#4:Xin Lỗi
Cuộc sống hạnh phúc của em và gã cứ thế trôi đi,em và gã cũng đã đi làm giấy đăng kí kết hôn.Hôm nay là ngày trọng đại nhất trong cuộc đời em ngày mà em được khoác lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp lỗng lẫy sánh đôi cũng người em yêu.Sau bao chuyện sảy ra em không nghĩ một Kim Taehyung xem em là người thay thế Yuna lại thật lòng yêu em.Hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất trên đời.
__________phòng cô dâu__________
"Vui đến vậy hả"_Sana vừa chỉnh váy cho em (Sana là người bạn đã giúp đỡ em rất nhiều khi em bỏ Taehyung)
"Đương nhiên,nào cậu xem tớ như thế này đẹp không?"_em xoay một vòng
"Ừ đẹp lắm,mong rằng chồng cậu sẽ yêu thương cậu đến suốt đời"_cô xoa đầu em
"Cảm ơn cậu,cậu cũng nên tìm bến đỗ cho mình đi"_
Tại sảnh nhà hàng một công chúa nhỏ bé trong bộ áo cưới trên môi nở nụ cười hạnh phúc.Chỉ vài phút nữa thôi,em chính thức làm vợ gã,em và gã cùng nhau sốnh trọn đời.Từ từ cánh cửa mở ra,phía xa xa là một nguoeif con trai,mặc vest chỉnh tề,nụ cười gã cũng không kém gì em là nụ cười hạnh phúc.Em nhè nhẹ đi lên lễ đường,em từng chút từng chút lại gần gã.Khi tay em gần chạm vào tay gã thì có một bàn tay nhanh nhảy đặt vào trước.Là Yuna...chị ta đã quay về?
"Chị đang làm cái quái gì thế?"_nụ cười em khượng lại nhìn cô
"Chú rể ở đây thì cô dâu phải về chứ"_cô mặc trên người một chiếc váy cưới màu xanh phù hợp với chiếc vest cùng màu của gã
"Taehyung....chuyện này??..."
"E.chỉ là người đến sau thôi Ahnyeon à....nhìn xem.chị từng nói muốn trong tiệc cười của mình anh ấy và chị sẽ mặc đồ màu xanh,lễ cưới chị mong muốn sẽ ở tại nhà hàng này vì đây là nơi chị và anh ấy gặp nhau lần đầu tiên.Nhìn lại em đi ahnyeon,ngay cả chiếc váy cô mặc cũng là phong cách mà tôi thích....anh ấy chỉ xem em là thay thế,bây giờ chị về rồi, em cũng đi được rồi"_cô ta cười khinh một cái tay khoác vào gã,từ nãy đến giờ gã chỉ im lặng
"Taehyung....nói em nghe...anh..anh chọn ai?"_em cố gắng nuốt nước mắt vào trong nhìn gã.Gã chỉ cần nói là em em dêud sẽ bỏ qua hết
"anh yêu em nhưng anh cũng yêu cô ấy nếu phải chọn giữa em và cô ấy anh sẽ chọn cô ấy"_
"Đến tận cuối cùng em cũng chỉ là người thay thế,anh cố biết ngoại hình của em, dáng vẻ của em là dáng vẻ của người anh yêu,còn em cứ ngu ngơ tin vào cái tình yêu này,cô ấy trở về rồi....em trả anh cho cô ấy,em không sao,trái em đã đau một lần rồi đau thêm lần nữa cũng chẳng sao....chỉ cần anh hạnh phúc em cũng hạnh phúc.Ván cược này cô ấy thắng cô ấy có được trái tim anh....em yêu anh"_ nước mắt em rời từ lúc nào,em nhẹ nhàng hôn lên môi gã rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi này
Vừa chạy em vừa khóc những gì vướng víu em đều vứt đi,đôi giày cao gót gã tặng,vòng tqy vòng cổ tất cả em đều vứt đi,lê lết chiếc váy cưới chạy qua đường.
。。。。。
-alo có phải người nhà chủ điện thoại không ạ
-có chuyện gì?_ gã vừa thực hiện xong một loạt nghi lễ với Yuna
-chuyện là cô gái này vừa bị tại nạn,đang ở bệnh viện anh đến được không
Khi nghe em nằm ở bệnh viện tim gã chợt thắt lại,hẫng đi một nhịp.Chẳng màng xung quanh gã phi thật nhanh vào bệnh viện
Gã ngồi ở chiếc ghế ngoài phòng cấp cứu đã 8 tiếng trôi qua nhưng đèn vẫn đỏ,em vẫn ở trong đó.Gã khóc,những giọt nước mắt ân hận,gã yêu em...gã thực sự yêu em......Sau 10 tiếng đồng hồ,bác sĩ bước ra,trên trán lấm tấp mồ hôi,gã chạy lại nắm cổ áo gào lên
"Cô ấy sao rồi?"_
"Tôi nghĩ anh nên bình tĩnh,vì sự cố sảy ra đầu bệnh nhân chấn thương nặng hộp sọ bị vỡ ,các mạnh máu bị ngưng tụ khiến thân thể bại liệt thêm phần bệnh nhân như chịu cú sốc lớn,nên rơi vào hôn mê sâu.Cô ấy sẽ sống thực vật suốt đời nếu không có ý chí vượt qua"_
"Ông nói dối....cô ấy nói yêu tôi,cô ấy không bỏ tôi mà,ông là gì cô ấy rồi đúng không? Trả lại Ahnyeon cho tôi đi,tôi không thể mất cô ấy"_ gã ngã quỵ xuống đất miệng không ngừng lẩm bẩm
"Tình hình bệnh nhân rất nghiêm trọng có thể không vượt qua được,mong anh chuẩn bị tinh thần.Không có gì thì tôi đi trước"_
"Không....không phải....em nói em không bỏ anh mà,anh sai rồi....anh thực sự sai rồi....em mau dậy nghe anh xin lỗi đi mà..."_ gã bước vào phòng bệnh,em vẫn nằm đấy,vẫn là Ahnyeon của gã nhưng thân thể chi chít băng quấn máy móc,chỉ có gương mặt xanh xao môi trắng bệch của em hiện ra
"Bé yêu...anh xin lỗi...em đừng giận anh nha"_gã ngồi xuống cạnh em,đôi mắt đỏ hoe
"Em biết gì không? Mấy tên bác sĩ ở đây điên lắm...họ nói em không thể tỉnh dậy nhưng mà em chỉ là đang ngủ thôi mà đúng không? Hôm nay ngày cưới bọn mình đó chắc em mệt lắm nhỉ?em nghỉ ngơi nhé sáng mai dậy còn nấu cho anh ăn nữa...anh chỉ thích mấy món em nấu thôi"_ gã cười nhé đặt nụ hôn lên môi em đắp chăn cẩn thận rồi ra sofa ngủ
Sáng hôm sau,gã vui vẻ thức giấc nhìn sang em
"Ây yah bé con của anh hôm nay dậy trễ sao? Đúng là đồ mèo lười,nhưng không sao hôm nay chồng yêu em sẽ nấu cho em ăn nhé"_
Vì bất tiện nên gã đã chuyển em về nhà
"Bé ơi dậy đi em ngủ một năm rồi đó,nhìn đi em gầy gò như này anh xót lắm"_gã nhìn em nằm trên gường,không kìm được mà nằm xuống cạnh em
"Bé ơi hôm nay anh vừa đi thăm bà em đó,bà nói là lâu rồi chưa được gặp em,em dậy đi anh dẫn đi gặp bà nhé?"_
Gã ngồi nơi hắn và em gặp nhau lần đầu nhớ về những kí ức khi em còn bên cạnh gã đắm chìm vào nơi đẹp đẽ,nước mắt gã lại rơi.Từ khi nào mà gã lại trở nên yếu đuối vậy chứ?
Không được...không được khóc gã mà khóc thì sao bảo vê được em.Gã đứng lên đi về nhà
Ngôi nhà vẫn thế,từ lúc ở em ở đến bây giờ mọi thứ chẳng hề thay đổ,mọi thứ em sắp xếp đều ở đúng vị trí nhưng lại thiếu hình bóng bé nhỏ chờ gã trở về.Bước nhanh lên phòng,gã vui vẻ mỉm cười
"Anh về rồi nè bé ơi,hôm nay là ngày rất đặc biết đó,đã 10 năm chúbg ta cưới nhau rồi nè anh định sẽ dẫn em đi ăn tối lâu rồi chúng ta chưa đi hẹn hò nhỉ? Mà em cứ nằm đó hoài không chịu đi với anh gì cả"_
"Anh có mua cho em chiếc khăm gió nè anh nghĩ là em thích lắm,mùa đông rồi em phải giữ ấm cẩn thận biết chưa?"_
"Nè bé ơi,tỉnh dậy đi tuyết rơi rồi nè,chẳng phải em thích tuyết lắm sao? Dậy anh cùng em làm người tuyết"_
"Bảo bối àem ngủ lâu quá! tỉnh dậy chơi với anh đi,anh chơi một mình buồn lắm. mùa đông năm nay ko ai ôm anh anh lạnh lắm đó tỉnh dậy ôm anh đi nào"_
"Nè em không dậy là anh giận em thiệt đó..."_
"Anh còn chưa xin lỗi em mà,chẳng phải em nói sai là phải xin lỗi đúng không?dậy nghe anh xin lỗi đi"_
Ngày tang của em gã đứng khóc mãi đến mờ cả mắt, miệng cứ lẩm bẩm tên em, khóc đến cạn nước mắt
"Anh biết là anh khóc xấu em đừng có mà cười anh"_ gã vuốt ve di ảnh của em,lúc này em cười thật xinh đẹp
Gã đợi em 18 năm,luôn đợi em chờ hắn từng năm tháng,đợi đến lúc này em đã nằm dưới vài tấc đất.Cuối cùng cũng chẳng nghe được hai từ"Xin Lỗi"_
Gã ngày nào cũng mua một bó hoa Lưu Ly tới trước mộ em.Gã llặng lẽ đặt bó hoa xuống đưa tay phủi đi những hạt bụi nhỏ trên bia mộ em lúc này không kìm nén được cảm xúc của bản thân nữa anh bắt đầu rơi lệ
"Bé yêu ơi em xem..tôi năm nay đã 65 vậy mà sao em vẫn mãi xinh đẹp trong tuổi 25..có phải ông trời là đã quá ưu ái cho em hay không đây? Tôi thì già nua như này...còn em sao mãi xinh đẹp thế kia?"_
Gã ngồi đó nói với em những chuyện trên đời dưới đất,mỗi lần đến đây gã đều kể co em tình yêu không mấy tốt đẹp của em và gã,gã còn đặt cả máy quay để quay lại.Lỡ sau này gã già nua,đầu óc không còn minh mẫn,gã sợ sẽ không nhớ em nữa,gã sợ em trách gã.
"Hôm nay anh ngủ với em nhé?Anh nhớ em lắm"_
"Không có em anh không ngủ được"_ gã nằm xuống cạnh bia mộ em mà ngủ
"Taehyung...Taehyung..."_
"Ahnyeon?là em? Là em thật sao?"_gã vui mừng ôm lấy em
"Sao lại khóc rồi,anh khóc xấu lắm đó"_em lấy tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt gã
"Em đừng đi nữa được không?"_
"Anh là....em đã hoàn thành xong công việc ở đây rồi,đến giờ em phải đi hứa với em đừng khóc nhé? vì giọt lệ tràn chẳng vượt nổi âm dương, thay em...thay em tự yêu lấy bản thân mình được không?"
"Không anh chỉ yêu em thôi,anh xin lỗi anh xin lỗi"_gã như gào lên mà ôm chặt lấy em
"Em tha thứ cho anh mà,trễ rồi em phải đi đây anh tự chăm sóc mình nhé"_ em đẩy gã ra nhưng gã lại ôm chặt
Thân thể em như biến thandh những đốm sáng bay lên không trung gã ra sức bắt lâys nhưng chẳng thể.
"Không....không...không..thể"_gã ngồi dậy....chỉ là mơ thôi nhưng gã thấy hương thơm của em còn thoang thoảng
Đầu gã như có gì xẹt ngang khiến gã đau đớn ôm đầu
"Taehyung...Taehyung anh phải cố lên"_gã như tiếng em gọi
"Ahnyeon....em ở đâu?"_
"Anh cố lên,em xin lỗi vì giận anh mà,anh đừng nản mà,xin anh"_
Gã như chẳng thấy được gì gần gần thiếp đi
"Cô Min Ahnyeon cô nên chuẩn bị tâm lý đi, sức khỏe của bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược"_ bác sĩ đưa kết quả xét nghiệm cho em
"Chẳng phải vẫn tốt sao?sao lại như này?"_
"Theo tôi được biết vì bệnh nhân đã bị một cú sốc lớn,nên đã đi vào thế giới của chính bệnh nhân,có lẽ trong cuộc sống đó bệnh nhân đang trải qua một nỗi đau gì đó,khiến cho bệnh nhân muốn bỏ cuộc"_
"Tôi hiểu rồi cảm ơn bác sĩ"_em lết thân thể nặng nề về lại phòng bệnh của Taehyung
"Anh ơi...bác sĩ nói bệnh tình của anh trở nặng rồi,anh phải cố gắng lên chứ? Chẳng phải em đã nói là Sai phải xin lỗi đúng chứ? Hôm đó anh sai anh còn chưa xin lỗi em,anh mau dậy xin lỗi em đi em tha thứ cho anh mà"_em ngồi bên cạnh gường bệnh gã,tay em đan chặt vào gã mà thiếp đi
Flastback
-alo có phải người nhà chủ điện thoại không ạ
-có chuyện gì?_ gã vừa thực hiện xong một loạt nghi lễ với Yuna
-chuyện là cô gái này vừa bị tại nạn,đang ở bệnh viện anh đến được không
-anh chờ tôi tí tôi đến liền
Có vẻ khúc này hơi rối nhỉ? Để chờ chap sau sẽ hiểu rõ hơn nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro