Chương 34

Chương 34:

Cơn mưa kéo dài suốt cả đêm, thỉnh thoảng có tiếng sấm vang, nhưng người nằm trên giường vẫn ngủ rất ngon.

Hai người không biết là làm thế nào mà lại ngủ, cuối cùng bát cháo cũng không ăn được.

Khi Diệp Nam Bạch tỉnh dậy đầu tiên, bầu trời bên ngoài đã quang đãng, vì tối qua không kéo rèm cửa nên ánh sáng mạnh chiếu vào làm mắt cậu không mở ra được. Mơ màng trong giấc ngủ, cậu cảm thấy trên người có chút nặng.

“Hmm...” Cậu vô thức muốn cử động một chút, nhưng phát hiện cánh tay bị đè đến tê dại.

Cậu mở mắt, tim đập mạnh.

Tần Hà đang cuộn mình trong lòng cậu, đầu gối vào cổ cậu, tay buông lỏng đặt lên eo cậu, ngủ rất say, hơi thở đều đặn và ấm áp, phả lên cổ cậu.

Còn cậu thì vẫn giữ tư thế che tai cho anh tối qua, như thể hoàn toàn ôm chặt người vào lòng.

Cậu mơ hồ nhớ lại, tối qua hai người sau đó đã ngủ tách ra. Nhưng giữa đêm, khi bị tiếng sấm đánh thức, Tần Hà lại co lại gần cậu, cậu theo quán tính liền ôm anh.

Diệp Nam Bạch nhẹ nhàng thở ra, cố kiềm chế nhịp tim đang đập loạn, từ từ rút cánh tay ra.

Tần Hà vẫn chưa tỉnh, một nửa khuôn mặt vùi trong gối, đường nét nghiêng rõ ràng, vẻ mặt ngủ rất yên tĩnh.

Diệp Nam Bạch vô thức nhìn anh vài giây, sau đó mới nhận ra mình đang làm gì, vội vàng dịch người qua một bên.

Cậu suy nghĩ một chút, rồi nhẹ nhàng dùng mu bàn tay chạm vào trán Tần Hà.

Không còn nóng nữa, chắc là anh đã hạ sốt rồi.

Có vẻ tối qua anh ngủ khá tốt.

Đúng lúc đó, bên ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng khóa cửa mở. Cậu phản xạ nhanh chóng rút tay lại, nhìn về phía cửa, ngay lập tức đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Diệp Bắc Tình.

“Em—”

“Suỵt.”

Diệp Nam Bạch làm động tác suỵt, rồi vội vàng vẫy tay, đầu óc rối loạn.

Cậu quay lại nhìn Tần Hà, thấy anh vẫn chưa tỉnh, vội vàng rời giường, kéo chị mình ra ngoài.

“Không phải, mới mấy ngày thôi mà?” Diệp Bắc Tình trừng mắt nhìn cửa vừa đóng lại, lại nhìn Diệp Nam Bạch với ánh mắt như thể thất vọng “Hai người đã ngủ chung rồi sao?”

“Chị, chị nhỏ tiếng một chút.” Diệp Nam Bạch kéo Diệp Bắc Tình đi xa một chút, “Không phải, không phải như chị nghĩ đâu, chúng em chỉ ngủ cùng nhau thôi.”

“... Không phải ngủ rồi sao.” Diệp Nam Bạch càng nói càng nhỏ giọng.

“Chỉ là ngủ cùng nhau?” Diệp Bắc Tình nhấn mạnh từng chữ, nhưng nét mặt không bớt căng thẳng, “Được rồi, dù sao như vậy cũng nghiêm trọng chứ?”

“Chị không phải đã bảo em rồi sao? Đừng dễ dàng tin đàn ông, em đưa cậu ta về đã là một chuyện, lại còn ngủ chung, nếu cậu ta muốn làm gì em thì sao? Nếu lại bị lừa thì sao?”

“Không nghiêm trọng như chị nghĩ đâu.” Diệp Nam Bạch liếc nhìn cửa phòng, giọng thấp đi, “Cậu ấy bị ốm, lại sợ sấm, cần người chăm sóc.”

“Sợ sấm?” Diệp Bắc Tình hừ nhẹ, “Lý do trẻ con ba tuổi, chị thấy cậu ta chỉ muốn chiếm tiện nghi của em thôi.”

Từ khi chuyện của Kỳ Úc xảy ra, Diệp Bắc Tình thật sự rất không ưa những người đàn ông xung quanh Diệp Nam Bạch. Nếu ai có ý định tốt với cậu mà Diệp Bắc Tình biết, ngay hôm sau thông tin của người đó sẽ được gửi cho cô, sau đó cô sẽ âm thầm quan sát người đó.

Diệp Nam Bạch hiểu điều này, nhưng cậu không để tâm, vì cậu biết Diệp Bắc Tình làm vậy là vì cậu tốt, một phần cũng là để chuộc lỗi.

Nhưng nghe cô nói về Tần Hà như vậy, Diệp Nam Bạch không khỏi nhíu mày, “Chị, cậu ấy thật sự sợ sấm, cậu ấy là người tốt... không giống như Kỳ Úc.”

“...” Diệp Bắc Tình ngạc nhiên khi thấy cậu hết lần này đến lần khác bênh vực Tần Hà, cô im lặng một chút, rồi giọng nói mềm lại, “Kỳ Úc là loại người chẳng đáng nhắc tới, so với Tần Hà thì cũng không đáng để nói đến.”

Diệp Nam Bạch nghe vậy thì hiểu rằng thật ra Diệp Bắc Tình không quá ghét Tần Hà. Cậu cười cười, có chút làm nũng.

“Được rồi, nếu các em không làm gì thì không sao.” Diệp Bắc Tình nói, “Vậy em nghĩ sao? Thật sự thích cậu ta?”

Nghe câu hỏi này, Diệp Nam Bạch im lặng một lúc, rồi nói: “... Đừng hỏi em nữa, em cũng không biết.”

Diệp Bắc Tình nhíu mày, vốn tưởng rằng em trai ngốc nghếch của mình đã mở to mắt, không ngờ lại vẫn chưa.

Cô biết Diệp Nam Bạch và Kỳ Úc là như thế nào, cô sợ em trai lại giống như trước, mơ hồ rồi lại tiếp tục bên cạnh người khác.

“Thôi, bỏ qua cái này đi.” Diệp Bắc Tình thở dài, “Em vẫn phải tìm ra lý do vì sao chỉ đối với cậu ta lại không có phản ứng gì.”

“Chị bảo em đi hỏi bác sĩ tâm lý, đã hỏi chưa?”

Diệp Nam Bạch: “Chưa, hôm nay  em đã hẹn rồi, 10 giờ đi.”

Diệp Bắc Tình: “Em thật sự không quan tâm... để lâu thế rồi.”

Diệp Nam Bạch cười gượng. Cậu cũng muốn quan tâm, nhưng đã nhiều năm rồi không có kết quả, cậu không muốn cố gắng mãi.

“Chị, sao chị lại đột ngột đến đây vậy?” Diệp Nam Bạch hỏi.

“Không đột ngột đâu.” Diệp Bắc Tình lấy điện thoại ra, “Tối qua chị đã gửi tin nhắn cho em, nhưng không thấy trả lời, lo lắng em có chuyện gì nên sáng sớm đến đây.”

“Có chuyện gì sao chị?” Diệp Nam Bạch hơi xấu hổ, tối qua cậu và Tần Hà ngủ rất sớm nên không thấy tin nhắn: “Điện thoại em ở trong phòng, em vào lấy nhé.”

Diệp Nam Bạch nhanh chóng lẻn vào phòng, nhưng vừa vào đến nơi còn chưa kịp thở phào, thì đã thấy Tần Hà đang ngồi ngay ngắn trên giường.

Diệp Nam Bạch dừng lại một chút, “Anh... tỉnh rồi sao?”

Chắc là không nghe thấy những gì chị cậu vừa nói chứ?

“Ừ.” Tần Hà vỗ vỗ vị trí bên cạnh, “Nam Bạch, lại đây một chút.”

Diệp Nam Bạch đi tới, “Sao vậy, hôm nay cảm thấy thế nào?”

Ai ngờ khi cậu vừa đến trước mặt Tần Hà, eo cậu đã bị một đôi tay ôm chặt, tiếp theo đầu của Tần Hà tựa vào vai cậu.

Diệp Nam Bạch cứng người lại, nghĩ đến chị mình vẫn còn ở ngoài, liền cảm thấy lo lắng. Cậu do dự một chút rồi đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Tần Hà, “Anh vẫn không khỏe à?”

Tần Hà ấm ức đáp: “Không... nhưng thật sự anh sợ sấm, không phải đang lừa em đâu.”

Diệp Nam Bạch nhận ra anh đã nghe được những gì lúc nãy, cảm thán trong lòng, cách âm trong phòng này thật kém.

“Tôi biết rồi, tôi tin anh.” Diệp Nam Bạch nói.

Hai người im lặng vài giây, rồi bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa.

Diệp Nam Bạch và Tần Hà tách ra, cầm điện thoại trên đầu giường rồi gọi: “Em ra ngay.”

Cậu không vội vàng ra ngoài mà mở điện thoại trước, phát hiện Diệp Bắc Tình đã gửi rất nhiều tin nhắn, thậm chí còn gọi hai cuộc điện thoại, nhưng cậu đều không bắt máy, khó trách chị cậu sáng nay đã trực tiếp đến tìm cậu.

Cậu kéo lên, đầu tiên là một bức ảnh hiện ra.

Diệp Bắc Tình nói rằng bức ảnh này có nền giống hệt bức ảnh mà Kỳ Úc đã từng cho cô xem, và cả hai bức ảnh đều có cảnh Hạ Quả nằm trong vũng máu.

Điều duy nhất khác biệt là người đứng bên cạnh Hạ Quả không giống nhau.

Bức ảnh mà Kỳ Úc cho cô xem là Tần Hà, còn bức ảnh này cô tìm được lại là người khác.

Bức ảnh lại gợi lại những ký ức đau đớn quá mức của Diệp Nam Bạch, cậu nhìn vào hình ảnh Hạ Quả nằm trong vũng máu, mặt cậu bỗng chốc trở nên tái mét.

Tần Hà ngồi dậy, nhíu mày hỏi: “Sao vậy?”

Diệp Nam Bạch nhìn anh, nhẹ nhàng nói: “Máu nhiều quá... giống như trong giấc mơ của tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro