chàng quản gia hắc ám của tôi

"Tiểu thiếu gia của tôi ơi, cậu mau thay đồ đi mà..."

"Cháu hong thay đâu!! Chị tránh ra đi... Bác Bác không thay đồ đâu..."

Nữ hầu đang rất cực khổ với vị tiểu thiếu gia này, cậu cứ ương bướng không chịu nghe lời ai cả... Tôi khổ quá mà!

Vị tiểu thiếu gia thì đang ngồi trên ghế sofa khoanh hai tay lại, gương mặt hất lên trời, cố tỏ ra mình chính là người lớn.

"Vương Nhất Bác! Đây sẽ là quản gia riêng của con!"

Ba mẹ Vương đi vào phòng cậu, phía sau còn có một anh vô cùng đẹp trai.

Nhóc con nhìn thấy anh đẹp trai liền vui vẻ không thôi, anh đẹp trai này sắp làm quản gia riêng của em đó mọi người ơi!!!!

"Chào em, tôi là Tiêu Chiến, là từ nay về sau sẽ là quản gia riêng của em..."

Thiếu niên mái tóc màu nâu cúi người xuống lịch sự chào hỏi nhóc con trắng trắng mềm mềm kia.

"Oa... Em chào anh, em là Vương Nhất Bác, anh có thể gọi em là Điềm Điềm ạ!"

Nhóc con sáng mắt thích thú nhìn thiếu niên, ba mẹ cậu thì trơ mắt nhìn.

Chẳng phải con bảo bọn ta không được gọi con lát Điềm Điềm nữa sao?? Chẳng phải con nói cái tên đó nghe rất trẻ con sao? Vương Nhất Bác con làm vậy là có ý gì a?? Chúng ta cũng biết tổn thương đó!!

"Được, vậy Điềm Điềm mau thay đồ rồi xuống ăn cơm chịu không?"

"Vâng ạ!"

Tiểu thiếu gia nhanh chóng gật đầu, thiếu niên cầm lấy bộ đồ từ tay của nữ hầu bắt đầu thay đồ cho cậu.

Tiểu thiếu gia nhu hòa không nháo mà để anh thay đồ cho mình, thật cmn tiêu chuẩn kép rồi.

Lúc thay đồ xong Tiêu Chiến đứng lên liền bị tiểu thiếu gia nắm lấy góc áo lắt lắt, đôi mắt long lanh bộ dáng bảo bảo đang làm nũng.

"Ca ca mau bế em... Em hong muốn đi..."

"..."

"..."

"..."

"..."

Quả thật ông bà chọn không nhầm người, con trai họ thật thích vị quản gia này.

Hừm... Cũng nói luôn, Tiêu Chiến thằng bé thật sự không phải là giúp việt người hầu gì đâu.

Thằng bé là con trai của Tiêu gia, hai nhà Tiêu Vương có hôn ước, mà ba mẹ Vương lại sợ con trai mình quá ương ngạnh sẽ không chịu lấy anh nên bây giờ bắt rể dạy con.

Tiêu Chiến nhìn nhóc con đang làm nũng với mình trong lòng mềm mại một mảnh.

Anh vươn tay ôm lấy thiếu niên vào lòng rồi nhất bổng cậu lên, bé con đáng yêu muốn chết!













___________________

"Chiến ca, Chiến ca, Điềm Điềm về rồi nè..."

Thiếu niên 18 tuổi hí hửng chạy vào nhà, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng, Tiêu Chiến cũng chỉ biết bất lực.

"Điềm Điềm, chạy chậm thôi, té bây giờ..."

Nam nhân nói xong liền bị một vật thể hình người lao thẳng vào lòng, cậu nũng nịu cọ cọ cái đầu nhỏ trong lòng của nam nhân.

Cmn có phản ứng!!!

"Điềm Điềm ngoan, lên lầu đi tắm rồi xuống ăn cơm, ông bà chủ đang đợi em!"

"Ca ca, thơm thơm cái đi rồi Điềm Điềm đi tắm liền"

Thiếu niên đưa cái má sữa của mình ra dùng tay chỉ chỉ vào đó bảo anh thơm cậu một cái.

Nam nhân bất lực cuối đầu hôn nhẹ lên đôi má bầu bỉnh của thiếu niên.

Tuy đã 18 tuổi, nhưng cậu vẫn giữ được hai cái má trắng trắng mềm mềm đó, làm anh mỗi ngày nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

Lúc đó nam nhân đã nảy ra một ý định dụ dỗ bạn nhỏ, anh bảo với cậu, mỗi ngày đi học về đều phải đưa má cho anh thơm một cái.

Anh còn nói mỗi ngày để anh thơm càng thiều thì bạn nhỏ sẽ càng ngoan.

Thế là từ lúc đó thiếu niên ngày nào cũng đưa mặt ra cho anh hôn vài cái.

Sau này lớn rồi cậu mới biết là lúc đó anh lừa cậu! Cứ ngỡ cậu không cho anh hôn nữa, nhưng không!

Tần xuất cho hôn của cậu còn dày đặc hơn lúc trước, anh muốn cậu làm gì thì anh phải thơm một cái....

Nam nhân biết như thế liền mở hội trong lòng, bạn nhỏ thật đáng yêu.






"Nhất Bác mau ngồi xuống ăn cơm đi, ta và mẹ con có chuyện muốn nói!"

Vương lão gia cố gắn tỏ ra nghiêm trọng, Vương phu nhân bên cạnh cũng đồng lòng diễn xuất.

"Con năm nay cũng đã 18 rồi... Lúc trước ta có hứa hôn cho con với Tiêu thiếu gia của Tiêu thị, cũng đến lúc phải gả đi rồi..."

Thiếu niên đang cầm đôi đũa không vững liền làm nó rơi xuống đất.

"Con không muốn!!! Con không muốn kết hôn với người mà con không hề quen biết!!! Ba mẹ đừng ép con!!!"

"Nhất Bác! "

Mẹ Vương giả vờ hung dữ lớn tiếng với cậu, nam nhân đứng bên cạnh cắn môi nhịn cười.

"Con không biết, con chỉ thích Chiến ca, chỉ muốn anh ấy ,không muốn ai nữa hết!!!"

Hai vị phụ huynh vẫn giữ nguyên vẻ mặt tức giận, bên dưới tay của hai người đang âm thầm nhéo vào đùi của nhau để đừng có cười.

Nam nhân bên cạnh nhịn hết nỗi liền xoay mặt quay đi thật nhanh, anh sải bước về phòng để cười thật đã.

Thiếu niên cứ tưởng anh giận mình vì những lời nói vừa rồi liền xách đít chạy theo anh.

Thấy cậu con trai yêu quý đi rồi, hai vị phụ huynh lúc này mới cười như được mùa.

"Bà thấy không? Tôi nói rồi mà, ha ha... Thằng bé chắc chắn sẽ yêu Chiến Chiến thôi haha..."

"Haha con trai ngốc, nhìn mặt nó lúc nảy thật đáng yêu chết mất haha"







Tiêu Chiến trong phòng cười đến đã đời rồi mới mở cửa cho tiểu thiếu gia đang gõ cửa phòng mình nãy giờ.

Anh lạnh mặt đứng nghiên người để thiếu niên đi vào, vừa vào thiếu niên liền nhảy lên giường anh ngồi ăn vạ.

"Ca ca??"

"..." không nói! Không được nói!!

"Ca ca... Anh giận em hả??"

"..." cmn quá câu nhân!

Tiểu thiếu gia bò lại phía anh, cái mông vãnh cao lên, thật quá dụ người rồi! Chỉ muốn đem nhóc con này lên giường mà chơi cho đã thôi.

"Ca ca~~~"

Thiếu niên ngồi trước mặt anh, cậu cởi bỏ chiếc áo cùng quần của mình. Cậu không mặt quần trong!!!!

"Tiểu thiếu gia, cậu làm vậy là có ý gì?"

"Thì ý là muốn anh chơi en!"

Trời địu! Ngó xuống mà coi, cái này chẳng phải là tự dân miệng cọp sao???

Hôm nay phải chơi chết em, cho em khỏi xuống giường một tuần , không một tháng!!!!

Nam nhân đỏ mắt, như con sói hoang mà bổ nhào lên người thiếu niên, ra sức tung hoành.

"Ca.. Ca em bị chảy nước a~~"

"..."

Tiêu Chiến không quan tâm, vẫn là tiếp tục ôn nhu nhẹ nhàng mà "yêu thương " tiểu thiếu gia.

Sau đó, đóng cửa kéo rèm( con au lười viết._.)




Sau ngày hôm đó, thiếu niên liền biết mình chính là bị lừa một vố thật đau.

Cậu muốn tuyệt thực nhưng không muốn nhịn ăn, đồ ca ca nấu ngon muốn chết.

Cậu muốn nhốt mình trong phòng nhưng lại muốn ra ngoài chơi , đi siêu thị với ca ca được mua rất nhiều đồ ăn vặt !

Cậu muốn giận quản gia của mình nhưng lại muốn được anh cưng chiều, quản gia của cậu yêu thương chiều chuộng cậu như vậy, không tận hưởng đúng là đồ ngốc!

Nhưng nói thì nói vậy chứ Tiêu quản gia vẫn phải làm bạn với sofa hai tuần!

.

.

.

.

.

.

.

Sau đó hai người kết hôn, đêm tân hôn của hai người........................................................................................................................................... Sau đó..................................................................sau đó....................

Và ứ còn sau đó đâu, con au đang bị bệnh,..... Bệnh lười ಥ‿ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro