10.

    Namtan đến nhà Ciize lúc đêm muộn, khi đến nơi hai mi mắt Ciize đã ướt sũng, chị nhanh chóng đến xem tình hình của Milk, sốt cao mê man là hiện tượng cơ thể phản ứng lại với vết thương bị viêm hoặc do vết thương nhiễm trùng gây ra. Namtan lật mền lên, lúc này mới thấy rõ bên chân của Milk đã phồng rộp đỏ bừng, Ciize không dám nhìn nước mắt lần nữa rơi không ngừng.

      "Chắc do vết bỏng khiến cậu ta phát sốt, giờ chị sẽ cho kháng sinh và một ít kháng viêm, em giúp cậu ấy lau người rồi cho cậu ấy uống nhé. Sáng mai nếu không thấy hạ sốt thì phải gọi chị ngay, được chứ!"

      "Vâng ạ! Em cảm ơn chị nhiều ạ!"

      "Không có gì, cậu ta dù sao cũng là Alpha sẽ không sao đâu!"

    Namtan đi rồi, trước khi đi chị cũng giúp Ciize đỡ Milk vào phòng của nàng, đêm đó sau khi giúp Milk lau người và thay một bộ đồ khác, nàng xuống bếp nấu một ít cháo trắng, cố gắng đút cô ăn nhưng vì Milk đang mất ý thức nên cũng không chủ động nuốt được. Ciize đành dùng miệng truyền qua cho Milk, khi cảm giác được cô đã nuốt rồi mới dứt ra cứ thế giúp cô ăn hết chén cháo nhỏ. Thuốc nàng cũng là giống tương tự, sau đó Ciize dùng nước ấm đắp lên trán giúp Milk hạ sốt, gần hơn 4 giờ sáng, nhiệt độ cũng đã giảm xuống bây giờ Ciize mới có thể thả lỏng đôi chút. Nàng cũng vì quá mệt mỏi mà dựa vào ngực Milk ngủ mất.
.
Cốc! Cốc! Cốc!
      "Bé con, bé con!"

      "Hưm~ Milk để em ngủ..."

      "Có người gõ cửa, em buông tôi ra chút, tôi đi mở cửa cho người ta nhé."

      "Ư~"

    Milk dù cảm thấy cả người có chút vô lực nhưng vẫn cố gắng mang Ciize lên giường, sau đó còn cẩn thận đắp chăn cho nàng, nghĩ là đêm qua chắc mình sốt nên khiến nàng vất vả cả một đêm rồi, giờ cứ để nàng ngủ nhiều một chút. Milk ra mở cửa nhìn thấy Namtan liền có chút không vui, nhưng chị cũng không chấp gì người đang bệnh yếu nhớt như cô, nghiêm túc xem xét tình trạng của Milk, sau đó thì đưa cô thuốc cẩn thận nhắc nhở cô nên chăm sóc vết thương của mình, đừng để chạm nước nhiều. Milk ngoài mặt thì lạnh băng nhưng trong lòng lại phần nào giảm bớt địch ý với Namtan.

      "Cậu vì sao lại quan tâm Ciize như vậy? Cậu không yêu Film nữa à?"

      "Tôi coi Ciize là em gái, cậu cũng biết em ấy làm việc ở chỗ nguy hiểm thế nào rồi mà, không phải đêm đó cậu cũng ở đó sao? Tôi lo lắng cũng không thừa đúng chứ?"

      "Tôi sẽ bảo vệ nàng!!"

      "Tôi biết cậu nói được làm được, nhưng trước tiên hãy khoẻ mạnh đi, đêm qua Ciize đã khóc rất nhiều đấy!!"

      "Được! Cảm ơn cậu."

      "Được rồi! Vậy tôi đi trước! Cảm thấy không ổn thì đến bệnh viện, tôi sẽ khám cho cậu!"

    Namtan vừa bước xuống lầu chuẩn bị lên xe thì Ciize chạy từ phía xa kêu chị, thấy nàng đầu tóc rối bù thở không hơi khiến Namtan cười khẽ giúp nàng vuốt lại tóc, sau đó cùng Ciize nói chuyện vài phút rồi chị lên xe đi làm. Nhưng Namtan nào hay Film vô tình đi đến nhà bạn ở khu này đã thấy tất cả, trái tim sợ hãi của em như vỡ nát khi thấy chị dịu dàng với Ciize như vậy, em mất mát chạy đi, cũng không biết đi đâu bây giờ.
.
    Ciize trở lại phòng thấy Milk đang định đi đâu đó, nàng nghiêm mặt hỏi cô.

      "Chị muốn đi đâu?"

      "Tôi đi mua đồ ăn sáng cho em, em chắc đói rồi đúng không?"

      "Chị bị điên à!? Mau vào trong nằm nghỉ đi! Bệnh còn chưa khỏi mà cứ thích đi đây đi đó, tôi có bao giờ kêu chị phải bán mạng đi mua đồ ăn cho tôi đâu cơ chứ!! Mau đi vào!!"

      "Được! Được, tôi sẽ đi vào ngay, em đừng giận nhé!"

    Milk cố giúp Ciize bình tĩnh lại bằng cách ngoan ngoãn nghe theo lời nàng, ngồi trong phòng Ciize đợi một lúc thì nàng mang cháo vào cho cô, Milk thấy cháo trắng thôi thì cảm thấy miệng lưỡi đắng nghét rồi, nhưng vẫn cố ăn để nàng thôi lo lắng, sau khi uống thuốc xong Ciize liền mang ra thau nước nóng, nói cô cởi áo ra để lau mình, Milk cũng ngoan ngoãn làm theo, một tiếng cũng không kêu hay than gì và sự vâng lời này của Milk càng khiến Ciize cảm thấy khó chịu, xót xa.

      "Sao em lại khóc, tôi xin lỗi, em mệt lắm à, vậy em nghỉ ngơi đi, những việc này tôi tự làm được, em đừng khóc nhé."

      "Chị sao lại đáng ghét như vậy.. hức! Tại sao cứ làm tôi thấy khó chịu, thấy đau lòng như vậy chứ.. hức chị bị thương cũng không nói, khó chịu cũng không kêu, bị tôi nặng lời cũng không oán trách... hức chị cứ làm tôi cảm thấy.. hức tôi mới là người xấu trong chuyện này... hức làm tôi lúc nào cũng cảm thấy đau lòng vì chị.. chị sao lại như vậy chứ.. hức oaaaa!!!"

      "Em không phải người xấu đâu mà, em là bảo bối, là bé con, là tiểu tâm can mà tôi muốn yêu thương. Tôi xin lỗi, sau này dù có chuyện gì cũng sẽ nói với em nhé, sẽ không khiến em khó chịu nữa, tôi thương em mà Ciize bé nhỏ, tôi thương em lắm đấy!!"

      "Hức~"

    Milk phải dỗ dành Ciize thật lâu thật lâu nàng mới thôi khóc nhưng vẫn còn sụt sùi uỷ khuất lắm, cô đành phát chút tin tức tố của mình ra để an ủi nàng, ôm lấy nàng, vuốt ve lưng nhỏ giúp nàng dễ chịu hơn.

      "Tôi hôn em có được không? Tôi thật sự đã rất nhớ em..."

      "........."

      "Tôi sẽ không hôn môi nếu em không thích, tôi chỉ hôn má em thôi cũng không được sao?"

    Ciize đang ngồi trên đùi Milk nhìn xuống cô đang dần trở nên ỉu xìu vì thất vọng, nàng cúi đầu hôn lên đỉnh mũi cao kiều thẳng tắp, miệng mấp máy vài câu chữ như muốn khiêu khích dục vọng bị kiềm nén của Milk.

      "Milk mà tôi biết sẽ không hỏi thế này!"

      "Bé con à..."

      "Chị ấy sẽ bảo tôi là... Hé miệng ra nào, bé con...! Ưm~"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro