bởi vì chúng ta ở bên nhau
" Chiến ca~..."
Vương Nhất Bác nằm dựa lưng trên giường lớn, đưa đôi mắt mơ hồ dán chặt vào màng hình điện thoại...
Bên trong màng hình điện thoại là hình ảnh của người cậu yêu, nhìn anh mà cậu chỉ thấy rất xót
Tiêu Chiến vốn dĩ đã rất ốm, bây giờ anh còn ốm hơn lúc trước , đôi mắt anh giăng đầy tơ máu.
" Chiến ca?"
"..."
Vương Nhất Bác kiên trì gọi tên anh còn anh thì vẫn tiếp tục bảo trì sự im lặng.
" Chiến ca! Anh không trả lời cũng không sao, hay để em hát cho anh nghe nha? Em hát xong rồi thì anh đừng buồn nữa nha"
"..."
《Có lẽ gập nhau bỗng dưng trở thành chia ly
Chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi tin liên quan đến anh
Có lẽ chiếc hôn môi chỉ có thể cách nhau là lớp kính
Đành lòng phải nhấc điện thoại nói một câu "em yêu anh"
Tuy rằng con phố ấy bổng nhiên cô quạnh
Nhưng xin anh đừng quên
Chỉ cần anh ngẩn đầu lên
Bầu trời xanh vẫn ở đó
Tin tưởng anh, tin ở em
Trước bình minh sẽ không dễ dàng nói câu buôn bỏ
Tin ở anh, tin ở em
Bao nhiêu trời mây cũng không che được mặt trời mọc
Giọt lệ trên đất sẽ biến thành cầu vồng trên trời cao
Bởi vì chúng ta ở bên nhau
Giờ đây âm thanh êm dịu nhất là hơi thở của anh
Mỉm cười nhẹ nhàng và nói tất cả điều muốn nói
Lúc này đây em đã chuẩn bị sẵn chiếc ôm
Chờ anh quay lại em sẽ dùng toàn lực ôm lấy anh...》
Vương Nhất Bác đắm mình vào từng câu từng chữ của bài hát, giọng hát êm ấm lại muốn ru người vào giấc mộng đẹp...
Tiêu Chiến đưa đôi con ngươi bắt đầu đỏ dần nhìn về phía màng hình có người con trai mà anh luôn yêu thương...
Anh cảm thấy tình cảnh mà anh đang trải qua này thật sự rất giống với phân đoạn Ngụy Vô Tiện một mình ở Bất Dạ Thiên.
Anh chú tâm lắng nghe giọng hát của bạn nhỏ nhà mình, rồi lại nghĩ...
Trước đây bạn nhỏ cũng đã từng chịu rất nhiều ủy khuất, nên bây giờ bạn nhỏ mới tự xây dựng cho mình một bức tường thành vững trãi để tự bảo vệ cho bản thân...
Còn anh??? Anh lúc trước cũng đã chịu rất nhiều ủy khuất cùng áp lực, anh cũng đã tự tạo cho mình một bức tường thành, thật cao, thật dày...
Nhưng,... Có lẽ anh đã sai rồi... Có lẽ bức tường thành mà mình dóc tâm dóc sức tạo nên lại có vết nức rồi, có lẽ bức từng thành của anh sẽ không còn chóng chọi được bao lâu nữa đâu...
Tự cười nhạo bản thân một cái, tự phỉ nhổ bản thân một cái, rồi lại tự an ủi bản thân một cái,... Mình thật hèn nhát.
" Chiến ca!! Anh đừng buồn , mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, vì có em ở đây rồi, anh không có một mình đâu, bên cạnh anh còn có em , có tiểu phi hiệp, có bách hương quả, có tiểu thổ phỉ, bọn họ đều là những fan trung thành của chúng ta, họ luôn chiến đấu bên cạnh chúng ta... "
Vương Nhất Bác cất giọng nhẹ nhàn lại ấm áp mà nói, phải anh không có một mình, anh còn bọn em.
Tình cảnh của Tiêu Chiến bây giờ đúng là rất giống như phân cảnh Ngụy Vô Tiện một mình ở Bất Dạ Thiên...
Nhưng anh không một mình như Ngụy Vô Tiện, anh còn có Nhất Bác, còn có các fan trung thành bên cạnh, họ sẽ không bỏ rơi anh...
" Nhất Bác! Anh mệt"
" Ừ, em biết"
" Nhất Bác! Anh muốn ôm"
" ừ, em vẫn ở đây, em đã chuẩn bị sẵn cái ôm để đợi anh quay về"
" Nhất Bác! Cảm mơn em, cảm mơn vì đã ở bên cạnh những lúc anh khó khăng, cảm ơn vì đã yêu anh, cảm ơn em vì tất cả"
" Chiến ca! Giữa hai ta không cần tồn tại hai tiếng cảm ơn, anh đừng buồn em vẫn ở đây, em sẽ không bỏ rơi anh"
" Nhất Bác! Anh muốn khóc quá"
" ừ, khóc đi, khóc để vơi đi nỗi buồn, khóc thật lớn, thật lâu, tới lúc nín rồi sẽ trở thành một con người mạnh mẽ hơn, anh cứ khóc để giải tỏa hết nỗi lòng , em vẫn luôn ở đây... Bên cạnh anh"
Phải em vẫn luôn ở đây, đừng lo lắng... Tiêu Chiến sau một lúc im lặng thì anh yếu ớt lên tiếng ...
Hiện tại bây giờ cậu chỉ muốn đặc vé máy bay đi đến chỗ của anh, ôm anh vào lòng mà vỗ về...
Nhớ ngày trước, lúc cậu bị phê phán, anh là người đầu tiên can đảm đứng ra bảo vệ cậu...
Là người đầu tiên ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu an ủi...
Bây giờ cậu cũng muốn làm người bảo vệ anh,... Hôm đó anh khóc rất nhiều khóc rất lớn...
Anh chợt nhận ra, bức tường thành mà mình cất công xây dựng thật ra chưa bao giờ là vững trải, nhưng rồi anh nhận ra...
Bức tường thành vững trải nhất của anh chính là cậu, chính là các fan trung thành của anh...
Đêm hôm đó có một người cực lực an ủi, một người lại cực lực gào khóc...
"Chiến ca! Em ở đây, đừng sợ hãi, đừng lo lắng, đừng hoang mang,... Em vẫn ở đây ... Bên cạnh anh bởi vì chúng ta ở bên nhau mà phải không anh?"
Thiếu niên nở một nụ cười, nụ cười mang đầy ấm áp, yêu thương... Lại tĩnh lặng, mà âm thầm...
Chiến ca! Lần này hãy để em bảo vệ anh! Hãy để em gánh vác cùng anh!!
Vương nhất bác! Anh yêu em, thật sự rất yêu em...
__________________
Mọi người ơi... Dạo này bọn antifan giả dạng làm tiểu phi hiệp rồi đi khắp nơi rêu rao tin xấu của gg.
Mong mọi người hãy cẩn thận với những kẻ như vậy, đừng đi chửi lộn với bọn họ.
Chỉ làm mình thêm tốn hơi tốn sức , thay vào đó chúng ta hãy tích cực ủng hộ cổ vũ cho gg...
Chúng ta chỉ hành động,ko nói nhiều với những kẻ thiếu suy nghĩ,...
Bài hát " bởi vì chúng ta ở bên nhau " của A Bác thật sự rất hay, nghe rất ấm lòng, đe chính là muốn dùng bài hát đó để cổ vũ cho gg của cậu... Trong đừng có thủy tinh chính là như thế này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro