Chương 22
Chương 22:
Cứ nghĩ rằng sau một thời gian dài, trong phòng nhảy chắc hẳn không còn ai, Diệp Nam Bạch ra ngoài rồi định quay lại thay đồ.
Không ngờ khi cậu vừa đến cửa, lại nghe thấy tiếng chị gái cậu từ bên trong vọng ra.
"Thầy Phương, tôi đang nghĩ, hay là thôi đi, làm vậy quá khổ cho Nam Bạch rồi."
"Còn một thời gian nữa mới tới cuộc thi, nếu chỉnh lại vũ đạo cũng kịp. Vừa rồi tôi thấy sắc mặt em ấy không được ổn, tôi cũng muốn trao đổi với cô xem có nên thay đổi phong cách một chút không."
"Sắc mặt em ấy rất tệ sao?" Giọng của Diệp Bắc Tình có vẻ lo lắng, "Giờ em ấy thế nào rồi?"
"Chỉ mới xong tiết học mà đã đi rồi." Thầy Phương ngừng lại một chút, "À đúng rồi, tôi đang muốn hỏi cô, vừa rồi anh em ấy đến đón em ấy nói là nhà có việc, nhà các cô... "
Nghe thấy vậy, Diệp Nam Bạch đột nhiên cảm thấy căng thẳng, không kìm được bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. "Chị, sao chị cũng đến đây? Chào thầy Phương ạ."
"Nam Bạch, sao em lại quay lại?" Thầy Phương bước tới, "Em không sao chứ?"
"Thầy Phương, em không sao đâu." Diệp Nam Bạch mỉm cười lắc đầu, cúi xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, "Lúc nãy vội quá, quên mất chưa thay đồ, em lên thay một chút."
"Vậy anh em đâu?"
"Anh ấy..." Diệp Nam Bạch chớp mắt, liếc nhìn Diệp Bắc Tình, "Anh ấy ở dưới lầu, chị đợi em một chút, em thay đồ xong rồi sẽ về nhà với chị."
Cậu vừa nói xong liền ra hiệu cho Diệp Bắc Tình, "Thầy Phương, em đi thay đồ đây."
"Nhanh đi đi."
Diệp Nam Bạch thay đồ xong thì thấy chị gái và thầy Phương vẫn đang nói chuyện, nhưng thầy Phương không nhắc lại chuyện nhà cậu nữa, cũng không hỏi về anh họ cậu, chỉ bảo nếu có việc gấp thì cứ về trước.
Diệp Nam Bạch thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi ngồi vào xe với Diệp Bắc Tình, lại cảm thấy lo lắng không yên. Đang phân vân không biết nên giải thích thế nào, thì Diệp Bắc Tình đột nhiên hỏi: "Vừa nãy thầy Phương nói người anh họ đó là ai?"
"Anh họ... à..." Diệp Nam Bạch nhìn thẳng về phía trước, dừng lại vài giây rồi không giải thích ngay, "Chị, lúc nãy chị nói với thầy Phương thế nào?"
"Nói là em không có anh họ."
Diệp Nam Bạch quay đầu lại nhìn chị, mắt hơi mở to, "Chị thật sự nói vậy sao?"
Biểu cảm của cậu có chút ngạc nhiên, Diệp Bắc Tình không nhịn được phải phì cười: "Đùa đấy, chị nói là công ty có việc, không biết anh họ đến đón cậu, nên cũng đến trường."
Diệp Nam Bạch nghe vậy, sắc mặt thư giãn một chút, "Vậy thì tốt."
"Tốt ở chỗ nào? Em lo thầy Phương và chị nói linh tinh à?" Diệp Bắc Tình nói, "Vậy anh họ em là ai?"
Cô cố tình nhấn mạnh từ "anh họ", khiến Diệp Nam Bạch cảm thấy lúng túng.
Quả thật cậu có chút lo lắng, lo rằng Tần Hà nói dối sẽ bị phát hiện, điều đó không tốt cho anh. Diệp Nam Bạch nghĩ đến đây, trong lòng đột nhiên chấn động, hình như Tần Hà nói anh đi học... Anh ấy trốn học sao?
Thấy Diệp Nam Bạch không phản ứng, Diệp Bắc Tình vẫy tay: "Làm gì mà đơ người thế? Bao giờ em có thêm một anh họ mà chị không biết thế?"
"Không phải anh họ." Diệp Nam Bạch xoa mũi, che giấu sự lúng túng, "Là Tần Hà."
"Tần Hà?" Biểu cảm của Diệp Bắc Tình đột nhiên trở nên phức tạp.
“Vâng. Trước đây em đã muốn nói với chị chuyện này, nhưng không biết phải nói sao.” Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, nhìn vào mắt cô, “Chị, nếu em nói là em không gặp chướng ngại khi tiếp xúc với Tần Hà, chị sẽ tin chứ?”
“Ý gì vậy?” Diệp Bắc Tình ngẩn người, “Ý là liệu phương pháp điều trị có hiệu quả rồi sao?”
Diệp Bắc Tình vừa nói xong có chút kích động, nhưng Diệp Nam Bạch lại dội nước lạnh vào cô, “Không phải đâu, em vẫn còn chướng ngại khi tiếp xúc với người khác, chỉ có Tần Hà…”
“Và, khi tiếp xúc với anh ấy, các triệu chứng của em còn được giảm bớt.”
“……” Diệp Bắc Tình nhìn cậu đầy hoài nghi, im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy là hai người đã tiếp xúc rồi ư? Mức độ tiếp xúc là thế nào?”
Điểm chú ý của Diệp Bắc Tình thật sự khiến Diệp Nam Bạch cảm thấy ngượng ngùng, cậu mở miệng nhưng không nói ra được lời nào.
(Edit: anhii79, truyện chỉ đăng tải trên TYT và Wattpad)
“Cầm tay à?” Diệp Bắc Tình thử hỏi.
Diệp Nam Bạch trông có vẻ lúng túng trong một giây, nghĩ một lúc rồi thừa nhận, “Ừm.”
Cậu tưởng rằng trả lời xong thì có thể kết thúc câu chuyện, nhưng không ngờ Diệp Bắc Tình lại nhìn thấu sự ngượng ngùng của cậu, ngạc nhiên hỏi: “Vậy còn ôm nhau?”
Diệp Nam Bạch dừng lại, cơ thể bất giác ngồi thẳng người hơn, cuối cùng ngây người gật đầu.
“Không đúng.” Diệp Bắc Tình lắc đầu, “Phản ứng của em không đúng.”
Diệp Nam Bạch không kìm được phải phản bác: “Sao lại…”
Không đúng sao?
“Em đừng nói với chị là… hai người còn hôn nhau nhé!” Diệp Bắc Tình vô tình làm tay chạm vào còi xe khi chống tay lên vô lăng, tiếng còi vang lên đột ngột khiến cả hai giật mình.
Diệp Nam Bạch: “……”
Thật ra cái nụ hôn đó chỉ là tai nạn, nhưng sau sự việc này, Diệp Nam Bạch lại cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì sai bị phát hiện.
“Chúng em……” Diệp Nam Bạch bắt đầu cất tiếng nhưng phát hiện cổ họng khô khốc, “Đó là một tai nạn.”
Cậu nói rất nhỏ, giống như tiếng muỗi, Diệp Bắc Tình không nghe thấy, “Gì cơ?”
Diệp Nam Bạch cố gắng lấy lại can đảm nhưng bị lời nói của mình làm cho chột dạ, nghĩ đến một chuyện khác rồi bỗng dưng chuyển chủ đề, “Chị, sao chị lại ở trường? Lúc nãy sao em nghe thấy chị và thầy Phương nói về việc phải làm lại vũ đạo?”
Lúc này Diệp Bắc Tình lại ngừng nói, “Em… thầy Phương…”
“Em sẽ nói thật với em vậy.” Diệp Bắc Tình trầm ngâm một lúc rồi quyết định nói thật, “Thật ra thầy Phương đã hướng dẫn vũ đạo cho em và một cô gái khác, em đã tham gia rồi.”
Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, “Là Lâm Ngữ đúng không?”
“Ừ.” Diệp Bắc Tình gật đầu, “Lúc đầu động tác mà thầy Phương làm không táo bạo như vậy, là chị nhờ thầy giúp đỡ, nếu có thể nhân cơ hội này giúp em thoát khỏi nỗi sợ, thử xem sao.”
“Chị biết hôm nay các em có buổi trình diễn giữa kỳ, cũng lo lắng cho em nên đã đến mà không báo trước.”
“Lúc chị đến thì các em đã hết giờ học, thầy Phương nói em trông không được khỏe, em lúc đó gần như muốn xỉu đi…”
Diệp Nam Bạch im lặng một lúc, Diệp Bắc Tình nhìn cậu với ánh mắt đầy áy náy, “Em giận chị sao?”
Diệp Nam Bạch nhẹ nhàng cười, lắc đầu, “Không giận chị đâu, em sao lại giận chị được chứ, chỉ là làm chị lo lắng thôi.”
“Em là đứa em duy nhất của chị, nhìn em như vậy chị cũng rất đau lòng.” Diệp Bắc Tình cúi đầu, ngả người vào ghế, mắt nhìn lên trần xe, “Nhưng lần này chị quả thật vội vàng quá, chúng ta phải từ từ thôi, không cần gấp, em cũng đừng tự tạo áp lực cho mình, chị lo nhất là em lại tự tạo áp lực cho chính mình.”
Diệp Nam Bạch im lặng một lúc, “Vâng, em biết rồi.”
Không có áp lực tâm lý là không thật, lúc này cậu lại nhớ đến Tần Hà, anh ấy nói giờ đã có phương án giải quyết, còn nói muốn cậu làm gì cũng được.
Trong xe im lặng một lúc, lâu sau, Diệp Bắc Tình đột nhiên nghĩ ra một chuyện, ngồi thẳng người lên nói: “Chờ đã, suýt nữa bị em dẫn đi mất rồi.”
Diệp Nam Bạch chớp mắt, cảm giác căng thẳng quen thuộc lại quay về.
“Hả?” Diệp Nam Bạch giả vờ ngốc.
“Em thành thật đi, em và Tần Hà rốt cuộc là thế nào? Lần trước chị đã thấy hai người có gì đó không ổn, ánh mắt của cậu ta nhìn em cũng lạ lắm, chắc là cậu ta thích em đúng không? Hay em cũng thích cậu ta?”
Diệp Nam Bạch trong lòng chùng xuống, mở miệng mà lúng túng, “Không, không có đâu, bọn em chẳng có gì cả.”
“Anh ấy chỉ giúp em giảm bớt triệu chứng thôi...” Cậu càng nói càng nhỏ.
Lần này Diệp Bắc Tình nghe rõ rồi, “Giảm bớt như thế nào? Dựa vào cái gì mà giảm bớt? Chắc chắn không phải là các em đã làm những chuyện không đúng đắn chứ?”
“Không có đâu!” Diệp Nam Bạch giọng đột ngột cao lên, mặt thì hiện rõ sự lúng túng.
Lúc này điện thoại cậu bỗng vang lên, cậu vội vàng cầm lên xem, như thể đó là cứu cánh, rồi nhận ra là Lâm Ngữ đang tìm mình, cậu mới nhớ ra mình vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô ấy.
Cậu liền cho Diệp Bắc Tình xem màn hình điện thoại, “Chị, bạn học của em tìm em, em không đi công ty cùng chị nữa, tạm biệt chị.”
Cậu nói nhanh chóng tháo dây an toàn ra, rồi lao ra khỏi xe, Diệp Bắc Tình còn chưa kịp gọi đã không kịp nữa rồi.
“Thằng nhóc hư.” Cô lầm bầm, nhìn theo bóng lưng Diệp Nam Bạch, bỗng dưng nhíu mày.
Sau một lúc suy nghĩ, cô vẫn quyết định nhắn tin.
Diệp Bắc Tình: Lúc trước chị đã nói sẽ không can thiệp chuyện bạn bè của em
Diệp Bắc Tình: Nhưng Tần Hà, ít tiếp xúc với cậu ta vẫn tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro