2.

    Khi Ciize tỉnh lại lần nữa là nàng đang nằm trên giường bệnh, vị bác sĩ theo dõi cha nàng cũng đang ở đây, cô ấy thấy nàng tỉnh liền vội vàng đỡ nàng ngồi lên, cơn đau bên dưới cũng giảm bớt đi phần nào, có lẽ đã được bôi thuốc, nghĩ đến đó Ciize liền không khỏi đỏ bừng vành tai. Nữ bác sĩ lo lắng quan tâm hỏi nàng.

      "Đêm qua đã có chuyện gì sao? Cơ thể em bị suy nhược, rồi tuyến thể cũng bị tổn hại nữa!"

      "Em không sao đâu, Pí Namtan đừng lo nhé. Cha em hiện tại ra sao rồi ạ."

      "Tình trạng của cha em đã ổn định rồi, giờ chỉ cần chờ tỉnh lại và xem xét tình trạng hoạt động của gan thôi."

      "Thật tốt quá!! Em cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ gia đình em rất nhiều ạ."

      "Đó là trách nhiệm của chị. Nhưng Ciize này, chị biết là em không muốn nói nhưng chị rất lo lắng cho em đấy, tuyến thể của em đã bị tiêu ký, nếu em không mau chóng đi xoá, sẽ rất nguy hiểm. Em biết đấy Omega trong giai đoạn đầu tiêu ký không thể rời khỏi Alpha đã đánh dấu mình quá lâu."

      "Em... Tiền để xoá tiêu ký rất mắc phải không ạ?"

      "Chị có thể cho em mượn, chuyện này không thể kéo dài được, Ciize ạ."

      "Có thể kéo dài khoảng 2 ngày không ạ, đến lúc đó em có đủ tiền rồi ạ."

      "Ciize à!"

      "Vậy là có cách đúng không ạ, em cảm ơn chị nhiều lắm, nhưng em chỉ cần hai ngày thôi ạ."

      "Thôi được rồi. Chị sẽ giúp em tiêm thuốc ức chế và dùng miếng dán. Nhưng em nên nhớ, cơ thể em lúc này như quả bóng thổi căng vậy, quá sức sẽ nổ tung thật đấy!!"

      "Em biết rồi ạ! Em sẽ không để bản thân nổ đâu, hì~"

    Namtan xoa đầu Ciize trong bất lực, đứa trẻ đáng yêu, đầy nghị lực cùng cứng đầu này sao lại phải vất vả thế không biết. Mẹ mất sớm cha thì bệnh nặng, em ấy còn là Omega yếu mềm vậy mà phải đi làm kiếm từng đồng, luôn trong tình trạng có thể gặp nguy hiểm ở nơi làm việc và đêm qua chắc có lẽ đã gặp rồi...
.
    Ciize cảm thấy cơ thể mình cũng không quá khó chịu, chỉ là bên dưới thì còn ê ẩm bên trên tuyến thể lâu lâu lại ẩn ẩn đau nhứt, còn những chuyện khác thì vẫn ổn cả. Sắp tan làm, hôm nay là ngày nhận lương, nàng cũng có thể yên tâm đi xoá tuyến thể vì đã được duyệt xin nghỉ một tuần sau 6 tháng làm việc không ngừng của bản thân. Đang thu dọn đồ chuẩn bị đến bệnh viện thì quản lý vào bảo nàng mang rượu cho phòng VIP số 2 nữa rồi hãy về vì đang bị thiếu người. Ciize cũng không phàn nàn, nhanh chóng thay lại đồ rồi mang rượu đi.

      "Pí Milk à, chị lạnh nhạt với người đẹp quá rồi đấy."

      "Cô qua với em ấy đi."

    Milk không thích đụng chạm thân thể, nói cách khác cô ghét bị đụng, nên trong những chuyện như ôm gái khi uống rượu Milk không thích lắm. Milk vừa uống rượu vừa nhớ đến đêm đó, vị vang đỏ của Omega đó tuyệt gấp trăm ngàn lần ly rượu này.
Cạch!
      "Tôi mang rượu đến cho quý khách ạ!"

    Hương vang đỏ quấn lấy mũi, Milk nhìn người mới bước vào chầm chầm, cô nàng hình như không nhận ra cô, khi cúi người đặt chai rượu xuống, trong ánh đèn tối Milk vẫn thấy được đôi chân đang run rẩy của người kia, tuyến thể lộ rõ trước mắt cô vì người nọ đang búi tóc cao, miếng dán ức chế cũng không thể giấu đi dấu vết sưng đỏ của tuyến thể mê người, khiến răng Milk ngứa ngáy không thôi.

      "Tôi..tôi xin phép... A!"

      "Pí Milk xem này! Chụt~ cô ấy là O đấy, còn đang phát tình... Ngoan nào!"

      "Thả tôi ra!! Làm ơn!!"

      "Tôi tên View, cô em tên gì, nhiêu tuổi nha, nói đi tôi thả ra ngay!"

      "Tôi tên Ciize, 23 tuổi... Tôi nói rồi thả tôi ra đi mà!!"

    View nghe xong càng thêm giữ chặt Ciize trong lòng, còn hôn lên má nàng, nhưng bị nàng đẩy ra, điều này càng khiến View hứng thú hơn, hương matcha dịu đắng từ từ tiến đến muốn dụ dỗ nàng Omega cứng đầu trước mặt. Nhưng áp lực nặng nề khiến View khự lại, ngay sau đó người trong lòng bị cướp đi, tin tức tố chiến đấu của Alpha mạnh mẽ toả khắp phòng, khiến mấy cô Beta bên cạnh cũng bị khó chịu mà vội rời đi. View cũng bị kích thích, hương matcha cũng trở nên đắng chát đầy công kích.

      "Pí Milk hôm nay lạ nhỉ? Em đến trước đấy nhé."

      "Ai đến trước còn chưa biết đâu!!"

    Milk nâng mông Ciize lên, tay tháo bỏ miếng dán ức chế của nàng, không có gì kiềm hãm tin tức tố hương sữa béo ngậy hoà cùng hương vang đỏ thoang thoảng liền mau chóng phát ra, dấu răng sâu hoắm cũng xuất hiện rõ trước mắt View, khiến tay em nắm chặt. Milk còn bá đạo mà cắn lên mạch máu cổ đang loạn nhịp của Ciize một cái khiến nàng than nhẹ chọc người bắt nạt.

      "Ưm~ đừng mà.. đau~"

      "Ai đến trước rõ rồi chứ! Chầu này bao em đấy! Uống thoải mái đi!"

      "Ha~ Pí Milk... Chị muốn em uống kiểu gì đây!!

    Milk rời đi được một lúc thì View cũng ra khỏi quán rượu, em về nhà, nhìn căn nhà đã tối đen View cảm thấy có chút mất mát, lúc trước sẽ có người chờ em về dù có muộn thế nào đi nữa, hiện tại người đó không ở đây nữa, View cũng ít khi muốn trở về nhà. Em nằm phịch xuống sofa, lấy cánh tay che đi đôi mắt mệt mỏi của mình, hơi thở dần trở nên nhịp nhàng. Không biết đã ngủ được bao lâu, trên mặt cảm nhận được hơi ấm vuốt ve, View dần mở mắt, người trong lòng lại gần thế này, em chắc là đang mơ thôi.

      "Chị ơi..."

      "View có mệt không? Chị gọi bác sĩ nhé?"

      "Em không mệt, em chỉ nhớ chị thôi, chị ơi."

      "Nhớ chị sao không đến tìm chị chứ đồ ngốc này!"

      "Em sợ chị ghét em, em đã làm chuyện không hay với chị, em xin lỗi, là em đáng ch..."

      "Không được nói bậy, chị không ghét em, chuyện không hay lúc đó... Chị cũng không trách em, lúc đó em cũng rất đáng yêu... A!!"

      "Em đáng yêu sao? Chị thấy em đáng yêu ạ?"

      "Ừa, View lúc đó rất đáng yêu."

      "Chị lúc đó cũng rất xinh đẹp, đáng yêu, mê người, còn rất..."

      "Em đừng nói mà!"

    View hôn lên tay người trước mặt, lòng lại nhói đau thêm một chút, rõ ràng chỉ là mơ thôi, có cần chân thật thế này không. View kéo nàng ôm vào lòng, tin tức tố hương matcha dịu dịu bao lấy nàng, sợ nàng sẽ từ chối nên chỉ dám quẩn quanh muốn nhưng không dám đến quá gần nàng. Nhưng khi đang ủ rũ thì được tin tức tố hương phô mai dịu dàng đáp lại, cả View lẫn tin tức tố của em đều trở nên kinh ngạc.

"June... Dù là mơ chị cũng không được quay đầu đâu đấy."

"Lần này em đừng trốn nữa có được không? Khi không thấy em, chị sợ lắm... ưm~"

"Em xin lỗi, sau này sẽ vĩnh viễn không trốn nữa! Chụt~"
.
.
.
——————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro