Chương 7
Cái nết làm biếng của tui bự như bánh xe bò vậy á :< Nhưng mà lỡ đào hố rồi đương nhiên phải lấp đúng ôn cả nhà :>
___________________________________
Chuyện Tiêu Hàn đến buổi lễ kỉ niệm quậy phá không những vậy còn động thủ với Tiêu Chiến đến tai ba mẹ Tiêu.Nhị vị phụ huynh nghe tin liền tức đến trào máu đã vậy thằng con cưng lại không thèm báo cáo còn dám giấu, nghĩ vậy mẹ Tiêu tức tối gọi cho con trai cưng của mình 'nhẹ nhàng' ban lệnh :
"Con trai cưng mau về Tiêu gia ta và ba con có chuyện muốn nói ah ~~"
Tiêu Chiến đầu dây bên này nghe mẫu thân đại nhân nói liền lạnh sóng lưng.Nói gì thì nói đó cũng là ba mẹ anh, anh lại không hiểu đi.Lần này về thế nào cũng bị tẩn một trận cho ra trò vì tội không khai báo.Mà Vương Nhất Bác đứng bên cạnh thấy sắc mặt ông chủ sau khi nghe điện thoại xong hết trắng đến xanh rồi lại thở dài, cậu lo lắng hỏi :
"Thiếu gia có chuyện gì sao?"
Câu hỏi Vương Nhất Bác kéo hồn Tiêu Chiến đang rong chơi về nhà.Tiêu Chiến thừa biết lần này mình về nhất định bị giáo huấn đến sống dở chết dở liền quay sang trăn trối với vệ sĩ nhỏ :
"Nhất Bác, tôi về nhà chính, nhất định phải cầu nguyện cho tôi bình an trở về tiếp tục làm ông chủ của cậu :< "
Vương Nhất Bác "..."
Thiếu gia có phải bệnh rồi không ahh??Về nhà chính thì có gì mà cầu bình an???
"Nhất Bác sau này chúng ta có duyên ắt gặp lại... =((" Thiếu gia họ Tiêu tiếp tục trăn trối mặc kệ Vương Nhất Bác nghe có hiểu hay không.
"Thiếu gia vậy bây giờ về nhà chính ?" Vương Nhất Bác cậu không nạp nỗi những gì ông chủ mình nói nữa rồi liền chặn đứng anh.Tốt nhất là chặn đứng lại không cho anh nói, nếu anh tiếp tục nói chỉ e cậu phải trốn đi mất :<
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác mặt nghệch ra lại nhớ đến những gì mình nói thì lập tức chửi thề 1001 câu sĩ vả bản thân :(((
Tiêu Chiến thấy mình sai rồi, sai quá sai liền giả mất trí trí nhớ nói :
"Ừm, chúng ta đi"
Nội tâm họ Tiêu gào thét : thật là cmn quá mất mặt nam nhi T^T
Cả hai cùng về nhà chính, Tiêu Chiến mang theo tâm trạng hờn cả thế giới trở về nhà.Tiêu Chiến vừa bước vào nhà đã thấy ba mẹ Tiêu...còn có cả ông bà ngoại cao cao tại thượng ngồi thưởng trà.Tiêu Chiến biết lần này mình toi đời rồi, không phải nhị mà là tứ ahh :<
"Ông bà ngoại, ba mẹ con mới về"
"Chào đại lão gia, đại phu nhân, lão gia, phu nhân" Vương Nhất Bác hướng một nhà 4 người đang nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt hung thần ác sát liền nhớ lại những lời ban nãy của anh.Vương Nhất Bác ngoan ngoãn cầu nguyện mong thiếu gia bình an :<
Ba mẹ Tiêu từng gặp Nhất Bác cũng đã kể chuyện cậu là vệ sĩ mới của Tiêu Chiến cho ông bà ngoại nên họ không lấy gì làm lạ cũng mỉm cười gật đầu, họ cũng biết hôm đó cũng là Nhất Bác tẩn Tiêu Hàn một trận sống không yên mà chết không xong.Bốn vị tiền bối lại càng thích vệ sĩ mới của Tiêu Chiến hơn.Mẹ Tiêu 'hiền từ' hướng Tiêu Chiến nói :
"Còn không mau tự giác?"
Tiêu Chiến nhận mệnh hướng vào trong trước mặt 4 vị phụ huynh cam chịu quỳ xuống.
Vương Nhất Bác : "..." Giới tư bản dạy con cháu có chút khác người nha :> Cậu đứng một bên không dám hó hé chỉ thầm cầu nguyện cho Tiêu Chiến toàn mạng trở về.
Ông ngoại Lục cầm cây gậy baton hướng trước mặt Tiêu Chiến gõ gõ rồi nói :
"Con nói xem có phải con muốn tới lúc con nằm dưới mồ rồi mới cho chúng ta biết để tới thắp hương đúng không?"
"Ông ngoại, không phải con không muốn báo...Căn bản là chuyện này con giải quyết được không muốn mọi người lo lắng " Tiêu Chiến ngoan ngoãn giải thích.
Vương Nhất Bác ngơ ngác : Thiếu gia sau này đừng để ai thấy cái bộ dạng này của anh.Nếu không anh có 1000 cái lỗ chui xuống anh cũng không hết nhục :<
Bốn vị phụ huynh nghe anh giải thích cũng hạ nhiệt không ít nhưng vẫn là phải giáo huấn.Trước mặt nhiều người có nhiều bảo an như vậy Tiêu Hàn dám làm ra loại chuyện đó mà Tiêu Chiến lại dám giấu gia đình không nói, đây chỉ mới là động thủ đánh nhau nhưng còn sau này nếu tên đó làm lớn thì chuyện khó mà giải quyết.
"Nhưng cũng phải nói cho chúng ta biết, chuyện này chắc chắn Tiêu Hàn có người chống lưng nó mới dám làm vậy" Ba Tiêu hướng Tiêu Chiến thở dài nói.Dù gì Tiêu Hàn kia cũng là em của ông nhưng hắn làm ra loại chuyện này với con ông khiến ông không tài nào làm ngơ được.
Tiêu Chiến biết gia đình mình lo lắng chuyện gì, anh cũng đang cho người điều tra, Tiêu Hàn vẫn bị nhốt ở chỗ anh nên tạm thời vẫn ổn.
"Mọi người yên tâm, Tiêu Hàn vẫn đang ở chỗ con, con cũng đã cho người điều tra sẽ không làm mọi người lo lắng"
"Được rồi con đứng lên đi " Bà ngoại thấy cháu trai bà quỳ liền đau lòng bảo anh đứng lên.Nhưng chuyện nào có dễ, phạt đương nhiên phải phạt.Tiêu Chiến vừa đứng lên thì ông ngoại Lục vung gậy hướng chân Tiêu Chiến đánh.Anh cũng không bất ngờ liền đứng im như chiến sĩ anh dũng hứng đòn.Ông ngoại Tiêu rất biết kiềm lực đánh không đau cho lắm.Cơ bản là muốn anh sau này cẩn thận một chút.
Sau một hồi hành hình Tiêu Chiến xong thì bốn vị phụ huynh liền thấy đói.Mọi người cùng Tiêu Chiến vào ăn cơm, hiển nhiên Vương Nhất Bác cũng được ông bà ngoại cho phép ngồi chung vì họ vốn không phân đẳng cấp.Với họ người làm cũng là người nhà, đặc biệt Vương Nhất Bác còn là người đánh Tiêu Hàn kia, bảo vệ con cháu họ rất tốt nên họ cũng sinh lòng tin tưởng đối với cậu.
Một bữa ăn vui vẻ êm ả trôi qua, mẹ Tiêu vẫn như lần trước gắp thức ăn cho Nhất Bác đến chất thành núi, còn Tiêu Chiến được ông bà ngoại bồi cho, riêng ba Tiêu âm thầm lặng lẽ ngồi tự xử.Sau khi ăn uống xong xuôi ông ba ngoại ra vườn ngồi ngắm cảnh thưởng trà, ba mẹ Tiêu cũng ra góp vui cùng ông bà.Tiêu Chiến thấy gia đình mình lâu ngày không tụ họp nên liền vứt hết công việc trở thành con ngoan cháu thảo bên cạnh bốn vị phụ huynh.
Vương Nhất Bác nhìn một nhà họ vui vẻ bản thân lại nhớ đến ba mẹ mình.Tiêu Chiến thấy tâm trạng cậu chùng xuống cũng đoán được ra tám chín phần liền gạt bỏ cái gì mà chủ cái gì mà tớ liền kéo cậu nhập hội trò chuyện cùng gia đình mình.Anh thì thầm với cậu :
"Cậu yên tâm từ giờ đây cũng sẽ là gia đình của cậu TvT"
Vương Nhất Bác nghe câu đó xong cảm động tới muốn khóc liền nghe lời anh cùng ngồi xuống với mọi người :>
Cả hai cùng trò chuyện với ông bà ngoại Lục và ba mẹ Tiêu, đôi lúc ba Tiêu nói vài câu chọc giận vợ mình, ông liền bị vợ cầm chổi vừa đánh vừa mắng.Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được một trận cười hả dạ.Ba Tiêu hình như rất thèm đòn hết chọc vợ rồi chọc ba vợ, Tiêu Chiến ngồi không xem kịch cũng bị vạ lây liền xông pha trận địch làm chiến sĩ anh dũng cản đòn cho ba Tiêu.Bà ngoại và mẹ Tiêu nhìn 3 người kia choảng nhau rồi lại nhìn sang Vương Nhất Bác đang cười đến vui vẻ thật là dễ thương.
"Tiểu Bác làm vệ sĩ cho Chiến Chiến chắc vất vả lắm?" Bà ngoại Lục hiền từ nhìn cậu hỏi
"Không đâu ạ thiếu gia rất tốt...Ưm con và thiếu gia nói chuyện cũng rất hòa hợp ah"
"Thằng nhóc đó từ nhỏ đã ít bạn bè lại thêm cái tính kén cá chọn canh, tới bây giờ con là người đầu tiên nó giữ lại lâu như vậy" Mẹ Tiêu nói không sai, trước đây bà từng ép buộc Tiêu Chiến đem theo vệ sĩ.Anh ta theo Tiêu Chiến chưa được 3 ngày đã cuốn gói chạy mất dép.Nay con bà lại hòa hợp với đứa trẻ Nhất Bác này bà cũng rất yên tâm.
"Bà và bác yên tâm con nhất định bảo vệ thiếu gia thật tốt"
Hai vị phu nhân nghe đứa trẻ trước mặt nói liền hiểu Nhất Bác đây không biết Tiêu Chiến chính là chỉ bằng tay không cũng có thể đánh chết người.
Bên kia Tiêu Chiến bị ba Tiêu quay vòng vòng còn bị ông ngoại đánh đến thảm thương.Sau một hồi ông mới tha cho hai cha con, lúc này Tiêu Chiến thảm đến tội nghiệp.Sau một hồi mọi người cùng nói chuyện thì ông bà ngoại Lục cũng trở về, ba mẹ Tiêu liền dắt tay nhau tòn ten đi dạo phố.Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau trở về nhà với tình trạng Tiêu Chiến là chiến sĩ anh dũng bị trọng thương trở về.Còn Vương Nhất Bác đương nhiên là một bộ sạch sẽ tươm tất còn vui vẻ vô cùng :>
Anh thấy vệ sĩ nhỏ vui vẻ bản thân cũng vui theo thế là cùng cậu trở về nhà.Sau khi vào nhà Vương Nhất Bác rất ngoan ngoãn đi lấy hộp cứu thương sơ cứu cho thương binh họ Tiêu.Rất nhanh họ Tiêu được băng bó bản thân cũng tắm táp sạch sẽ.Cũng gần đến giờ ăn cơm Tiêu Chiến liền giữ Nhất Bác lại cùng mình ăn cơm.Ừ thì đúng là ăn một mình có chút cô đơn ~
"Thiếu gia hay để tôi giúp anh đi?" Vương Nhất Bác thật không muốn ngồi không nhìn ông chủ một mình nấu ăn như vậy :<
"Được rồi vậy cậu vào giúp tôi rửa rau đi" Tiêu Chiến cười cười liền chỉ vào bó rau cho cậu rửa
Cả hai cùng nhau ở trong bếp, sau 1 tiếng thì một bàn ăn hấp dẫn cũng được bày lên.Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cặm cụi ăn rất ngon miệng.Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới đất cuối cùng cũng xử xong hết thức ăn.Nhất Bác ở lại cùng anh rửa chén...Cậu thật không muốn làm bể thêm cái chén nào đâu nha ~~
Sau khi xong xuôi Tiêu Chiến vào thư phòng làm việc còn Vương Nhất Bác thì lon ton về nhà.Hôm nay cả hai đều rất vui vẻ, Nhất Bác sau 8 năm cuối cùng cũng tận hưởng lại được cảm giác hạnh phúc của hai chữ "gia đình".Ba mẹ hai người thấy chứ Nhất Bác có gia đình mới rồi ><
___________________________________
Hết chương 7
#Starssk
Tui thấy tui viết ngày càng ngáo á mọi người :<
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro