Hôm nay hắn dậy thật sớm để làm bữa sáng cho cậu,hắn làm xong thì kêu cậu dậy.Hắn bước vào phòng thì cậu vẫn đang say giấc,hắn không nỡ đánh thức cậu nhưng vì đang có thai nên dậy sớm để nạp cho con một chút dinh dưỡng chứ , hắn nhẹ nhàng gọi cậu.
_Vợ à mau dậy đi trời sáng rồi mau dậy ăn sáng nào
Cậu lười biếng đáp lại
_Anh để em ngủ thêm chút nữa đi mà
_Em phải dậy ăn sáng nạp dinh dưỡng cho con chứ ( Hắn nói)
Cậu bất đắc dĩ ngồi dậy VSCN xong rồi cùng hắn bước xuống phòng .Cậu mang thai đã 2 tháng tình trạng ốm nghén vẫn chưa xuất hiện chắc còn sớm lắm nhỉ .Đang ăn cậu tự nhiên nói
_Hôm nay anh cho em gặp Hoseok nhé
Hắn dừng ăn cơm ngước lên nhìn cậu,mặt có chút hắc tuyến nhưng hắn đang giữ bình tĩnh, hắn hỏi cậu
_Để làm gì?
_Cậu ấy sắp đi nước ngoài rồi nên em muốn ra sân bay tiễn cậu ấy
_Em còn giữ liên lạc với nó ?
_Em đã nói rồi em với Hoseok chỉ là bạn bè bình thường sao anh cứ làm mọi chuyện căng thẳng lên thế
_Tôi không cho em đi ở nhà cho tôi hôm nay em bước ra khỏi nhà là mạng của nó không yên đâu
_Sao anh lại lấy Hoseok ra uy hiếp em chứ? Em chỉ muốn ra sân bay tiễn cậu ấy đi thôi mà . Sao anh cứ giam cầm em mãi thế .Nếu anh cứ như vậy thì li dị con em , em nuôi
Hắn đập chén cơm trên tay , đứng dậy quát cậu
_Li dị sao ? Hức , em nghĩ tôi để em li dị dễ dàng vậy sao,em đừng nghĩ em mang thai thì tôi không dám làm gì em , em tốt nhất nên ở nhà trong nhà,chiều tôi về mà không thấy em ở nhà thì mọi chuyện thế nào em hiểu chứ
Hắn nói xong thì đi làm không thèm để ý tới cảm xúc của cậu.Trong nhà chỉ có một người giúp việc nên khi có chuyện như vậy thì cô giúp việc sẽ lên lầu lau dọn khi xong chuyện thì mới bước xuống nhà .Còn cậu hiện tại , cậu lại khóc rồi
_Anh ấy có thật sự đang thay đổi hay không vậy chứ ?
Cậu lau nước mắt rồi dọn chén dĩa trên bàn ,cô giúp việc thấy vậy thì vội can ngăn
_Phu nhân đang mang thai đừng cử động nhiều , phu nhân lên phòng nghĩ ngơi đi tôi sẽ dọn chỗ này
_Vậy thì cảm ơn chị nhé . Mà chị cứ gọi em là Namjoon được rồi đừng gọi em phu nhân nghe xa cách quá
Cậu cười nhẹ nhìn cô rồi lên phòng nằm xuống giường với tay lấy điện thoại trên bàn cậu gọi cho Hoseok
_Hoseok à tớ xin lỗi tớ không tới tiễn cậu được rồi *cậu thút thít khóc*
_Uầy không sao đâu mà cậu đang có thai đến đây làm gì chỉ cần cậu gọi cho tớ là tớ cảm thấy vui lắm rồi giờ tớ lên máy bay rồi khi nào qua tới bển tớ sẽ nhắn tin cho cậu tạm biệt
_Tạm biệt cậu
Cậu đặt điện thoại xuống bàn thiếp một giấc tới chiều
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro