tiệm bánh ngọt


Vương Nhất Bác là sinh viên năm nhất khoa vũ đạo của trường Đại học Bắc Kinh.

Tuy cậu chỉ mới vào trường nhưng đã là tâm điểm của mọi người trong trường.

Ấy thế mà cậu lại không quan tâm đến bọn họ... Họ tỏ tình thì mặc kệ, họ theo đuổi thì làm ngơ tóm lại cậu chính là cool guy ko quan tâm đến phái nữ.

Hôm nay ở trường cậu vừa phải làm luận văn vừa phải đi tập vũ đạo thế là tới hơn 10 giờ cậu mới ra khỏi trường.

Cầm điện thoại trên tay cậu định đăng một dòng satatus ' tối nay về trễ cần người quan tâm'.

Nhưng cậu chợt nhận ra... Trò này thật trẻ con và nếu có đăng thật thì ai quan tâm cậu chứ? Ha... Thế là cậu dẹp luôn cái điện thoại.

Đang đi trên đường thì tự nhiên thấy đói, cậu nhìn xung quanh thì thấy một tiệm bánh ngọt.

Thế là cậu thẳng chân tấp vào luôn, vừa vào tiệm bánh cậu hơi bất ngờ.

Không phải vì tiệm bánh trang trí quá đẹp, mà là cmn ông chủ của tiệm bánh quá đẹp.

* bụp * mọi người nghe tiếng gì không? Vâng là tiếng Vương Nhất Bác vừa rớt xuống cái hố mang tên tềnh eo.

" Cho hỏi cậu cần gì?"

Một giọng nói ấm áp vang lên, ôi má người gì đâu vừa đẹp mà giọng nói cũng rất hay nữa chứ...

" à ừ anh cho em một ly Starbucks và à ừm một cái bánh ngọt vị socola nha"

" được em đợi một lúc"

Tiêu Chiến mĩm cười một cái rồi xoay lưng đi vào bếp, bên ngoài có một cậu nhóc đang bấn loạn vì nụ cười của anh.

Sau năm phút sau anh bước ra trên tay cầm khay đồ ăn của cậu.

" của em đây"

" a em cảm mơn"

Cậu ngượn ngùng nhận lấy, ' ôi trời sao mày giống thiếu nữ đang yêu thế Vương Nhất Bác ?'

" em bao nhiêu tuổi rồi?"

' á trai đẹp chủ động hỏi mình bao nhiêu tuổi kìa bà con, phải thật nạnh nùng phải cool guy!'

" dạ em 19 tuổi."

" ồ vậy em nhỏ hơn anh 6 tuổi rồi, em tên gì? Anh tên là Tiêu Chiến "

" em là Vương Nhất Bác "

" ừm tên hay đó, mà sao giờ này em còn lang thang ngoài đừng thế?"

" a... Tại em phải tập vũ đạo và làm luận văn nên giờ này mới về"

" vậy em ăn gì chưa"

" hihi chưa ăn anh, à nhầm chưa có ăn gì hết"

" ồ vậy thì em sống một mình hay là ở với cha mẹ"

" em sống một mình ạ"

" ừm! Em ở lại ăn tối với anh đi, anh cũng ở một mình nên không có ai ăn chung cho vui cả "

" vâng ạ vậy em làm phiền anh rồi"

" không phiền không phiền, để anh vào trong làm bữa tối"

" vâng!"

Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh' ôi má ơi hôm nay mình thảo mai dữ, úi mà kệ đi troai đẹp mời ăn cơm thảo mai cở nào cũng được'

Tối hôm đó hai người ăn uống chung với nhau rồi cùng ngồi đó nói chuyện một hồi thì cậu mới chịu về.

Trên đường về Vương Nhất Bác vừa đi vừa nói nhỏ vừa đủ bản thân mình nghe.

" kkk nhất định ngày mai phải đi ăn ké nữa mới được "

__________ ngày hôm sau______

Hôm nay Vương Nhất Bác tan học rất sớm, cậu cũng đến tiệm bánh ngọt của anh rất sớm...

" Chiến ca~"

" a... Em đến rồi à, hôm nay em muốn uống cái gì?"

" cho em một ly capuchino với cái bánh ngọt vị dâu nha anh"

" này cậu bạn nhỏ, anh không cho em uống cafe nữa đâu"

" ơ? Ủa anh bán em mua mà sao bây giờ anh không cho em uống?"

" cafe không tốt cho sức khỏe, em mau vài bàn ngồi anh sẽ đem đồ ăn và nước uống ra cho em, được không?"

" ò em biết òi ~~"

Vương Nhất Bác lơ đãng lựa đại một chỗ mà ngồi xuống suy nghĩ. ' chẳng phải cả hai chỉ mới quen nhau mới hôm qua thôi sao? Sao giờ mình lại thấy giống người yêu hai năm quá chèn? Mà thôi kệ há há thân với troai ẹp thì sao cũng được ".

Vương Nhất Bác vừa nghĩ vừa trưng ra một nụ cười ừm... Ờ... Nhìn ngu vô cùng.

" của em nè!"

Tiêu Chiến nhìn thấy cậu cười như vậy liền đặt khay đồ xuống rồi anh lấy tay cóc đầu cậu một cái.

Thế mà cậu lại tươi cười nhìn anh, ôi nhìn mặt cậu ngốc chết đi được ấy thế mà lại vô cùng vô cùng đáng yêu mới đau chứ.

" làm gì mà cười hoài vậy, đang nghĩ gì sao?"

" anh! Em đang nghĩ là có phải em bị trúng tiếng xét ái tình của anh hong á!!"

"..."

Vương_ăn ngay nói thẳng_ Nhất Bác thẳng thắng mà nói ra lòng mình.

Cậu là như vậy đó thích thì nói thích, ghét thì nói ghét, nên nhiều lúc người ta mới cảm thấy cậu rất khó gần.

" sao em lại nói vậy?"

" thì tại em thấy lạ lắm. Em nói anh nghe, lúc trước trước em rất sợ người lạ, mà hôm qua lần đầu tiên gặp anh em thấy ấm áp lắm, cũng cảm thấy anh rất dễ gần, em cứ tưởng là tại em mê trai, mà em mê trai thiệt! Nhưng mà em mê anh hơn!"

" em là đang tỏ tình anh đó had cún con?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười nghe cậu nói ra lòng mình, ' cậu nhóc này cũng quá thẳng thắn rồi đi'.

" anh cứ coi như em đang tỏ tình anh đi, anh đừng có nghĩ em là con nít mà bồng bột nói lời yêu, cái này là em thật lòng á, anh phải yêu em á, nhất định phải yêu em á, không yêu là em đóng đô ở đây không chịu về luôn cho anh coi"

"..."

" anh nghe cho rỏ đây, từ bây giờ em sẽ là người đàng ông của anh!"

Vương Nhất Bác thẳng thắn mà nói khiến Tiêu Chiến im lặng, ừ thì anh cũng là yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên đó, nhưng tự nhiên bây giờ anh muốn trêu chọc bạn nhỏ này một chút.

" nhưng anh là trai thẳng"

" em nói cho anh biết, thằng con trai nào cũng nói mình thẳng cho tới khi gặp người đàn ông của đời mình đó, và em chính là người đàn ông của đời anh nè, mau hốt em đi"

"..."

Bá đạo! Quá bá đạo! Tiêu Chiến câm nín... Không còn gì để nói cứ thế mà anh đã bị bạn nhỏ cấm ngôn.

Từ ngày hôm đó Vương Nhất Bác chính thức theo đuổi Tiêu Chiến, mỗi ngày cậu đều đến quán của anh để ủng hộ.

À không cậu được miễn phí, mỗi ngày cậu đều tặng anh một cây kẹo mút.

Mặc dù Tiêu Chiến là ông chủ tiệm bánh ngọt nhưng thôi kệ đi, dù gì anh cũng nhận thì mình cũng tặng há há.

Và sau hơn năm tháng theo đuổi thì cuối cùng anh cũng chắp nhận.

Nhưng cái lúc cậu theo đuổi anh là cậu nghĩ mình là công, ấy thế mà cái đêm định mệnh đó cậu lại nằm dưới.

Mọi người nghĩ xem vó tức không chứ?? Cậu hối hận rồi huhu, bây giờ ngày nào không đi học cậu điều bị anh"chăm sóc" đến đi cũng không được luôn.

"Vương Nhất Bác muốn đảo chính a~~~"

" bảo bối! Em vừa nói gì thế?"

" không ... Không có gì"

"Hửm?"

Tiêu Chiến từ từ bước về phía cậu, anh tiến một bước cậu lùi một bước và sau đó.


























































Không còn sau đó" đóng cửa kéo rèm đê ~~~"

______________

Chương hôm qua tui thấy quá ngắn nên chương này tui bù lại cho mấy cô nè( ◜‿◝ )♡

Thương yêu lắm ó...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro