Sự thật
"Mẹ à, con đây có chuyện gì thế ạ?" Trọng Khôi nhấc máy đáp
"Thím tư đây, Khôi à mẹ cháu bị ngất. Chú thím vừa mới đưa mẹ cháu vào bệnh viện. Giờ cháu chạy ngay đến bệnh viện K đi nhé. Họ nói cần người nhà đến làm thủ túc giấy tờ" Giọng nói gấp gáp có phần hơi run làm Khôi càng trở nên hoang mang, lo sợ.
Anh vội vàng đáp: "Dạ cháu đến ngay bây giờ đây. Chú thím để ý tình hình lo cho mẹ cháu nhé"
Chẳng chần chừ phút giây nào, Trọng Khôi quay xe về hướng ngược lại, chạy tới bệnh viện. Suốt chặng đường dài anh nghĩ về khoảng thời gian mẹ lao lực kiếm tiền lo cho anh em Khôi, nước mắt cứ thế mà chảy đầm đìa.
Đến nơi lo giấy tờ cho mẹ xong xuôi, tình hình mẹ cũng ổn định dần. Ngồi một góc bệnh viện đọc tờ giấy kết quả bệnh của mẹ mà gần như anh không còn một chút sức lực. Anh khóc khi nhận tin mẹ ung thư phổi. Anh bất lực khi biết mẹ bị bệnh do phải hít khí độc trong nhà máy suốt gần 20 năm qua. Nỗi đau đối với anh giờ là quá lớn.
Đột nhiên lúc này điện thoại rung lên 1 hồi. Có tin nhắn đến, anh liếc nhìn qua thì thấy dòng tên quen thuộc. Ngay lúc này bất giấc miệng anh run lên một cái, thì ra tia hy vọng cuộc đời anh còn có Vân Nhi.
Nghe tin mẹ anh, Vân Nhi tức tốc từ trường chạy đến bệnh viện, thấy anh ngồi 1 góc mà không che đi nổi sự đau lòng. Cô chạy tới ôm anh nhẹ nhàng một cái, lúc này ngoài cô ra anh không tựa vào ai được nữa hết...
Hàng ngày thay anh mang đồ ăn vào cho bác gái, đến chăm sóc tận tình như một đứa con trong nhà. Thế nhưng Vân Nhi vẫn thấy bất lực khi thấy anh ngày đêm lao lực kiếm tiền để chạy chữa cho mẹ mà bản thân mình không giúp được gì
Mấy cái vòng tay, đồ trang sức cô có bán đi cũng chỉ được phần rất nhỏ so với chi phí điều trị khổng lồ mà anh đang phải gồng gánh. Thấy anh như vậy cô cũng không lỡ, chỉ biết âm thầm đứng sau lo vun vén việc chăm sóc mẹ giúp anh.
Tối đó Vân Nhi thấy điện thoại anh có nhiều tin nhắn và cuộc gọi đến như thường lệ cô định chạy tới nghe giúp anh thì đột nhiên anh chạy lại cầm lấy điện thoại và đi ngược ra ban công.
Cô nghĩ là bệnh viện gọi nên cũng chẳng mảy may để ý...
Thời gian cứ thế trôi dần, Vân Nhi cũng quen với trạng thái ngày đi học tối lại vào bệnh viện với mẹ Khôi, hy vọng là có thể đỡ đần anh một chút. Cô thương anh ngày đêm vất vả vì mẹ vì trách nhiệm của người con trai mà phải chạy đôn đáo kiếm tiền.
Tối đó đã gần một giờ đêm, Vân Nhi vừa mới tắm rửa đang chuẩn bị đi ngủ thì mới thấy anh về. Bất giác chạy đến vùi vào ngực anh như muốn được anh an ủi và dỗ ngọt nhưng rồi lại buông ra sợ anh mệt, không dám làm phiền
Cảm nhận cô gái nhỏ mới đây vừa nũng nịu với mình giờ lại giật lùi muốn buông ra, Trọng Khôi liền khéo tay Vân Nhi lại, ôm cô thật lâu, hít mùi hương thanh mát quen thuộc trên người cô gái bỗng nhiên nói:
"Nhớ anh không?"
Thấy cô hồi lâu không đáp, anh nói tiếp:
"Anh đi suốt như vậy em nhớ anh nhiều không?"
"Không chỉ nhớ anh. Em nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh!" Vân Nhi lém lỉnh đáp trả
Trọng Khôi bất ngờ trước câu trả lời này của cô: "Gan càng ngày càng to. Dám bắt chước anh thế hả?"
"Vậy hả? Thế là em sắp trở thành bản sao của anh rồi sao..." Vân Nhi khúc khích cười rúc vào lòng anh.
Trọng Khôi ôm cô gái nhỏ đang ngủ ngon giấc, ngắm nhìn gương mặt của cô nhưng cứ mãi không ngủ được. Ngay tại giây phút này, anh không biết phải đối diện với Vân Nhi thế nào, liệu cô có chấp nhận được bí mật mà anh đang che giấu hay không?
Sáng hôm sau Vân Nhi tỉnh giấc đã thấy bên cạnh mình trống trơn, biết anh hàng ngày bận rộn cô cũng không nên làm nũng nhiều. Hàng ngày cứ đều đặn đi học rồi lui tới bệnh viện thăm mẹ anh với cô đó là hạnh phúc rồi.
Kết thúc tiết cuối cùng của buổi sáng, Vân Nhi vội vã về nhà nấu cơm rồi mang tới cho mẹ Khôi, lòng thầm vui khi nghĩ tới kết quả tốt sau nhiều lần trị xạ. Cô gái nhỏ mang trong mình những mơ ước được sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc bên anh và mẹ....
"Mẹ đây là vợ sắp cưới của con, chúng con đã đính hôn ..." Trọng Khôi nhìn mẹ nói về người con gái anh đang tay trong tay
Câu nói chưa kết thúc thì một loạt âm thanh bát đũa rơi loảng xoảng xuống nền nhà. 3 người cùng hướng mắt về cánh cửa đang khép hờ
Cảnh tượng cô gái hàng ngày chăm sóc mình giờ mặt cắt không một giọt máu tựa như không còn chút sức lực tựa người vào cửa cứ như vết dao khứa sâu vào trái tim Trọng Khôi. Anh đau đớn, lắp bắp gọi tên Vân Nhi
Đến khi đưa cô về nhà, để cô ngồi lên chiếc giường quen thuộc, nhìn sâu vào đôi mắt của cô anh mới bật khóc. Người ta nói giọt nước mắt của người đàn ông chỉ rơi khi họ mất niềm tin vào bản thân mình và ngay tại giây phút này anh dường như không đủ dũng khí để đứng trước mặt Vân Nhi.
Mỗi tiếng nấc của cô như xuyên qua từng tấc da thịt mà chui hẳn vào trong trái tím anh, nhắc anh nhớ rằng anh đã làm người con gái mà anh thề sống chết yêu thương đã bị anh làm tổn thương...
Cứ thế Vân Nhi khóc... anh chỉ dám ngồi nhìn. Lúc này dù hoạt ngôn ra sao cũng không thể mở lời với cô được nữa...
------------------------------
Mọi người xin hãy cmt cho tui biết mạch văn của tui ổn chưa để tui còn thay đổi nheseee!
pls!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro