6
Thái y ngay lập tức được triệu hồi vào trong phủ , có vẻ tình hình khá nghiêm trọng đã hơn 1 canh giờ rồi mà chưa hề có một chút động tĩnh nào , tính kiên nhẫn từ trong con người anh như vỡ vụn không nói gì trực tiếp đạp cửa xông vào
Thái y : Đại .. đại nhân
Hải : tình hình nhu nào rồi *gằn giọng*
Thái y : cái đó ... chuyện là ...
Anh tức tối bóp cổ thái y chừng mắt nhìn vào con người đang giẫy dụa trước mắt mãi đến khi ông ta sắp tắc thở mới từ từ thả tay xuống
Hải : nói cho rõ vào
Thái y : khụ khụ ... cậu ta không còn sống được bao lâu nữa rồi
Hải : cụ thể
Thái y : ngài không biết chuyện cậu ta bị bệnh nan y hay sao ?
Thái y : với tình trạng này của cậu ta e là ...
Hải : ... nói tiếp đi
Thái y : hả ... dạ dạ nếu còn không điều trị e là cậu ấy khó mà bảo toàn được tính mạng
Hải : nhà ngươi nghe cho rõ đây , Nếu mà cậu ta chết thì thái y viện các người đừng hòng một ai sống sót hiểu chưa
Thái y : điều đó ... đại nhân nói đi thì cũng phải nói lại cậu ta đang là tình trạng hiếm và cũng là tình trạng khó có thể trị liệu cho dù có mời thái y giỏi nhất đất nước này cũng chit có thể lực bất tòng tâm
Hải : sống được bao lâu nữa
Thái y : dạ nếu cứ uống thuốc đều đặn có thể duy trì được 4 năm còn không thì 3 tháng nữa thôi cậu ta sẽ ...
Hải : câm mồm ! từ khi nào hạng người tiện nhân như ngươi lại giám thốt ra câu đó với người của ta chứ
Thái y : ngài ...
Hải : CÚT
Thái y ngậm đắng nuốt cay bước ra khỏi phủ tâm trạng tức tối mà đạp mạnh vào cửa nhà một phát
Chu Kì An : ngài làm vậy là dở rồi
Thái y : Chu ..Chu đại nhân
Bên cậu lúc này anh vẫn đang ngồi canh cậu chỉ mong cậu có thể sớm tỉnh lại
Hải : đồ ngốc , bị bệnh cũng không nói ra nhà ngươi muốn ta cả đời ân hận tới già hay sao
Toàn : Đại nhân ... đại nhân ... ĐỪNG
Hải : tỉnh rồi sao
Toàn : sao ngài lại ở đây
Hải : vậy tại sao ta lại không được ở đây
Toàn : ...
Hải : nghỉ ngơi đi ta kêu người nấu ít thuốc cho ngươi
Toàn : dạ ... ? " đây là ... đang quan tâm hay thương hại vậy"
Cậu không tài nào hiểu được nếu anh không yêu cậu vậy những hành động này là vì thứ gì đây , là sợ cậu chết đi thì không ai để cho hắn chút giận hay sao , hay là vì cậu còn giá trị lợi dụng
Đôi bàn tay cậu siết chặt trong chăn , Trầm tư suy nghĩ , người hầu từ đâu xuất hiện vừa chạy vừa hốt hoảng hét lớn
- Đại nhân , ĐẠI NHÂN nguy to rồi
Hải : nói
- Chu đại nhân đến phủ chúng ta nói muốn gặp người ở sau vách núi cạnh hồ Con lươn
Hải : ta biết rồi , nhà ngươi cầm đơn thuốc này sắc cho cậu ta uống hộ ta , ta phải đi một chuyến rồi
- Dạ đại nhân
Anh phi ngựa đến địa điểm hai người hẹn gặp , Chu đại nhân lúc này đang đứng đó chờ anh tiếng bước chân của con ngựa của anh càng lúc càng lớn
Chu Kì An : đến rồi sao ?
Hải : không biết ngài hẹn tôi ra đây có việc gì
Chu Kì An : thời gian có hạn ta chỉ nói ngắn gọn thôi ... RỜI XA EM ẤY ĐI
Hải : ý ngài là ... cậu ta
Chu Kì An : đúng ... buông tha cho Tiểu Toàn đi
Hải : ta ... không thể
Chu Kì An : lí do
Hải : Ta không có lí gì phải giải thích cho ngài cả ... cáo từ
Chu Kì An : vậy thì thất lễ rồi
Rút kiếm ra Chu Kì An lao tới phía anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro