bác sĩ Tiêu, tim em đau
" bác sĩ Tiêu, tim em đau "
" Nhất Bác ngoan, ráng chịu một chút"
" anh ơi,... Nếu anh không yêu em, thì anh có thể nào đừng dùng con dao đó cắm thẳng vào tim em được không anh?"
"..."
Bác sĩ Tiêu im lặng, anh không nói, động tác trên tay cũng ngưng lại.
Bác sĩ Tiêu biết, cậu bé đang nằm trên giường mỗ này rất yêu anh, bác sĩ Tiêu cũng biết, từ khi nào mà anh đã động tâm với cậu rồi.
" ngoan, chỉ đau một lát thôi, xong rồi em sẽ khỏe lại"
"..."
Vương Nhất Bác với tay nắm lấy góc áo blouse trắng của bác sĩ Tiêu, đôi mắt đỏ hoen nhìn anh, nhỏ giọng thiều thào như mèo nhỏ.
" anh hứa với em đi, nếu làm phẫu thuật xong anh sẽ chăm sóc cho em,... Chỉ cần chăm sóc cho em trong khoảng thời gian em nằm viện thôi cũng được... Nha anh?"
"Anh hứa! Nhất Bác ngoan, chỉ một chút thôi"
Nói rồi bác sĩ Tiêu tiêm thuốc gây mê vào người bạn nhỏ, sau đó anh cẩn thận tiến hành cuộc phẫu thuật.
Suốt năm tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra.
Người đi đầu đoàn bác sĩ là Tiêu Chiến, anh vừa đẩy băng truyền của bạn nhỏ, vừa nhìn khuôn mặt của cậu.
Anh thở phào nhẹ nhõm khi cậu vẫn bình yên vược qua ca phẫu thuật, lúc nãy khi đang cắt bỏ khối u ngay tim cậu, thì tâm thất phải của cậu đột nhiên bị hở.
Tình trạng nguy kịch, bác sĩ Tiêu lúc đó như muốn phát điên, nhưng anh vẫn phải cố giữ bình tĩnh để cứu sống bạn nhỏ.
Sau hơn năm tiếng chiến đấu trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng mạch đập của cậu cũng dần ổn định.
Đêm hôm đó Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bởi thuốc gây tê vẫn còn nên cậu cũng chẳng thể di chuyển gì nhiều.
Cậu chỉ nằm im trên giường bệnh, sự im lặng này quá đáng sợ rồi, đôi mắt to tròn ngước lên nhìn khoản không vô định trên trần nhà.
Nằm như thế một lúc thì thuốc tê cũng hết tác dụng, bạn nhỏ đau đớn co người lại.
Nước mắt sinh lý chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắng, đôi chân mày nhíu lại, đôi môi mím thành một đường thẳng không cho tiếng kêu thoát ra ngoài .
Bác sĩ Tiêu sau khi đi kiểm tra bệnh án của cậu và đảm bảo sẽ không để lại di chứng sau này thì mới nhanh chóng trở về phòng bệnh của bạn nhỏ.
Mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh của bạn nhỏ co người đau đớn nằm trên giường.
Bác sĩ Tiêu nhanh chóng chạy lại, anh đưa tay đỡ lấy bạn nhỏ ôm vào lòng, một anh ôm bạn nhỏ, tay còn lại vòng ra sau vuốt ve tấm lưng gầy của cậu.
" Bác sĩ Tiêu, tim em đau..."
"Ngoan, Nhất Bác đừng sợ, để anh lấy thuốc giảm đau cho em"
Bác sĩ Tiêu nghe thấy tiếng thều thào cùng tiếng thở dốc vì đau của cậu mà trong lòng không khỏi nhói lên một mảng.
Với tay lấy những viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ trên bàn tách ra cho bạn nhỏ, anh cẩn thận rót cho cậu ly nước ấm.
Bạn nhỏ nhìn thấy mấy viên thuốc liền nhíu mày không thôi, cậu lại nhỏ giọng mè nheo.
"Hong uống đâu, ca ca ơi thuốc đắng lắm"
"Nhất Bác ngoan , phải uống thuốc mới hết đau, để ca ca đút em uống "
Bác sĩ Tiêu cầm từng viên thuốc đút bạn nhỏ uống, anh một lần nữa ôm lấy thân ảnh gầy gò vào lòng.
Nhìn cậu đau đớn như vậy, anh xót lắm, những thiếu niên ở tuổi cậu bây giờ là phải tung hoành vui chơi bên ngoài...
Còn bạn nhỏ của anh lại phải nằm trong bệnh viện, từng ngày từng ngày phải chịu những cơn đau đến xé gan xé phổi, đến cả anh nhìn bạn nhỏ như vậy cũng là đau lòng không thôi.
Bạn nhỏ này của anh ngốc lắm, bị bệnh như thế này mà cũng chẳng chịu lo cho bản thân mình gì cả.
Cậu luôn bám theo anh, cậu luôn nói thích anh, lúc đầu anh chỉ xem cậu như một đứa em trai ở trong nhà...
Nhưng không biết từ khi nào bác sĩ Tiêu đã rơi vào lưới tình mà bạn nhỏ đã giăng ra để bắt anh.
Bạn nhỏ này rất ngoan , em ấy ngoan đến nổi khiến người ta đau lòng ...
Chăm sóc cho bạn nhỏ cũng hơn 6 tháng ở trong bệnh viện, nói dài không dài, nói ngắn thì cũng không ngắn.
Cái khoản thời gian đủ để cho anh biết bạn nhỏ này là giấu cha mẹ mà âm thầm muốn làm phẫu thuật.
Gia đình bạn nhỏ này thuộc tần lớp trung lưu, tiền kiếm được đủ ăn và sẽ dư ra một khoản để tiết kiệm.
Nhưng bạn nhỏ vẫn là tách ra khỏi gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập.
"Nhất Bác, hết đau chưa?"
Bạn nhỏ trong lòng nhẹ lắt đầu, vòng tay siết chặt cậu hơn, anh nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của bạn nhỏ.
Rồi anh tham lam hít lấy mùi hoa oải hương trên người bạn nhỏ, hương thơm nhẹ nhàng len lỏi vào khoan mũi của bác sĩ Tiêu.
Ưm... Thật dễ chịu!
Bạn nhỏ trong lòng ngước cái đầu nhỏ lên, đôi mắt mở to ra nhìn bác sĩ Tiêu, cậu nói.
" bác sĩ Tiêu, tim em đau"
"..."
"Anh có thể chăm sóc cho em chí ít là đến khi em xuất viện được không anh?"
"..."
Bác sĩ Tiêu im lặng, bạn nhỏ trong lòng hồi hợp, đôi bàn tay nắm chặt lại chờ nghe câu trả lời của anh.
"Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời , sẽ không để trái tim nhỏ bé này của em chịu đau thêm lần nào nữa... Nhất Bác ngoan, ca ca yêu em"
Nước mắt bạn nhỏ một lần nữa rơi xuống, không phải đau mà khóc , mà là bạn nhỏ đang hạnh phúc nên mới khóc,...
"Ca ca nhất định không được bỏ rơi Nhất Bác! "
" nhất định không bỏ rơi em!!"
Đêm nay thật hạnh phúc.
"Chiến ca! đệ đệ yêu anh, đệ đệ yêu anh rất nhiều"
_______________
GÓC PR NHA
Truyện mới của tui mong mọi người ghé qua ủng hộ😁😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro