Em là của anh đời đời trọn kiếp!
Về tới nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn, Trọng Khôi đau đớn nghĩ về hình ảnh người con gái mà anh yêu đến chết lại đi thử váy với người khác.
Trước đây anh luôn tự an ủi mình rằng cô sẽ vẫn chờ đợi anh, cô sẽ giữ trọn lời hứa mà anh đã ép cô hứa trước đây, rằng: Đời đời trọn kiếp cô chỉ được ở bên một mình anh.
Nhưng giờ phút ấy tận mắt anh chứng kiến cô vui vẻ cười nói bên người con trai khác làm chính anh cũng quên mất một Trọng Khôi từng yêu cô nhẹ nhàng, dịu dàng thế nào.
Gọi điện cho ông chủ sòng bạc ở ngoại ô, anh mỉm cười hài lòng với kết quả anh nhận được. Bố Vân Nhi là một kẻ bợm rượu lại ham mê cờ bạc rượu chè, chỉ cần nắm được quân bài này trong tay chắc chắn anh sẽ có được cô lần nữa.
Anh thầm vui sướng tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc nơi anh có thể sở hữu cô, được thỏa thích ở bên người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ này. Trọng Khôi hồi hộp chờ đợi ngày Vân Nhi đến gặp mặt mà cầu xin mình, chỉ cần cô mở lời anh sẽ chịu thua trận dưới chân cô... bất luận là gì đi nữa...
Đúng như sắp xếp của anh, bố Vân Nhi vì không trả được số nợ lớn tại sòng bạc nên bị nhốt trong hầm tối. Không gọi điện cho gia đình Vân Nhi mà điện thoại được kết nối tới Trọng Khôi.
Nghe số nợ mà bố Vân Nhi gây ra, Trọng Khôi mừng nghĩ đến biểu cảm của Vân Nhi. Chẳng chần chừ anh kí tên vào một xấp giấy bạc để đưa cho chúng. Bây giờ bố cô lại trở thành con nợ của Trọng Khôi.
Anh sai người lôi ông đến hầm để xe ở một tòa nhà anh hay lui tới, định sẽ chờ thời cơ nói cho cô biết rồi nhẹ nhàng thương lượng để được bên cô nhưng ngay lúc định bỏ ông ta ở chỗ hôi mùi dầu nhớt này thì anh lại nảy ra một ý tưởng xấu xa, tàn độc.
"Đánh lão đi, đánh chết thì thôi" Trọng Khôi gằn giọng đe dọa
Bố Vân Nhi sau tỉnh rượu thì không còn mê man mà giãy dụa hay nói lăng lung tung nữa. Lúc này chính ông đã nhận ra mối nguy hại lớn mà mình gây ra, sợ chết cộng thêm việc sợ đau ông gào thét xin tha. Chỉ những lúc như vậy ông mới nhớ tới gia đình và cô con gái ngày đêm ông chửi bới – Vân Nhi.
Thấy tâm trạng hoảng loạn của ông, Trọng Khôi mừng thầm kêu người quay video ông lão sợ đến run bần bật chắp tay lạy đám giang hồ dữ tợn này. Đợi đến lúc video được gửi tới Vân Nhi, anh âm thầm chuẩn bị phòng ngủ cho anh và cô.
Bây giờ trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh ân ái của anh với cô 4 năm trước. Lúc ấy cô còn là thiếu nữ rụt rè e ngại nhưng chỉ cần anh muốn cô đều miễn cưỡng cho anh. Chỉ toàn những suy nghĩ ấy trong đầu làm anh quên mất mình còn vợ ở nhà bởi lúc này đây Vân Nhi với anh là tất cả.
Trọng Khôi từng thề với bản thân rằng: Khi có được vị trí vững chắc trong tập đoàn anh sẽ để cô hưởng tất cả những gì xứng đáng nhất trên đời này. Và ngày hôm nay anh đã gần chạm được tới ước mơ đó..
Nửa tiếng sau khi nhận được đoạn video cùng dòng tin nhắn đe dọa đến tính mạng của bố mình, Vân Nhi tức tốc đến địa chỉ bọn chúng gửi cho cô với hy vọng cứu được bố.
Đến nơi mặc cho cô có van xin hay khóc lóc đến thảm thương ra sao, đám người đó vẫn đứng như trời trồng không cho cô lại gần hầm tối để gần bố.
Manh mối duy nhất cô có được là câu nói: "Bố mày nợ bọn này cả tỷ đồng rồi, tiền lãi mẹ lãi con bọn tao còn chưa muốn tính, giờ lão không xoay được thì chỉ còn đường giế.t chế.t lão thôi. Mày đến đây để nhận xác bố mày hay gì?" Một đám người xăm kín đầy mình uy hiếp cô bằng thứ giọng dữ tợn, trừng trừng mắt như dọa người.
Đứng trên này thôi nhưng Vân Nhi vẫn nghe thấy tiếng bố cô gào khóc vì bị đánh đấm túi bụi. Cô như chết lặng trong khoảnh khắc đó.
Bất chợt, một tên đi từ trên nhà xuống lại gần cô và nói: "Số tiền này bố cô nợ ông chủ của tôi. Bây giờ ông ấy đang có nhã ý muốn gặp cô để xem thành ý thế nào. Cô có thể lên xin thêm thời gian xoay tiền trả nợ xem làm sao!"
Vân Nhi như đang đuối nước mà vớ được một cành cây bèn lật đật lau vội giọt nước mắt trên mặt theo người đàn ông to lớn kia lên trên nhà.
Anh ta dẫn cô đến thư phòng, khắp nơi đều là sách và tranh ảnh biếm họa. Căn phòng được bày trí theo gam màu tối giản lại thêm tấm rèm cửa màu đen càng thêm u ám.
Đèn phòng mở là loại đèn chùm màu vàng khiến cô càng khó quan sát gương mặt của người đàn ông kia hơn cho đến khi anh ta mở lời: "Bố em nợ tôi tiền em dùng gì để trả đây?"
"Anh...?" Vân Nhi bất giác sững sờ trước giọng nói này
"Đúng là anh! Em có biết anh nhớ em nhiều thế nào không vợ của anh?" Trọng Khôi vừa nói vừa tiến đến gần Vân Nhi, không che dấu nỗi thèm muốn cơ thể cô. Mỗi bước chân của anh như chứa đựng biết bao nỗi nhớ nhung suốt ngần ấy năm qua.
Từng bước từng bước anh tiến sát đến bên cơ thể cô, vươn tay ôm lấy cô vào lòng cho thỏa mãn dục vọng anh đang kiềm chế, tay giữ chặt gáy không cho cô giãy dụa, tay còn lại sờ soạng khắp cơ thể cô. Từng nơi từng nơi một đều chứa đựng kí ức riêng của 2 người mà anh còn nhớ như in trong đầu
"Thả em raaa.." Vân Nhi cố sức vùng vẫy hồi lâu nhưng dường như không có tác dụng với thân hình to lớn này.
"Suỵt!!, xa anh lâu như vậy không thấy nhớ anh à?"
"Anh điên rồi hả? Buông em ra, buông ra" Vân Nhi cứ ra sức đập thật mạnh vào ngực anh nhưng không hề nhúc nhích
Mặc cho Vân Nhi vùng vẫy bao nhiêu đi nữa, anh chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào cổ cô, dí sát cả gương mặt vào hõm cổ, hít lấy hít để hương thơm trên da thịt mà chỉ cô mới có. Bất giác anh mở miệng nói:
"Muốn bố em bình yên vô sự thì ngoan ngoãn đứng yên ở đây. Em đánh anh bao nhiêu cái thì bọn nó sẽ đánh bố em gấp đôi"
Bất giác cánh tay của Vân Nhi như mất hết toàn bộ sức lực, buông thõng xuống mặc cho anh làm càn. Nước mắt cô cứ thế chảy ra, anh biết nhưng anh vẫn không thả cô ra mà tiếp lời nói:
"4 năm trời xa nhau, có nhớ anh chút nào không hả? Hửm nhớ anh không? Có lúc nào muốn anh không?
Không muốn trả lời hả? Vậy để anh nói cho em nghe anh nhớ em đến phát rồ là thế nào nhé... Ngày hôm đấy lúc hai đứa mình đang ân ái với nhau em nhớ em nói câu gì với anh không? Anh vừa nói vừa khịt khịt mũi "Em nói dù có xa nhau chúng mình vẫn là bạn, vẫn sẽ đi ăn đi chơi với nhau. Vậy mà ngay hôm sau anh tỉnh dậy em đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống anh.
Em biết anh chạy như thằng điên trên từng đoạn đường mình hay đi với nhau rồi khóc lóc như một thằng đàn bà dưới sảnh chung cư của em nhưng đều không thấy bóng dáng em dù chỉ một giây không?
À còn nữa, điện thoại này, facebook này, zalo nữa em đều chặn anh hết là thế nào? Làm anh phải lập tài khoản ảo theo dõi em từng ngày từng giờ. Ảnh và video của em cũng chỉ có vài cái? Em thực sự muốn giế.t anh bằng cách đó sao?"
Vân Nhi nức nở đáp: "Em đã nói em không muốn làm kẻ thứ 3 rồi cơ mà"
"Bất luận thế nào em cũng không phải thứ 3 thứ 4 gì hết! Cả đời cả kiếp này anh chỉ có mình em thôi. 4 năm qua anh không hề chạm vào người cô ta, cùng lắm chỉ vài lần trước báo chí thôi. Còn lại tối nào ngủ anh cũng mơ thấy em hết.
Em biết không đã nhiều lần anh mơ 2 đứa mình ân ái với nhau rồi bất chợt bị tỉnh giấc, lúc đó anh nhắm mắt mà mãi không mơ tiếp được nữa. Anh bất lực lắm, không có em anh thật không thể nào sống ra hồn nổi" Trọng Khôi cứ như đứa trẻ rãi bày hết tâm tư trong lòng.
"Nói đủ chưa, buông em ra, anh muốn gì??" Vân Nhi không muốn nghe thêm lời nào từ anh nữa, ra sức đẩy mạnh anh ra
Trước sự chống cự từ cô anh bất chợt bóp chặt cằm Vân Nhi, giữ cô cô đối mặt với anh. Anh tức giận nói:
"Muốn gì à? Em hỏi anh muốn gì sao? Anh muốn ngủ với em, muốn làm cho em chết dưới chân anh, muốn em phải van xin anh, muốn em phải chịu cảm giác giày vò vì bỏ rơi anh"
Chưa từng thấy anh tức giận như vậy Vân Nhi sợ hãi rụt vai lại, cố tránh ánh mắt đang nổi đầy tơ máu của anh.
"Sao? đến đây để xin tha cho bố à? Ngủ với anh đi. Chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ với anh, anh sẽ tha cho ông ta? Thế nào? Có phù hợp với em bây giờ không?"
"Anh đừng có điên thế! Nói đi bố em nợ các anh bao nhiêu tiền?" Vân Nhi quyết liệt bài trừ ham muốn của anh
"Bao nhiêu à? Nói ra có khi cả đời này em cũng không trả hết được cho anh đâu." Anh chậm rãi mở điện thoại ra nói: "Em xem đi, nợ thực 1 tỷ 3 cộng thêm tiền lãi là 7 tỷ. Em xem trả anh thế nào?"
"Anh... Em sẽ trả được, thả bố em ra. Em sẽ trả hàng tháng cho anh"
"Tiếc quá em bé ạ. Anh lại muốn lấy tiền ngay bây giờ!" Liếc thấy cố khóc ngày càng nhiều, anh liền dịu giọng xuống
"Thôi được rồi, qua đây ngồi, em uống nước này đi khóc nãy giờ rồi. Anh sẽ tha cho bố em với một điều kiện"
Vân Nhi vội đáp: "Điều kiện gì?"
"Em phải tự xuống hầm xe cởi trói cho ông ta, rồi để lại cho anh sđt. Mỗi tháng vào ngày này anh sẽ gọi cho em!"
"Được, nói được làm được!" Không chờ thêm nữa, Vân Nhi đứng dậy định tiến ra ngoài nhưng vừa đứng dậy đã lảo đảo ngã xuống ghế. Ôm chặt lấy đầu định thần lại nhưng đầu óc cứ quay cuồng. Bất chợt cơ thể Vân Nhi như có luồng điện sẹt qua....
--------------
Cảm ơn mọi người đã bình chọn cho truyện mình!
Mình viết còn chưa hay lắm nên mong mọi người đọc và góp ý nhje nhàng cho mình sửa từ từ nhé ạ! Xin cảm ơn mn rất nhiều ạ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro