chap 19
Mấy ngày sau anh đến công ty chỉ muốn nhìn trộm cậu một xíu thôi. Anh rất nhớ cậu, muốn gặp cậu , muốn ôm cậu, muốn hôn và muốn làm nhiều thứ với cậu nhưng anh không đủ can đảm vì mọi thứ tổn thương cậu phải chịu đựng suốt thời gian qua đều do anh. Do anh quá nhu nhược yếu đuối không dám bảo vệ và tin tưởng vào tình yêu của cậu.
Anh nhìn vào camera tìm cậu cả buổi sáng không thấy. Mới đầu anh nghĩ là cậu đi hợp , mãi một lúc sau anh mới nhớ là tất cả các cuộc hợp lớn nhỏ đều thông qua anh hết. Anh thấy trong lòng hơi bồn chồn, khó chịu lấy điện gọi cho thư kí Trần
_ Thư kí Trần lên gặp tôi một chút.
Cộc ....cộc....cộc....
_ Vào đi
_ Thưa Tiêu tổng , ngài có việc gì?
_ Trưởng phòng Vương đâu sao tôi không thấy cậu ấy làm việc.
_ Cậu ấy nghỉ làm được 3 ngày rồi. ( trong công ty chỉ có một mình thư kí Trần biết quan hệ của hai người họ, nên những gì liên đến cậu , chú ấy đều rõ)
_ Nghỉ 3 ngày. Anh ngạc nhiên hỏi lại
_ Ai cho cậu ấy nghỉ?? Là ai??
_ Chính ngày đã duyệt cho cậu ấy nghỉ. Ngài không nhớ sao?
_ Là tôi không thể nào??
_ Đơn này là duyệt một tháng trước .
Anh như nhớ ra đều gì. Một tháng trước anh nói lời chia tay với cậu. Có lẽ cậu bị tổn thương quá nhiều nên cậu không muốn gặp anh. Cũng đúng thôi, ngay anh còn ghét chính mình huống chi là cậu.
_ Uhm. Được rồi chú ra ngoài. Anh buồn bã trả lời.
Kể từ bữa đó tới giờ, anh không đến công ty nữa. Cứ nhốt mình ở trong phòng. Anh liên tục gọi cho cậu mãi mà không được. Cậu đổi số rồi. Thật sự cậu không muốn gặp anh rồi.
Anh khóc ngày nào anh cũng khóc. Anh hối hận lắm vì đã đánh mất cậu.
Hôm nay đã là ngày thứ năm rồi. Anh chưa bước ra khỏi phòng và không đến công ty. Gọi điện thì anh không bắt máy. Những người thân bên anh nhiều năm nay chưa từng thấy anh như vậy. Ai cũng lo cho anh. Thấy vậy thư kí Trần thử liên lạc với cậu nhưng không được.
Tuyên Lộ đang công tác ở nước ngoài nghe tình hình của Tiêu Chiến cũng sắp xếp quay về nước. Về tới nhà là Tuyên Lộ lên phòng tìm Tiêu Chiến ngay.
_ A Chiến mở cửa cho chị nhanh lên . Em không mở chị phá cửa đó
10 phút sau ! Cạch
_ Chị đi mới có mấy ngày mà nhìn em không ra??
_ Chị ơi! Em sai rồi . Em thật sự sai rồi. Huhuhuhu
_ Có chuyện gì? Kể chị nghe. Chị giúp em giải quyết.
_ Nhất Bác không cần em nữa là em có lỗi với em ấy. Tiêu Chiển kể lại cho Tuyên Lộ nghe tất cả những gì đã xảy ra mấy ngày nay.
_ Vậy giờ em muốn chia tay với Nhã Lan. Được chị sẽ giúp em
_ Bằng cách nào. Cô ấy không dễ dàng buông tha em
_ Yên tâm đi chị đã có bằng chứng, giờ chỉ cần cô ta xác nhận thôi. Nào em mau đi tắm rửa rồi đi ăn . Chị đói quá
_ Giờ chị còn lo ăn không lo giúp em đi.
_ Chuyện này không gấp được. Giải quyết cô ta xong thì mình đi tìm Nhất Bác
_ Dạ.
Theo kế hoạch của Tuyên Lộ thì hôm nay anh cùng Nhã Lan đi nghỉ mát. Nhưng điều quan trọng là anh đặt khách sạn của công ty nhà Nhất Long. Nhã Lan không hề biết đây là khách sạn của Nhất Long nên cô ta vui vẻ tận hưởng. Cả hai đang ăn uống ngon lành, bỗng dưng anh bị đau bụng dữ dội.
_ Phục vụ đâu. Tôi muốn gặp giám đốc. Nhã Lan lên tiếng
_ Dạ thưa quý khách có chuyện gì vậy?? Quản lí khách sạn
_ Đồ ăn của hàng có phải không hợp vệ sinh không? Sao anh ấy ăn vào bị đau bụng
_ Dạ thưa quý khách , chúng tôi thành thật xin lỗi, để tôi kiểm tra lại.
_ Lúc này mà con kiểm tra nữa. Mau gọi cấp cứu với giám đốc nếu không tôi không để yên
Anh được đưa vào bệnh viện gần nhất. Cũng may là nhẹ cũng không sao. Chỉ nằm 2 ngày để bác sĩ kiểm tra là có thể về. Nhất Long cũng không biết đó là Tiêu Chiến, chỉ nghe nhân viên kể về sự cố là liền đi vào bệnh viện để hỏi thăm và xin lỗi tới khách hàng.
Phòng 205, lúc này Tiêu Chiến đang ngồi xoay lưng lại, nghe có tiếng mở cửa anh chỉ nghĩ là Chị Tuyên Lộ hoặc Nhã Lan.
_ Chào anh! Tôi là giám đốc khách sạn Nhất Minh, xin lỗi vì sự cố vừa rồi. Do lỗi của chúng tôi. Một phần sơ suất của đầu bếp , tâm trạng lúc đó không được tốt nên lấy nhầm đồ cũ của mấy ngày trước ra chế biến nên mới xảy ra chuyện này. Thật lòng xin lỗi.
_ Vậy sao? Anh xoay lại 4 bốn mắt nhìn nhau.
_ Tiêu tổng là anh. Nhất Long ngạc nhiên và bất ngờ khi thấy anh.
_Thật xin lỗi anh. Mong Tiêu tổng rộng lòng bỏ qua.
_ Được với một điều kiện. Anh thấy Nhã Lan sắp vào
_ Anh cứ nói
_ Anh và Nhã Lan có quan hệ gì?
_ Thì là.....
Không để cho Nhất Long trả lời . Cô liền đẩy cửa vào.
_ Anh chưa khỏe, nằm nghỉ đi. Em ra ngoài có chút việc. Cô chạy lại đỡ anh nằm xuống.
Lúc đó Tiêu Chiến nhắn tin cho Tuyên Lộ biết tình hình ở đây. Xong anh giả vờ ngủ.
_ Anh ra đây gặp tôi một lát. Nhã Lan kéo Nhất Long ra ngoài nói chuyện.
_ Chuyện này có phải do anh làm không?
_ Anh không có
_ Anh đừng có chối nữa? Anh ghanh ghét tình cảm của chúng tôi nên anh mới hại anh ấy. Tôi đã nói anh không được đụng vào anh ấy rồi mà. Anh nghe không hiểu hả??
_ Em có yêu anh không?
_ Yêu à! Haha anh nằm mơ hả. Tôi chưa hề yêu anh. Tôi chỉ lợi dụng anh thôi là do anh ngu nên mới nghĩ vậy
_ Rồi cô sẽ trả giá
Vừa lúc Tuyên lộ bước vào. Nãy giờ cô đã nghe hết. Cô vừa cười vừa vỗ tay.
_ Không ngờ Nhã Lan tiểu thư đây thật là đê tiện chỉ biết chơi sau lưng người khác.
_ Chị muốn gì thì nói đại đi đừng vòng vo nữa.
_ Cô là người gửi ảnh thân mật của A Chiến và Tiểu Bác vào công ty của A Chiến. Còn cho người đánh Tiểu Bác.
_ Chị không bằng chứng thì đừng nói lung tung.
_ Được. Tuyên Lộ mở đoạn ghi âm lên
_ Anh Trương nay tôi hẹn anh ra đây là có việc cần anh giúp đỡ. Tuyên Lộ
_ Có gì cô cứ nói. Trương Hoàng
_ Tôi biết anh làm ở đây lâu rồi, nhưng gì một lý do nên anh phải làm một số chuyện sai trái. Tôi muốn anh khai ra kẻ chủ mưu trong việc này.
_ Tôi không hiểu cô đang nói chuyện gì??
_ Anh thật sự không hiểu. Từ đâu trong một tuần mà anh có 50000 USD. Tôi còn biết thêm là vợ anh vừa mới mổ xong, con anh mới nhập học. Nếu giờ bị nghỉ việc thì sẽ thế nào?? Tôi không ép anh nhưng anh phải nghĩ kĩ?? Nói xong Tuyên Lộ đứng lên định đi.
_ Là Nhã Lan tiểu thư bắt tôi làm. Nếu tôi không làm cô ấy sẽ làm cho con tôi nghỉ học, cô ấy nói nếu tôi làm sẽ sắp xếp cho vợ tôi phẫu thuật sớm nhất . Con tôi sẽ được học trường tốt nhất.
_ Nhã Lan tiểu thư nghe rõ chưa?? Tuyên Lộ hỏi
_ Tôi làm thì sao? Còn Nhất Bác ai muợn cậu ấy dám cướp đồ của tôi. Tôi đã cảnh cáo cậu ấy nhiều lần rồi , đánh vậy tôi thấy còn nhẹ.
_ Cô thật là độc ác. Tiêu Chiến
_ Anh nghe em giải thích bọn họ hại em. Em không có làm. Anh tin em đi. Em không chia tay đâu.Nhã Lan ôm tay Tiêu Chiến khóc lóc nỉ non
_ Nhã Lan tiểu thư cô buông A Chiến ra đi. Nãy giờ là tôi đang livestream đó nha. Cô không sợ mất hình ảnh sao. Hshaha. Tuyên Lộ cười khoái chí.
_ Các người đợi đấy. Dứt lời Nhã Lan bỏ đi.
Đoạn clip được tung lên trong khoảng thời gian ngắn mà lan tỏa ra chóng mặt. Các hợp đồng của công ty của gia đình Nhã Lan bị hủy hết. Bạn bè cũng không chơi với cô nữa.
Vài ngày sau
_ Nhất Long! Nhã Lan đến khách sạn tìm
_ Cô đến đây làm gì?
_ Em đến cho anh cơ hội thích em
_ Xin lỗi tôi có người yêu rồi. Người như cô đẹp nhưng lòng dạ ác quá. Tôi nghĩ quãng đời còn lại không ai dám yêu cô
_ Anh ..... anh... dám
_ Xin mời cô về cho. Bảo vệ đâu đuổi khách
Một phần do công ty làm ăn thua lỗ, một phần xấu hổ với bạn bè nên gia đình Nhã Lan định cư sang mĩ. Còn phần Nhã Lan từ bữa đó cứ nhốt mình trong hết khóc rồi la hét. Không lâu gia đình đưa cô vào bệnh viện tâm thần điều trị
Hình này bé đăng rồi , nay nhân dịp sn chị rùa bé đăng lại không biết có ý gì không nữa. Trái tim va nuốt ruồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro