chap 3
Không biết động lực nào mà hôm nay anh dậy rất sớm , lựa chọn bộ trang phục hết sức đơn giản, chưa bao giờ anh phải mất thời gian vào việc lựa chọn trang phục như thế này??? Tại sao anh phải mất thời gian như vậy? Chính anh còn không hiểu mà. Đơn giản anh chỉ muốn tìm một bộ đồ để phù hợp với cậu.
Từ đằng xa cậu đã thấy một bóng dáng cũng khá quen thuộc đứng ở trạm xe bus. Thấy cậu người kia vẫy vẫy tay, cậu cũng nhanh chân bước lại gần.
_ Hôm nay, anh không mượn đồ của bạn nữa à? Cậu nói vừa cười với giọng cà khịa. Tiêu Chiến khẽ cau mày nghĩ thầm
" không phải vì cậu sao ở đó còn cà khịa tôi, xin lỗi anh đây muốn bao nhiêu chẳng có cần gì phải mượn. Xía".
+ Đồ của mình vẫn tốt hơn. Anh hững hờ trả lời
_ Lên xe thôi.
Vì đây là lần đầu đi xe bus nên không chuẩn bị tiền lẻ , nói vui vậy thôi chứ từ trước giờ anh đây đâu có tiền mặt toàn sài thẻ nào là thẻ atm, thẻ tính dụng, không thì alo trợ lí giải quyết thôi...
_ Này anh nhanh lên trễ giờ làm của tôi bây giờ.
_ Anh ơi! Không có tiền thì xuống xe nhanh lên đứng đó mất thời gian quá
_ Trời đẹp trai vậy mà cũng ra đường. Haha ha
Bao nhiêu người đang hối thúc mà anh cứ đứng ngây đó, cậu ghé tai anh nói vừa đủ
_ Để em trả cho anh lên tìm chỗ ngồi đi.
Rồi cậu chỉ tay vào hàng ghế thứ tư , anh như chú robot nhận lệnh làm theo, anh ngồi gần cửa sổ ghế còn lại để cho cậu.
" Đường đường là tổng giám đốc công ty lớn mà không có tiền đi xe bus nếu để nhân viên biết được không biết chui ở cái lỗ nào thật mất mặt. Phải chi bây giờ tàng hình được thì hay biết mấy, xấu hổ chết được" . Anh tự nghĩ rồi cười khổ.
Cả hai từ lúc lên xe tới giờ vẫn im lặng, biết anh đang xấu hổ nên cậu lên tiếng trước.
_ Lần đầu anh đi xe bus à?
+ Sao cậu biết?
_ Nhìn anh ngốc vậy nhìn là biết rồi?
+ Nào giờ toàn bạn chở đi làm
_ Anh ăn sáng chưa?
Hỏi anh chưa kịp trả lời là cậu để vào tay anh một phần bánh mì sanwich với một chai nước suối.
+ Cậu mua cho tôi à? Anh ngạc nhiên hỏi
_ Anh ăn đi hỏi nhiều thế? Chỉ là cảm giác nên mua thêm một phần.
+ Cũng không tệ. Anh vừa ăn vừa nói.
Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Mấy chốc đã tới chỗ làm của cậu. Hai người cùng xuống xe. Cậu chỉ tay về công ty
_ Đây là chỗ tôi làm
+ Wow! Anh ngạc nhiên
_ Anh làm công ty nào?? Cậu không thèm để ý tới thái độ của anh mà hỏi tiếp.
+ À! Tôi... hôm nay tôi vào công ty này để làm một số hồ sơ cho khách hàng. Công việc của tôi không cố định, đi đây đó. Anh chỉ đại công ty đối diện, cũng may anh nhanh trí
_ Uhm! Vậy thôi tôi đi đây . Mà này mai đi xe bus nhớ mang theo tiền. Cậu vừa nói vừa cười , bước đi để anh đứng đó. Như chợt nhớ ra điều gì? Cậu quay lại
_ Tiêu Chiến
Nghe gọi tên mình anh chạy lại thì thấy cậu móc trông túi ra
_Đây ít tiền lẻ để anh di xe bus về, đây là đồ ăn trưa. Có gì thì gọi điện cho tôi.
Nói rồi cậu nhanh chân bước đi, anh bây giờ thật sự ngốc. Chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn xuống tay nào là bánh nào là tiền.
Anh nhanh chóng bước vào công ty bằng lối đi riêng, thay một bộ vest lịch lãm ra dáng một tổng giám đốc uy quyền.
_ Thư kí Trần công ty mình có ai tên Vương Nhất Bác không?
+ Dạ thưa Tiêu tổng có ạ
_ Mang hồ sơ của Vương Nhất Bác lên cho tôi . À sẵn mang cho tôi ít tiền lẻ để đi xe bus.
+ Dạ vâng! Lúc này thư kí Trần hơi ngớ người, Tiêu tổng cần tiền lẻ để đi xe bus... ngạc nhiên chưa?
Vương Nhất Bác 22 tuổi làm trưởng phòng của phòng kinh doanh. Anh xem camera thấy cậu đang tập trung làm việc . Đến giờ ăn trưa ai cũng đi ăn hết chỉ có cậu ngồi đó , lôi trong túi một ổ bánh mì sanwich, anh chợt nhớ hồi sáng cậu đưa anh một túi thức ăn mà anh chưa xem trong đó có gì. Anh vội mở tủ lấy ra, anh hơi bất ngờ của anh là một phần cơm đầy đủ ba món, thức ăn vẫn còn ấm . Anh điện thoại cho cậu, vừa gọi vừa quan sát camera
_ Nhất Bác. Cậu ăn trưa chưa?
+ Tôi đang ăn
_ Cơm của cậu ngon lắm, cậu nấu à?? Cậu cũng đang ăn cơm hả?
+ Uhm. Đang ăn cơm
_ Uhm. Thôi cậu ăn đi
Anh nghĩ mãi không ra vì sao cậu lại nhường cơm cho anh.
Cứ thế hai tháng đã trôi qua. Cậu vẫn nhường cơm cho anh, anh vẫn vui vẻ nhận. Thỉnh thoảng anh viện cớ này nọ để đãi cậu bù lại những ngày cậu nhường cơm cho anh nào là hôm nay được tiền hoa hồng, ngày mai tôi có tiền thưởng... hôm nay tôi lãnh lương...
Việc gì đến sẽ đến, cây kim trong bọc thì cũng có ngày lồi ra thôi.
Với lí do hôm nay anh được tăng lương nên rủ cậu đi ăn. Anh và cậu bước vào một nhà hàng nhỏ nhưng thiết kế rất tinh xảo. Cũng như mọi lần anh là người gọi món, vừa để menu thì có người quen lại chào hỏi
_ Chào Tiêu tổng hôm nay vinh hạnh gặp ngày ở đây.
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro