Chap 7
Kise trong lòng kinh ngạc:"Cậu đừng gọi bọn họ nha? Nguy hiểm lắm! Cậu đang ở đâu vậy? Tớ đến liền."
"Không đừng đến." Kuroko lén nhìn phía cửa. Chúng đang phá cửa vào, bây giờ cậu phải tìm cách để thoát ra. Cậu liếc một lượt xung quanh căn phòng. Kho hàng này có diện tích khá nhỏ. Lỗ thông gió quá nhỏ để cậu chui ra ngoài.
"Kise, cậu gọi bọn họ đi. Chuyện này để họ giải quyết."
"Nhưng..." Kise ngập ngừng một lát rồi tiến hành kết nối với "họ".
"Kurokochi, thời gian?"
"Khoảng 20s." Kuroko giơ súng lên, chuẩn bị nhắm bắn.
Phía đầu dây bên kia, Kise lướt đôi tay trên bàn phím:"Đã cho phép sử dụng. Họ sẽ đến trong 5 phút. Còn lại cho cậu tự giải quyết."
Khóe môi Kuroko khẽ nhếch lên, dùng tay tắt thiết bị.
Đột nhiên có tiếng động nhỏ ở gần chỗ cậu, cúi đầu xuống các gầm xe đẩy, phát hiện có một cậu bé núp dưới đó, tay ôm một con mèo đen. Cậu bé ngước lên thấy Kuroko, trong lòng hoảng sợ, co người lại.
Rầm...Bọn chúng phá cửa xông vào. Mặt không cảm xúc, làm kí hiệu im lặng với cậu bé, rồi dựa vào các thùng hàng, sẵn sàng bắn.
Một tên trong số đó lên tiếng:"Tản ra kiếm thằng nhóc đó, MAU!"
Lần lượt các tên kia tiến tới lục tung các thùng hàng.
Đoàng...Đoàng...Đoàng,... từng viên đạn được bắn ra, theo đó là từng người trong bọn chúng ngã quỵ xuống. Nhân cơ hội, Kuroko kéo cậu nhóc đó ra. Nhưng bỗng , ba phát đạn bắn vào thùng dầu hỏa có kích cỡ lớn. Gã to lớn nói to:"Nhóc con mày nghĩ mày trốn được sao?" Gã cười lớn, bật lửa, đốt cháy toàn bộ kho hàng.
Chết tiệt, cậu ngày càng lục nghề rồi. Đến cả sự nhanh nhẹn cũng mất đi rồi.
Lửa càng ngày lan rộng ra. Cậu nhóc được cậu ôm trên tay bắt đầu hoản loạn. Kuroko nhìn quanh căn phòng, đọt nhiên nhớ ra có cái lỗ thông gió, tuy chỉ đủ cho một đứa con nít nhưng cứu được cậu nhóc, cậu bớt được gánh nặng, cơ hội sống cao hơn. Kuroko bồng cậu nhóc, bình tĩnh nhắc:"Giữ cho chắc vào." Bắt một thùng hàng, đưa cậu nhóc lên cao:"Thấy cái lỗ thông gió đó không? Cháu đẩy nó ra rồi leo ra ngoài."
Cậu nhóc gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng nhìn cậu. "Không chết được đâu. Nhanh đi." Kuroko hối thúc. Cậu bé chạy thật nhanh tới đó, để con mèo xuống chân, gắng sức đẩy nó ra rồi trèo ra ngoài.
Giải quyết ổn thỏa, Kuroko dậm chân vào nền nhà. Khi chạy đến giúp cậu nhóc kia thoát ra cậu có cảm giác tiếng động từ chân cậu tác động với nền nhà có cảm giác kì lạ. Khéo mắt lóe lên ý cười. Dùng tay lần mò, móng tay gỡ lớp gỗ lên.
Bỗng Kuroko chân khụy xuống. Tay ôm bụng ngã trên sàn nhà. Người đàn ông với nở nụ cười quái dị. Cầm cây súng quăng vào đám lửa. Chiếc áo sơmi trắng tinh thắm đẫm một màu máu ngay bụng. Có cần phải xui xẻo đến độ như thế chứ, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi đây thôi mà. Kuroko gượng dậy, dùng hơi sức đẩy cửa gỗ lên.
Mắt cậu mờ dần,rơi xuống lòng đất lạnh lẽo. Màu tối bao trùm.
Chiếc xe màu đen chạy tới. Akashi tàn nhẫn nhìn kho hàng đang cháy hừng hực dần được dập tắt, tay siết chặt lại. "Haha, tôi không nghĩ là ngài sẽ đến đó!" Chàng trai tóc nâu, tiến gần đến Akashi:" Uầy, đừng đừng doạ tôi chứ bình tĩnh đi." Akashi lướt qua chàng trai đó, lạnh lùng bước đi. "Anh không thể vào đó đâu, có bom kích hoạt đó." Cậu trai đó chạy theo. Akashi nhìn Aomine:" Cho bằng được phải cứu Testuya ra." Anh gằn giọng . Bây giờ anh đang cực kì tức giận. Sao có thể sơ suất để cậu trốn đi rồi lại để cậu đâm đầu vào nguy hiểm. Anh tiến tới hàng xe được đặt khá xa, nhìn bọn người đang tra hỏi đám người kia. Kagami cùng Aomine thắc mắc nhìn nhau. Tại sao lại có đội đặc vụ ở đây? Chàng trai tóc nâu đột ngột giơ tay chào:"Phó đội trưởng." Người được gọi là phó đội trưởng xoay người lại, ngạc nhiên khi thấy Akashi:" Ngài Akashi, sao ngài lại ở đây?"
"Tetsuya ở đâu?" Akashi mất kiên nhẫn, điệu bộ gần như muốn phát điên đến nơi.
"Tetsuya?" Phó đội trưởng ngơ ngát hỏi.
Không thể kiềm chế được nữa Akashi nắm cổ áo nghiến răng hỏi lại lần nữa:" Tetsuya đâu?"
"Chúng tôi không ai biết Tetsuya là ai cả." Phó đội trưởng run rẩy, đưa hai tay trước ngực mình.
Kagami và Aomine ngăn Akashi:" Chủ nhân bình tĩnh." rồi quay sang:" Kuroko Tetsuya."
Phó đội trưởng ngẩn người một lúc:"...Chúng tôi đã bắt được những người này."
Akashi liếc nhìn bọn họ:" Đem chúng xử lí." .Nói xong anh tức tốc chạy vào nhưng có hàng người chặn trước mặt. "Ngài không thể vào đó được."
"Đó là bảo bối của tôi."
p/s: xin lỗi vì thất hứa với mọi người đến giờ này mới ra chap mới. Ngày mai hoặc mốt au sẽ ra thêm 2 chap nữa để đền bù nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro