Chap 3

Sáng hôm sau, Kuroko cảm thấy cả người nặng trĩu, cảm giác như cổ và eo mình có cái gì kềm chặt đến nghẹt thở. Cậu cảm nhận được mùi hương mà cậu cực kì quen thuộc. Trong lòng dáy lên cảm giác lo sợ, cả người run rẩy. Cậu kéo nhẹ cánh tay đang đặt trên cổ và eo mình ra, chân run run đặt xuống nền đất mềm mại, lùi dần đến góc tường, ngồi thục xuống đất, nhìn con người đang nằm trên giường. Cậu sợ, nỗi sợ gần như đi đến tột đỉnh. Phải chạy đi, phải chạy đi ra khỏi căn phòng này, ý nghĩ đó bỗng lóe lên trong tiềm thức cậu. Kuroko chạy nhanh đến phía cánh cửa, vội vã cầm nắm cửa.Tại sao lại không mở được, cánh cửa tại sao không mở được, nó bị gì vậy, Kuroko cứ đẩy cửa mãi.

Rầm...Cánh tay rắn chắc mạnh mẽ chống lên cửa, khóa Kuroko lại trong lòng ngực ấm áp của mình: "Bảo bối thân ái của tôi, đang định trốn lần nữa sao?" Giọng nói khàn khàn quyến rũ, khóe môi cong cong vểnh lên. Thật ra Akashi đã thức từ lâu rồi, nhưng anh lại muốn tận hưởng cảm giác mềm mại khi ôm cơ thể nhỏ nhắn này. Vậy mà bảo bảo này lại muốn chạy trốn, may mà anh đã khóa cửa chứ mắc công bảo bảo đi trốn rồi khiến anh phải lo lắng không yên. 

Anh dùng tay vuốt nhẹ những sợi tóc rơi xuống mặt cậu, vén lên tai, khuôn mặt trắng nõn dần lộ ra. Anh bóp cầm cậu, bắt cậu phải nhìn anh. Akashi tiến gần đến khuôn mặt xinh đẹp:" Không định trả lời tôi à?". Cậu vẫn im lặng, răng cắn chặt môi. "Bảo bối, đừng cắn môi chứ mà hãy trả lời tôi đi". Akashi dần mất kiên nhẫn, tay càng bóp chặt cầm cậu hơn.

Kuroko hé môi, giọng run run trả lời:" Kh...không...". Nụ cười càng lộ rõ hơn, Akashi luồn tay qua eo Kuroko, ép sát cậu vào cơ thể mình. Anh vùi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam ngửi lấy mùi hương ấy: "Nên nhớ cho dù em có ý định trốn thoát, tôi cũng không ngại bẻ gãy chân em thêm một lần nữa đâu." Hơi thở của anh phả vào tai cậu, từng câu từng chữ khiến sống lưng cậu lạnh toát, như có hàng ngàn cây kim đang chực chừ chờ đợi để đâm vào da thịt cậu. Cả người cậu cứng đờ đi . "Thưa ngài Akashi, ngài có thể bỏ tay ra không, ngài làm như vậy không nên." Kuroko đẩy Akashi ra rồi cậu chạy thẳng vào nhà tắm, khóa cửa. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình, anh làm cậu sợ hãi nhưng lại đem đến một chút cảm giác ấm áp. 

Lúc Kuroko ra ngoài, cậu thấy thân hình to lớn của Akashi đứng chắn ngay cửa phòng, anh tới gần cậu, nâng cầm cậu lên:"Tôi nghĩ em cần đổi lại cách xưng hô của mình đi, hồi trước em xưng hô với tôi như thế nào, cần tôi nhắc lại không?".  

"Xin lỗi ngài Akashi, bây giờ chúng ta đang là quan hệ hợp tác làm ơn đừng gần gũi như vậy." Kuroko quay mặt đi, cậu đi tới phía cánh cửa, định mở cửa ra.

"Em đừng quên là em chưa được thoát ra ngoài đâu." Akashi nhếch mép cười, kéo chiếc ghế da ngồi xuống. Cậu bực mình quay sang nhìn con người đang tựa lưng vào ghế đó :" Ngài Seijuro, tôi có thể đi ra ngoài không."  

"Không."

Cậu cố gắng hít một hơi sâu vào: "Seijuro, tôi muốn đi ra ngoài."

"Được." Akashi nhoẻn môi cười, móc ra từ túi quần chiếc điều khiển, nhấn nút mở. Chiếc cửa được mở ra, Kuroko hầm hực bước ra ngoài, bỏ lại Akashi ở trong phòng.

.

.

"Về việc tiến hành công trình thì chúng ta sẽ bàn sau vì hiện tại tổng biên tập chúng tôi chưa có mặt nên chưa--------Kurokochi~" Kise bỗng đứng bật dậy khi Kuroko đi xuống, ngoài ra còn hai anh chàng đang nhìn cậu, hai người này, một người có mái tóc xanh đậm,làn da ngâm đen, người còn lại có mái tóc màu đỏ hung với đôi lông mày chẻ khá đặc biệt. Cả hai đều có  khuôn mặt nam tính và thân thể cường tráng. Hình như cậu từng gặp hai người này ở sân đáp, là thân cận của Akashi. Kuroko tiến tới gần họ, đưa tay ra bắt chuyện :"Xin chào, tôi là Kuroko Tetsuya, tổng biên tập của tòa thành A, người sẽ hợp tác với tập đoàn AS của các vị. Xin lỗi vì không có mặt sớm hơn." 

Anh chàng tóc đỏ hung định đưa tay ra bắt lại thì vội rụt tay lại, cúi đầu xuống, anh chàng kế bên cũng vậy. Kuroko quay lưng lại, Akashi đứng dựa lưng vào thành cầu thang, gương mặt sắc lạnh. 

"Kurokochi, cậu đi ăn sáng đi." Kise cắt ngang không khí, cậu ta vội đẩy Kuroko vào trong phòng bếp.

"Nhưng mà cậu ăn chưa?"

Kise lắc đầu: "Tớ đợi cậu ăn chung luôn nên tớ bảo người làm khoang nấu với lại tớ thích ăn đồ của Kurokochi nấu nhất."

Khóe miệng Kuroko bất giác cười, đối với cậu, mọi người thích đồ cậu làm là hạnh phúc rồi. "Vào phụ mới có ăn." Kuroko nghiêm mặt nói với Kise, sau đó cậu hỏi xin ông quản gia mượn bếp. Còn phía Akashi, sắc mặt anh ngày thêm đen. Tại sao cậu lại cười với tên đó chứ, với lại tại sao không làm đồ ăn cho anh chứ. "Chủ nhân ngài không ăn sáng hả, Kuroko- cậu ấy mời ngài." Anh chàng tóc đỏ hung thắc mắc. Akashi dừng bước, liếc nhìn Kuroko thấy cậu nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của Akashi, Kuroko bất giác cúi đầu đi vào bếp. 

"Có lẽ." Akashi ngồi vào bàn ăn, nhận lấy tờ báo từ người hầu rồi giở ra đọc.

Trong bếp: "Kurokochi, củ cải này cắt sao vậy~."

"Hạt lựu."

"Là sao?"

"Cắt thành hình vuông."

"Ồ" Kise ngạc nhiên. Cậu ta nhìn củ cải trên tay mình hồi lâu rồi quay sang Kuroko: " Cậu từng ở trong căn nhà này rồi hả?". Kuroko bỗng nhiên dừng mọi động tác, im lặng một lúc rồi lên tiếng:" Nếu đúng thì sao?" 

"...Sao cậu lại quen được anh ta- người hợp tác với chúng ta đó?"

"Do vài chuyện xảy ra thôi." Kuroko ngập ngừng trả lời.

Và sự yên tĩnh tiếp tục bao phủ trong bếp, chỉ còn nghe tiếng cắt của rau củ và tiếng sôi của nước.

"Mà này Kurokochi---"

"Hửm?"

"Cái củ cải này cắt sao vậy." -.-

Kuroko phì cười. Đúng là cậu ấm này chưa vào bếp bao giờ rồi.

Sau bữa ăn sáng, Kuroko và Kise ngồi bàn chuyện hợp tác với Akashi và thân cận của anh cho tới trưa. Kise do muốn đi thăm nước Mĩ nên mới nhờ anh chàng tóc xanh đậm đi theo, trong nhà chỉ còn Kuroko, Akashi và anh chàng tóc đỏ hung. " Xin chào anh- Kuroko Tetsuya, xin lỗi vì giới thiệu trễ như vậy, tôi là Kagami Taiga, là người phục vụ cho chủ nhân, còn anh chàng kia là Aomine Daichi. Chúng tôi sẽ là người hợp tác với tòa thành của các anh." Kuroko gật đầu:" Xin chào."

"Tôi đã từng gặp anh cách đây 10 năm trước."

Kuroko giật mình, ngẩn ngơ trước câu nói đó:"10 năm trước?"


p/s: chap này hơi nhàm, chap sau au chắc chắn sẽ hay hơn. Cảm ơn mọi người nha^^

Chap 4 dự tính là thứ 2 hay thứ 3 gì đó vào tuần sau, nhớ coi nha mọi người^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro