Chương 37 : Kết thúc chuyện tình.Chúng ta bắt đầu cuộc sống hôn nhân (HOÀN)
Sáng ngày mai là ngày Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chính thức nắm tay nhau bước vào lễ đường.Vương Nhất Bác nằm trong lòng Tiêu Chiến hồi hộp đến mức hai mắt mở thao láo, khép lại được một chút liền mở ra.
Tiêu Chiến bật cười nhìn đôi mắt Vương Nhất Bác hết nhắm lại mở, mở rồi lại nhắm cứ liên tục như vậy thật là nhóc con không mỏi mắt sao :>
"Tiểu Bác không cần căng thẳng như vậy ah" Tiêu Chiến hôn vào má cậu ôn nhu nói
"Sao mà không căng thẳng được, người ta là lần đầu kết hôn mà -.-" Vương Nhất Bác dụi đầu trong ngực anh nũng nịu nói
"Anh cũng là lần đầu kết hôn ah -.-" Tiêu Chiến phì cười khi nghe câu nói của vợ mình, anh đây cũng là lần đầu kết hôn nha, còn kết hôn với một bạn nhỏ trắng trắng mềm mềm vô cùng moe :>
"Chiến ca anh không hồi hộp hả?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên tròn mắt nhìn anh hỏi
"Hồi hộp chứ, kết hôn với người mình yêu, chính thức trở thành chồng người ta, anh làm sao mà không hồi hộp" Tiêu Chiến cười xoa đầu cậu nói
"Nhanh thật ah" Vương Nhất Bác rúc vào ngực anh lí nhí nói
"Nhanh gì hả vợ yêu?" Tiêu Chiến ôm người trong lòng hỏi
"Mới chớp mắt Tiêu An đã gần 2 tuổi, ngày mai cũng tới ngày chúng ta kết hôn.Không ngờ lại nhanh như vậy"
"Anh lại thấy bản thân đã để em đợi rất lâu, anh thấy không nhanh chút nào, chính là vừa đúng lúc đi..."
"Chiến ca, em chưa từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ đi theo hướng này"
"Chứ em nghĩ cuộc sống mình sẽ đi theo hướng nào đây?" Tiêu Chiến nhìn cậu ôn nhu hỏi
"Khi chưa gặp được anh, em nghĩ cuộc sống của em sẽ mãi mãi một mình.Em không muốn yêu đương, đối với cuộc sống thiếu thốn lúc trước, em có thể tự nuôi mình không thất nghiệp, không chết đói, có chỗ ăn, cái mặc là tốt lắm rồi.Nhưng từ khi gặp anh em lại khao khát có được cuộc sống hạnh phúc, em khao khát có được gia đình, khao khát được yêu, được bảo bọc.Tất cả những thứ đó anh đều cho em thậm chí là nhiều hơn những gì em mong muốn.Anh cho em cảm giác ỷ lại, muốn được anh quan tâm, lo lắng.Em tham lam muốn anh chỉ yêu mình em, chỉ lo cho em...Vì vậy mới nói mọi mục tiêu mọi kế hoạch của em lúc trước đều bị gạt bỏ sau khi em gặp anh." Ánh mắt Vương Nhất Bác mang theo chân thành cùng quý trọng, cậu quý trọng những gì Tiêu Chiến dành cho cậu, quý trọng tình cảm to lớn mà anh trao cho cậu.
"Tiểu Bác, từ khi gặp em, cuộc sống của anh cũng đã đi vào một mê cung, mà mê cung đó toàn là hình bóng của em, mãi cũng không thể thoát ra..." Giọng nói anh trầm thấp mang theo vạn phần yêu thương nói
"Trước khi gặp em, anh từng nghĩ cả đời này nếu không gặp được người nào khiến anh động tâm vậy thì anh liền sống một mình cả đời còn hơn kết hôn nằm chung chăn gối với một người anh không yêu.Nhưng rồi khi gặp được em, anh hoàn toàn gạt bỏ suy nghĩ đó, đôi lúc anh sẽ nghĩ về em một chút, rồi lại nhớ đến nụ cười của em, nhớ đến giọng nói, ánh mắt của em.Tiểu Bác, em như mặt trời nhỏ lạc quan yêu đời truyền năng lượng tích cực cho mọi người, mặc dù cuộc sống khó khăn nhưng nụ cười của em vẫn luôn trong sáng và rực rỡ.Khi bên cạnh em anh được là chính mình, được vui cười được tùy hứng, bên cạnh em lúc nào cũng thật vui vẻ.Vì vậy tiểu Bác, Tiêu Chiến anh được yêu em, được làm chồng của em và được cùng em bước vào lễ đường_đó là vinh dự của anh"
"Chiến ca, ngày mai em và anh nhất định phải thật soái, phải thật hạnh phúc cùng nắm tay bước vào lễ đường" Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh giọng nghẹn ngào nói
"Muốn soái thì mau ngủ thôi vợ yêu, chúc ngủ ngon.Anh yêu em" Tiêu Chiến hôn vào mái tóc mềm mại của cậu cưng chiều ôm cậu động tác dịu dàng vuốt ve dỗ người trong lòng ngủ.
"Chúc ngủ ngon Chiến ca, em cũng yêu anh" Vương Nhất Bác an vị trong lòng anh dần dần thiếp đi.
Tiêu Chiến cảm nhận được hơi thở đều đặn của người trong lòng mới an tâm bắt đầu chìm vào giấc ngủ.Vương Nhất Bác, hẹn em ngày mai chúng ta cùng bước vào lễ đường...
.
Lễ cưới được tổ chức trên bãi biển mà chứa biết bao kỉ niệm của hai người họ.Như những mong muốn của Vương Nhất Bác, lễ cưới tuy không khoa trương nhưng cũng không hề đơn giản, người tinh mắt có thể thấy được đây là một lễ cưới đặc biệt đã được chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng từ cái bàn, cái ghế tới tấm khăn lót bàn cũng được lựa chọn vô cùng cẩn trọng.
Các vị khách mời đến với lễ cưới này đều không khỏi ngạc nhiên và buồn cười.Thử hỏi xem có lễ cưới nào mà lại dùng bong bóng xanh lá cây và đỏ để trang trí không, còn cả những cái ghế của khách mời cũng là màu xanh và đỏ :> Lại xem có lễ cưới nào lại chơi trội như vậy đầu tư hẳn một cái cổng chào màu vàng sáng chói vô cùng thu hút, tất cả mọi thứ đều thể hiện được độ chịu chơi của Tiêu gia với lễ cưới độc lạ có một không hai này khiến các vị khách mời cũng vô cùng hứng thú.
Không chỉ là độc lạ mà còn là một lễ cưới tràn đầy tình yêu của cặp đôi, cả lễ đường đâu đâu cũng thấy hình của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, ngoài ra còn có cả những bức hình mà Tiêu Chiến vẽ được đặt ngay cổng vào.
Ban đầu khi ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu khi nhìn thấy lễ đường mang phong cách cột đèn giao thông này thì chỉ muốn một cước đá bay thằng con trai nhà mình, một lễ cưới sang trọng như vậy lại bị Tiêu Chiến làm thành một lễ cưới xanh - đỏ - vàng sặc sỡ như vậy.Nhưng khi nghe Tiêu Chiến giải thích lý do là Vương Nhất Bác thích màu xanh và màu đỏ thì mọi người cũng chiều theo.Mẹ Tiêu cũng từng hỏi còn cái cổng màu vàng sáng chói đó có tác dụng gì thì chỉ nhận được câu trả lời thiếu đòn của con trai chính là "Con thích :>"
Vương Nhất Bác là người cuối cùng biết được lễ cưới của mình đã được Tiêu Chiến trang trí thành một cái lễ cưới cột đèn giao thông.Cậu còn nhớ như in lúc đó cậu đã sốc tới chừng nào, thề là Vương Nhất Bác không tin được Tiêu Chiến thực sự làm một lễ cưới theo màu cậu thích, cậu không quan tâm lễ cưới có bao nhiêu kì lạ, lúc đó cậu chỉ biết ôm chặt anh cười đến phát ngốc, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc.
.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tràn đầy năng lượng khoác trên mình hai bộ âu phục được chính tay anh thiết kế và được thợ may lành nghề Quách Thừa bỏ 2 tháng tỉ mỉ làm ra.
Vương Nhất Bác mặc bộ âu phục màu trắng vô cùng hợp với cậu làm tôn lên sự trong sáng, thuần khiết như một thiên thần nhỏ diễm lệ đi lạc vào chốn nhân gian.
Còn Tiêu Chiến cũng khoác trên mình một bộ âu phục màu trắng viền đen tôn lên dáng người cao ráo của anh.Nếu nói Vương Nhất Bác là một thiên thần thì Tiêu Chiến lại là một thợ săn với gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén lại ẩn chứa vài tia ôn nhu mà chỉ có thiên thần bé nhỏ kia được nhìn thấy.
"Nhất Bác em như một tiểu thiên thần vậy nha, bộ này rất hợp với em" Tiêu Chiến nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới vô cùng hài lòng nhìn vợ nhỏ
"Chiến ca cũng rất soái >~<" Vương Nhất Bác hôn cái chóc vào môi anh cười lém lỉnh nói
"Tiểu Bác có muốn ăn chút gì không?Lễ cưới còn lâu mới bắt đầu, không ăn sẽ đói ah" Tiêu Chiến nhìn cậu hỏi
"Muốn ah, nãy giờ em đói muốn chớt :<" Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới bụng nhỏ đang đói bụng của mình liền bắt đầu làm nũng đòi ăn
"Được được anh dẫn em đi ăn" Tiêu Chiến phì cười kéo cậu đi đến một nơi vắng người trên tay anh còn cầm theo một hộp thức ăn.
"Chiến ca là anh chuẩn bị hả?" Vương Nhất Bác chỉ vào cái hộp đựng thức ăn to đùng mà anh cầm theo hỏi
"Đương nhiên rồi, nuôi một bạn nhỏ đâu phải dễ" Tiêu Chiến tỏ vẻ bất đắc dĩ nói
"Anh nói ai đó -.- Có phải muốn bị đánh trước khi cưới đúng không? -.-" Vương Nhất Bác lườm anh gằn giọng nói
"Không hề, anh còn muốn bản thân thiệt đẹp trai để cùng em vào lễ đường ah, không phải em đói rồi sao?Chúng ta ăn thôi" Tiêu Chiến cười giảng hòa bắt đầu bày thức ăn ra
"Hừ, may cho anh là em đang đói -.-" Vương Nhất Bác huých nhẹ vào tay anh gầm gừ những vẫn là ngoan ngoãn ngồi xuống cầm đũa lên ăn ngấu nghiến
Vương Nhất Bác ngồi ăn hăng say lấp đầy cái bụng đang đói meo của mình, lâu lâu cậu còn vô cùng hào phóng đưa vào miệng Tiêu Chiến vài miếng cà rốt rồi lại tiếp tục cúi đầu ăn.Tiêu Chiến nhìn vợ nhỏ nhà mình ăn uống ngon lành, lâu lâu còn được cậu cho vài miếng cà rốt vào miệng đối với anh như vậy cũng đủ ngọt ngào rồi.
Vương Nhất Bác rất nhanh chóng xử lý xong chỗ thức ăn, cả hai đang ngồi cùng nhau ngắm biển thì Quách Thừa đã chạy lại mắng hai người họ đến ngơ ngác
"Hai cậu định ngồi ở đây luôn không cần đám cưới nữa đúng không?Khách mời ngồi đợi hai người sắp mòn mông rồi kìa, mau lăn về làm lễ nhanh lên!!!"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ tới bọn họ đi nãy giờ cũng hơn 1 tiếng rồi, thảo nào Quách Thừa lại mắng đến như vậy.Hai người ba chân bốn cẳng dắt tay nhau chạy về chỗ tổ chức lễ cưới, lúc này Tiêu Chiến nhận được ánh mắt sắc lẹm từ bốn vị lão nhân gia nhà mình thì anh cũng chỉ biết cười xòa chỉnh lại trang phục cho cả hai rồi mới yên tâm nắm tay cậu đứng trước cổng vào.
Lưu Hải Khoan đứng trên bục thấy hai nhân vật chính cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện liền ngay lập tức bắt đầu buổi lễ :
"Chắc hẳn các vị quan khách đã đợi lâu, cảm ơn các vị hôm nay đã dành thời gian quý báu tới tham gia lễ cưới của cặp đôi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.Sau đây tôi xin phép được bắt đầu buổi lễ ngày hôm nay.Mời cặp đôi của chúng ta cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường..."
Kết thúc câu nói tất cả mọi người đều đồng loạt vỗ tay đồng thời nhìn về phía cánh cổng kia.Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nắm chặt tay nhau, mười ngón tay đan xen cùng sóng vai bước vào lễ đường, trên tay Vương Nhất Bác còn cầm một bó hoa hồng vừa đơn giản lại vừa sang trọng, tinh tế.Cả hai cùng nhau bước lên lễ đường, hướng về phía các vị khách mời cúi chào như một lời cảm ơn đã đến tham dự ngày trọng đại của họ.
"Ngày hôm nay tất cả chúng ta có mặt tại đây để chúc mừng cho hạnh phúc của cặp đôi, nào chúng ta hãy cùng nâng ly chúc hai người họ trăm năm hạnh phúc_răng long đầu bạc" Lưu Hải Khoan nâng ly rượu nói
Mọi người phía dưới cũng hưởng ứng nâng ly rượu đồng thanh nói :"Trăm năm hạnh phúc_răng long đầu bạc"
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng cầm trên tay ly rượu mừng uống cạn.
"Sau đây là vài lời mà hai người họ muốn dành cho nhau, để chúng ta có thể hiểu hơn về tình yêu ngọt ngào của cặp đôi.Mời" Lưu Hải Khoan nói xong liền nhường micro lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác hướng mọi người nói :
"Đầu tiên, Tiêu Chiến tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã có mặt tại đây, cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi.Tôi và Vương Nhất Bác yêu nhau được hơn 2 năm, chúng tôi đã có được một bảo bảo vô cùng đáng yêu.Trước đây tôi từng nghĩ tiểu Bác đồng ý bên cạnh tôi, tôi muốn làm những gì tốt nhất cho em ấy, muốn cho em ấy một màn cầu hôn hoành tráng, muốn cho em ấy có một lễ cưới đặc biệt.Tôi đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị những thứ hoành tráng đó mà quên mất rằng Vương Nhất Bác, em ấy đang đợi tôi.Em ấy đợi tôi suốt 2 năm còn tôi lại mải mê với cái hoành tráng đó.Khi tôi nghe được câu nói của một người, tôi lập tức tỉnh ngộ.À, thì ra mình sai rồi, thứ mà Vương Nhất Bác cần nhất chính là tình yêu của tôi dành cho em ấy, chính là sự quan tâm, cưng chiều vô hạn.Vương Nhất Bác không cần những thứ hoành tráng đó, mà thứ em ấy cần là tình cảm chân thật.Em ấy thích một màn cầu hôn bí mật tại một nơi quen thuộc của hai người, em ấy thích một lễ cưới đơn giản trên bãi biển mang màu sắc riêng của hai người chứ không phải là sự hoành tráng..."
Đoạn anh nói tiếp :
"Có lẽ mọi người không hiểu được tình cảm của tôi dành cho em ấy lớn tới chừng nào.Có một Vương Nhất Bác chưa từng động tay vào bếp lại sẵn sàng vì tôi học làm bánh kem, học nấu những món tôi thích.Có một Vương Nhất Bác hằng ngày ngồi đợi tôi về, có một Vương Nhất Bác luôn lo lắng, quan tâm tôi từ những cái nhỏ nhất.Có một Vương Nhất Bác vì tôi mà làm những thứ em ấy chưa bao giờ làm.Những điều tuy nhỏ nhặt nhưng lại là minh chứng cho tình yêu mà em ấy dành cho tôi, những thứ đó bất kì ai cũng không thể cho tôi, chỉ có thể là Vương Nhất Bác..."
"Tiểu Bác, Tiêu Chiến anh lần đầu biết yêu một người là như thế nào, lần đầu có cảm giác yêu một người nhiều tới như vậy.Vì là lần đầu nên sẽ còn nhiều thiếu sót, có những lúc khiến em phải buồn, có những lúc khiến em thất vọng là do bản thân anh suy nghĩ chưa thấu đáo.Nhưng sau này Tiêu Chiến anh có thể đảm bảo với em, sẽ không để em phải chờ đợi, không để em phải thất vọng cũng sẽ không để em chịu thiệt.Trước mặt tất cả mọi người ở đây, Tiêu Chiến cảm ơn em, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh, cảm ơn em đã vẽ lên cuộc sống muôn hình vạn trạng tràn đầy sắc màu của anh.Và cảm ơn em đã đồng ý đi cùng anh đến suốt phần đời còn lại.Tiểu Bác anh cảm thấy rất may mắn khi được làm chồng của em.Anh yêu em!!!"
Tiêu Chiến vừa kết thúc bên dưới đã vang lên rất nhiều tiếng vỗ tay, ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu cũng đã ngấn lệ, họ không ngờ tình yêu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dành cho nhau to lớn như vậy.Càng không tin được Vương Nhất Bác đã vì con trai họ làm nhiều chuyện như vậy, có lẽ vì thế mà tình yêu của hai người họ từng chút từng chút ngày một lớn hơn, ngày một sâu đậm hơn.
Vương Nhất Bác sớm đã khóc đến quên trời quên đất, cậu liên tục đưa tay quẹt đi những giọt nước mặt trên mặt mình cứ như vậy nhìn anh khóc đến tê tâm liệt phế.Cậu khóc vì cảm động, khóc vì những lời nói yêu thương chân thành của anh.
Tiêu Chiến nhìn vợ nhỏ mình khóc liền mặc kệ khách khứa, mặc kệ là có nhiều người đang nhìn, anh ôn nhu ôm lấy cậu dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.Vương Nhất Bác được anh an ủi cũng từ từ lấy lại bình tĩnh thoát khỏi cái ôm của anh nhanh tay giật cái micro nắm chặt tay anh ánh mắt kiên định nói:
"Chiến ca, dù là bất cứ việc gì em đều có thể đợi anh, đợi bao lâu cũng được.Chỉ cần là anh em nhất định đợi.Em cũng yêu anh rất nhiều, Tiêu Chiến!!!"
"Vợ yêu, anh yêu em!!" Tiêu Chiến ôm chặt cậu hét lớn
"Chồng yêu, em yêu anh!!" Vương Nhất Bác cũng tươi cười la lên
"Vợ yêu"
"Chồng yêu"
...
Cứ như vậy cả lễ đường tràn ngập tiếng nói của cặp đôi mới cưới, kèm theo đó là tiếng cười không ngớt của các vị khách mời.Bốn vị lão nhân gia bên dưới vừa bị làm cho cảm động chẳng mấy chốc lại muốn lên bục xách hai đứa nhỏ về nhà dạy dỗ.Lưu Hải Khoan đứng bên cạnh chứng kiến một màn này liền muốn tẩn hai tên này một trận, trong đầu đang nghĩ cách làm thế nào để ngăn hai người họ lại thì Quách Thừa đã từ đâu xuất hiện cầm micro la lên :
"Hai người các người không cần trao nhẫn đúng không?Vợ vợ chồng chồng chọt mù mắt chúng tôi rồi, mau trao nhẫn lẹ lẹ rồi để mọi người cùng ăn uống, khách mời đều đói rồi -.-"
Lưu Hải Khoan nhìn họ Quách với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.Không hổ là Quách Thừa :>
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nghe Quách Thừa nói liền ngượng ngùng cười xòa tiếp tục lễ cưới đang dang dở.
Hộp nhẫn cưới được đưa lên, đây là cặp nhẫn được Tiêu Chiến bỏ công thiết kế và được thuê thợ bạc giỏi nhất để làm.Cặp nhẫn cưới tuy đơn giản nhưng lại rất tinh xảo, trên nhẫn khắc tên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.Trên hai chiếc nhẫn đều đính một viên pha lê nhỏ hình ngôi sao, viên pha lê hình ngôi sao sáng lấp lánh tượng trưng cho niềm hi vọng, hạnh phúc và yêu thương vô hạn mà Tiêu Chiến muốn dành cho người thương.
Cả hai nhanh chóng hoàn thành những nghi thức cuối cùng của lễ cưới rồi cùng mọi người nhập tiệc.Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vì là nhân vật chính nên hai người cùng nhau đi tiếp rượu tất cả mọi người.Cũng may khách mời không nhiều, được mời tới toàn là những người quen thân thiết với Tiêu gia và là bạn bè của Tiêu Chiến.
Buổi tiệc diễn ra hơn 2 tiếng đồng hồ, kết thúc buổi tiệc Quách Thừa nằng nặc đòi Vương Nhất Bác chơi trò quăng hoa cưới.Tất cả mọi người nghe nói đều hưởng ứng đứng vây quanh lại ngay cả mẹ Tiêu cũng hí ha hí hửng len vào bắt hoa.Ba Tiêu nhìn vợ mình chỉ biết thở dài thườn thượt ôm cháu nội trong tay dỗ ngủ.
Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ cầm hoa cưới trong tay quay lưng về phía mọi người la lên
"Mọi người xong chưa, tôi ném đây...1...2...3..." Vương Nhất Bác vui vẻ ném hoa cưới ngược về sau, tất cả mọi người nháo nhào nhìn hoa cưới đang hướng về phía ai.
"Yeahhh!! Tôi bắt được rồi, bắt được rồi, ông đây sắp thoát ế rồi hahahaa TvT" Quách Thừa cầm hoa cưới trong tay mừng như mở hội chạy lòng vòng vui sướng vì sắp được thoát ế.
Kết thúc màn ném hoa cưới mọi người cũng lục tục ra về, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác để lại mọi thứ cho ba Tiêu sắp xếp, còn Tiêu An cũng giao lại cho ông bà ngoại và mẹ Tiêu.Còn hai người họ trực tiếp leo lên xe đi hưởng tuần trăng mật mặc kệ sự đời.
Lễ cưới của cặp đôi diễn ra vô cùng suôn sẻ.Một lễ cưới minh chứng cho một tình yêu đẹp, lễ cưới minh chứng cho sự yêu thương vô hạn mà hai người dành cho nhau.Lễ cưới như kết thúc cho một chuyện tình đẹp và bắt đầu một cuộc sống hôn nhân tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.
Tiêu Chiến_Vương Nhất Bác
Chiến Sơn Vi Vương_ZSWW
Cả đời bình an_cả đời vui vẻ_cả đời hạnh phúc...
Hoàn Chính Văn
______________________________
Hết chương 37
#Starssk
01/04/2020 - 09/05/2020
Hoàn rồi mng ơi >~< Mừng muốn rớt nước mắt luôn :> Một chương cho lễ cưới đặc biệt này tui mất hẳn 2 ngày để viết và khi hoàn thành thì tui cười như một con bệnh :>
Mng thấy lễ cưới này thế nào ? Tui thì vô cùng hài lòng về lễ cưới này, tui muốn hai anh lúc nào cũng vui vẻ, lúc nào cũng nghịch ngợm mặc kệ sự đời như vậy.Muốn hai anh vô tư, thoải mái mà sống hết mình nên lễ cưới này đối với tui là một lễ cưới vô cùng đặc biệt >~<
Mng có muốn tui làm thêm phiên ngoại hông? Tui muốn làm thêm 2 cái phiên ngoại về gia đình 3 người của Tiêu tổng và một cái phiên ngoại về cp Thừa x Khoan :>
Cảm giác như mình đang đi ngược với thế giới vậy á :> Đứng lẻ bóng trên thuyền cảm thấy vô cùng cu đơn luôn :> Nhưng mà thôi kệ :>
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của tui >~< Rất vui vì truyện được mng đón nhận và ủng hộ nhiệt tình.Kết thúc Bảo Hộ Anh tui sẽ tiếp tục viết tiếp Tiểu Bác !! Chiến Chiến yêu em và Lặng Lẽ.Tui sẽ ráng hết sức, vận hết công lực cố gắng không để mọi người chờ lâu đâu :> (Cùng lắm là khi tui học xong năm nay thôi :>)
Chúc mng vui vẻ, mạnh khỏe tràn đầy năng lượng để tiếp tục học tập và làm việc >~<
Cố lênnnnn !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro