Chương 18
Thời gian trôi qua chẳng mấy chốc đã đến giáng sinh, nếu như là những năm trước thì Giáng Sinh đối với Tiêu Chiến cũng như những ngày bình thường nhưng năm nay lại khác, nhà anh có thêm một Vương Nhất Bác vì thế mà giáng sinh năm nay của Tiêu gia đặc biệt được trang trí cô cùng lung linh và ấm áp.
Hôm trước sau khi cả hai cùng nhau mua thật nhiều đồ trang trí giáng sinh thì hôm nay Vương Nhất Bác đã háo hức dậy từ sớm lôi kéo Tiêu Chiến đi trang trí nhà cửa.Tiêu Chiến nhìn người nào đó chơi đến mức quên cả ăn liền thở dài lui vào bếp nấu thức ăn.
Vương Nhất Bác ngoài này chạy qua chạy lại phòng khách để treo đồ trang trí, cậu hôm nay đặc biệt vui vẻ vì đây là giáng sinh đầu tiên cậu được cùng anh vì thế mà Vương Nhất Bác rất nôn nóng, năm nay cậu có thể cùng anh xem tuyết đầu mùa, có thể cùng anh đón giáng sinh.Sau này còn có thể đón giao thừa cùng Tiêu Chiến, chỉ vừa nghĩ tới Vương Nhất Bác cười đến quên trời quên đất.
Tiêu Chiến bưng 2 đĩa thức ăn để lên bàn, thấy vệ sĩ nhỏ nhà mình đang ngồi cười nhìn ngốc chết đi được, anh bước tới nắn hai cái má bánh bao của cậu khiến người nào đó đang cười lập tức trừng mắt lên ú ớ nói :
"Chiến ca, đừng nắn nữa..."
"Tiểu Bác, em ngốc chết đi được" Tiêu Chiến nhìn cậu trừng mắt liền thấy vô cùng hả hê
"Chiến ca, thả em ra em phải làm tiếp, còn nhiều món cần treo lên lắm ah -.-" Vương Nhất Bác cam chịu bị người nào đó xoa xoa nắn nắn hai cái má tội nghiệp của mình
"Tiểu Bác, em mà nhịn đói để làm hết đống này anh nhất định treo em lên cùng với chúng" Tiêu Chiến trừng mắt đe dọa cậu, Vương Nhất Bác của anh lúc nào cũng ham chơi mà quên cả ăn uống, hỏi sao cái dạ dày cậu không bị đau nặng đến như vậy chứ, hừ tức chết Tiêu Chiến anh -.-
"Chiến ca, em nôn :<" Vương Nhất Bác ủy khuất kéo tay anh nói, cậu rất nôn được đón giáng sinh chung với anh ah ~~
"Anh biết chứ, nhưng mà tiểu Bác phải ăn no mới có sức nhiều thiệt nhiều để trang trí đúng không?" Tiêu Chiến cưng chiều hôn hôn môi cậu nói
"Chiến ca, ăn xong anh anh phải làm việc sao" Vương Nhất Bác buồn buồn nhìn anh
"Không có, ăn xong Chiến ca cùng em trang trí có được không?" Tiêu Chiến thấy cậu buồn liền vứt hết công việc quyết tâm cùng Vương Nhất Bác lao động
"Anh nói dối :<" Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh hỏi, cậu còn nhớ lúc trước anh còn nói công ty cuối năm rất nhiều việc vậy sao bây giờ có thể chơi với cậu được chứ, Tiêu Chiến lừa người :<
"Tiểu Bác anh có bao giờ nói dối em bao giờ, thật oan uổng" Tiêu Chiến biểu tình, tiểu Bác của anh gan càng ngày càng lớn rồi, còn dám bảo anh nói xạo -.-
"Chiến ca, anh nói công ty cuối năm có rất nhiều dự án" Vương Nhất Bác bĩu môi nói
"Tiểu Bác dự án công ty không quan trọng bằng em, Vương Nhất Bác của anh đương nhiên là quan trọng hơn một đống dự án vô dụng đó rồi ah" Vâng, đối với Tiêu tổng thì dự án mấy tỷ đồng là đồ vô dụng, hiện tại tiểu Bác của anh chính là quan trọng nhất.Tiêu Chiến chính là không có gì ngoài tiền, tiền của anh chính là để nuôi Vương Nhất Bác :>
"Chiến ca vẫn là nên đi làm đi" Vương Nhất Bác đu lên người anh hôn hôn nói
"Em không thích anh ở nhà chơi với em sao?" Tiêu Chiến đỡ mông cậu lên để cậu ngồi hẳn lên người mình
"Không có nha..."
"Vậy sao tiểu Bác lại đuổi anh đi làm? Chiến ca sẽ buồn đó :<" Tiêu Chiến dụi đầu vào hõm vai cậu nói
"Chiến ca, anh ở nhà hoài sau này sẽ thất nghiệp nha"
"Tiểu Bác sao lại sợ Chiến ca thất nghiệp?"
"Anh thất nghiệp rồi thì em cũng sẽ thất nghiệp :>"
"Tiểu Bác chúng ta cùng thất nghiệp sẽ bớt cô đơn hơn đúng chứ?"
"Nếu cả hai cùng thất nghiệp thì chúng ta lấy gì mà sống đây?"
"Tiểu Bác anh có thể cam đoan với em dù ngày nào anh cũng ở nhà thì vẫn có tiền đều đều chui vào thẻ anh, tiểu Bác anh chính là kiếm tiền để nuôi em, sau này tiền của anh đều là do em giữ, cái gì của anh cũng là của em, cái gì của em thì cũng là của em nhưng em phải là của anh.Tiểu Bác, em biết không đối với anh thất nghiệp không đáng sợ bằng việc không có em bên cạnh.Chỉ cần em không bỏ rơi anh, mọi thứ anh đều có thể cho em."
"Chiến ca, em lúc nào cũng bên cạnh anh, sẽ không rời khỏi anh, nhất định dính anh như sam sau này anh có thấy phiền cũng đã muộn rồi nha"
"Hừm...anh không bao giờ thấy phiền, anh đặc biệt thích tiểu Bác dính lấy anh, đặc biệt thích em bên cạnh anh nháo loạn, thích em bên cạnh anh làm nũng, thích em bên cạnh anh mọi lúc, lúc nào cũng muốn em bên cạnh..."
"Chiến ca nhớ lấy lời anh nói, sau này anh mà chê em phiền em nhất định lấy hết công lực học võ suốt 8 năm qua đánh anh, đánh tới khi nào anh chừa thì thôi"
"Tiểu Bác em đánh anh em không thấy cắn rứt lương tâm sao? Đó gọi là bạo hành, là bạo hành gia đình đó em có biết không hử?"
"Tại anh chọc em, em mới đánh anh ah"
"Tiểu Bác, em nhớ kỹ lại xem anh không làm gì em cũng đánh anh, ăn cũng đánh, chơi cũng đánh, ngồi làm việc cũng đánh ngay cả lúc tắm em cũng đánh anh tới lúc lăn lên giường lại vừa đánh vừa cắn.Vương Nhất Bác nhìn em xem có chút nào gọi là lương thiện chứ"
"Chiến ca là anh chọc em trước nên em mới đánh anh nha, em mới không có tùy hứng như vậy ah :<"
"Tiểu Bác em xem, em đánh anh đến cái thân già này sắp chịu không nỗi rồi nha, không chừng sau này chưa kịp kết hôn anh đã phải đi nắn xương chỉnh hình các thứ rồi :<"
"Chiến ca anh dám nói như vậy, em mới không thèm lấy anh"
"Tiểu Bác em đã đánh anh, mắng anh, cắn anh, ôm anh, hôn anh em nhất định phải chịu trách nhiệm.Bằng không anh sẽ kiện em, kiện tới cùng"
"Chiến ca chuyện của chúng ta gia đình anh còn chưa biết mà anh đòi cưới em, nếu họ không đồng ý thì phải làm sao đây?"
"Tiểu Bác em yên tâm, chuyện của chúng ta gia đình anh sẽ không phản đối, Tết năm nay anh dắt anh về ra mắt mọi người được chứ?"
"Như vậy cũng được sao?"
"Tất cả đều được hết, không có gì là không được cả"
"Hừm Chiến ca em phát hiện một điều"
"Điều gì hả?"
"Chiến ca anh càng ngày càng béo haha" Vương Nhất Bác chọc chọc vào bụng anh nói
"Còn không phải ở nhà ăn ngủ rồi lăn với em sao? Có phải béo rồi em sẽ không cần anh nữa ah?" Tiêu Chiến thở dài nhìn mấy bé mỡ trên bụng mình, công sức giữ dáng suốt bao nhiêu năm qua của họ Tiêu bay sạch không dấu vết
"Chiến ca, anh dù có béo nhưng vẫn cực kì soái, em vẫn cực kì thích anh"
"Được rồi anh biết em lúc nào cũng thích anh bây giờ em có thể leo xuống bắt đầu ăn được chưa hả?" Hai người nói qua nói lại nãy giờ liền quên mất hai đĩa thức ăn đang nằm chổng chơ trên bàn
"Được ah, Chiến ca anh vẫn sẽ cùng em trang trí sao?"
"Đương nhiên sẽ cùng em, nếu một mình em làm thì tới tối cũng không xong nỗi"
"Anh thật hiểu chuyện ah :>"
"Nhóc con em chính là không làm được gì ra trò, mau ăn đi"
Cả hai rất nhanh chóng mà xử lý xong 2 đĩa thức ăn, Tiêu Chiến nhận mệnh vào trong rửa bát đĩa còn Vương Nhất Bác tiếp tục cắt cắt, dán dán.Tiêu Chiến rửa xong bát đĩa đi ra đã thấy Vương Nhất Bác đang bắc thang nhón chân lên treo những hạt châu lên cửa sổ.
"Nhóc con Vương Nhất Bác em leo xuống cho anh, không treo tới thì để anh treo, nếu té thì phải làm sao đây" Anh bước tới đưa tay nắm vào eo cậu trừng mắt nói
"Chiến ca anh không phải đang rửa bát sao, em làm sao nói anh được chứ?" Vương Nhát Bác ngoan ngoãn leo xuống bĩu môi nói
"Anh rửa xong rồi bây giờ liền giúp em treo lên có được không?" Tiêu Chiến cưng chiều xoa đầu cậu nói
"Được ah, anh cẩn thận" Vương Nhất Bác đưa anh cọng dây có treo hạt châu, khi anh leo lên thì cậu phía dưới giữ chắc thang cho anh
Cứ như vậy cả hai cùng nhau trang trí nhà cửa, đến trưa vẫn là Tiêu Chiến nấu ăn cho cả hai, ăn xong lại tiếp tục trang trí, trang trí xong thì cùng lăn ra ngủ.Hai người cứ như vậy đến chiều tối thì cả căn nhà cũng được trang trí xong, khắp nhà ngập tràn không khí giáng sinh vô cùng ấm áp.
Tiêu Chiến bắt tay vào làm buổi tối giáng sinh lãng mạn, đương nhiên con mèo nhỏ nào đó cũng đu theo mà phá.
"Tiểu Bác đừng nghịch rau..."
"Tiểu Bác không được cầm dao như vậy, nguy hiểm"
"Tiểu Bác em mà ngâm tay trong nước nữa anh sẽ đạp em ra khỏi đây"
"Tiểu Bác cái nồi nóng"
"Tiểu Bác để củ cà rốt lại đây cho anh, ai cho em vứt"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác luôn canh me anh để tìm cơ hội vứt củ cà rốt đi liền có chút buồn cười.Cả buổi nấu ăn mà Tiêu Chiến cứ phải thở dài rồi lại chịu thua trước con mèo nhỏ tò mò của mình.Vương Nhất Bác thấy anh đang nấu lẩu liền hí hửng nói :
"Chiến ca lẩu không được cay"
"Anh biết rồi nhóc con"
"Chiến ca ăn lẩu phải có rau thơm và tương vừng"
"Đều chuẩn bị đủ cho em rồi tiểu tổ tông"
"Chiến ca em muốn ăn bánh quy, là bánh quy socola nha"
"Được được lát nữa sẽ làm bánh quy socola cho em.Bây giờ em đi tắm đi xuống liền có thể ăn rồi" Tiêu Chiến bất lực nhìn Vương Nhất Bác quanh quẩn bên mình liền đuổi người đi tắm để anh tập trung bằng không anh không nhịn được đè cậu ra hôn mất
"Được ah, Chiến ca em tắm đây" Vương Nhất Bác nghe lời đi lên phòng tắm, trước khi đi còn không quên cắn lên vai Tiêu Chiến một cái rồi mới co chân bỏ chạy
"Vương Nhất Bác em là cún sao, cắn đau như vậy, em có phải người yêu anh không đây" Tiêu Chiến trong bếp cật lực oán trách, Vương Nhất Bác thực hiện được ý đồ liền cười tung tăng nhảy chân sáo đi tắm.
Sau 15 phút Tiêu Chiến đã bày một bàn đầy thức ăn vô cùng hấp dẫn, Vương Nhất Bác vừa tắm xong cũng lon ton đi xuống lầu trên tay còn cầm thêm một bộ đồ y chang bộ của cậu đưa cho Tiêu Chiến nói :
"Chiến ca chúng ta mặc đồ đôi nhaaa, anh tắm đi em đợi anh cùng ăn"
"Tiểu Bác em là đang giả nai đúng không? -.-"
"Chiến ca anh nói gì đó, mau đi tắm đi người anh đầy mùi thức ăn rồi" Vương - giả ngu - Nhất Bác lôi kéo Tiêu Chiến vào phòng tắm không cho anh phản bác liền đóng sầm cửa lại.Tiêu Chiến bị cậu đẩy vào phòng tắm cũng chịu thua liền tắm rửa sạch sẽ.
Một lúc sau Tiêu Chiến đi ra ngoài thì thấy tên nhóc vô số tội nào đó đang nằm trên sofa ngủ ngon lành, trên người không có lấy một cái chăn đắp.Anh nhíu mày bước đến sofa kéo cậu ôm vào người xoa đầu cậu nói :
"Nhóc con em lăn ra ngủ ngon như vậy, tay chân đều lạnh cả rồi, mau dậy ăn rồi ngủ, nhanh nào"
"Chiến ca..." Vương Nhất Bác mơ màng dụi đầu vào hõm vai anh như con cún nhỏ cầu được vuốt ve
"Tiểu Bác vào ăn thôi sau đó rồi ngủ" Tiêu Chiến cưng chiều hôn hai cái má của cậu
"Chiến ca không được ah, không phải nói đón giáng sinh cùng nhau sao, không ngủ đâu" Vương Nhất Bác chu môi bày vẻ đáng thương nói
"Được được, cùng đón giáng sinh không ngủ nữa" Tiêu Chiến cưng chết cái dáng vẻ này của cậu mà
"Được chúng ta ăn thôi Chiến ca" Vương Nhất Bác được đáp ứng liền vui vẻ
Cả hai cùng nhau vào bếp xử lý bữa ăn lãng mạn của ngày giáng sinh, nếu ai hỏi họ tại sao lại không ra ngoài đón giáng sinh như những cặp đôi khác, tại sao không cùng nhau ăn một bữa tại nhà hàng sang trọng mà lại chọn ở nhà như vậy là vì ở nơi này họ cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy ấm áp vì đây là nhà của họ.
"Chiến ca ăn xong có thể ăn bánh quy chứ?"
"Đương nhiên bánh quy đã nướng xong rồi lát nữa sẽ cho em ăn"
"Chiến ca của em đúng là cô vợ đảm đang" Vương Nhất Bác gật gù tỏ vẻ nghiêm túc khen ngợi anh
Tiêu Chiến nghe cậu nói sắc mặt liền âm trầm lườm cậu.
"Vương Nhất Bác em có muốn thử xem người vợ này của em có thể làm gì nữa không?"
"Ah...Cái đó không cần ah..." Vương Nhất Bác làm sao không hiểu ý anh chứ, cãi tiếp chỉ có cậu chịu thiệt
Sau một lúc thì cả hai cũng ăn uống xong, Tiêu Chiến từ bếp bưng ra một khay bánh quy đầy đủ hình thù nào thỏ, nào chó, nào sư tử nhìn vô cùng đẹp mắt.Vương Nhất Bác nhìn một khay bánh liền cười vui vẻ, cầm lên một con cái bánh hình thỏ hướng Tiêu Chiến nói :
"Chiến ca, con thỏ này là anh, em sẽ ăn anh, nuốt anh vào bụng"
"Tiểu Bác, con cún này là em, anh cũng sẽ ăn em, nuốt em vào bụng"
Cả hai cứ thế vui đùa qua lại, một lúc sau Tiêu Chiến cưng chiều ôm cậu vào lòng vuốt ve nói :
"Tiểu Bác có muốn lấy quà giáng sinh không?"
"Có ah, Chiến ca quà đâu, quà em đâu" Vương Nhất Bác nghe có quà hai mắt liền sáng rực nhốn nháo hỏi
"Hôn anh, anh liền cho em quà" Tiêu Chiến chỉ chỉ môi mình nói
"Chụt...chụt...chụt"Vương Nhất Bác không ngần ngại hôn liên tục lên môi anh.Tiêu Chiến được thỏa mãn liền lấy trong túi ra một cái hộp.
Vương Nhất Bác háo hức nhận lấy, bên trong là một sợi dây chuyền hình mặt cười giống lần trước cậu tặng anh dịp sinh nhật, chỉ khác là chữ khắc phía sau.Nếu của Tiêu Chiến khắc 2 chữ 'bình an' thì của cậu lại là 2 chữ 'hạnh phúc'.Vương Nhất Bác vui vẻ cầm sợi dây chuyền ngắm nghía sau đó hướng anh nói :
"Chiến ca anh đeo cho em đi"
Tiêu Chiến cưng chiều cầm sợi dây chuyền đeo lên cho cậu sau đó đem người ôm vào lòng.Vương Nhất Bác trong lòng anh lúc này mới nhớ ra gì đó liền buồn bã nhìn anh nói :
"Chiến ca, xin lỗi em không có quà giáng sinh cho anh rồi"
Tiêu Chiến cười ôn nhu ôm cậu chặt hơn xoa mái tóc mềm mại của người trong lòng giọng anh mang đầy cưng chiều nói :
"Ngốc chết được, anh không cần quà, giáng sinh này anh đã có được một món quà vô cùng lớn từ em rồi tiểu Bác" Đúng vậy món quà lớn nhất mà anh nhận được trong cuộc đời chính là Vương Nhất Bác, là Vương Nhất Bác độc nhất vô nhị của anh.
_________________________________
Hết chương 18
#Starssk
Tình yêu cần có chút ngọt, chút mặn, chút chua, chút đắng đúng hông mọi người, đâu thể ngọt mãi thế được đâu nè :>
Tui thấy chương nào của tui hai anh hết ăn rồi ngủ, ngủ xong không đánh lộn thì cũng chửi lộn thiệt nản ghê :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro