Chương 14

" Thích...quá..ahh~ "

" Ngươi thích chứ nô lệ của ta "

" Hức...a~~ thích lắm "

Phụt

Philip cùng hắn ra, cậu ngại ngùng che lấy mặt mình chẳng dám nhìn người trước mắt. Chợt hắn gỡ lấy tay cậu ra giọng trêu chọc.

" Sao nào có gì phải ngại chứ "

" Mọi ngóc ngách trên cơ thể ngươi ta đều thấy hết còn gì, mau gỡ ra che cũng vô ích "

" Hức...tại ngài hết "

" Ha miệng lúc nãy kêu sướng bây giờ bày ra bộ mặt này là sao "

" Có cần ta làm lại để ngươi nhớ không hả "

" Ư...không cần thần nhớ rồi "

" Nào bây giờ tiếp tục đi ngươi đang phá hỏng cuộc chơi đấy "

" Nếu trì hoãn lâu quá sẽ phạt bù đấy ngươi thấy thế nào hả nô lệ của ta "

Philip không đáp lại hắn, cậu ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đầy bọng nước. Đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng mấp mái.

" Xin ngài...làm ơn ngài có thể dừng lại được không...thần thực sự rất đói và mệt ạ "

" Không bao giờ Philip à "

Biết không thể cầu xin hắn, Philip lại giở trò đáng thương, cậu nắm lấy tay hắn đung đưa, đưa ánh mắt long lanh nhìn hắn.

" Xin ngài mà...thần đói "

" Hôm qua đến giờ thần chẳng có gì vào bụng rồi...Nếu ngất xỉu thì làm mất cuộc vui của ngài hay sao "

Nhìn cậu thiếu niên đang giở trò đáng thương trước mắt, sợi dây lí trí cuối cùng cũng đứt. Bỗng mặt hắn có chút đỏ, nhận ra điều đó hắn liền quay mặt theo hướng khác.

" Đừng có giở trò...khụ "

Tâm trí hắn bây giờ như bùng nổ: ' Mẹ kiếp dễ thương thật...Chậc nghĩ gì vậy chứ...chỉ là một nô lệ thấp hèn '

" Thôi được cho ngươi ăn một chút cũng chẳng sao "

" Vì ngươi còn phải phục vụ cho ta mà chứ nhỉ "

Thế là hắn cho người đem thức ăn lên. Cả bàn ăn thịnh soạn đầy đủ thứ món mà cậu chưa từng được nếm thử. Hai mắt cậu sáng rỡ Philip thèm đến nhỏ dãi rồi.

" A..mùi đồ ăn thơm quá đi "

" Thích lắm sao "

" Thích lắm ạ, những món này thần chưa từng thấy bao giờ "

" Mau ăn đi còn rất nhiều việc tốt đang chờ ngươi làm nữa đấy "- Hắn vắt chéo chân nhìn cậu nói

" Vâng ạ "

" Cảm ơn ngài vì bữa ăn "

Hắn nhìn chầm Philip, và cũng chính hắn chẳng biết từ bao giờ mình lại đối xử nhẹ nhàng với cậu. Không những vậy còn rất quan tâm cảm xúc, từng hành động của Philip. Bởi bình thường hắn vô cùng tàn bạo, khó gần nhất là phải chờ đợi ai đó. Tại sao nhỉ?

" Này ăn từ từ thôi ta không rảnh để giành với ngươi đâu "

" Ngài công tước món này ngon quá Philip thích món này lắm, cả món này nữa "- Bạn nhỏ vừa ăn lại ngây thơ bắt chuyện với hắn.

________

" No rồi chứ "

" Thần no lắm luôn "

" Vậy thì... "

" Không được đâu mông của thần giờ đang rất đau, eo còn mỏi nữa "

" Hôm khác thần bù cho ngài nha được không  "

" Nô lệ nhỏ ngươi là đang trả giá với ta sao "

" Không có mà "

Đến mức này Philip chợt nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo. Cậu quyết định dỗ ngọt hắn.

" Ý thần không phải vậy đâu mà "- Dụi đầu vào chân hắn

Vừa dụi Philip vừa nũng nịu nói: " Thần thực sự thấy rất vui khi được phục vụ cho ngài "

Hắn nghe vậy liền bày ra vẻ mặt thích thú, hắn nâng cầm cậu lên, nhẹ nhàng vuốt ve.

" Ha...hôm nay sao lại ngoan ngoãn thế này "

" Ta rất thích biểu hiện hôm nay của ngươi đấy "

" Tạm tha cho ngươi nhưng những gì ta dạy bảo thì đấy "

" Vâng ạ. Thần chỉ nghe lời ngày thôi "

Vừa dứt câu hắn có việc phải xử lí liền nhanh chóng rời đi. Vì thế mà Philip có thể trốn về căn phòng nhỏ chật hẹp của cậu.

" Ais..ngài ấy đúng thật là đồ nghiện làm tình mà "

" Lúc nãy may mắn thật xém chút nữa mình lại bị đè ra rồi "

Chợt Linan từ đâu đi tới làm Philip giật mình nhảy cẳng lên.

" Này cậu lẩm bẩm cái gì nãy giờ vậy "

" A có ma " - Philip giật mình hét lớn

" Có con ma nào mà xuất hiện ban ngày à "

" Linan cậu làm tớ giật mình à "

" Này hôm qua cậu có sao không. Ngài ấy có làm gì cậu không "

" Không sao ngài ấy đối xử với mình rất tốt cậu đừng lo "

" À..tớ..tớ "

Nghe giọng ấp a ấp úng của Linan, Philip lo lắng liền hỏi.

" Này cậu sao thế "

" Tớ..tớ "

" Này có chuyện gì nói với tớ mau "

Philip càng cố gặng hỏi làm Linan có chút ngại ngùng, cậu cố gắng nói:

" Cậu..cậu hình như quen cái ngài tóc xanh hôm qua đúng không? "

" A..thì ra ngài Lupiner tớ có quen một chút "

Để ý sắc mặt Linan bây giờ cậu chợt nhận ra điều gì đó, Philip cất tiếng trêu chọc.

" A..ha Linan này vẻ mặt và hành động của cậu...để tớ đoán xem nào "

Nghe vậy Linan ngại ngùng muốn bóc khói. Cậu nhanh chóng bịt miệng Philip lại.

" Um cậu đừng nói nữa mà "

" Cậu thích ngài Lupiner sao "

" Thì...thì thích một chút "

" Ái chà Linan nhà ta biết yêu rồi này, lại còn ngại ngùng nữa "

" Philip đừng có trêu mình "

" Thôi được rồi mình không trêu cậu nữa "

" Mình sẽ giúp cậu Linan bé bỏng à "

Hết chương 14

Nếu bây thấy thích thì tương tác cho tao biết với nha!! Tao bị overthinking:)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro