Chương 15
" Mà này cậu thích ngài ấy khi nào thế "
" Thì...thì là buổi sáng hôm qua "
" Trời ơi có lẽ nào... "
" Sao thế Philip "
" Chính là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết hay sao "
" Cậu...cậu đừng nói lớn quá "
" Tớ nhìn thấy ngài ấy...tớ ngưỡng mộ lắm "
" Không sao mình vẫn luôn ủng hộ cậu. Với lại ngài ấy cũng tốt bụng "
Nói rồi Philip kéo tay Linan dẫn đi.
" Đi thôi mình đưa cậu đến gặp ngài ấy "
" Không...mình không đi. Mình ngại lắm "
" Không sao cứ thử trước đi "
" Um mình không muốn lỡ ngài ấy không thích mình thì sao "
" Không sao đâu cứ nghe mình "
" Ừm nhờ cậu "
Thế rồi Philip kéo Linan ra đến sân bắn cung của gia tộc Vincent. Chẳng biết núp ở đâu nên cả hai chui vào bụi lùm nào đó. Hai cậu to nhỏ xì xầm.
" Linan nhìn này là ngài ấy đó cậu mau qua đó làm quen đi "
" Không... được đâu mình ngại lắm "
" Nghe này cậu phải làm quen với ngài ấy trước mới được "
" Nhưng sợ lắm lỡ ngài ấy không thích mình...mình chẳng thể nào nói chuyện với ngài ấy "
" Mình về thôi Philip "
" Tớ quan sát ngài ấy từ xa là được rồi, đi thôi Philip "
Cả hai cứ xì xầm qua lại, điều này làm Lupiner nghe được. Anh cẩn thận bước lại gần.
" Kẻ nào to gan "
" Mau bước ra đây nếu không đừng trách ta "
Lupiner giương cung về phía bụi rậm. Philip thấy vậy cậu từ từ ló đầu ra.
" A ngài Lupiner là ta "
Nghe được giọng nói Lupiner vô cùng sung sướng. Anh vui vẻ rít cả lên.
" Thì ra là cậu Philip "
" Khoan đã Philip đừng cử động có người " - Lupiner giương cung về phía Linan đang đứng
Thấy vậy Philip không chừng chừ mà chắn trước người Linan.
" Dừng lại "
" Đây là bạn của ta tên là Linan không phải người xấu đâu "
Nghe vậy, Lupiner chầm chầm bỏ cung xuống, rối rít xin lỗi Linan.
" Xin lỗi thất lễ rồi cậu Linan "
" Không...không sao ạ "
Linan ngại đến nỗi nói lấp bấp. Nội tâm y giờ đây vô cùng nỗi loạn. Cậu không thể tin được mình đang được nói chuyện với ngài ấy. Người mà chẳng bao giờ với tới được. Cậu không ngừng cảm thán rằng Philip thật may mắn.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Lupiner chỉ quan tâm đến mỗi Philip, anh hỏi han về cậu rất nhiều. Dường như Linan không hề tồn tại vậy, cậu cảm thấy mình thật dư thừa.
" Philip à tên công tước đó làm gì cậu không "
" Không sao ngài đừng có lo lắng "
Lupiner nhìn Philip chầm chầm. Bắt đầu nổi lên từng dòng suy nghĩ ' Philip đúng là dễ thương thật mà '
Philip chuyển hướng qua Linan, nhìn vẻ mặt Linan bây giờ cậu biết Linan có vẻ khá buồn. Chợt cậu nghĩ ra điều gì đó rồi nháy mắt với Linan.
" À xin lỗi ta có việc phải đi trước hai người từ từ làm quen nha "
Nói rồi Philip nhanh chóng chạy đi, để Linan ở lại một mình.
" Khoa- "
" Chậc...ta vẫn chưa nói xong mà "
Lupiner nhìn theo hướng Philip vừa chạy đi trong lòng vô cùng hối tiếc. Anh muốn ở bên cạnh Philip lâu hơn mà.
Nhìn thấy vẻ mặt Lupiner bây giờ, lúc này Linan mới rụt rè lên tiếng.
" Xin lỗi làm phiền ngài rồi "
" Không sao mà cậu là gì với Philip đấy "
" A..thần và cậu ấy là bạn thân từ nhỏ ạ "
Lupiner khẽ liếc nhìn Linan. Chợt anh nghĩ rằng đây không phải là cơ hội tốt để tìm hiểu Philip hơn hay sao. Không ngờ cơ hội lại tìm đến nhanh như vậy. Chẳng phải Linan là bạn thân của Philip mà đúng không. Anh muốn thông qua Linan để tìm hiểu kĩ hơn về Philip. Hơi...ý nghĩ cũng thật quá đáng. Thật tội cho Linan người mình thích không ngờ lại coi mình là một quân cờ, nếu cậu biết được thì đau khổ như thế nào đây.
" Ừm cảm ơn cậu "
Nhìn dáng vẻ rụt rè của Linan. Lupiner lại tiếp tục suy nghĩ ' Nhìn cũng được nhưng không dễ thương bằng Philip của mình '
Linan khẽ lên tiếng kéo anh về hiện thực.
" Ngài đang tập bắn cung sao giỏi thật đó "
" Um thường thôi "
" Cậu Linan này cậu ở chung với Philip chắc cũng biết mọi thứ về cậu ấy chứ "
" Dạ vâng thần biết ạ "
" Vậy sao này đành nhờ cậu rồi "
" Dạ...thần sẽ giúp ngài tất cả nếu thần biết "
" Philip thật tốt bụng làm sao "
" Thật tốt nếu cậu ấy ở đây lâu hơn "
Lời nói vô tình này của anh khiến Linan càng buồn hơn. Đi chung với cậu nhưng anh chẳng màng đến mà luôn miệng nhắc về Philip. Linan buồn bã nắm chặt cả hai tay, khẽ cuối đầu. Thật buồn mà. Mới làm quen thôi đã vậy, thế sao này cậu tỏ tình thì sao chứ. Có lẽ im lặng là cách tốt nhất rồi. Cậu quyết tâm mình sẽ đơn phương anh, có lẽ nhìn anh hạnh phúc là cậu vui rồi. Cảm giác này thật khó chịu nhỉ!.
Linan mặt cuối gầm xuống đất cậu cố đi thật nhanh vì sợ mình chẳng kìm được nước mắt mất. Thế rồi cậu hậu đậu vấp vào cục đá trước mặt. Cú vấp bất ngờ khiến cậu giật mình ngã nhào xuống.
" A "
" Cẩn thận "
Thật may khi Lupiner phản ứng nhanh. Anh ôm chặt lấy eo Linan nhẹ nhàng kéo lên. Hình như anh quên gì đó tay không ngừng quấn lấy chiếc eo nhỏ của cậu.
" Cậu không sao chứ "
Linan mặt đỏ đến xì khói cậu lấp bấp trả lời anh:" Thần không sao ạ "
" Ngài...ngài có thể bỏ thần ra được không ạ "
Nghe vậy Lupiner lúng túng bỏ tay mình ra.
" Thất lễ rồi "
" Thần...thần có việc xin phép đi trước ạ "
Nói xong Linan ngại ngùng chạy đi. Cậu chẳng dám quay mặt lại nữa. Lúc nãy khoảng cách có chút gần. Hơi...Linan lại được gieo rắc hi vọng nữa rồi.
Linan vừa rời đi Lupiner nhìn vào bàn tay của mình rồi tự nhiên rơi vào trầm ngâm.
" Ha cũng dễ thương đó chứ "
" Lúc nãy ôm thích thật "
" Thật vừa tay "
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro