Hoàng thượng cát Tường
"Hoàng thượng các tường...!!!"
Vị công công áo đỏ nhập nhòe lòe loẹt hô to một tiếng rồi cúi đầu lùi về phía sau.
Vị hoàng thượng bước ra khỏi cái kiệu màu chu sa xinh đẹp lọng lẫy.
Đôi mắt ngài nhìn vào bản hiệu treo trước cổng phủ.
《Vương Gia Cấm Người Già》
Hơi nhột... Hoàng thượng hừ nhẹ một tiếng bất mãng.
Vương ái phi của ngài hình như quá tùy hứng rồi!!?
Hôm kia vừa đòi ngài tự tay viết một cái bảng gì mà 《Vương gia cấm trâu già》 rồi hôm kia hôm kìa nữa là 《Vương gia không chào đón họ Tiêu》.
Lúc Vương ái phi treo cái bản Vương gia cấm họ Tiêu ấy thì mỗi lần hoàng thượng muốn thị tẩm đều khó như lên trời.
Thậm chí ngài từng quăng hết mặt mũi đi nam cải nữ trang để dỗ ngọt Vương ái phi.
Đùa... Hoàng thượng thì hoàng thượng chứ mà chọc giận Vương ái phi thì có nước bị đủi khỏi hoàn cung.
Mà nhân đây cũng nói, Vương ái phi của trẫm là nam tử, da trắng mắt to mày liễu mũi cao ...
Y như một tuyệt thế giai nhân xinh đẹp đến mức làm rung động tâm can.
"Hoàng thượng tới đây làm gì?"
"Ta tới để xem ngươi còn sống hay đã chết."
"Thank hoàng thượng đã quan tâm, ta còn sống nhăn răng, sống tới khi nào ngươi vào hòm thì ta mới chết."
Cả hai không ai nhường ai mà đấu đá đến tận hai canh giờ.
"Ngươi giận ta chuyện gì sao?"
Hoàng thượng níu lấy óng tay áo màu trắng ngọc của y e dè hỏi.
"Ta nào dám giận hoàng thượng, ngài dù gì cũng là hoàng thượng của ta mà."
Đấy còn bảo là không giận, ngươi chã thèm nhìn ta lấy một cái!!
"Ta nhớ không lầm thì hôm qua người cùng hoàng hậu hoan ái rồi lưu lại ôn nhu hương*đúng không?"
( ôn nhu hương: thời sưa ơi là sưa người ta thường tránh những từ ngữ thô tục trong truyện giường chiếu, ôn nhu là mềm mại, hương là nơi, chỗ, ôn nhu hương có nghĩa là nơi/chỗ mềm mại của nữ nhi, đại loại là vậy á ...)
Giọng nói lạnh lùng pha chút trách móc, y còn chã buồn liết mắt tới ngài.
"..."
"Không có chuyện gì thì mong ngài về cho, ta đây chỉ là một ái phi nho nhỏ không xứng đáng có được ân sủng, ta mệt rồi. Bách Hương Quả mau tiễn hoàng thượng ra khỏi cổng."
Y lạnh lùng đứng lên rồi nói, nhưng đợi một hồi vẫn chẳng thấy Bách Hương Quả ở đâu.
"Chủ nhân, quả nhi đi chơi với Thổ Phỉ ca ca rồi, ngài tự tiễn đi."
"..."
"..."
Rốt cục ngươi là nô tài hay ta là nô tài?
Ở phía xa xa là hình ảnh Bách Hương Quả tiểu nô tỳ thân cận của Vương Nhất Bác, nàng đang nằm trong lòng của Tiểu Thổ Phỉ.
Mà Tiểu Thổ Phỉ lại là đại tướng, là cánh tay đắt lực, là người bạn nối khố với hoàng thượng.
"Ái Phi, ngươi ghen sao?"
"Ta nào đâu dám ghen, hoàng thượng nghĩ nhiều rồi."
Cái tính xéo sắt cùng miệng lưỡi độc địa và thân thủ bất phàm của Vương Nhất Bác đã thành công đá đít hoàng thượng ra khỏi lãnh cung.
Buổi chiều hôm đó, Vương ái phi đang đi dạo thì đụng trúng hoàng hậu.
"Thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu các tường."
"Vương ái phi không cần đa lễ."
Người phụ nữ khua tay cười nói, nàng ta vận một bộ cổ phục thêu hình phượng hoàng.
Gương mặt xinh đẹp thanh tú lại lộ rõ ra nét nhu mì hiền hậu, Vương Nhất Bác âm thầm cảm thán.
Không hổ là bật mẫu nhi thiên hạ.
Từ khí chất đến thần thái đều là tuyệt hảo.
"Tạ Hoàng hậu..."
Nở một nụ cười đúng mực, y cùng tỳ nữ của mình lùi về sau nhường đường cho hoàng hậu.
Nàng vô tư đi ngan qua nhưng rồi chợt đứng lại, nàng xoay san nói.
"A.. Đúng rồi Vương ái phi, hôm trước hoàng thượng có đến tìm ta, hỏi ta có cách nào để dỗ dành người giận dỗi hay ghen không, ta vừa nghe liền biết hoàng thượng muốn dỗ dành ai, ngươi đừng giận người, người là Hoàng Thượng của một nước, người là trụ cột gian sơn. Nhưng người lại rất cưng chiều ngươi đó, ta chỉ nói vậy thôi, hoàng thái hậu có chuyện tìm, ta đi trước."
"... Hoàng hậu đi thông thả."
Vương Nhất Bác cúi đầu chào người rồi đứng thất thần ở đó.
Hình như là y giận hờn vô cớ với hoàng thượng rồi, đúng không?
Buổi chiều ở hoa viên, hoàng thượng đang đứng chắp tay sau lưng ngắm nhìn mặt hồ tĩnh lặng, đôi mắt ngài đẹp tựa minh châu, hai hàng mi ngài rũ xuống, đúng là một cảnh đẹp chẳng khác gì bức họa đồ.
"Chiến... Chiến ca...!"
Vương Nhất Bác không biết từ đâu nhảy nhào lên lưng vị hoàng thượng trẻ. Cái miệng cứ cười toe toét trông vui vẻ vô cùng.
Tỳ nữ thái giám bên cạnh sợ đến xanh mặt, ngay cả hoàng thái hậu còn chưa dám gọi thẳng đích danh của hoàng thượng như vậy đâu.
Hoàng thượng bất ngờ có vật trên lưng lập tức đưa tay vịn y lại kẽo y sẽ té thì ngài lại xót.
"Chiến ca, Chiến ca, ta yêu ngươi."
Nói rồi hôn cái chụt lên mặt hoàng thượng, đôi mắt y vì cười mà híp cả lại.
Hoàng thượng vẫn chưa thể định hình được bản thân, ái phi lạnh lùng cục súc của ngài sao lại thành ra như vậy rồi?
Vương Nhất Bác trèo xuống khỏi lưng người rồi đứng trước mặt, y nắm lấy vạt áo của người kéo xuống, bá đạo mà chiếm lấy môi ngài.
Y liếm mút thành môi rồi len cái lưỡi nhỏ của mình vào bên trong khoang miệng của ngài, sau một hồi lâu thì cũng rời ra, Vương ái phi ngại ngùng đỏ mặt vù việc mình vừa làm.
Y úp mặt vào ngực của hoàng thượng để trốn, từ đâu Hoàng thái hậu và hoàng hậu bước ra. Hoàng thái hậu cười vui vẻ.
Khuông mặt phúc hậu hiền từ xoa lên đầu đứa trẻ đang trốn trong lòng của hoàng thượng kia.
"Bác nhi, lớn rồi hôm nay còn bạo như vậy, hoàng thượng, ngài mau đem tiểu bảo bối này về cung đi, để đây một lác ta sẽ không nhịn được mà bắt bảo bối này cùng ta đánh cờ mất."
"Mẫu hậu... Bác nhi là của con, sẽ không nhường cho người đâu."
"Ta biết rồi.. Nghịch nhi, mau đưa bảo bối của ta về phòng đi, ngoài này gió lạnh."
"Dạ."
Hoàng thượng cười nói với hoàng thái hậu vài ba câu rồi cũng cúi xuống ôm Vương Nhất Bác lên.
Thế mà y lại ngủ mất, chút nữa làm sao có thể làm chuyện đại sự đây?
Hoàng thượng trong lòng thở dài rồi bế người về cung, bất quá tới tối kêu y thức dậy rồi vận động một chúc chắc cũng không sao, nhỉ?
______________.
Tui thấy hôm nay tui siêng gớm các cô ạ ._.!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro