hoa anh đào
Hoa anh đào chính là biểu tượng của Nhật Bản, cũng là biểu tượng của tình yêu.
Vương Nhất Bác yêu say yêu đắm những cánh hoa anh đào hồng nhuận kia,..
Vận tốc của hoa anh đào là 5cm/s chậm không chậm, nhanh cũng không nhanh, cái vận tốc mà đủ để cậu bỏ lỡ một người yêu thương mình.
Thiếu niên đứng chôn chân dưới gốc anh đào cổ thụ, đôi mắt nhập nhòe nước mắt lưng tròng.
Giương mắt nhìn những cánh hoa cứ rơi rồi lại rơi như những cơn mưa nhẹ lất phất qua đôi vai gầy của mình.
Ánh mắt sâu thẳm nhìn về phương trời xa xa, đôi đồng tử màu hổ phách như đang muốn nhớ lại ký ức lúc ban đầu.
Khoảng ký ức cậu cùng người ấy nắm tay cùng nhau dạo bước trên con đường trải đầy hoa anh đào.
Người ấy đôi lúc sẽ ôm lấy cậu vào lòng, đôi lúc sẽ chớp lấy thời cơ mà lén hôn lên đôi môi cậu.
Thiếu niên vẫn đứng đây mỏi mắt ngóng đợi , nhưng người ấy nay còn đâu? Hi sinh vì đất nước rồi tử trận ở chiến trường.
Chẳng phải người ấy đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu? Luôn làm cho cậu vui vẻ? Rốt cuộc rồi cũng chỉ là lời nói trót lưỡi đầu môi.
Thiếu niên đưa đôi tay lên, một cánh hoa anh đào nhẹ nhàn đáp lên lòng bàn tay của cậu, thật ấm áp làm sao.
Làng gió thổi nhè nhẹ cảm giác như anh đang vô tình hôn lên đôi má của cậu.
Nước mắt thiếu niên chảy dài, dòng lệ cứ thế mà tuông trào như thủy triều, cậu mệt rồi, cậu muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh lau đi những dòng nước mắt.
Thiếu niên năm xưa vui vẻ cười đùa vô lo vô âu vô sầu nay còn đâu? Giờ đây chỉ còn lại thiếu niên với nét mặt lạnh lùng ảm đạm nhuộm đầy vẻ bi thương.
Nhịp thở thiêu niên đình trệ, đôi hàng mi rung lên nhẹ nhàng, ánh mắt như dòng thủy quang sáng lấp lánh.
Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu, thiếu niên ngước đầu nhìn lại chính là khoảng không chóng vánh,...
Vành mắt đỏ ngầu nhìn về phía chân trời xa xa, hào quang lấp lánh chói rọi xuống từng khóm cây ngọn cỏ, bao bọc tất cả vào bên trong đó.
Tựa lưng vào gốc cây anh đào cổ thụ, thiếu niên dư quan sáng chói nhắm nghiền đôi mắt , nhịp thở nhẹ nhàng rồi dần biến mất.
Làn gió mùa xuân thổi qua lay động những cánh hoa anh đào khiến chúng rơi xuống phát thảo ra một bức tranh duy mỹ lại đau thương vô bờ bến.
Những cánh hoa nhẹ nhàng phản phất nỗi ưu buồn , nhìn cảnh này lòng người lại không khỏi nhói lên một cái,
Thiếu niên dưới gốc cây anh đào cổ thụ như một kiệt tác của thế kỷ, gương mặt thanh tú đường nét hài hòa lại là đang nhắm nghiền đôi mắt, mãi mãi không tĩnh giấc.
An tĩnh như thế, ngủ say như thế, lại để lại cho lòng người bao nhiêu tiết thương cũng sầu cảm, những cánh hoa ôn nhuận như muốn ôm lấy thiếu niên vào lòng .
Cậu ấy đi rồi , cậu ấy đi cùng với người đó, người đó chắc chắn sẽ yêu thương cậu ấy, anh ta chắc chắn sẽ không để cậu chịu bất kỳ sự ủy khất nào nữa, cũng sẽ không để cậu đau khổ thêm nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi.
"Xin chào mọi người tôi là Tiêu Chiến cũng là máy phát điện của cả nhóm"
Kèm theo lời nói là một nụ cười ngọt ngào, đôi tay tạo hình cây súng nhắm thẳng vào những bạn fan bên dưới đang hò hét kịch liệt
Thiếu niên bên cạnh nhu hòa nở nụ cười lập lại hành động ấy, vành mắt thiếu niên nhuộm màu sắc đỏ.
Sau khi chương trình kết thúc, nam nhân tiến tới bên cạnh thiếu niên, tặng cho cậu đóa hợp hoan cùng một hộp hoa anh đào đông đỏ.
"Bạn nhỏ, mình bắt đầu làm quen nha?"
"..."
Nước mắt không kìm chế được liền rơi xuống , thiếu niên bổ nhào lên người nam nhân, yêu anh nhớ anh.
Nam nhân nhu hòa ôm cậu nhóc vào lòng , đôi môi vẽ nên nụ cười diệu dàng ấm áp, vành mắt đỏ đỏ ẩn ẩn thương yêu. Yêu em nhớ em.
"Xin lỗi vì đã thất hứa... Xin chào bạn nhỏ, anh tên Tiêu Chiến "
Phải! Xin lỗi vì đã để em chịu ủy khuất, xin lỗi vì đã để em buồn, xin lỗi vì đã bỏ em lại ở kiếp trước, xin lỗi đã khiến em đau khổ, xin lỗi em... Vì tất cả.
Nước mắt thiếu niên rơi xuống, cậu khóc! Vương Nhất Bác đang khóc, thiếu niên nhào vào lòng nam nhân ra sức vùi vào càng sâu càng tốt.
Cậu ôm anh rất chặt, cứ như thể nếu buôn tay một lần nữa, vĩnh viễn kiếp này cũng chẳng gặp lại được anh.
"Xin chào...em tên...tên Vương Nhất Bác "
Thiếu niên vỡ òa, từng chữ từng chữ nói ra khó khăng vô cùng, cậu khóc đến mặt đỏ tay run, thiếu niên khó khăn hít lấy từng ngụm không khí.
Nam nhân ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng gầy ấy,...
"Đừng khóc, ngoan... Ca ca ở đây. Sẽ không bỏ em nữa!"
"... Ưm ưm"
Thiếu niên gật đầu lia lịa. Cậu nhón chân lên hôn vào môi nam nhân, nụ hôn ngọt ngào mà lại mãnh liệt cứ như cả hai muốn bù đắp lại cho nhau những ngày tháng kiếp trước đã bỏ lỡ.
Đời này kiếp này sẽ không bao giờ buôn tay em nữa!!
_________________
Xin chào mọi người, đây là ngôi nhà đầu tiên của tui, lúc trước tui sài cái acc này nhưng mấy tháng nay tui đã bỏ rơi nó.
Thấy nó trống trãi và cu đơn qué, thế là hôm nay tui trở chứng ( mặc dù vẫn chưa hoàn « Kẻ Tâm Thần») nhưng tui vẫn "lỡ tay" đào thêm một cái hố.
Mọi người ai rảnh thì ghé qua chơi với tui nha, acc này tui vẫn đang dùng, chỉ là dùng thêm một acc cho đỡ cu đơn hoi à😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro