mưa

Tiêu Chiến thích mưa... Cực kỳ thích mưa... Và... Hắn cũng cực thích em.








Năm năm trước là lần đầu hắn gặp em, cơn mưa mùa thu lạnh lẽo lại giúp hắn tìm thấy thứ ấm áp nhất đời mình.

Lang thang rảo bước trên con đường vắn vẻ, khuôn mặt đượm buồn vì vừa chia tay với bạn gái.

Trên tay hắn cầm cái ô màu đen tuyền, đôi chân tự bước đi, đến một con hẻm nhỏ hắn nhìn thấy một thân ảnh nhỏ bé đang run lên từng đợt nằm trên mặt đường.

Hắn bước lại kiểm tra tình hình của em rồi chợt giật mình vì nhiệt độ cơ thể của em quá nóng.

Dang tay bế em lên hắn nhận ra em thật nhẹ, nhẹ đến mức khiến một người xa lạ như hắn cũng phải đau lòng.

Bế em về nhà rồi tận tay chăm sóc,... Không biết đã qua bao lâu thì em cũng đã tỉnh lại.

"Ưm...?"

"Em tỉnh rồi? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

"Dạ... Em khỏe rồi ạ... Mà anh là ai vậy?"

Đôi mắt em thật trong trẻo, nó khiến tôi nhìn đến mê mẩn, em thật sự là một món quà mà tạo hóa ban tặng.

"Tôi tên Tiêu Chiến 21 tuổi... Còn em?"

"Em tên Vương Điềm Điềm , 15 tuổi ạ"

Vương Điềm Điềm ? Vương Điềm Điềm ? Vương Điềm Điềm... Tên em thật hay, tôi sẽ mãi nhớ kỷ nó.

"Tại sao em lại ngất ở ngoài đường thế kia?"

"Em... Bỏ trốn ạ..."

Thanh âm em nhỏ quá, nhưng em biết không? Trong phòng này rất an tỉnh, và tôi có thể nghe được chất giọng run run của em.

"Bỏ trốn?"

"Em bị bệnh tim... Bác sĩ bảo là phải ở lại xem xét, nhưng em biết... Thời gian của em cũng không còn lâu nữa... Gia đình em rất nghèo..."

Nói tới đây tự dưng em lại bật khóc, tay chân tôi rối loạn cố gắng điều chỉnh lại rồi ôm ghì em vào lòng.

"Ba mẹ em không đủ tiền để chi trả tiền viện phí cho em... Dù gì cũng chết,... Nên em không muốn khiến cha mẹ phải chịu khổ..."

"Em không sợ cha mẹ vì em mà càng buồn thêm hay sao?"

"Không đâu ạ... Em còn một đứa em gái... Ba mẹ thương nó lắm nên thường thì sẽ không để tâm đến em đâu... Có lần em bị bệnh rất nặng... Nhưng ba mẹ lại không ở nhà với em... Hai người đã cùng em gái đi chơi rồi bỏ em ở nhà... Dần dần như vậy em cũng quen rồi... Em cũng bỏ trốn hơn một tháng rồi mà họ vẫn chưa tìm đến em..."

Đôi môi em tạo một đường cong xinh đẹp, nhưng nước mắt em vẫn cứ tuông rơi khiến tôi đau lòng.

Em ơi đừng khóc,... Muốn nói với em như thế, nhưng tôi muốn để cho em khóc... Hãy khóc đi, khóc mệt rồi thì ngủ, ngủ dậy thì nhất định phải quên đi chuyện buồn rồi mỉm cười thật vui biết chưa em?

Tôi vẫn cứ như thế mà ôm lấy em, vòng tay của tôi xiết chặt một chút, cứ như muốn khảm cả người em vào tôi rồi hai ta cùng hòa làm một.

Tiếng mưa lách tách bên ngoài cửa sổ bây giờ vẫn chưa ngừng, muốn hỏi là em ơi, em có thích mưa không? Nhưng tôi đã thấy em ngủ rồi...

"Chúc em ngủ ngon"

Nhẹ hôn lên vần trán trắng mịn của em, nhẹ tay nhẹ chân đặt em xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn thật kín cho em.

Mong sáng mai thức dậy, tôi sẽ thấy được nụ cười của em, tôi chắn chắn rằng nụ cười của em rất đẹp.



Buổi sáng ban mai, hắn lay hoay trong bếp để chuẩn bị thức ăn sáng cho em.

Thân ảnh nhỏ bé xiu xiu vẹo vẹo từ trên cầu thang đi xuống, khuông mặt vì còn ngái ngủ nên nhìn em trông đặc biệt đáng yêu.

"Tiêu Chiến? "

"Ơi... Mau rửa mặt rồi xuống đây ăn sáng... Từ giờ tôi bao nuôi em."

"Em... Có phiền anh không?"

"Không phiền..." đối với tôi, có lẽ chưa bao giờ thấy phiền vì em.

Ôi nhìn kìa... Tướng đi của em rất buồn cười đó... Em đi mà không nhìn đường, đá trúng cái chân bàn rồi thấy chưa?.

"Em không sao chứ?"

"Em không sao... Anh đừng lo."

Sao không lo cho được, không hiểu sao khi thấy em buồn em đau tôi cũng đau theo.

Thật lạ có phải không em?

"Nhất Bác này... Ăn xong anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. "

"..."

Động tác của em chợt dừng lại, khuông mặt cuối gầm xuống, nhìn em thật đáng thương, những giọt thủy quan trong mắt em rơi xuống.

"Sẽ phiền anh lắm..."

"Không phiền... Anh là sinh viên năm cuối nghành y khoa tim mạch... Không phiền tý nào."

Tôi khẽ trấn an em. Có lẽ em đang vui nhỉ? Nụ cười của em thật đẹp, hai dấu ngoặc nhỏ đó khiến tôi yêu chết đi được.




















Tiêu Chiến ôm tấm ảnh của em ngồi trên giường, hắn vân vê nụ cười của em.

"Nhớ em."

Nước mắt hắn rơi xuống, dường như đêm nào cũng vậy, buổi sáng hắn sẽ đeo trên người một lớp vỏ bọc mạnh mẽ vui vẻ với mọi người, đêm xuống hắn sẽ tháo lớp vỏ bọc ấy ra.

Một mình hắn ngồi trong căn phòng trống, không có em....

Đêm nay cô đơn.

Đêm nay mưa lại rơi.

Em ơi, em biết không?

Giờ đây tôi vừa thích mưa, lại vừa ghét mưa.

Mỗi lần nhìn thấy mưa, tôi lại nhớ đến em... Em thật biết lừa người.

Trời thu mưa buồn năm đó tôi gặp em, cũng là vào trời thu mưa buồn ngày đó tôi mất em.

Em giống như một cơn mưa, rơi xuống người tôi khiến tôi ước đẫm trong tình yêu, rồi em lặng lẽ tan biến vào khoảng không vô định mà quên hong khô cho tôi.

Tôi còn nhớ như in cái ngày em rời tôi mà đi, hôm đó trời đỗ mưa rất lớn.

Tôi đợi em trước cửa phòng phẫu thuật hơn sáu tiếng đồng hồ, cánh cửa lạnh lẽo mở ra, vị bác sĩ mặc áo blouse trắng bước ra đặt tay lên vai tôi rồi nói .

"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắn hết sức."

Tôi chết lặng, nước mắt tôi cứ vô thức rơi xuống,... Chẳng phải em hứa là em sẽ ở bên tôi sao?

"Cậu mau vào trong nhìn cậu ấy lần cuối đi..."

Vị bác sĩ đó cuối đầu... Đây không phải lần đầu tiên ông thấy những người sinh li tử biệt.

Nhưng là lần đầu tiên ông cảm thấy xót thương cho đôi tình nhân trẻ.

"Điềm Điềm "

"..."

"Điềm Điềm  "

"..."

"Đừng đùa nữa, tỉnh lại đi... Anh mệt lắm em à... Đừng như vậy, xin em đó"

Mệt rồi, hắn mệt lắm rồi, đã kích này hắn chịu không nổi! Hắn nhớ lại lúc trước khi em được đưa vào phòng phẫu thuật.

"Ca ca... Nếu em có chuyện gì thì xin anh... Xin anh hãy sống thật tốt... Sống thay luôn phần của em, quên em đi và hãy yêu một người khác... Được không anh?"

"Nói nhăn nói cuội, em sẽ sống, sẽ ở bên cạnh anh, anh sẽ không yêu ai ngoài em!"

"Anh hứa với em đi..."

"Được, anh hứa... Nhưng em phải phẫu thuật thành công để còn sống bên anh nữa biết không?"

".....dạ"

Nụ cười của em lúc đó trông buồn lắm em biết không? Nhưng sao lúc đó tôi lại không nhận ra nhỉ?

Em biết rỏ là mình sẽ chết... Em biết rõ điều đó... Em bỏ tôi đi.

Hắn ngồi bên cạnh em, hắn không gào khóc, hắn không la thét, hắn vẫn gọi tên em nhưng đáp lại hắn vẫn là một sự im lặng.

Hắn mệt rồi. Muốn cùng em chết... Nhưng hắn phải sống thật tốt, hắn còn phải sống thay cho phần của em.

Lời hứa đó với hắn như một sợi dây ràng buộc, hắn đã làm rất tốt lời hứa sẽ sống thật tốt thay cho phần của em.

Nhưng hắn lại không thể giữ lời hứa sẽ quên đi em và yêu một người khác... Có lẽ... Bởi vì hắn không thể...

Ôi nhìn kìa,  hắn nhìn thấy em,  nhìn thấy lần đầu tiên hắn và em gặp mặt,  khung cảnh ấy ấm áp làm sao em nhỉ?

Sao em không ở cạnh tôi như ngày đó?  Sao em lại nói dối tôi?  Sao em... Bỏ tôi đi?

Trời thu lạnh lắm biết không em?  Lạnh da thịt, lạnh cả trong tim... yêu em nhiều như vậy?  Thương em nhiều như vậy?  Em lại nỡ bỏ tôi.

Nhiều lúc tôi thấy giận lắm,  em đừng lo,  tôi không giận em đâu,  tôi là đang giận bản thân mình ngày ấy đã không chú ý đến biểu cảm của em...

Hắn từng bước tiến về phía ban công,  hắn mở cửa sổ ra rồi hòa mình vào cơn mưa ấy.

Tôi không thấy lạnh em ạ.  Tôi chỉ thấy nhớ em.

Những hạt mưa cứ thế mà hiên ngang mạnh mẽ tạt vào người tôi,  đau,  đau lắm,  cứ như hàng ngàn mũi tên lao thẳng vào người tôi vậy.

Năm đó tôi vẫn chưa hỏi em,  em có thích mưa không?  Nhưng không cần hỏi tôi cũng biết,  em không thích mưa,  em rất thích nắng, nhưng em biết không?  Em giống mưa cực kỳ,  em đến rồi đi như chưa có gì sảy ra.  Em khiến tôi hằng ngày vẫn ôm nhớ mong với em.

Tôi mệt rồi,  thật đấy em à...  Khi nào thì tôi mới có thể gặp em đây,  tôi sống ở đây cô đơn lắm.

Tôi nhớ em từng nói.. 

"Cô đơn không phải là xung quanh ta không có ai,  cô đơn là khi quanh ta có rất nhiều người,  nhưng người ta cần không có ở đó. "

Ừm...  Em nói đúng rồi. Tôi đang rất cô đơn đây!  Muốn gặp em,  muốn ôm em vào lòng...  Nhưng có lẽ không được rồi.

Hắn nhắm mắt lại mặc cho cơn mưa tạt vào người,  hắn ngồi khụy xuống,...

"Ca...  Anh thật ngốc! "

"Em đã bảo là phải yêu một người khác,  và quên em đi...  Đừng vì em mà đau khổ nữa,  ca à... "

Em ngồi xuống cạnh hắn,  cánh tay trong suốt vươn ra vuốt ve khuông mặt lạnh tanh của hắn.

Nước mắt em rơi xuống,  em thương hắn lắm,  không muốn bỏ hắn đâu,  cuối đầu thành kính hôn lên vần trán của hắn,...

"Hết thời gian rồi! "

Hắc bào áo đen hiện ra,  hắn trên tay cầm một lưỡi rìu,  ngoài mặt không biểu lộ cảm súc gì,  nhưng hắn lại thấy khóc chịu trong lòng, tự nhủ là về nhà sẽ xử em sau.

"Dạ... "

Em ngoan ngoãn dạ một tiếng,  em cùng hắc bào áo đen bước đi nhưng đôi mắt của em vẫn còn lưu luyến với hắn.

"Hắc bào đại nhân!  Có thể gửi một người đến đây để chăm sóc và yêu thương anh ấy không ạ? "

Em níu lấy góc áo choàng của hắc bào áo đen,  đôi mắt ngập nước,  nhìn em trông thật thương tâm.

"Được"

Vậy là tốt rồi,  từ giờ bên cạnh anh đã có người thay em chăm sóc cho anh rồi.













"Ưm? "

"Anh tỉnh rồi à?  Thấy không khỏe chỗ nào thì nói với tôi. "

Hắn như bất động nhìn cậu, thật giống,  nước mắt hắn cứ rơi xuống.

"Này?  Anh không sao chứ?  Sao lại khóc rồi?  Tôi có làm gì anh đâu? "

"Cho tôi ôm cậu một chút được không? "

"Được"

Nhận được sự đồng ý,  hắn lập tức ôm lấy cậu nức nở,...

"Tôi kể cho cậu nghe... Năm năm trước,  tôi gặp được một cậu nhóc,  em ấy rất đáng yêu,  rất xinh đẹp,  y như cậy vậy...  Năm đó tôi 21 tuổi,  em ấy 15 tuổi... Bây giờ tôi 26 tuổi,  em ấy vẫn 15 tuổi...  Cậu...  Rất giống em ấy. "

"Tôi không phải kẻ thay thế! "

"Ừm... "

"Nghe cho rõ đây,  từ giờ tôi sẽ ở bên anh,  không được nhớ tới hình bóng của người khác,  nếu không tôi liền bẻ gãy chân anh, chặt đứt tay anh,... "

"... "

Cậu mạnh bạo nâng mặt hắn lên rồi hôn xuống,  cái lưỡi nhỏ tinh ranh cứ thế mà chui tọt vào miệng hắn liếm mút.

Tiếng nước bọt nhóp nhép van lên,  đôi đồng tử hắn mở to hết cỡ,  cứ như giây tiếp theo liền có thể rớt ra ngoài.

Ừ...  Cậu không phải là em ấy,  em ấy nhút nhát bao nhiêu thì cậu lại mạnh mẽ chiếm đoạt bấy nhiêu,  bất quá tôi thích.

Hai cánh tay hư hỏng ôm cậu đặt lên đùi mình,  một tay sờ xuống mông khiến cậu rên lên...

Tay kia lại mò vào áo ngắt nhéo hai hạt ngọc xinh đẹp đáng yêu trước ngực.

Tách ra khỏi nụ hôn,  cậu bị hắn đè xuống giường,...

"Nói tôi nghe em tên gì?  Sao lại hôn tôi? "

"Vương Nhất Bác,  20 tuổi,  tôi... Tôi thích anh từ cái nhìn đầu tiên ở trong quán ăn,  rồi bắt đầu tìm hiểu về anh... "

Thanh âm cậu càng ngày cành nhỏ,  khuông mặt đỏ bừng như trái cà chua.

Hắn mỉm cười rồi chuẩn bị hôn xuống thì bị cậu chặn lại.

"Tôi... Tôi không phải người thay thế,... "

"Ừ. Em không phải người thay thế, em không giống em ấy,  em mạnh mẽ,  em làm những gì mình thích,  em không giống em ấy. "

"Anh phải yêu tôi hơn cậu ấy!  Không được yêu tôi ít hơn cậu ấy...  Nếu không,... Nếu không tôi sẽ đánh chết anh ! "

"Được,  mọi thứ nghe em hết. "

Điềm Điềm anh xin lỗi, có lẽ từ giờ anh sẽ thực hiện lời hứa quên em đi và yêu một người khác... Em ấy thật sự rất đáng yêu, em ấy cứ như con sư tử nhỏ với sự chiếm đoạt vô hạn và khả năng chặn họng anh cực kì giỏi. Em ấy bảo là trong lòng anh chỉ được có em ấy,... Ừm còn nữa... Không phải vì em ấy giống em nên anh mới yêu đâu, mà là vì em ấy rất dễ thương rất đáng yêu, rất đanh đá, rất hay ghen, rất quậy phá, rất trẻ con... Giống anh đang nói xấu em ấy nhỉ? Nhưng em ấy rất tốt,  phúc, trúng hợp, hôm nay là ngày 20/5 cũng là ngày 520... Anh được gặp em ấy, anh sẽ sống thật tốt vì thế nên ...bên kia em cũng phải như vậy nha,... Vương Điềm Điềm!


Ở một nơi nào đó.

"Vui rồi chứ? "

"Ưm...  Ha...  Hắc bào đại nhân...  A nhẹ nhẹ lại"

"Gọi tên! "

"Ca...  A..  Ha...  Tiêu Tán... ".

Bên trong hắc cung có một hắc bào áo đen đang hoan ái cùng với một em ma tóc vàng.

.

.

.

.

.

.

.

.

Khi bạn nhìn thấy mưa mà bạn buồn.
Không phải là vì cơn mưa nó buồn,  mà là vì tâm bạn đang rỉ máu.
Tiếng mưa cứ như tiếng khóc thê lương trong lòng bạn.

Mưa lạnh cô đơn.
Nhưng nó cũng ấm áp.
Gặp được người ấy trong mưa rồi mất người ấy trong mưa, ....
Bạn cũng giống như những cơn mưa,  chỉ khác bạn là mưa bụi hay là bão lớn thôi.

Mưa buồn mưa rơi trời đang khóc.
Tôi buồn tôi khóc ai quan tâm tôi?
Ánh mắt cô đơn buồn lạnh lẽo...
Mưa phùng ấm áp khẽ giết tôi.

Lụm lặt trên youtube

_________________

Cơn mưa nó không buồn như bạn nghĩ,  cũng không lạnh như bạn nghĩ,  đối với một số người,  mưa chỉ là hiện tượng tự nhiên.

Nhưng đối với tôi,  mưa là một cái gì đó rất đặc biệt,  tôi thích mưa vì trong mưa tôi có khóc cỡ nào,  có la cỡ nào cũng không ai nghe,  không ai thấy.

520 vui vẻ mấy nàng ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro