Chương 12
Bây ơi bữa đứa nào nói ngược nên chương này tao cho em nó dễ thương nè. Dừa lòng bây chưa!!!
---------------
Hắn sải dài bước chân của mình vội vàng về phòng để tiếp tục cuộc chơi còn dang dỡ ban nãy. Bỏ mặc ả Anverda đang tức tưởi vì bị hắn né như né tà. Chậc ả ta chẳng biết tốt xấu, có ngày chết như chơi.
Cạch
Cánh cửa chợt mở toạt ra nhưng hình như bị một thứ gì đó chặn lại. Thì ra là Philip. Trước mặt hắn bây giờ là một cơ thể nhỏ nhắn đang nằm bất động dưới sàn nhà lạnh lẽo. Hắn không quan tâm mà chậm rãi bước tới đá vài phát vào người Philip.
" Nè mau dậy đi ngươi đừng giả bộ ngất trước mặt ta "
Đáp lại hắn là một không gian tĩnh lặng, cơ thể Philip cũng chẳng nhúc nhích.
" Chậc thật vô dụng mới đụng tí đã ngất "
Dù nói thế nhưng hắn làm sao mặc kệ được. Hắn nhẹ nhàng bế Philip lên giường, cho người vào khám bệnh cho cậu. Thời gian đó Philip có vẻ ngủ rất ngon bởi vì giường này rất êm. Khoảng chừng 1 tiếng sau, Philip loạng choạng tỉnh dậy, khuôn mặt có vẻ hồng hào, tươi tắn một chút.
" Um...sao mình lại nằm ở đây "
Chợt một giọng trầm vang lên khiến bạn nhỏ giật mình
" Dậy rồi sao "
" Ngươi đúng là phiền phức thật đấy "
" Thần xin lỗi ngài...thần thật vô dụng "
" Thần...thần xin phép không làm phiền ngài nữa ạ "
" Ở yên đó ta đã cho phép ngươi đi chưa hả "
" Mau lại đây "
" Vâng "
" Mau giúp ta tắm rửa đi thật bẩn "
" Ngài đâu có bẩn...thần thấy rất sạch mà " - Philip ngây ngô nói
Chợt hắn nghĩ ra gì đó rồi ranh ma nói
" Có kẻ khác muốn đụng chạm quyến rũ ta ngươi nghĩ xem có bẩn không " - Hắn vừa nói vừa bước đến nâng cằm Philip lên
" Ngươi muốn ta ân ái với người khác sao "
" Um...không muốn đâu ngài là của Philip... Philip thích ngài lắm "
" Ha...vậy sao "
" Để Philip tắm cho ngài ngài sẽ không thấy bẩn nữa đâu hì hì "
Phòng tắm
Hắn cởi bỏ trên mình chiếc áo tắm mỏng rồi dần hoà mình vào dòng nước ấm. Thế rồi dòng nước dần bao bộc lấy cơ thể hắn.
Xoạt
Nước bắn tưng toé khắp nơi. Từ dưới nước hắn từ từ ngoi lên. Từng giọt nước lăn dài trên cơ thể săn chắc, nhấp nhô theo từng đường nét vô cùng cuốn hút. Khuôn mặt hắn giờ đây vô cùng sắc nét, tinh sảo, mái tóc màu vàng óng được hắn vuốt ngược ra sau, đôi mắt màu xanh da trời lại càng quyến rũ hơn dưới dòng nước mát. Hắn như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tinh tế.
Thật mê người mà. Chẳng biết chàng thiếu niên bên trên nhìn chẳng rời mắt. Philip không ngừng mê mẩn ngắm nhìn vẻ đẹp này, cha... dòng máu quý tộc này thật đẹp. Mặt Philip bỗng chốc đỏ lên, nếu nhìn nữa chẳng mấy lại chảy máu mũi mất.
" Ư ngài ấy...đẹp chết mất "
" Thật quyến rũ mà "
Chợt giọng hắn trầm ấm vang lên
" Này Philip mau lại đây đấm bóp cho ta "
" Nếu ngươi làm tốt ta sẽ tha cho ngươi "
" Thật...thật sao ạ " - Philip vẫn rất ngây thơ mà trả lời
( Bị dụ bao lần không tởn )
" Ừm làm cho tốt đấy "
Cậu nhanh chóng tiến lại gần dịu dàng bóp vai cho hắn. Hắn từ từ hưởng thụ ngã người về sau
" Thoải mái thật tay nghề của ngươi cũng khá đấy "
Nghe vậy bạn nhỏ ngại ngùng đến đỏ mặt. Lần đầu tiên cậu được hắn khen đó, tin được không. Philip lấp bấp trả lời:
" Dạ..cảm ơn ngài đã khen ạ "
Philip vừa nói vừa ngẩn ngơ, cậu đang chìm vào mộng ngọt mà ngài công tước vừa ban cho mà. Cứ vừa đấm bóp cho hắn vừa cười ngờ nghệch như một đứa ngốc vậy. Chẳng biết từ bao giờ một bàn tay to lớn túm lấy người Philip kéo cậu ngã nhào xuống nước.
Tùm
Philip giật mình, cậu dùng giẫy đạp loạn xạ dưới nước, hình như cũng uống vài ngụm rồi, cậu thất thanh cầu cứu hắn: " Um...um cứu thần "
Nghe vậy hắn cười khẩy một cái rồi nhanh chóng kéo Philip vào gần mình.
" Gì đây ngươi muốn chơi trò anh hùng cứu mĩ nhân sao, nước chỉ ngang tới ngực của ngươi thôi đấy "
Nói rồi Philip chợt nhận ra, quê một cục, cậu chẳng dám nhìn hắn, ước có một chục cái quần để cậu đội vào. Mặt Philip rưng rưng tới nơi cậu quê muốn khóc luôn rồi, nói rồi cậu cũng mặt dày trách móc hắn.
" Thần ghéc ngài "
" Ngài làm thần quê chết mất luôn nè "
Vừa nói Philip như chú mèo nhỏ hờn dỗi đánh tới tấp vào người hắn.
" Ngài quá đáng... người ta đang đấm bóp cho ngài mà "
" Ngươi đó có phải chiều riết rồi sinh hư phải không "
" Ha bây giờ ta có trò mới hay hơn cho ngươi chơi đấy "
" Muốn chơi cùng ta không nô lệ nhỏ "
Philip mắt sáng rỡ, ngốc nghếch trả lời:
" Dạ chơi ạ "
" Ngươi chắc chứ ta tuyệt đối sẽ không tha đâu đấy "
" Chắc ạ "
Nói rồi hắn cuối người chui vào hõm cổ bạn nhỏ mà hít hà, mặt hắn giờ đây vô cùng khoái chí như tên phê thuốc. Philip giật mình cố kháng cự.
" Um...ngài nói chơi gì mà sao lại hôn thần "
" Trò chơi này rất hay không phải sao "
" Chơi gì mà hôn còn sờ mông nữa...thần không chơi đâu "
" Ngươi đã hứa rồi...trốn cũng khó "
" Ức... người buông thần ra đã "
" Nhưng mà trò chơi này tên là gì dạ ngài công tước "
Hắn nhanh chóng chốt một câu cảm lạnh:
" Trò chơi làm tình "
Philip chưa kịp phản kháng thì đã bị hắn hôn tới tấp
" Ngươi thơm thật đấy thật quyến rũ "
" Um...nhột ngài mau buông thần ra đi mà "
" Nghe lời đi ta đang rất dịu dàng với ngươi đấy hay ngươi muốn bị đánh hả "
Nghe vậy bạn nhỏ sợ sệt nhìn hắn nói: " Đừng...thần sẽ nghe lời mà "
" Ngoan lắm ta rất thích " - Hắn thích thú vuốt ve khuôn mặt sợ hãi của cậu
Hết chương 12
Chương sau bạo tàn bụ bây có thích không??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro