vampire tôi yêu em

Tối nay thật tẻ nhạt, Tiêu Chiến vừa đi vừa dùng tay xoa xoa bóp bóp cái cổ cứng đơ của mình.

Là một bác sĩ quả thật không dễ, hơn 1 giờ sáng anh mới có thể về nhà nghĩ ngơi,...

Do lúc nảy phải chạy qua chạy lại để làm phẫu thuật mà không được nghĩ ngơi, bây giờ cái cổ của anh muốn đông cứng luôn rồi.

Mới 1 giờ sáng, trên đường vắng vẻ vô cùng, xe cộ cũng chỉ có vài chiếc chạy ngan qua.

Tiêu Chiến rẽ vào một con hẻm nhỏ, bên trong con hẻm bóng tối bao trùm, tiếng mèo hoang rít lên từng tiếng.

Tiêu Chiến vẫn vững bước mà đi, anh quen rồi, không phải là quen với con đường này, mà là quen với bóng tối và sự cô đơn.

Anh nhớ... Đã từng có người hỏi anh, đã bao giờ thấy cô đơn chưa? Lúc đó anh chỉ mỉm cười nhìn họ, ánh mắt thâm trầm mà trả lời " đã quen rồi..."

Anh nhớ đứa bé ngày xưa mình vô tình giúp đỡ, cậu bé ấy như ánh mặt trời chiếu sáng cho cuộc sống màu đen của anh.

Cậu bé với mái tóc màu vàng, khuôn mặt trắng trẻo một cách lạ thường, da của em lạnh lắm, nhưng sờ rất thích, cái má sữa phúng phính đó trông đáng yêu vô cùng.

Nhưng đó là lần đầu tiên gặp em,... Cũng là cho tới bây giờ vẫn chưa gặp lại em.

Nam nhân rũ mắt bước đi trên con đường vắng lặng , anh nghe một tiếng gì đó ở phía cây cột đèn bị hỏng từ tuần trước.

Nam nhân đột nhiên thấy lạnh sống lưng... Bây giờ là 1 giờ sáng đó, tuy anh không tin vào ma cỏ nhưng cũng không có nghĩa là anh không sợ.

Tiếng hít thở nặng nề, tiếng rên nhỏ như mèo kêu, Tiêu Chiến dùng toàn bộ sự dũng cảm mình tích góp trong 22 năm sống trên cuộc đời bước lại gần cây cột đèn.

Tiêu Chiến mở đèn PIN của điện thoại ra, chiếu thẳng vào cái cục hình người kia.

"Hm... Thật đẹp"

Nam nhân nhìn thiếu niên nằm vật vã ở dưới chân mình cảm thán, đẹp, thật sự quá đẹp...

"Cậu bạn nhỏ, em làm sao thế?... A..."

Nam nhân ngồi xuống lay lay thiếu niên thì đột nhiên vùng cổ cảm thấy đau.

Thiếu niên ấy thế mà... Cắn anh? Chảy máu rồi... Không lẽ cậu là ma cà rồng?

Không phải là xui thế chứ? Nhưng mà bé ma cà rồng này thật đẹp, tốn tý máu cũng đáng .

Thần trí mơ hồ, Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã bế bé con ma cà rồng lên rồi tiến bước về nhà.

"Bạn nhỏ, em đói lắm sao?"

Bé con ma cà rồng lúc này mới ý thức được là mình đang làm gì và mình đang như thế nào,

"A... Xin lỗi anh... Em... Em không cố ý, em chỉ cố tình thôi... Ấy mà không phải em...em..."

Giọng nói thật trong trẻo, khuông mặt của bé con ma cà rồng ửng đỏ cùng nước da trắng vô cùng đang yêu.

Tiêu Chiến mỉm cười không hiểu sao anh lại thích bé con này quá, nhưng mà nuôi một bé ma cà rồng có sao không ta? Thôi kệ...

"Em sợ tôi sao?"

"Không...không có... Em...em"

"Em tên gì?"

Bác sĩ Tiêu_ vô liêm sỉ_ Chiến hỏi một câu vô cùng không liên quan, bé con ma cà rồng ngơ ngác nhìn anh rồi cũng thẳng thắn trả lời.

"Nhất Bác, em tên là Vương Nhất Bác "

"Anh là Tiêu Chiến, em bao nhiêu tuổi?"

"Em 16 tuổi"

Đáng yêu!! Quá mức đáng yêu, tôi tuyên bố từ nay bé con này là của tui cấm ai đụng tới !!!!!

"Em đến đây để làm gì?"

"Em tìm người..."

"Tìm người ?"

"Vâng..."

"Vậy người đó là ai?"

"Em... Em không nhớ,... Nhưng mà người đó có cái nốt ruồi dưới môi giống anh vậy đó, người đó còn rất tốt bụng,... Em gặp anh ấy 6 năm trước"

"... Bạn nhỏ, 6 năm trước tóc em màu gì?"

"Màu vàng a~~ sao vậy ca ca ?"

Bác sĩ Tiêu mỉm cười, lại chính là nụ cười lưu manh vô cùng.

"Bé con, từ giờ không cần tìm người nữa, về nhà ở với ca ca, ca ca sẽ nuôi bé"

"..."

Vương Nhất Bác bây giờ thật sự muốn tát vào mặt tên lưu manh biến thái này một cái.

Anh ta ỷ cậu hiền rồi muốn làm gì thì làm hả , anh ta ỷ anh ta đẹp trai rồi muốn sờ mông cậu thì sờ hả, ừ! Anh ta đúng rồi đấy!

Tiêu Chiến không biết từ khi nào đã bế bé con ma cà rồng về đến nhà, anh mở cửa nhà, một vật thể tròn do núc na núc ních chạy ra.

"Meo meo ( baba con đói)"

Vâng đây chính là tiểu thư ú nu chân ngắn con gái của anh, Kiên Quả.

Nhiều lúc anh tự hỏi mình rằng rốt cuộc là anh nuôi mèo hay nuôi heo ? Tiểu thư Kiên Quả mà biết được suy nghĩ này của anh chắc sẽ cào nát cái mặt đẹp trai này quá.

"Kiên Quả, mau vào nhà đi, baba sẽ lấy đồ ăn cho con"

"Meo..."

Kiên Quả nhìn baba của nàng tay bế một cục trắng trắng mềm mềm mà lòng đầy khinh bỉ.

Chắc baba đi dụ con nhà người ta rồi chứ gì nữa, vị ca ca đáng yêu kia thật tội nghiệp. À không ca ca đáng yêu đó chỉ tội chứ không nghiệp.

Đêm đó Kiên Quả không hề làm ồn, người làm ồn là baba và vị ca ca kia.

Hai người làm gì mà trong phòng toàn tiếng rên, rồi tiếng thở dốc, còn có tiếng bạch bạch nữa.

Bổn tiểu thư từ chối cho ý kiến.

Lúc những âm thanh kì lạ kia kết thúc, Kiên Quả tiểu thư đã nghe một câu từ baba của nàng.

"Bé con ma cà rồng, từ giờ em sẽ hút tinh thay hút máu"

"..."

Bé con ma cà rồng họ Vương tên Nhất Bác muốn cắn chết tên này...







_______________

Tui hết biết tui đang viết cái gì luôn rồi mấy cô ạ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro