ngón tay cũng như tìm được thú vui cứ mân mê, xoa nắn đầu lưỡi cậu.
_ Hiên,... Anh nhớ em... Rất... Nhớ em.- Anh cuối xuống bên tai cậu theo từng lời trầm đục phát ra là từng cú thúc như trời gián đâm thật sâu vào bên trong cậu.
Tâm trí anh hiện tại thật không còn một tia tĩnh táo, điều anh nghĩ đến bây giờ chỉ có cơ thể mềm mềm của cậu, tiếng rên rỉ của cậu hòa cùng tiếng nấc mỏng tanh. Còn có thứ khiến anh hằn đêm phải bất chợt tĩnh giấc vì phát hỏa, chiếc miệng nhỏ bên dưới của cậu.
Hiện tại anh như đem hết nhớ thương 5 năm qua xã hết lên người cậu trong lúc này, mỗi động tác của anh đều hữu lực, mỗi nơi trên người cậu không nơi nào lành lặn nhất là phần eo bị hằn rõ cả dấu tay vì bị anh bấu chặt, cổ thì chằn chịt các đốm đỏ có chỗ còn bị cắn ứa ra chút huyết sắc, hai nhũ hoa và tiểu huyệt của cậu là thảm nhất tê liệt, sưng tấy như bị tim thuốc tê. Từ lúc anh trực tiếp ấn tiểu huynh đệ vào bên trong cậu không chút bôi trơn hay nới lõng cũng khoảng chừng 30 phút cậu cũng bị đẩy lên cao trào đến hai lần nhưng sao anh lại không có dấu hiệu cao trào như cậu ngược lại giống như còn như chưa kích thích đủ cứ vài phút là cậu lại như cảm nhận được thứ đó đang dần to lên một chút. Rốt cuộc là vì thể trạng anh quá tốt hay do anh uống trúng thuốc kích dục mà ham muốn lại mãnh liệt như vậy.
Mà gì cũng được với cậu bây giờ thì giống như một kiểu trừng phạt hơn, khoái cảm tất nhiên cậu cũng có nhưng đau đớn cùng mệt mỏi thì chiếm đa phần. Đầu óc cậu cũng đang trở nên mờ mịt, trống rỗng cậu không thể nghĩ thêm điều gì ,không đủ sức kháng cự nữa cứ thế thuận theo điều khiển của anh. Anh muốn cậu mở miệng rên cậu cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo, muốn cậu tự đưa mắt ngắm nhìn bản thân trong gương cậu cũng đưa đôi mắt thờ thẫn ngước nhìn nhưng giờ thì còn biết gì là xấu hổ hay e ngại.
_ Hiên gọi Văn ca đi. Anh muốn nghe.- Anh cắn một bên vành tai cậu, nói từng lời bằng giọng khí nóng rực.
_ C...a... Ah... C...c...a... V...ăn.. Ugh... Hgh.. - Cậu nói từng lời khó khăn không tròn chữ, vì anh cứ đùa bỡn lưỡi cậu mãi khiến khẩu âm cậu thật vẫn giống tiếng rên hơn.
Thứ âm thanh phát ra nơi cuống họng cậu, dù nhỏ bé, ngắt quãng nhưng lại như luồng điện kích thích huynh đệ của anh. Trong một khắc ý thức ùa về cậu cũng cảm nhận được anh sắp đạt cao trào nên liền thất kinh mà tròn mắt. Anh ôm thẳng người cậu lên, vòng tay xiết thật chặt, phía dưới lấy đà thúc một cú như đâm thủng ngủ tạng rồi anh ậm ừ kêu lên vài tiếng thỏa mãn, toàn thân cậu thì co giật kịch liệt, đồng tử cũng giãn ra cực đại, bóng đèn trên trần trong mắt cậu lúc này cứ như là cực quang, khuôn ngực cậu khó khăn phập phồng theo từng điệu thở dồn dập. Thứ dịch thể màu trắng kia tuôn tràn thật nhiều như muốn lấp đầy cả bụng cậu, nhưng xem ra là giữ không nổi nên có một chút men theo bắp chân cậu chảy ra.
Cứ nghĩ chỉ cần anh đạt cao trào thì kết thúc nhưng cậu quên mất trước đây mỗi lần làm đều không dưới 3 lần. Chỉ có điều chắt qua 5 năm nên thể lực anh đặt biệt nâng cao, tính khí kia cũng đặt biệt lớn hơn, có lực hơn nên mỗi động tác của anh thật như muốn xé toạt cậu, dù đôi lúc vẫn cảm nhận được chút nâng niu từ đôi bàn tay thô ráp của anh nhưng vẫn là không đủ với sự tra tất dồn dập mà tiểu huynh đệ của anh mang lại.
Không kịp để cậu hô hấp anh lại lật người cậu lại, tiếp tục từng nhịp luân động từ chậm rãi rồi nhanh dần. Vì vừa mới cao trào nên hiện tại nơi kia của cậu rất mẫn cảm, toàn thân cậu cũng bất lực mặc anh làm càng, cậu chỉ biết hướng ánh mắt phủ đầy sương ảo nhìn xa xăm trong khoảng không, cổ họng phát ra những âm thanh theo cảm tính. Nét mặt cậu và anh hiện tại đều dân trào cảm giác kích thích của dục vọng xâm chiếm.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh reo lên mới tạm thời kéo lại lý trí của cậu còn với anh chẳng thể nghe ra gì ngoài tiếng nỉ non của cậu.
_ Điện... Thoại... Anh... Văn ca... Ứm... Á..a a.. Nghe.. Điê...n th..thoại.
Thấy cậu vì những chuyện không đâu mất tập trung vào mình anh liền như đứa trẻ giận dỗi, thở hắt ra một hơi rồi rút điện thoại tắt tiếng ném qua một bên.
_ Tập trung nào, Hiên nhi.- anh lại cuối người thổi hơi nóng lên nhủ hoa của cậu.
Cậu liền vì khí nóng kỳ quái mà rùng mình sởn hết gai óc, toàn thân cứ như mềm nhũn như nước.
Âm thanh rung lên liên tục của chiếc điện thoại thu hút sự chú ý vô định trong ánh mắt cậu, mơ hồ đưa mắt liết qua một hồi lâu cậu mới thấy tên hiển thị trên di động. ' Vương Tuệ Minh '
Ba chữ cái này như đã động đến nhận thức của cậu, mọi sợ dây tinh thân lý trí liền nhanh chóng nối lại. Cậu đưa bàn tay yếu ớt giữ lấy hai bên bả vai anh, nét mặt mếu máo như rất kích động mà khóc nấc lên, tứ ngữ phát ra lẫn với tiếng khóc tiếng rên còn thêm chất giọng nhè nhè run run thật khiến anh phải mất mấy giây mới hiểu hết.
_.. Ong.. Ơc... Hức.. Ah.. Á á ư... Chị.. Tuệ.. Mi...nh.. Anh là... Ồng... Như vậy... Là... S..ai... Chị.. Á á hức.. Giận.. Nh.., em... Ũng... Có... B..ạn.. Ời... Không... Ược... Âu... Áshhh... Hức...( không được chị Tuệ Minh, anh là chồng như vậy là sai,... Chị ấy sẻ giận anh, em cũng có bạn đời không được đâu.)
Nhịp độ luân động của anh có chút chậm lại, cậu lại thầm thở phào mà nghĩ chắc anh đã nhớ ra mình làm vậy là không đúng với Tuệ Minh, chắc anh đang cảm thấy có lỗi, vậy thì cậu được buông tha rồi. Tay cậu cũng buông thõng xuống vì nghĩ mọi chuyện đã kết thúc, nét mặt cũng giãn ra như trút hết gánh nặng. Nhưng cậu đâu nghĩ đến là vì mấy lời không rõ của cậu nên anh mới tạm phân tâm mà chậm lại tiết tấu.
Đến khi anh hiểu hết lời cậu thì máu điên như dồn lên não, mày kiếm cáu chặt, thở hộc ra một hơi lạnh toát cậu thoáng cảm thấy khí tức của anh không đúng rõ là đang nóng hừng hực nhưng hiện tại cậu lại cảm giác được cơn gió rét khì lạ ở đâu thổi đến, hướng đôi ngươi còn lờ mờ hơi nước nhìn sắc mặt của anh, dù không rõ từng đường nét hiện tại trên gương mặt anh như cậu cũng vì cảm nhận được khí tức phát ra từ anh mà đoán chừng nó đáng sợ như nào.
_ Ca...- cậu cũng chỉ là vô thức như một thoái quen mà nói lên lời này. Đến khi nhận thức lại cũng không hiểu sao lại gọi như vậy ngay lúc này.
Anh bất ngờ mạnh tay kéo cậu dậy, ẫm cậu lên thứ tính khí kia của anh được thế liền chọc thẳng vào nơi sâu nhất bên trong cậu vì không đủ thể tích nên rất nhiều dịch tràng cùng chất lỏng trắng của anh ồ ạt chảy ra ngoài chừa chỗ cho tính khí quá cỡ của anh. Cậu nhắm tịt mắt vì cú thúc đột ngột lại quá sâu nên tứ chi co quắp lại, cậu hơi ưỡng người hướng lên như muốn trèo lên khỏi cái thứ khổng lồ dị thường trong cơ thể mình.
Anh vẫn ôm chặt cậu, nhưng ánh mắt đã phần nào giảm bớt phần nhu tình, lờ mờ như ban đầu, đồng tử anh có chút tối lại, mặt cho cậu đang khó khăn muốn thoát khỏi anh. Bên tai anh ngoài nghe ra tiếng hô hấp dồn dập cùng cơ thể run rẫy như cún con ước mưa của cậu còn có cả huynh đệ của cậu cứ tưởng là không bắn được nữa giờ lại trong trạng thái chuẩn bị ngẩn đầu, anh liền nhếch mép lạnh nhạt rồi chậm rãi từng bước ôm nguyên tư thế như vậy đưa cậu về phòng.
Bước chân đầu tiên vừa di chuyển là toàn thân cậu liền căng thẳng mà cáu chặt anh, cuống họng cũng căng cứng, trợn mắt nói từng lời e é bên tai anh như tiếng ong vo ve.
_ Đừng,.. Động... Xin anh... Sâu quá... Không... Thở... Được..
Đặt cậu nằm xuống giường cậu liền như vớ được phao cứu sinh toàn thân bất lực rũ hết lên giường, ra sức thở cho thỏa thích. Nhưng chưa đến 1 phút thì anh lại đẩy cậu vào cái tư thế thật đau cột sống và cực kỳ xấu hổ.
Anh đưa hai chân cậu lên vai rồi cuối người mặt đối mặt với cậu, ép toàn thân cậu gấp đôi. Cậu chỉ biết tròn đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm, đen tuyền không chút gợn sóng của anh.
_ Dừng,.. Dừng... Lại... Chị Tuệ Minh... Sẽ.
_ Em đã nhớ lại tất cả, phải không?
Cậu tròn mắt như chết trân vài giây nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đen tuyền đục ngầu của anh, dù hiện tại cậu đang thiếu dưỡng khí nhưng vẫn không dám tùy ý thở mạnh.
_ Anh... Em không biết... Anh... Đang nói gì... Em cần phải... Nhớ gì chứ?- Cổ họng cậu nặng nề khí nói từng chữ lấp liếm, ánh mắt cũng đảo liên hồi tránh né.
_ Nếu không phải là đã nhớ thì sao em biết anh đã có vợ, sao biết Tuệ Minh là ai. Anh chưa từng đề cập với em chuyện này. Có phải hay không từ lúc tỉnh lại sau vụ tai nạn em đã nhớ mọi chuyện. - Giọng anh đanh thép chất vấn.
_ Không... Em chỉ đoán... Cô gái đó gọi cho anh liên tục.. Chắc là... Ưh... Ah... Kh..oang... Anh... Đ..ừng.. Ộng mà... Á a a...
_ Nói dối,... Nếu không thành thật vậy thì đừng mong ngủ.
Anh thúc một cái thật mạnh mẽ như thể búa tạ đập mạnh xuống khiến cậu nhất thời không phản ứng kịp mà toàn thân co giật, đầu ngón chân, ngón tay cũng cuộn tròn. Hai mắt nhắm tít cau mày, nước mắt cũng như được vắt hết ra từ khóe mắt cậu.
Thật sự cậu cũng cảm nhận được tốc độ của anh có chút quái dị, anh còn như dã thú bị bỏ đói lâu năm liên tục cắn mút khắp người cậu khiến cậu đau đến than khóc, hơi thở đứt quãng, cơ thể run lên như giật kinh phong anh vẫn chẳng bận tâm chỉ điên cuồng thỏa mãn dục vọng.
Cho đến khi cậu cảm tưởng tiểu huynh đệ của cậu không thể bắn được nữa, thứ tiếp theo đây bắn ra chắc sẻ là nước tiểu thì toàn thân cậu liền đỏ như quả gấc tới mùa, cậu kịch liệt muốn tránh né nhưng với chút sức nhỏ nhoi này chỉ như chú chuột cố chạy khỏi vuốt mèo.
_ Dừng... Không..thể... Úh ứ...ư..ash.. Bắn... Xin... A..nh á.. Á á a..
_ Nói đúng những điều cần nói anh sẽ suy nghĩ lại.
Giọng anh bình thản không chút gấp gáp, luân động vẫn đều đều thật muốn ép cậu phát điên. Cậu cắn môi, ánh mắt ngấn nước uẩn khúc nhìn anh, chỉ hy vọng với sự đáng thương này anh sẻ tạm bỏ qua nhưng anh chỉ liếc nhìn rồi cười mĩm như thể mãn nguyện nhưng vẫn là đều đều luân động.
Đột nhiên cảm thấy bụng rất quặng, tiểu đệ có dấu hiệu muốn phun ra thứ gì đó nhưng biết chắc là không phải thứ sữa trắng đục kia cậu đã gắp đến độ dùng cả hai tay hai chân quấn chặc người anh lại, dồn hết sợ hãi thành âm lượng mà vừa khóc vừa nói một cách gấp gáp.
_ Đừng mà,.. Đừng mà.. Ca.. Em sai rồi... Em nhớ... Cái gì cũng nhớ.. Ca.. Cho em vào nhà vệ sinh.. Xin anh.. Van anh.. Em không chịu nổi... Huhu.. Hức..
_ Ngoan.
Anh cong lên điệu cười ngạo nghễ, tự mãn như người chiến thắng. Thuận thế cậu đang ôm chặt mình anh liền cứ vậy bế cậu đến nhà vệ sinh nhưng cả quá trình vẫn là giữ nguyên cự vật trong tiểu huyệt của cậu, mỗi bước di chuyển cậu lại thêm xấu hổ mà chôn vùi mặt vào vai anh, cậu cảm nhận rõ thứ bên trong đang theo khe nhỏ chảy ra, thậm chí tiếng *ọc ọc * của thứ chất lỏng đó cũng phát ra rõ như đang nghe bản thu âm không tạp âm.
Đến nhà vệ sinh cậu lại ngây thơ cứ nghĩ anh sẻ tha cho nhưng tư thế hiện tại là anh đặt cậu đối mặt với bồn cầu, chóng tay lên lưng giựa rồi lại chầm chậm di chuyển eo khiến cậu xấu hổ, kinh hãi, tim đập loạn vì thất kinh muốn lập tức bỏ chạy.
_ Anh.. Ứ.. Làm gì? Đừng mà,.. Em không .... Bắn được.
Cậu thật sợ lắm rồi, chân cũng trụ không vững cả bàn tay cũng đang run. Mỗi hơi thở tiếng nấc đệu thật nặng nề.
_ Không phải muốn đi tiểu sao, anh đang giúp em thôi.
Cậu không còn hơi sức hay đủ ý chí chịu đựng được nữa cậu mặc kệ cái gì là nhục nhã mà cứ vậy phóng ra thứ chất lỏng sóng sánh hơi vàng nhạt. Sau đó mà cũng chẳng có sau đó, cậu chỉ biết sau khi giải tỏa cậu mất hoàn toàn ý thức, tay chân bủn rủn bất lực ngã xuống nhưng chắc là được anh ôm lại bế về giường nên hiện tại cậu lờ mờ cảm nhận được chiếc giường êm ái.
___________________________
_ Mày điên rồi,... Mày xem bộ dạng em ấy bây giờ, tao còn tưởng em ấy bị cưỡng hiếp tập thể đó.- Trình Hâm nhìn cậu mà cũng sót thây, biểu tình liếc nhìn Diệu Văn một cách bực nhọc mà gằng giọng.
Diệu Văn lại chẳng chút ý định biện minh, ngược lại còn dùng ánh nhìn nữa con mắt liếc Trình Hâm như cảnh cáo phải biết giữ mồm miệng.
_ Haizz.. Tao biết mày đã kiềm chế dục vọng 5 năm nhưng mày có thể từ từ mà xả mà chứ cứ cái đà này em ấy thật sự sẻ chết vì bị cưỡng bức quá độ đó.- Trình Hâm thở dài bất lực cố gắng khuyên anh.
_ Tao không cố ý.- Anh bình thản đáp.
_ Mày mà không cố ý thì cũng là cố tình, chứ nếu không em ấy vì cái gì mà thành bộ dạng này, cũng bất tĩnh 2 ngày rồi chứ ít.
_ Tao bị bỏ thuốc.- anh lại điềm đạm nói tiếp. Rồi tiến đến ngồi trên đầu giường, bàn tay mân mê vuốt tóc cậu.
_ Cái gì? Ai lại gan như vậy bỏ thuốc mày,... Không lẽ là..- Trình Hâm ngập ngừng khi muốn nói đến ai đó.
_ Phải, là Tuệ Minh.
_ Sao có thể là em ấy được chứ!- biểu tình Trình Hâm sốc đến hai mắt mở to, ngơ ngác.
_ Tao cũng không nghĩ đến vì muốn ngăn chuyện ly hôn em ấy từ một cô gái đơn thuần lại cũng trở nên biết dùng thủ đoạn.- Anh cũng thở dài chán nản.
_ Vậy giờ mày tính làm gì?
_ Tao không biết, tao rất phiền. Tao chưa từng nghĩ đến em ấy sẽ làm ra loại chuyện này. Mày để tao yên đi.
_ Được,... không nhắc tới vấn đề này nhưng cảnh cáo mày này,.. Em ấy mà còn bị tình trạng này một lần nữa thì nữa phần đời còn lại mày cũng đừng mong đụng được vào em ấy. Vậy nha tao về.
Đến tối muộn cậu lại lần nữa nghe âm thanh bàn phím quen thuộc mà lờ mờ tỉnh. Ánh sáng từ màng hình máy tính phản chiếu vào mặt khiến cậu khó chịu cau mày.
_ Hiên em tỉnh rồi.- Cậu chỉ mới động là anh đã quay đầu sang nhìn, anh đưa tay nhè nhẹ xoa tóc cậu, đống lại máy tính, bật lên đèn ngủ.
Cậu ngước mắt nhìn anh lại không biết phải nói gì, cậu chỉ biết dù cơn đâu đã bớt nhưng với cậu vẫn còn ê ẩm thật khó khăn để dùng sức. Cậu chỉ biết liếc nhìn anh để xem biểu tình của anh hiện tại là như thế nào sau khi biết cậu nhớ lại tất cả.
Cậu đoán chừng nghĩ đến viễn cảnh anh sẻ lạnh mặt, cáu giận lên vì cậu giám lừa dối anh, hay lại tiếp tục cưỡng bức cậu. Dù là phương án nào thì khi mới nghĩ tới là hai vai cậu đã khẽ run lên và cả đôi bàn tay nhỏ nhỏ bấu chặt mép chăn trùm cao qua mũi.
_ Em sao vậy lạnh sao?
Anh thấy cậu có chút khẽ run liền nhướng mày lo lắng vì nghĩ phát sốt hay đã bị cảm. Anh lập tức sốc chăn lên nằm xuống ôm cậu vào lòng, lúc này mới xác định được thân nhiệt cậu vẫn bình thường thế mà anh lại cảm nhận được cậu còn run rẫy kịch liệt hơn.
Anh khó hiểu nhìn đến gương mặt người đang co rúm trong lòng thì mới như vỡ lẽ hóa ra cậu là run lên vì sợ, không cần hỏi cũng biết cái cậu sợ chắc chắn là do anh.
Anh không biết hiện tại cậu như vậy là nên vui hay buồn nữa. Cậu vẫn còn sợ anh đó là điều anh luôn muốn nhưng nổi sợ hiện tại của cậu không phải như trước kia, cái trước kia cậu sợ là sợ mất anh, sợ anh bỏ mặc cậu, nổi sợ xuất phát từ thâm tâm còn giờ cậu chỉ là sợ sự bạo hành và quyền lực của anh.
Anh rất bất mãn với thái độ sợ hãi của cậu lúc này nhưng anh biết rõ nếu giờ mà nổi giận ra mặt hay tỏ thái độ không hài lòng chỉ khiến cậu ngày càng muốn trốn chạy, phải hít sâu một hơi lắm anh mới kìm xuống hàn khí, vụng về vỗ vỗ lưng cậu an ủi.
_ Anh xin lỗi,.. Anh... Lúc đó có chút mất khống chế nên mới.. Haizzz... Sẽ không vậy nữa đâu.. Em còn khó chịu không?- Anh thật sự nhẹ giọng hết mức có thể, dịu dàng hết mức để trấn an cậu.
Với anh chuyện an ủi đứa trẻ lớn sát với tâm hồn mỏng manh như cậu còn khó hơn lên trời.
Cậu thật sự bị hành động ôn nhu vỗ về một cách vụng về của anh cùng với giọng điệu dỗ dành chẳng tới đâu của anh làm cho sốc đến có chút thẫn người, mà tròn mắt ngây dại.
Cậu ngước đôi mắt mở to nghi hoặc nhìn anh như mèo con ngờ nghệch nhìn anh chớp chớp hai cái như thể muốn anh giải thích cho mớ nghi hoặc vừa rồi của cậu. Nhưng dường như anh không bắt được tần số nên không rõ ý tứ trong ánh mắt cậu, cái anh nghĩ được lúc này chính là cái biểu tình này thật khiến anh phát hỏa. Phải nói là thuốc kích dục cũng không tác dụng nhanh bằng mấy cái biểu cảm ngu ngơ này của cậu.
Cậu cũng như cảm giác được anh đang có điều bất ổn, thân nhiệt anh đang ấm dần lên, hơi thở cũng như chậm lại, từng hơi thở ra đều mang theo chút lực nặng. Cậu còn nghe rõ cả tiếng anh nuốt nước bọt ực ực, chân cậu vô ý cong lên một chút liền đụng phải thứ cự vật kia của anh đang ra sức ngóc đầu.
Cậu vừa mới nếm trãi mùi vị bị dập tơi tả nên hiện tại vẫn còn ám ảnh, cậu lập tức phản xạ mà cố động người nhích xa anh một chút. Nhưng cậu vừa cựa mình là anh đã mạnh tay kéo cậu ôm chặt lại không cho cậu một khe hở cựa quậy.
_ Đừng nháo, Em mà động anh thật không dám chắc có thể khống chế bản thân.
Lời anh nói ra cậu liền thi hành, toàn thân cứng đờ ngay cả thở cũng không dám dùng sức. Vì mũi đang ở rất sát với lòng ngực anh nên mùi hương cơ thể anh dần xâm chiếm khứu giác cậu rồi lan khắp đại não cậu. Như bị mê hoặc mi mắt cậu dần hạ như sắp ngủ, trong đầu cậu hiện về rất nhiều lần nằm trong lòng anh ngửi thứ mùi hướng êm ái, ngọt ngào này, nếu hỏi cậu thứ gì ở anh khiến cậu thu hút nhất chắc là mùi cơ thể anh. Nó chưa từng khiến cậu khó chịu ngược lại nó cứ như trầm hường an thần khiến cậu mê đấm. Cậu vô thức dụi hẳn mặt vào ngực anh tham lam hít lấy mùi cơ thể anh, tay cũng tự động vòng qua ôm lấy eo anh, đầu dựa gần một chút vào lòng anh mà dụi.
Anh vì hành động đột nhiên ngoan hiền hóa mèo con làm nũng này của cậu lại càng mở trừng mắt kinh ngạc, hơi thở lại thêm phần nặng hơn, anh thật sắp nguy tới nơi giờ muốn kìm chế lại tiểu huynh đệ chỉ còn cách nhờ đến cậu nhưng anh rõ hơn ai hết cậu không thể giúp được.
Anh đột ngột đẩy mạnh cậu ra, cậu vì bất ngờ mà ngơ ngác nhìn anh.
_ Em... Ngủ đi anh có việc.
Anh gấp gáp tung chăn chạy vào nhà vệ sinh còn cậu vẫn mang một gương mặt ngơ ngác nhìn cửa phòng vệ sinh, tận lực suy ngẫm một hồi cậu cũng tự phát giác được lý do nên tự giác kéo chăn muốn nhanh chóng đi ngủ, cậu thật rất lo nếu anh không tự giải quyết được với tính cách của anh rất có thể sẻ cưỡng chế bắt ép cậu một lần nữa.
Nhưng cũng vì nỗi lo đè nặng nơi lòng ngực cậu thật rất khó để an giấc, chập chờn thật lâu vẫn không ngủ được, cứ mở mắt là nhìn thấy đồng hồ từng phút trôi, nghĩ đến anh ở trong đó cũng nữa tiếng rồi. Nên bất giác cậu cũng cau mày lo cho anh.Cũng là nam nhân nên cậu biết cảm giác đó khó chịu đến mức nào càng kéo dài càng không ổn.
Cậu bắt đầu đấu tranh tư tưởng có nên giúp anh, thật sự nằm trên giường hai ngày thì cậu cũng ổn được phần nào, nhưng chỉ là cậu không dám chắc với anh một lần là đủ. Tự nghĩ rồi tự mặt nhăn mày nhó, trách bản thân sao không có chút giá trị nào trước mặt anh vậy. Đột ngột điện thoại đổ chuông in ỏi mới khiến cậu giật bắn mình ôm ngực trái đang đập thình thịch.
Là điện thoại của anh, nhìn qua màng hình mới thấy cuộc gọi đến lại đề hai chữ khiến cậu lập tức trầm mặc, u sầu. ' Tuệ Minh ' hướng mắt nhìn vào phòng vệ sinh muốn gọi anh nhưng cậu lại cứ mãi chấn chừ, mở miệng nhưng rồi lại thôi. Chuông tắt cậu mới để ý đến nãy giờ cũng có hơn mấy chục cái tin nhắn do Tuệ Minh gửi đến.
Nghĩ đến chắc gia đình nhỏ của anh chắc là có chuyện gắp tìm anh, cậu không thể ích kỷ làm như không thấy mà giữ anh ở lại đây. Mà thật ra cậu cũng chẳng bắt ép anh ở lại đây nhưng quả thật, cậu có chút không nguyện ý nhìn anh đêm khuya bỏ mặc cậu cô độc ở đây.
Trước đây dù anh có độc tài với cậu như thế nào thì cũng đều là ôm cậu ngủ dù lúc đó anh chỉ xem cậu là cái gối ôm, quả thật tướng ngủ anh rất xấu, lúc đó cậu thật bị anh đè đến toàn thân ê ẩm không cách nào yên giấc.
Nghĩ đến đột nhiên cậu bất giác nhếch môi cười thật dịu ngọt. Anh bước ra cậu cũng phát giác.
_ Em cười gì vậy?
Anh cất tiếng, biểu tình nghi hoặc nhìn cậu. Khiến cậu giật mình rồi lại không hiểu sao ánh mắt, hai tay, rồi cả ngôn ngữ loạn hết cả lên.
_ Em... Ờ.. Chỉ là...
_ Chỉ là cái gì, đang nghĩ đến chuyện xấu hay sao lại không thể nói cho anh biết, Hửm?- Anh ngồi bên cạnh cậu, nữa người trên áp sát cậu, môi cong lên nụ cười trêu ghẹo.
Cậu chỉ biết ngửa người tránh né, thu đầu lại như rùa rúc vào mai, ánh mắt vô định không dám nhìn vào anh, nhưng lại vô tình liếc qua hạ bộ anh, cứ nghĩ anh đã ổn nhưng xem ra là cậu đánh giá thấp năng lực của anh rồi, đoán chừng là trạng thái bán cương.
Mới liếc qua mà hai má cậu đã ửng hồng, tim lại đập loạn, tuyến nước miếng chảy một cách mất kiểm soát.
_ Em sao vậy? Đừng nói lại phát sốt, lại đây anh xem.- Anh thấy má cậu ửng đỏ, môi dường như có chút khô mà lo lắng áp tay lên má, kéo trán cậu lại muốn cụng vào trán mình để đo thân nhiệt.
_ Không,... Em không sao. Ca,... anh đừng tiến sát như vậy.
_ Hiên... Gọi lại lần nữa được không?- Anh đột nhiên giữ chặc hai vai, nét mặt nghiêm túc nhìn vào mắt cậu như rất trong ngóng.
_ Gọi,... Cái gì?- Cậu thì lại chớp chớp mắt ngơ ngác không hiểu nhìn anh.
_ Anh gọi em là đệ đệ thì em gọi anh là gì?
_ C..a ca..- Cậu ngập ngừng nói ra.
Quả thật đã rất lâu cậu không gọi anh như vậy, với cậu đây không chỉ là một tiếng gọi, danh xưng này như đặt quyền của riêng cậu, sự ân huệ lớn nhất mà anh dành cho cậu trước đây. Anh thì chưa từng quan trọng chuyện này, đôi lúc nói chuyện với anh cậu lại chỉ biết nói ' ca ca ' liên tục khiến anh chê cậu phiền.
Nhưng hiện tại biểu cảm mong chờ này của anh là gì, nó khiến cậu để tâm mà suy nghĩ. Hình như thoáng qua ánh đèn ngủ cậu còn thấy được trong mắt anh lóe lên chút lấp lánh là nước mắt sao hay là sự vui sướng mong chờ.
_ Bảo bối, hứa với anh từ giờ ngoài anh ra em không được gọi ai khác bằng dành xưng này, biết không?
_ Ngoài anh ra em còn có người ca ca nào khác sao?- Cậu lại cau mày khó hiểu, nghiêng đầu một bên ngơ ngác nhìn anh.
_ Vậy lúc ở Ý em gọi tên khốn kia là gì?- Tay anh cáu vài cậu dùng lực, còn nghiến răng nặng nề chất vấn.
_ Tên khốn!??.. Ý anh là Mã c..a
Cậu vừa vô ý kèm theo chữ 'ca' sau danh xưng của Gia Kỳ anh liền hướng đôi mắt hình viên đạn nhìn cậu như thể muốn giết người, tay cáu vào vai cậu thật sự dùng lực đến mức muốn bóp nát xương của cậu.
_ Ca... Đau.. Đừng mà.. Em xin lỗi.- Cậu đau đến nước mắt lưng tròng, toàn thân liền co rúm lại như ốc sên thu mình.
Thấy cậu phản ứng run rẩy, giọng nói như sắp khóc anh mới chợt tĩnh mà ôm cậu dỗ dành.
_ Anh xin lỗi, bảo bối đừng khóc. Chỉ cần em không tùy ý gọi ai khác trừ anh là 'ca' anh sẽ không như vậy nữa.- Anh ôm cậu vào lòng, bàn tay thô ráp lại vỗ vỗ lưng cậu từng nhịp vụng về.
Dù là anh đang dỗ dành nhưng sao cậu vẫn có chút sợ hãi vì nghe thế nào vẫn giống như anh đang dùng ngữ khí răng đe cậu hơn, và cả sự vỗ về của anh vụng về đến mức cậu lại thấy giống như anh đang âm thầm dùng vũ lực răng đe cậu.
Cậu ở bên tai anh vì nỗi sợ mà cứ liên tục thút thít, cổ họng nấc lên nhưng vì cậu cứ cố kìm nên anh lại nghe ra như kiểu cậu đang rên rỉ.
Giờ thì dục hỏa mới tắt được một nữa lại vì vậy mà cháy lại dữ dội. Cậu quá quen với việc anh khi nào bóc hỏa chỉ mới nghe hơi thở cậu đã phát giác nhìn xuống liền thấy cái thứ trong áo ngủ của anh đã lớn đến không thể tưởng tượng.
_ Anh,... Vào nhà vệ sinh một chút, đừng thức, em ngủ trước đi.- anh lại gấp rút đẩy cậu ra, ánh mắt lần này là kịch liệt tránh né cậu.
_ Ca,... Hay... Anh... Anh.. Nên...
Thấy cậu đột nhiên giữ mình lại, biểu tình còn cuối đầu gập ngừng khó nói khiến lòng anh âm thầm hoan hỉ.
_ Anh nên thế nào?- Anh mong chờ muốn nhìn gương mặt ngại ngùng của cậu mà môi cũng bất giác cong lên nụ cười trêu ghẹo.
_ Anh... Anh nên nhờ chị Tuệ Minh giúp thì hơn.- Cậu hít một hơi lấy dũng khí, rồi nhắm tịt mắt nói lớn.
Bao nhiêu mong đợi của anh đều vì câu nói này bị cậu đập tan, sự hứng khởi liền bị cậu dập tắt, anh liền cau mày ngơ ngác, lòng lại có chút khó chịu vì không hiểu cậu vì cái gì lại nói đến Tuệ Minh, là cậu muốn tránh né anh hay cậu thật sự không biết anh và Tuệ Minh đanh làm thủ tục ly hôn.
_ Em,... Nói cái quái gì vậy? Em muốn tránh né anh, muốn chọc điên anh cũng không cần nhắc đến cái tên này. Em là chê anh là người có gia đình nên không chấp nhận quay lại với anh sao?- Anh thật sự giận đến vô thức lớn tiếng mắng cậu.
_ Không phải, Ca... Hức.. Em.. Ca
.. Huhu..
Cậu thật lâu mới nghe anh mắng mỏ như vậy, một chút xúc động vì cảm giác của quá khư lại thêm chút sợ hãi khiến cậu cứng họng không cách nào giải thích với anh. Cậu chỉ biết òa khóc lớn một cách bất lực.
Anh nhìn cậu khóc cũng bất lực không thôi, cậu đã dùng hết sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của anh, phải nói anh chưa từng nhẫn nhịn ai nhiều đến như vậy.
Anh điên tiết chỉ có thể vò đầu bức tóc, nghiến răng ken két, thẳng chân đạp phăng cái ghế bên cạnh, anh biết hành động này sẻ càng khiến cậu sợ hãi nhưng giờ anh không lớn tiếng với cậu là hết sức nhượng bộ rồi anh không còn hơi sức đâu mà dỗ dành cậu nữa.
Anh hùng hỗ bước ra ban công để hít khí lạnh làm dịu bản thân, đem hết giận dữ phát ra trên lan can.
Cậu nhìn anh giận dữ thế mà lại có chút ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì thấy anh giận đến như nào mà là anh thế mà không đem cơn giận tùy ý trút lên đầu cậu, cậu ngu ngốc nhưng vẫn nhận ra anh đang không muốn tùy tiện tổn thương cậu.
Tin nhắn điện thoại của anh lại đến, cậu liết mắt qua nhìn thì vẫn là của Vương Tuệ Minh gửi đến, cậu thoáng đọc được vài chữ nhưng vài chữ này cũng khiến bộ não nhỏ bé của cậu quay mòng mòng. Nội tâm thất kinh mà đòng tử mở lớn.
' Văn ca anh thật nhẫn tâm như vậy muốn ly hôn, chẳng lẽ 5 năm qua một chút tình cảm... '
Tin nhắn chỉ hiển thị đến đó muốn đọc tiếp phải mở điện thoại nhưng thật sự nó quả đủ khiến cậu kinh ngạc, anh và Tuệ Minh đang ly hôn sao. Vì cái gì, chị Tuệ Minh tốt như vậy rốt cuộc là vì chị Tuệ Minh đã làm chuyện có lỗi hay tại anh đã làm gì không đúng hay tại sự xuất hiện của cậu. Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu, lại nhìn ra ban công nét mặt anh cau có, lạnh tanh đến đáng sợ. Anh đang liên tục rít từng điếu thuốc chắc cũng 5 6 điếu rồi. Cậu cũng bất chợt như hiểu rõ lý do tại sao anh lại giận khi cậu nhắc đến Tuệ Minh.
Đột nhiên cảm thấy bản thân mới là người có lỗi, cảm giác ấy náy khiến cậu rũ mi, cắn môi rồi lấy đâu ra dũng khí bước từng bước chậm rãi về phía anh, đến trước cửa kính cậu hít một hơi giảm căng thẳng mà mở ra, gió đêm xe lạnh lập tức ập vào làm cậu nãy giờ ở trong chăn ấm áp liền cảm thấy rét thấu xương.
_ Em ra đây làm gì? Đừng cố chọc điên anh, lập tức vào trong.- Giọng điệu anh cọc cằn, mày kiếm cau chặt hùng hổ bước đến muốn đẩy cậu vào trong.
_ Ca... Em xin lỗi.- Cậu đáng thương nhỏ giọng nói lời nhận lỗi.
Anh có chút khựng lại nghi hoặc nhưng sau đó lại cau mày khó chịu, vì anh đoán chừng đây chỉ là thoái quen của cậu, luôn là vậy cậu sẻ vì muốn anh không còn giận nên dù đúng dù sai cậu cũng sẻ nhận hết lỗi về mình. Anh khó chịu còn vì bản thân chính là người tạo cho cậu thoái quen này, anh ghét chuyện thừa nhận bản thân đã khiến cậu chịu bao nhiêu uất ức.
_ Em thì có lỗi gì! Vào trong đi lạnh lắm.
Anh đẩy cậu vào trong, muốn kéo lại cửa kính lại bị cậu vội đưa tay ngăn lại.
_ Ca anh sẽ ly hôn với chị Tuệ Minh sao? Tại sao vậy? Có phải chị ấy biết em quay lại, biết em đang quấy rầy anh nên mới ly hôn?- Cậu dùng toàn thân chen vào giữa chặn lại cánh cửa, gấp gáp nói ra nghi vấn.
_ Em nói gì vậy? Chuyện anh và Tuệ Minh ly hôn chẳng lẽ em không biết?- Giờ thì đến phiên anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
Chuyện Tuệ Minh là người vợ có danh không phận của anh sau một năm kết hôn những ai nhạy bén một chút đều có thể nhìn ra, dù anh và cả Tuệ Minh đều chưa từng lên tiếng về chuyện này nhưng các báo đài đều âm thầm đăng tin đồn đoán, cho đến gần đây khi anh quyết định ly hôn dù không công bố thiên hạ nhưng sao có thể thoát khỏi khứu giác của bọn chó săn. Tin tức truyền khắp các trang tin tức thương nghiệp, vậy mà cậu lại không biết? Hiện tại còn hỏi như thể chuyện này xảy ra là do cậu. Thân phận nhỏ bé của cậu sao có thể nhận hết mọi trách nhiệm tội lỗi lên đầu mình như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro