chap 13





Hai con người đang quấn nhau ngủ không kẻ hở. Đang ngon giấc  reng  reng reng điện thoại của anh cứ liên tục reo. Nhìn màn hình thấy Nhã Lan anh không bắt máy.
Ting ting ting điện thoại anh có tin nhắn của Nhã Lan" em đang trên đường tới nhà anh, mình cùng đi ăn sáng". Anh giật mình gọi cậu dậy
_ Nhất Bác dậy mau.

_ Nay được nghỉ mà anh ngủ thêm xíu nữa.
_ Không được Nhã Lan đang đến đây.

_ Kệ chị ấy. Chị ấy đến thì có sau

_ Hiện tại đừng cho ai biết mối quan hệ của chúng ta được không? Anh cần thêm thời gian . Em nhanh lên đi.

Nói xong anh đi làm vệ sinh, còn cậu thì dọn dẹp tàn dư của tối hôm qua. Cậu vừa định ra ngoài thì Nhã Lan gõ cửa.

_ Anh ơi ! Em vào được không?

_ Đợi anh xíu. Anh vừa mở cửa thì Nhã Lan đi khắp phòng anh tìm kiếm , cô mở từng cánh cửa,  tủ quần áo, nhà vệ sinh, ban công..... nhưng không thấy gì hết. Rõ ràng lúc bước vào thì thấy 2 đôi giày , một là của anh còn lại là của cậu ta rồi.
_ Em tìm gì vậy? TC hỏi

_ Em tìm người

_ Có mình anh chứ có ai đâu mà tìm

_ Nhưng có hai đôi giày

_ Giày của anh , anh mới mua. Thôi đừng giận mình đi ăn đi anh đói quá.

_ Được rồi, để em dìu anh. Ngày mai anh đi kiểm tra lại để em đưa anh đi.

_ Uhm.









Cậu chạy nhanh ra cửa hàng gần nhất mua cho mình đôi dép mới. Hồi nãy thật nguy hiểm, cũng may cậu thông minh nếu không chết chắc rồi. Cũng may cậu kịp thời leo qua ban công phòng bên cạnh, rồi leo từ từ xuống, hên không ai phát hiện nếu không giờ này ngồi trong phòng cảnh sát uống nước trà rồi. Đang đi lang thang nghe có tiếng gọi cậu quay lại
_ Nhất Bác sau cậu ở đây??

_Lộ tỷ đang làm gì ở đây? Không phải qua nước ngoài sau?

_ Chị đâu có đi. Là chị muốn giúp hai đứa bồi thêm tình cảm mới nói dối đó.

_ Đáng lẽ giờ này em phải ở cạnh em ấy chứ?
_ Anh ấy đi với chị Nhã Lan rồi

_ Này hai đứa có làm gì chưa??

_Làm gì làm gì chị?

_ Đừng giả ngu?? Chị biết hết. Em không nói chị đi hỏi A Chiến

_Chị cứ hỏi tụi em có làm gì đâu

_ Được, tới đó đừng trách chị







Từ lúc bước ra khỏi nhà anh tới giờ trong lòng cậu luôn có cảm giác mất mát. Muốn nhắn tin cho anh nhưng sợ làm phiền . Không biết bắt đầu mối quan hệ như thế này là đúng hay sai?? Đang nằm vắt vẻo suy nghĩ thì
Cộc cộc cộc

_Lộ tỷ sao chị đến đây giờ này??

_Thay đồ nhanh lên đi với chị

_ Đi đâu mới được

_ Vừa đi vừa nói

_ Giờ đi đâu mới được

_ Siêu thị thẳng tiến






Sau hai giờ vất vả ở siêu thị thì cuối cùng được về nhà rồi
_ Mà tỷ sao hôm nay mua đồ nhiều vậy?

_ Ăn mừng A Chiến đi lại bình thường sẵn giới thiệu em thành viên mới.

_ Ai vậy tỷ?

_ Gặp đi rồi biết




Kính cong kính cong

_ Chị có chìa khóa sau không mở cửa bấm chuông làm gì?? TC hỏi

_Chị không mang theo chìa khóa. Mà này mở có cái cửa mà càm ràm vậy hả? TL quát
_ Em đang chơi game mà chị

_Thế Nhất Bác có biết em là người như vậy không?

_ Sao tự nhiên chị nhắc tới cậu ta?

_ Chị biết hết rồi, em không cần phải giấu nữa

_ Chị biết gì chứ? Mà có gì đâu biết?

_ Đã làm tới chuyện đó rồi còn chối nữa. Cậu ta kể cho chị nghe hết rồi.

_Đã bảo giữ bí mật rồi mà.

Đúng lúc Nhất Bác cũng đi tới
_ Nè đã bảo không được nói rồi mà.

_Em không có nói, đừng nói là anh thừa nhận nha. Anh bị tỷ ấy gạt rồi

_ Là sự thật??? Hai đứa.. không ngờ vượt xa vậy rồi. Hahaha

_ Sao chị gạt em?

_ Chị không nói vậy sao em chịu thừa nhận. Thôi đừng giận mà. Em ấy tới chưa?
_ Đang ở trên lầu sắp xếp đồ.

_ Thôi xuống phụ chị nè hai đứa.




Một lát sau..... tất cả các món ăn đều được đặt ở trên bàn, người vui nhất là Tuyên Lộ, còn hai người kia thì một người dỗi một người chỉ biết cười, căn  nhà này từ từ dần dần có sức sống trở lại rồi.

_ A Chiến em lên gọi em ấy xuống ăn cơm.

_ Dạ!

_ Ủa! Ủa sao cậu ở đây? Trác Thành và Nhất Bác đồng loạt hỏi

_ Đây là nhà anh và chị họ của tôi. Còn cậu ?Trác Thành tl

_ Tôi là bạn của hai người. Nhất Bác tl hơi gượng

_ Bạn cái gì mà bạn. Là người yêu của A Chiến đã làm như thế còn ngại. TL vui vẻ nói

_ Chị/ Tỷ. TC và NB đồng thanh

_ Thôi ăn đi nguội hết giờ. TL

_ Này Nhất Bác cậu phải nói rõ ràng cho tôi biết. Nếu không cắt đứt quan hệ kể từ đây. Trác Thành hơi dỗi

_ Được rồi có thời gian tôi kể. Mà sao cậu là em họ của Chiến ca sao không nói, cậu thừa biết tôi làm công ty đó mà. NB
_ Tôi định cho cậu bất ngờ. TT

_ Bất ngờ con khỉ. Mà sao bảo cậu đang học ở công ty ba cậu. NB
_ Ông ấy kêu tôi qua công ty Chiến ca học hỏi kinh nghiệm của Chiến Ca. TT
_ Hai đứa mau ăn đi nói chuyện hoài. TC nãy giờ mới lên tiếng
_ Nhất Bác , chị thấy giờ  A Thành cũng ở đây rồi hay em dọn qua đây luôn đi.

_ Không cần đâu chị. Em còn một số việc chưa giải quyết. Với lại giờ chưa thích hợp.

_ Khi nào xong em có thể qua đây bất cứ lúc nào.

_ Dạ chị

Bàn cơm bây giờ chỉ còn tiếng cười đùa vui vẻ. Ngôi nhà này thật sự có sức sống rồi.

  NÓI THẬT CHỨ TRONG ĐT TÔI BÂY GIỜ NGOÀI HÌNH BÉ TÔI CÒN LẠI LÀ HÌNH CỦA HAI ẺM



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro