Chương 25
Sáng hôm sau, Lupiner nhanh chóng đến tìm Linan xem cậu đã khoẻ chưa. Nhưng đến nơi chẳng thấy gì cả, căn phòng đã được dọn dẹp từ lâu, mọi đồ dùng sinh hoạt của Linan cũng biến mất. Lupiner lo lắng hỏi han một số người hầu, nô lệ khác nhưng câu trả lời đều là không biết.
Chuyện đó chính là Linan nhờ mọi người giữ nguyên chuyện cậu qua bên kia cung điện làm việc vì cậu không muốn gặp lại anh nữa. Mọi thứ đã quá đủ, Linan không muốn dính dáng đến nữa. Qua bên kia, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn.
Lupiner buồn bã trở về phòng. Linan vậy mà muốn tránh mặt anh. Tâm trạng buồn bực khiến các người hầu khác chẳng dám lại gần anh. Lupiner không muốn nhờ ai tìm giúp, anh muốn chính bản thân mình tìm kiếm và bù đắp cho cậu.
" Linan cậu lại đi đâu rồi "
" Tôi sai rồi...cậu mau về đi "
" Tôi hứa sẽ không làm tổn thương cậu nữa "
Lupiner chẳng biết mình có tình cảm với Linan không nữa, nhưng trái tim anh khó chịu lắm.
" Linan à...có phải tôi thích cậu rồi không "
" Linan... "
Lupiner ngồi thẫn thờ trên giường, anh không dám nghĩ nữa nhưng hình ảnh Linan cứ xoẹt qua xoẹt lại trong đầu anh. Lupiner lúc này như phát điên lên. Khuôn mặt anh trầm xuống.
" Linan...cậu phải về bên cạnh tôi "
" Linan tôi phải bắt cậu...giam giữ cậu ở bên tôi "
" Tôi không hề thích Philip, Linan đừng rời xa tôi "
Từ sau ngày hôm đó, Lupiner ngày càng trở nên điên loạn hơn, anh suốt ngày chỉ uống rượu, miệng thì cứ kêu tên Linan mãi.
Còn Linan, cậu cũng cố điều chỉnh tâm trạng của mình để bắt đầu một hành trình mới. Hôm ấy nếu không có Philip chăm sóc thì Linan có vẻ đã chết rồi.
Hôm nay Linan được giao nhiệm vụ chăm sóc cây ở sau cung điện. Cậu mới đến nhưng tính cách khá hoà đồng nên được mọi người rất yêu quý.
" Linan em giúp chị mang chậu cây này ra phía sau bức tường đó nhé " - Một chị người hầu nói
" Dạ vâng chị cứ để em "
Linan bưng chậu cây lên, khó khăn di chuyển vì cái chậu khá nặng. Đằng bên kia, chính là bức tường, nhưng so với tầm nhìn bên ngoài thì khi nhìn vào trong sẽ bị khuất tầm nhìn. Linan sau một hồi cũng đặt chậu cây xuống vị trí của nó. Vừa xoay người, cậu đã bị Lupiner đè vào tường.
Lupiner sau bao buồn rầu, thì cuối cùng cũng có chút tỉnh táo. Anh dò hỏi, ép buộc những nô lệ trong cung điện cuối cùng cũng tìm ra chỗ ở của cậu. Anh tức tốc chạy đến đây hỏi cậu cho rõ ràng.
" Ngài...ngài làm gì vậy "
" Mau buông thần ra "
" Linan... tại sao lại bỏ đi " - Lupiner tức giận hỏi cậu
" Em muốn tránh mặt tôi sao "
" Ngài Lupiner ngài nói gì vậy chứ...thần không có "
" Không có...em giỏi lắm "
" Em kêu đám nô lệ đó giữ kín chuyện rồi em trốn đến đây "
" Ngài nói gì vậy... buông thần ra thần còn phải làm việc "
" Tôi không buông "
" Hôm nay em nhất định phải trở về với tôi "
" Làm ơn đi...tôi nhớ em lắm "
" Từ ngày em bỏ đi tôi như phát điên lên "
" Ngài nói gì vậy chứ... người mà ngài mong nhớ là Philip không phải là thần " - Linan chua sót nói với anh
" Thần thừa nhận lúc trước thần đã từng thích ngài...còn bây giờ thì không "
" Mong ngài chú ý hình tượng của mình "
" Linan...em đừng nói như vậy... "
" Tôi không thích Philip người tôi thích là em "
" Ngài nghĩ thần là con nít sao "
" Ngài mau đi về đi...mọi người vẫn đang chờ thần ngoài kia "
" Tôi không cho phép...em đã là người của tôi rồi "
" Về với tôi...tôi sẽ chăm sóc và bù đắp cho em "
" Người của ngài...đêm đó chính ngài đã cưỡng ép thần "
" Ngài mau đi đi... chuyện đó thần không trách ngài "
" Tôi thích em Linan "
" Đừng lạnh nhạt với tôi nữa "
" Mau thả ra... ngài điên sao "
" Tôi không thả...em đừng bướng nữa "
" Ngài Lupiner... ngài chưa từng thích thần... người ngài thích là Philip "
" Đừng làm phiền thần nữa...coi như lúc đó là chuyện ngoài ý muốn đi "
" Thần không cần trách nhiệm gì đó của ngài "
" Linan...em đừng nói vậy mà "
" Tôi thích em...cũng yêu em rất nhiều....tôi không thể sống khi thiếu em Linan "
Lupiner càng nói càng điên loạn hơn, anh cuối người hôn tới tấp vào cổ Linan. Chính hành động này khiến cậu càng sợ hãi anh hơn bao giờ hết. Hình ảnh đêm lại tái diễn trong đầu cậu. Cậu không dám la hét cầu cứu vì sợ mọi người sẽ biết.
Chát
Linan cuối cùng cũng can đảm đánh cho Lupiner tỉnh táo.
" Đủ rồi...thần không phải đồ thế thân của ngài "
" Linan em đánh tôi...em đánh nữa đi đánh cho em nguôi giận " - Lupiner lấy tay cậu để lên ngực mình
" Ngài đừng có quá đáng...thần ghét ngài "
" Ngài khiến thần cảm thấy thật ghê tởm "
Linan đẩy anh ra, cậu vội vã chạy đến chỗ mọi người. Khuôn mặt cậu tái mét khiến ai ai cũng lo lắng. Nhưng làm sao đây Lupiner cũng đã biết chỗ ở hiện tại của cậu, chắc chắn rằng anh sẽ không tha cho cậu. Linan cố trấn an mọi người rằng mình ổn.
Nhưng lời nói đó của Lupiner khiến cậu không ngừng suy nghĩ. Anh thực sự thích cậu sao. Linan chẳng biết đối mặt với anh như thế nào nữa. Cậu đã dặn lòng mình không được có tình cảm với anh nữa. Nhưng khi đối mặt lại khó hơn lí thuyết, vừa chạm mặt thôi cậu đã muốn khóc nất lên, có lẽ vì quá tủi thân.
Lupiner đứng trong góc khuất, miệng không ngừng lầm bầm. Cái tát lúc nãy khiến anh cười không ngớt. Nhìn Linan rời đi, anh quyết định phải bắt cậu về bên mình mới được. Lupiner đã chuẩn bị mọi thứ, đợi khi bắt được cậu, cả hai sẽ rời cung điện Vincent trở về vương quốc Arbert. Tới lúc đó anh sẽ cho cậu trở thành hoàng tử phi của anh, không phải chịu những uất ức của một nô lệ.
" Linan...tôi sẽ không để em rời khỏi tôi nữa "
" Tôi yêu em "
" Yêu đến phát điên rồi "
" Tôi không có thích Philip...đó chỉ là rung cảm nhất thời thôi "
" Linan nếu em không nghe lời thì đừng trách tôi "
" Em sẽ phải là của tôi "
" Tôi hứa sẽ bù đắp sẽ yêu thương em "
" Tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em "
" Đến lúc đó em sẽ không cảm thấy ghê tởm nữa em sẽ khuất phục tôi mà thôi "
Lời nói của Lupiner dần mất kiểm soát. Trước giờ đây là lần đầu tiên anh hành sử như thế này. Có lẽ đã yêu điên cuồng Linan rồi. Nhưng dường như lời đáp lại tình yêu này đã quá muộn. Trái tim bên kia có lẽ đã nguội lạnh từ bao giờ. Nhiệm vụ lần này là anh phải thấp sáng một nữa bên kia để ghép hoàn hảo trái tim kết nối giữa hai con người.
Hết chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro