Chương 24: Em có thể cho anh ở nhà một lát không?

Chương 24:

Chuông báo hiệu vừa vang lên, Tần Hà là người đầu tiên bước ra khỏi lớp học.

Các sinh viên lần lượt bước ra, lớp bên cạnh cũng có một đợt người ùa ra. Diệp Nam Bạch đứng giữa đám đông, đầu đội mũ lưỡi trai, cúi đầu nhìn điện thoại, chiếc áo phông trắng không thể che khuất dáng người cao gầy của cậu, trong tay cậu còn cầm một chiếc bánh, rất nổi bật giữa đám đông.

Lúc này, cậu vô tình ngẩng đầu lên và ánh mắt chạm phải Tần Hà. Cậu ngẩn người, rồi vẫy tay gọi: “Tần Hà.”

Tần Hà bước lại gần, kìm nén sự phấn khích, nói: “Em sao lại tới đây?”

“Hôm nay đến lượt thay thuốc rồi.” Diệp Nam Bạch liếc nhìn tay Tần Hà, “Đã hứa với anh là sẽ đi cùng mà.”

“Được, để anh cầm giúp em.” Tần Hà nhận lấy chiếc bánh từ tay cậu, Diệp Nam Bạch cũng không từ chối, vì vốn dĩ chiếc bánh này là định tặng cho anh.

Khi Mục Dương và Triệu Cừ từ trong lớp bước ra, họ chỉ thấy hai người bước đi bên nhau.

Mục Dương khoác tay Triệu Cừ, “Này, tôi nói hôm nay sao anh tôi lại đi nhanh thế, thì ra là Nam Bạch đến tìm anh ấy rồi, thật quá đáng, không nói một lời, bỏ tôi lại với người khác mà chạy đi với người ta... xem ra tối nay chỉ có chúng ta ăn cơm thôi.”

“Tôi á?” Triệu Cừ chỉ vào mình, “E là không được đâu, tôi phải đi tìm Lâm Ngữ ăn cơm.”

“Lâm Ngữ? Cậu đi tìm cô ấy làm gì? Đưa tôi theo với.”

“Cậu... công suất của cậu cao quá đấy.” Triệu Cừ lắc đầu, “Tạm biệt nhé.”

Mục Dương: “...”

Vậy là thế giới này toàn những người coi trọng tình cảm hơn bạn bè à?

*

Diệp Nam Bạch bắt một chiếc taxi, Tần Hà đặt chiếc bánh cạnh cửa xe, ngồi tựa vào Diệp Nam Bạch.

Diệp Nam Bạch không nhúc nhích, vai gần như chạm vào anh, hỏi: “Anh bị trừ điểm vì nghỉ học và đi muộn sao?”

Tần Hà ngẩn người một lát, “Em đã biết rồi?”

“Ừm.”

“Không bị trừ nhiều lắm, mỗi lần trừ 5 điểm vào điểm tổng kết, nhưng nếu trả lời thêm vài câu hỏi thì sẽ cộng lại, không sao đâu.”

“Dễ vậy à? Còn chúng tôi thì trực tiếp trừ điểm cuối kỳ tổng kết.” Diệp Nam Bạch dừng một chút, “Cũng không thể như vậy được, lần sau phải lo cho việc của anh trước.”

Thấy cậu không tức giận, Tần Hà gật đầu liên tục, “Được rồi.”

Diệp Nam Bạch nhìn anh một cái, cảm thấy có chút hời hợt, không biết là anh có thực sự nhớ không.

“Còn một việc tôi chưa hỏi anh, giấy phép nghỉ học là sao vậy, có ảnh hưởng đến anh không?”

“Giấy phép nghỉ học?” Tần Hà suy nghĩ một chút, “Không sao đâu, là Hàn Phong Hứa xin nghỉ, anh chỉ tiện tay lấy của cậu ta thôi, thầy Phương không chú ý nên không phát hiện.”

“Anh can đảm thật.” Diệp Nam Bạch cố nén câu này một lúc lâu mới nói được.

“Nếu không can đảm, làm sao có thể đưa em ra ngoài?” Tần Hà cười, “May là rèm cửa lớp học chưa kéo hết, nếu không không thể kịp thời như vậy.”

“Vậy anh đã thấy hết những gì bên trong rồi sao?”

“Gần hết, em nhảy đẹp lắm.” Tần Hà khen xong, đột nhiên cau mày, “Nhưng em và cái người tên Dư Cảnh đó quan hệ thế nào? Lần trước ở bệnh viện cậu ta còn chào em.”

Diệp Nam Bạch lắc đầu, “Cậu ta là lớp trưởng hồi cấp ba của tôi, giờ khác lớp rồi, nhưng môn tự chọn vẫn là của thầy Phương.”

Tần Hà im lặng một lúc, “Ừ, biết rồi.”

“Ừ? Biết gì?” Diệp Nam Bạch cảm thấy câu này của anh hơi kỳ lạ.

“Không có gì, chỉ là biết rằng em và cậu ta không thân đến mức có thể nghe cùng một bài hát thôi.” Tần Hà nhân lúc đó đưa cho cậu một chiếc tai nghe, ngón tay vô tình lướt qua vành tai cậu, vừa như vô tình, lại vừa như cố ý, khiến Diệp Nam Bạch có cảm giác nhột nhạt, lại thêm chút ấm áp.

Diệp Nam Bạch không tự nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, không hiểu sao tai mình cảm thấy nóng, có lẽ là do đeo tai nghe, cậu nghĩ.

Nhìn thấy tai cậu hơi ửng hồng, Tần Hà cố ý nói: “Nghe hay không?”

Diệp Nam Bạch không nhìn anh, mãi lâu sau mới gật đầu: “Ừ.”

---

Tần Hà vết thương hồi phục khá tốt, bác sĩ đã kê thuốc dán để anh tự dán thêm vài lần nữa là ổn, nên hai người mang theo một túi thuốc và một chiếc bánh ra khỏi bệnh viện.

Hai người bắt taxi đến cổng Hoài Đại, Diệp Nam Bạch đưa chiếc bánh cho anh, “Tặng anh, cảm ơn anh đã giúp tôi, giờ tôi phải về rồi.”

“Được.”

Thực ra trong lòng Tần Hà có chút không vui, anh tưởng ít nhất hai người có thể cùng nhau ăn bữa tối, nhưng Diệp Nam Bạch lại không cho anh cơ hội hỏi, đi rất vội vàng.

Diệp Nam Bạch đi được một nửa, thì điện thoại rung lên, ban đầu cậu tưởng là chị mình, không ngờ lại là Tần Hà – người vừa mới tạm biệt.

Tần Hà: Tối nay em định ăn gì?

Diệp Nam Bạch nghĩ: Có phải anh ấy lại muốn ăn giống mình không?

Diệp Nam Bạch: Tôi định nấu mì udon, rồi gọi một ly trà thanh nhiệt.

Tần Hà: Chỉ vậy thôi à?

Diệp Nam Bạch: Ừ.

Cậu vốn định nói mình ăn như vậy sẽ không no, muốn Tần Hà đừng gọi theo mình, nhưng tin nhắn của Tần Hà đến quá bất ngờ.

Tần Hà: Ký túc xá không có ai, anh quên mang chìa khóa nên không vào được.

Tần Hà: Em có thể cho anh ở nhờ một lát không?

Diệp Nam Bạch bước đi chậm lại, do dự một lúc rồi không từ chối.

Diệp Nam Bạch: Vậy tôi làm thêm một chút nhé?

Tần Hà: Em nghỉ đi, anh qua làm.

Tần Hà nói muốn làm, nhưng Diệp Nam Bạch không dám để khách làm việc. Lúc Tần Hà bấm chuông cửa, nước cậu đang nấu cho mì udon đã sôi.

"Anh đến rồi à." Diệp Nam Bạch nói với giọng hơi không tự nhiên. Căn hộ nhỏ của cậu chưa bao giờ có ai đến, dù là chị cậu cũng trực tiếp vào không cần gõ cửa hay nói gì.

"Ừ." Tần Hà tự nhiên hơn rất nhiều, vừa thay giày vừa giơ những đồ mua được lên, "Mua ít thịt bò nạc, còn mua ngô cho Mặc Mặc."

Anh vừa thay thuốc xong, giờ lại mang theo bao nhiêu đồ, Diệp Nam Bạch vội vàng nhận lấy, phát hiện ngoài chiếc bánh blueberry, anh còn mua thêm một chiếc bánh vị đào.

Cảm giác này thật khó tin, cậu chưa nói gì, Tần Hà đã mua những thứ cậu muốn ăn, cảm giác thật kỳ lạ. Diệp Nam Bạch cầm bánh, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh, một lúc quên mất việc ngăn anh vào bếp.

"Anh đừng..." Diệp Nam Bạch phản ứng lại, bỏ đồ xuống rồi tiến lại gần, "Để tôi làm là được."

"Vậy chúng ta cùng làm nhé?" Tần Hà vừa hỏi vừa không ngừng tay, nhanh chóng buộc tạp dề lên.

Thấy anh kiên quyết, Diệp Nam Bạch đành phải nhượng bộ.

Thịt bò đã được cắt sẵn, nước cũng đã đun sôi, gia vị đã chuẩn bị hết, chỉ cần xào cà chua ra nước là xong.

Cũng gọi là làm cùng, nhưng thực ra mọi việc đều do Tần Hà làm, Diệp Nam Bạch không có cơ hội động tay, thấy buồn chán trong bếp, cậu ra ngoài chơi với Mặc Mặc.

Cảnh tượng này đã có trong tưởng tượng của Tần Hà từ lâu, anh luôn muốn nấu ăn cho Diệp Nam Bạch thử, nhưng mãi không có cơ hội.

Khi chơi với Mặc Mặc, Diệp Nam Bạch luôn cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, mắt hơi nheo lại, dễ thương hơn cả chuột Hamster.

Tần Hà nhìn mà ngẩn người, mãi đến khi chuông cửa reo lên anh mới hoàn hồn lại, Diệp Nam Bạch lúc này vừa lúc đối diện với anh, chỉ tay về phía cửa, "Tôi đi nhận đồ ăn."

Cảm giác như bị bắt quả tang khi đang lén nhìn, Tần Hà đáp một tiếng, cố gắng tập trung vào nồi mì.

Diệp Nam Bạch bình thường ăn một mình không cần bàn ăn, vì vậy nhà cậu không mua, nên hai người ăn ở phòng khách.

"Thơm quá." Mì vừa được bày ra trước mặt, Diệp Nam Bạch không kìm được mà lại gần ngửi thử, "Anh nấu ăn thật đẹp mắt."

Mùi thơm không chỉ ngon mà còn rất đẹp, dưới là mì udon phủ đầy nước sốt cà chua, trên là hai miếng cà chua luộc sơ, xung quanh là trứng ốp la và vài lát dưa leo, phần còn lại được phủ đầy thịt bò, nhìn ra là anh đã bỏ công sức bày trí.

"Ăn thử đi." Tần Hà nhìn vẻ mặt của cậu, "Thịt bò ít calo, ăn nhiều không lo mập đâu."

Đột nhiên lại bị đoán trúng suy nghĩ, Diệp Nam Bạch nhìn anh một cái đầy nghi ngờ, vậy là mặt cậu có chữ viết à? Có thể hiện là mình muốn ăn bánh và sợ mập không?

"Có chuyện gì vậy?" Tần Hà hỏi.

"Không có gì." Diệp Nam Bạch quay mắt đi, để che giấu suy nghĩ của mình, cậu lấy một ly nước chanh từ hộp đồ ăn mang ra đưa cho Tần Hà, "Không biết anh thích gì, nhưng cái này chắc không tệ."

"Anh thích nước chanh lắm."

Hai người ở một mình trong căn phòng quá yên tĩnh, Diệp Nam Bạch mở ti vi lâu ngày không bật, chọn đại một bộ phim hot gần đây để xem, dài khoảng hai giờ, chắc là đến khi ăn xong, phim cũng chưa hết.

Có thêm âm thanh trong phòng, cậu cảm thấy thoải mái hơn, vừa xem phim vừa ăn, đến khi Tần Hà hỏi món ăn có ngon không, cậu theo phản xạ gật đầu.

Tần Hà: "Vậy lần sau em muốn ăn gì không?"

Diệp Nam Bạch: "Món gì đó ngon ngon là được."

Khi trả lời xong, Diệp Nam Bạch mới nhận ra Tần Hà hỏi vậy là có ý gì, vừa định sửa lời thì Tần Hà nói: "Được, anh sẽ sắp xếp."

Diệp Nam Bạch: "..."

Cuối cùng cũng ăn xong, hai người dọn dẹp bát đĩa vào máy rửa bát. Diệp Nam Bạch đưa Mặc Mặc ra ngoài đi dạo một chút rồi quay lại, đang lưỡng lự có nên hỏi Tần Hà về việc bạn cùng phòng của anh có về chưa.

Nhưng ngay khi định hỏi, điện thoại của cậu lại reo.

Cậu nhìn thấy cuộc gọi đến và theo phản xạ nhìn Tần Hà một cái, rồi quay người nhận điện thoại: "Chị, chị xong việc chưa?"

Diệp Bắc Tình: "Hội nghị quốc tế dài quá, chị đang chuẩn bị ăn cơm, em về nhà chưa?"

Diệp Nam Bạch: "Em về rồi."

Diệp Bắc Tình: "Chị mới thấy tin nhắn của em, nói về Tần Hà, chuyện này có chút phức tạp..."

Không ngờ chị lại trực tiếp nhắc đến chuyện này, sợ Tần Hà nghe thấy, Diệp Nam Bạch đi về phía ghế sofa, nhưng không chú ý rằng Mặc Mặc đang chơi gần đó, đến khi phát hiện thì đã suýt giẫm phải nó.

Cậu bị trượt chân, người mất thăng bằng, ngã vào chiếc bàn trà.

Cảm giác tim đập thình thịch, nhưng ngay sau đó, vòng tay của Tần Hà ôm lấy hông cậu, kéo cậu vào lòng và cùng nhau ngã xuống ghế sofa.

Diệp Nam Bạch nằm trên người Tần Hà, đầu vẫn còn hơi choáng, chỉ nghe thấy anh hỏi: "Không sao chứ?"

"Không sao, còn anh thì sao?"

"Anh cũng không sao."

Điện thoại rơi xuống đất, không biết lúc nào đã vô tình bấm phải nút bật loa ngoài, bên kia im lặng một lúc, cuối cùng Diệp Bắc Tình lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Em... đưa Tần Hà về chung cư rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro