Chương 2
Đến gần trưa
Mọi nô lệ được lệnh triệu hồi vào sảnh lớn
Ả hầu nữ lớn tiếng quát lên: " Bọn người làm đâu rồi mau tập hợp xuống đây "
Linan nghe được tin liền thúc giục gọi Philip
" Thôi chết mau đi thôi Philip, chúng ta sẽ bị mắng nếu đến trễ "
" Biết rồi tớ đến ngay đây "
Sảnh lớn
Ả hầu nữ cất tiếng đầy bực dọc:
" Tất cả nghe đây hôm nay là ngày công tước cao quý trở về các ngươi dọn dẹp sạch sẽ nghe chưa "
" Nếu chống đối hay trốn công việc lập tức bắt đưa vào ngục rõ chưa "
Ngục giam - nơi vô cùng đáng sợ của vương quốc Vincent. Ngục giam là một phần của vương quốc Vincent, nhưng không phải là nơi bình yên. Đó là một thế giới của ác mộng, nơi mà những kẻ phạm tội phải chịu đựng sự tra tấn dã man, mỗi ngày như một đợt cuồng loạn mới trong địa ngục. Tiếng gọi thét thảm thiết và tiếng rên rỉ của những linh hồn bị hành hạ vang vọng khắp nơi, làm cho mỗi người bước vào đều phải run sợ và cảm thấy bị bao phủ bởi sự u ám và tuyệt vọng.
" Tất cả mau chia ra làm việc " - Ả ta lớn tiếng nói.
Trong giữa đám đông
" Tạm biệt Linan tớ đi trước đây "
" Um tạm biệt cậu tối nay gặp lại "
Nói rồi cả hai rời đi
Công việc bây giờ của Philip là lau dọn cầu thang cho sạch sẽ.
..........
Philip hiện tại đang hì hục lau sạch từng bậc thang. Nhưng đầu óc lại không ngừng vang lên dấu chấm hỏi về ngài công tước
" Không biết ngài công tước ra sao nhỉ ! "
" Mình chưa từng gặp ngài ấy bao giờ có lẽ là cao quý lắm "
" Nhưng mà mình nghe nói ngài ấy tàn bạo lắm cũng rất đáng sợ " - vừa nói bạn nhỏ vừa khẽ rùng mình.
" Không được suy nghĩ linh tinh nữa phải mau làm việc chăm chỉ thì mới có cơm ăn "
Từng dòng suy nghĩ cứ nối tiếp nhau trong đầu Philip. Nhưng bạn nhỏ nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẫn ấy qua một bên để hoàn thiện nhiệm vụ của mình
Giữa trưa
" Boong Boong "
Âm thanh của tiếng chuông lớn vang vọng, báo hiệu sự trở về của ngài công tước đã về đến cung điện.
Hàng ngàng nô lệ đứng thành hai hàng tràn đầy khí thế cũng kính rước ngài công tước trở về cung điện.
Tiếng kèn chào mừng thỏi inh ỏi cả một vùng trời vương quốc Vincent. Theo sau ngài chính là hàng nghìn đoàn quân hùng hậu.
Louis Vicent với tư thế hiên ngang cưỡi ngựa đi vào trong.
Với tính tò mò của mình bạn nhỏ Philip khẽ đưa mắt nhìn lên
" Ngài ấy thật đẹp "
" Ngài ấy thật cao quý làm sao "
Mặt Philip có chút đỏ cùng với đó là một trái tim loạn nhịp. Cậu mê muội nhìn theo hình bóng đang dần khuất xa.
Phòng của Philip và Linan
" Ngài ấy lúc nãy thật oai quá đi mất "
Bạn nhỏ vừa chùm chăn vừa vui vẻ suy nghĩ. Chợt một bàn tay đặt lên vai cậu kéo y về hiện thực.
" Này Philip "
Nghe tiếng gọi Philip giật mình, y nhanh chống đáp lại lời nói của Linan
" Là cậu sao Linan cậu làm mình hết hồn "
" Sao cậu cứ đờ người ra đó trùm chăn còn cười khúc khích nữa "
" Không có gì đâu mà "
" Chậc..mau đến nhà ăn thôi lát nữa chúng ta còn phải phục vụ cho ngài công tước nữa đó "
" A tớ biết rồi hì hì "
" Nè một hồi nhớ cẩn thận tớ nghe mọi người kể ngài ấy rất khó tính "
" Tớ biết rồi mà Linan yêu dấu ~~ "
" Hừ cậu chỉ giỏi dẻo miệng "
Linan vừa nói vừa bẹo lấy chiếc má mềm mại của Philip
" A..a..Linan a.. đừng nhéo nữa hỏng mất "
" Tạm tha cho cậu. Mau đến phòng bếp với tớ "
" Ui đừng kéo tớ đi với cậu ngay "
" Đi mau lên "
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro