mưa sắp tạnh, tim đã lạnh
Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng trên giường bệnh, cậu đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn ngắm những hạt mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ,...
Mưa càng ngày càng nhỏ lại, nhưng mưa vẫn chưa tạnh, Vương Nhất Bác rất ghét mưa.
Nhưng người đó lại rất thích mưa ... Cậu còn nhớ người đó từng nói với cậu.
" Nhất Bảo à... Em có biết không??? Mỗi khi buồn, anh rất thích nhìn thấy những cơn mưa, lúc đó anh cảm giác như gánh nặng trong lòng mình được trúc xuống phần nào vậy đó..."
" Nhất Bảo! Em có thể cùng anh ngắm nhìn những cơn mưa đến cuối đời có được không em...??"
Tiêu Chiến à... Anh từng bảo muốn cùng em ngắm nhìn những cơn mưa đến cuối đời mà...
Sao bây giờ anh lại bỏ em một mình lặng lẽ trên cỏi đời này rồi... Ca ca, Chiến ca, Tiêu Chiến...
Anh là kẻ nói dối... Anh nói sẽ cùng em sống tới răng lông đầu bạc mà...
Vương Nhất Bác gục đầu lên gối mà khóc, cái tư thế tự vệ này lại khiến người nhìn vào liền đau lòng...
Cậu nhớ hôm đó là vào một ngày mưa rơi tằm tã, khắp nơi đều bao phủ lấy một tầng sương mỏng ...
Cậu và anh đang dắt tay đi dạo trên đường thì bỗng, một chiếc xe hơi bị lệch hướng lao về phía cậu...
Lúc đó anh đã nhanh tay đẩy cậu ra xa, rồi đùng, người cậu yêu đang nằm trên một vũng máu lớn...
Cây dù lúc nãy anh cầm để che cho cậu cũng bị dính phải vài giọt máu của anh...
" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, Chiến ca... Anh mau tỉnh lại ... Hức ... Hức... Anh ... Anh đừng dọa em... Có ai không... Mau ... Mau gọi xe cứu thương đi..."
Cậu thiếu niên nói như đang gào thét, nước mắt hòa vào nước mưa rơi khắp khuôn mặt của cậu...
" Nhất Bảo a~~… em … em đừng khóc ... Anh sẽ xót lắm... Nhất Bảo à... Anh không qua khỏi rồi... Em ... Phải… sống … thật … tốt nha..."
" bảo vệ được em... Anh ...vui lắm"
" Chiến ca... Không... Không đâu ... Anh...anh sẽ ổn mà ... Sẽ ổn thôi... Anh đừng dọa em... ANH MAU TỈNH LẠI CHO EM... TIÊU CHIẾN... ANH CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG... anh mau tỉnh lại đi ... Hức hức ... Đừng bỏ em...hức..."
Đôi bàn tay của Tiêu Chiến rơi xuống, mưa sắp tạnh rồi, tim anh cũng đã lạnh rồi...
Cậu thiếu niên trong cơn mưa ôm lấy thân thể của người cậu yêu mà khóc,...
Hôm đó cậu khóc rất nhiều... Cậu khóc đến khiến người ta cũng phải đau lòng... Nhìn hai thân ảnh dưới cơn mưa ngày hôm ấy thật sự khiến người khác phải xót thương...
Cậu thiếu niên cứ ôm lấy ca ca của cậu mãi không buôn,... Cậu gào khóc tên anh một lúc lâu rồi cũng ngất đi....
Người tài xế xe lúc nãy đứng ở một bên nhìn cảnh này mà không khỏi rơi lệ...
Ân hận?? Dây dứt lương tâm??? Xót thương?? Có lỗi ??? Haha... Những cảm xúc đó bây giờ còn ít lợi gì nữa... Những cảm xúc đó bây giờ có khiến cho anh ấy tỉnh lại không...???
Những người xung quanh thấy cậu ngất liền chạy lại đỡ cậu rồi đưa đến bệnh viện.
Thiếu niên ngồi trên giường bệnh khóc rất nhiều, đôi tay cậu lau nước mắt rất nhiều lần...
Chiến ca, em nhớ anh quá... Phải làm sao đây??? Em theo anh luôn được không anh???
Nhất Bảo hứa sẽ ngoan, Nhất Bảo hứa sẽ không nghịch lúc ca ca làm việc nữa đâu...
Ca ca cho Nhất Bảo theo anh nha... Nhất Bảo không muốn ở một mình đâu ca ca ơi...
Ở một mình cô đơn lắm... Với lại ở đây cũng chỉ có mỗi ca ca là thương yêu Nhất Bảo thôi.
Bây giờ ca ca cũng bỏ Nhất Bảo đi rồi, Nhất Bảo phải mà sao đây ca ca??? Sao anh vô tâm quá...
Ca ca ơi! Nhất Bảo khóc rồi nè... Ca ca mau tới đây để dỗ Nhất Bảo đi...
Nhất Bảo muốn cảm nhận hơi ấm của ca ca, muốn được ca ca ôm ôm, muốn được ca ca hôn hôn, mà sao bây giờ khó quá ca ca ơi...
Ca ca ơi! Nhất Bảo xin lỗi, em không thể sống tốt khi thiếu anh rồi...
Ca ca ơi , em muốn thấy nụ cười ấm áp mà ca ca hay cười cho em xem và chỉ có mình em được xem á...
Ca ca ơi! Hay là anh dẫn Nhất Bảo theo nha~… anh không dẫn Nhất Bảo theo là Nhất Bảo giận anh luôn đó ...
Cậu vừa nói vừa cười khổ trong nước mắt.... Khung cảnh khiến người ta phải rơi lệ...
Thiếu niên uống hết lọ thuốc ngủ liều mạnh mà lúc nảy mình đã bảo y tá chuẩn bị giúp ...
Ca ca! Nhất Bảo đến với anh đây, anh phải đợi Nhất Bảo tới đó nha... Đừng bỏ rơi Nhất Bảo nữa anh nha...
Thiếu niên nằm bất động trên giường... Trên môi nở nụ cười hạnh phúc, gương mặt của cậu vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt...
Mưa ngoài trời ngày một nhỏ dần , càng ngày ,càng tĩnh lặng giống như muốn tạo một không gian im ắng để cho cậu thiếu niên ấy ngủ yên , một giấc ngủ thật sâu, một giấc ngủ ... Sẽ không tỉnh lại nữa...
Mưa sắp tạnh, tim đã lạnh.
_______________.__.
Mấy cô yên tâm khoảng thời gian "ngược" của chúng ta sắp kết thúc rồi, sau đó sẽ có những chương ngọt cho các cô( chắc vậy á:))) )
Anh Chiến của chúng ta đã được minh oan rồi... Chỉ cần đợi bọn họ nói lời xin lỗi thôi...
Anh Chiến đừng buồn nữa nha, mưa sắp tạnh rồi, chúng en lại sắp được thấy nụ cười tỏa sáng của anh rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro