Làm Trạm Rốt Cuộc Là Ai
Cốc cốc cốc , NB gõ cửa một căn hộ nhà 520
Một cô gái xinh xắn ra mở cửa và mời cả 2 người vào nhà
Cô gái khẽ nói: Hai anh muốn dùng gì ?
Cả 2 đồng thanh : Trà cũng được
Vâng 2 anh chờ tôi 1 chút
Căn hộ này là của của một người chuyên săn tìm đồ cổ , muốn gặp NB vì vụ tranh chấp quyền thừa hưởng những món đồ cổ mà ổng tìm được
TC đột nhiên chăm chú vào một cây sáo trúc có khắc chữ Trần Tình , không hiểu sao anh có cảm giác thật thân thuộc
TC đi gần tới cây sáo và nhấc lên xem., NB thấy vậy đập vào tay TC rồi nói : Cấm sờ mó lung tung , đây không phải là nhà chúng ta
TC: Nhà chúng ta hả ? Nhưng sau câu hỏi đó cũng đặt lại cây sáo về chỗ cũ
NB: Cậu là người tùy tiện vậy sao?
TC bật cười chỉ trỏ vào cây kiếm trước mặt : kìa nó tên Tùy Tiện đó , hình như nó cũng giống tôi đó
Ông lão mở cửa vào nhà có vẻ vừa đi ra ngoài
Ông lão chậm rãi đến gần 2 anh chàng và nói : Chờ lâu chưa ?
TC nhanh nhẹn đáp : Chúng tôi cũng vừa tới
2 anh có vẻ thích mấy món đồ đó nhỉ , có mắt nhìn đấy, đồ này tôi được 1 người tên Ôn Triều bán cho với giá cao
Nhưng đến giờ k ai chịu mua chả hiểu sao
Vậy bán cho tôi đi :TC nói
NB: Cậu mua mấy thứ này làm gì không lẽ về ngắm à
TC: để bảo vệ bản thân có được k hả ? Tôi muốn mua là quyền của tôi cậu có quyền gì cấm
K phải cậu nói tôi tùy tiện đó hả
NB k nói gì nữa và ông lão lúc này lên tiếng : Nếu cậu thích tôi sẽ tặng cậu và cậu ấy mỗi ng một thứ
Cậu lấy sáo hay kiếm ông lão nói
TC : kiếm đi tôi thấy có vẻ tôi hợp hơn kiếm
Ông lão quay sang hỏi NB : còn cậu
NB lạnh lùng đáp : Tôi không cần
TC đập đập NB ngụ ý rằng lấy đi rồi cậu k cần cho tôi cũng được
Chả hiểu sao lúc đó NB không nói gì và cầm lấy cây kiếm do ông lão tặng
Sau đó họ trò chuyện về cách xử lí cho ông lão và ra về
Tung tăng cầm theo cây sáo và cây kiếm được VNB vứt cho bởi vì anh cũng thấy chả cần thiết
Bỗng TC dừng lại vì chợt thấy hình như có cảm giác ai đó kéo anh lại rồi nói ghé : Ngụy Vô Tiện đừng lấy cây sáo đó , Ngụy Vô Tiện hãy theo con đường chính đạo , đừng theo tà đạo
Nhưng khi quay người lại chả có ai ngoài bộ mặt lạnh lùng k chút cảm xúc của Nhất Bác
NB: Nhanh lên , còn ngây ra đó làm gì ?
TC lẽo đẽo theo NB rồi lên xe về nhà
NB đang trôi theo dòng suy nghĩ , dạo gần đây mỗi một thứ , mỗi một nhân vật trong truyện cứ hiện rõ mồn một xuất hiện xung quanh cuộc sống của anh
TC: Nghĩ gì đó , thấy cậu có vẻ có gì đó ?
NB: Vô vị
TC : Vô vị là sao , tôi hỏi quan tâm cậu mà , thôi chả thèm hỏi
NB: Cậu im lặng cho tôi nhờ
TC : À mà cậu nói chúng ta đi ăn mà sao về luôn rồi , định nuốt lời hay sao , một luật sư có thể làm điều đó à
NB: Đúng là kẻ lắm lời ,ăn thì ăn được chưa?
TC: Hihi , phải vậy chứ
Đến quán kia nhé , tôi thấy quán đó có vẻ ngon
NB: Người thiếu tiền như cậu thì nhìn cái gì chả ngon
TC: Haha đúng vậy thưa thiếu gia
2 người bước xuống xe đi vô quán gọi 2 bát mì rồi ngồi ăn
TC : Ngon không , cậu thấy sao ăn cùng tôi ngon hơn ăn một mình chứ , cậu có muốn ăn thêm gì nữa không ? Có muốn uống thêm gì nữa không?
NB: Hỏi 1 câu thôi , hỏi thế thì ai trả lời được
TC: Vậy ngon không ?
NB: Ừm
TC: Ừm là ngon hay là không ? Ừm vậy ai biết là gì ,? Cậu không biết cách nc hay là gì à
NB: Vô vị
NB đúng là kẻ giết chết câu chuyện TC thầm nghĩ r chả ai nói câu nào nữa đến lúc ăn xong bát mì và ra khỏi xe
NB: Cậu thích cây sáo với cây kiếm nhưng k thể đi đâu cũng mang nó như vậy để nó trong xe đi chứ , nhìn xem mọi người nhìn chúng ta với ánh mắt nào chứ , thật khó chịu cứ bị người khác dòm ngó
Bỗng có một giọng nói thoáng qua tai: Lam Trạm ngưng thần
NB đột nhiên thái độ khác hẳn không nói thêm câu nào nữa quay sang nhìn TC với ánh mặt dịu dàng hẳn khiến TC thoáng chút ngạc nhiên
TC nghĩ: không ngờ thái độ anh ta thay đổi nhanh thật
Cuối cùng cũng về tới nhà rồi tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày vất vả
TC bước vào phòng trước lấy quần áo lại thấy một giấy dán bên mép cánh cửa với dòng chữ : Lam trạm ngươi nhanh vậy đã có thể tìm được Ngụy Vô Tiện nhưng mà không lâu nữa đâu ta sẽ cho 2 người vĩnh viễn không nhìn thấy nhau (
Lại là Ngụy Vô Tiện với Lam Trạm sao 2 cái tên này cứ ám ảnh ở căn phòng này vậy , rốt cuộc người này là ai và ai là Ngụy Vô Tiện , ai là Lam Trạm
Nhất định mình sẽ tìm ra kẻ đó để cho hắn biết hắn đã nhầm lẫn đối tượng
NB đi đến kệ sách và nói : TC không ngờ anh cũng giỏi giả vờ thật , bảo vứt truyện đi rồi mà vẫn đặt gọn gàng trên kệ sách , muốn đọc thì nói đi còn bày đặt thanh cao
TC giật mình chạy ra phòng khách và quả nhiên cuốn sách đã được để nguyên vị trí một cách gọn gàng
Mặc dù kì lạ nhưng TC nghĩ chắc là người dọn dẹp khách sạn đến và thấy truyện vứt nên để lại chỗ cũ mà thôi
Tắm rửa xong thì TC như mọi hôm trải gar xuống đất ngủ cũng k quên để sáo và kiếm cạnh bên người
NB: Anh định để 2 thứ đó đi ngủ thật à , anh thật là khó hiểu
TC: Chả sao tôi thích vậy đó cũng k ảnh hưởng tới anh
Luyên thuyên một hồi lâu thì TC bắt đầu chìm vào giấc ngủ , có vẻ TC đã chấp nhận được thói quen của Chiến là bật đèn đi ngủ
Nửa đêm bỗng nhiên anh ngửi thấy một mùi hương thơm kì lạ khiến bản thân cảm thấy khó chịu không thể kiềm chế được bản thân, anh nhìn lên giường thì lấy NB đang nằm với tư thế tay để trên ngực gọn gàng , anh liền bò lên giường NB rồi bắt đầu rơi vào trạng thái điên cuồng, anh bắt đầu sờ lên mặt NB rồi trườn xuống phía dưới , khi TC vừa chạm tới nơi đó thì NB bừng tỉnh đẩy TC ra khỏi thân thể mình
NB: Anh đang làm gì đấy
TC lúc này đã k thể kiểm soát được bản thân bởi trong mùi hương đó đã pha chút dục vọng
TC đè NB xuống rồi giật tung cúc của anh chàng mặc cho NB giãy giụa
2 tay đã xiết chặt vào nhau , TC bắt đầu hôn mắt , rồi đến môi NB , 2 đôi môi hòa quyện vào nhau , dò tìm vị ngọt
NB lúc này không còn giãy giụa nữa mà mặc cho TC làm vì anh chàng cũng k thể làm gì khác
Trong 1 phút giây thoáng qua TC nói: Lam Trạm huynh là của Ngụy Vô Tiện ta rồi
Bắt đầu dò tìm phía bên dưới nơi đó NB sau sự mân mê của TC đã bắt đầu cương lên ,2 người áp sát mặt vào nhau ,từng bộ phận trên cơ thể của NB đều được TC tỉ mỉ mân mê , 2 người cứ như vậy đến hết đêm cho đến khi TC không còn sức nữa cứ thế ôm nhau ngủ đến sáng
Sáng hôm sau , TC vẫn ngửi thấy mùi hương đó nhưng TC vẫn nằm dưới đất , quần áo vẫn còn nguyên
Thì ra chỉ là giấc mơ , TC nhoẻn miệng cười
Một giấc mơ kì lạ trong mơ anh lại cùng một người con trai khác làm chuyện đó nhưng không phải VNB mà là một người tên Lam Trạm cùng người còn lại là Ngụy Vô Tiện
Rốt cuộc Lam Trạm là ai vậy ? Là mình hay sao ( TC đang dằn vặt với những suy nghĩ đó )
( Truyện này viết TC sẽ đảo chính nhá , vì kiếp trước là thụ nên kiếp này anh chuyển sang làm công rồi )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro