Chương 16 - Em gái kết nghĩa

Vương Nhất Bác nhìn vào tủ cá nhân của mình chán nản, lúc nãy đã không may ở phòng vệ sinh bị chơi đểu bị tạt nước ướt nhẹp người, giờ lại bị ở đây, túi đựng đồng phục thể thao ướt nhẹp kèm một tờ giấy nhớ dán ở tuốt bên trong lòi ra.

"Khôn hồn thì tránh xa anh ấy ra"

Cứ tưởng hai người không làm gì thì sẽ bình yên, nhưng mà chẳng ai chịu để yên cho họ. Vương Nhất Bác chán ghét vò tờ giấy trong tay, nhìn từ trên xuống dưới, cả người đều ướt như chuột lột, giờ thì hay rồi tính thay bộ đồ thể dục vào học mà chẳng còn gì nữa.

Thân run lên từng hồi dưới cái lạnh sáng sớm mùa đông và của chiếc áo thấm nước trên người. Cảm giác tủi thân cực độ cứ bao quanh cậu, giờ có lẽ cậu phải xin nghỉ một buổi học mất.

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác theo thói quen ngẩng đầu lên nhanh khi nghe được chất giọng quen thuộc, sẵn đã tủi thân, khi nhìn thấy anh mắt cứ vậy lại đỏ lên.

"Sao lại như này?" Tiêu Chiến lo lắng vội chạy lại nắm nắm lấy hai cánh tay cậu nhìn từ trên xuống dưới, từ trước ra sau.

"À...ừ...thì...mưa! Đúng rồi! Vừa nãy ở chỗ nhà em có mưa nên..." Cậu vừa lắc đầu, mắt lại vừa chớp liên tục.

Cậu không muốn anh biết những việc vừa xảy ra.

"Thay đồ thể thao vào đi, cảm bây giờ"

"Em quên mang mất rồi..."

Anh nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác, anh hiểu cậu có thể xuề xòa cái khác chứ những thứ liên quan tới trường học, sách vở cậu luôn là người rất kỹ tính, không có chuyện quên nó được.

"Nói thật đi, chuyện gì đã xảy ra?"

"Mưa, thật mà"

Tiêu Chiến định mở miệng hỏi gì đó nhưng lại thôi và hơn nữa việc cần nhất là lo cho cậu thay đồ. Liếc nhìn bộ đồng phục vì ướt nhẹp mà dính hết vào người...nói không phải chứ cái gì cần thấy ở trên hay ở dưới đều được phô rõ ràng.

"Thôi bỏ đi...Nhóc định cứ bộ dạng thế này mà vào lớp sao? Thấy rõ hết rồi"

Anh nói cậu mới để ý, nhìn xuống đúng là...tuy có là con trai thì cũng ngại lắm. Anh thở dài, quay sang tủ mình lôi ra chiếc túi.

"Mặc nó đi"

"Hả...không phải chút nữa anh phải tập bóng rổ..."

"Giờ còn lo linh tinh, mặc vào trước đi"

"Nhưng anh không nghĩ là nếu em mặc nó đi vòng vòng sân trường hay đến lớp tập võ, tập nhảy thì mọi người sẽ nghi ngờ sao?"

"Không quan trọng, thay nhanh không lạnh" Hai người lén lút thì lắm lúc hay chột dạ, nhưng mà Tiêu Chiến anh không sợ.

"...Ò, đợi em chút"

Không phải nói Vương Nhất Bác vui thế nào với những cử chỉ quan tâm này của anh và chợt nhận ra lúc nào anh cũng xuất hiện một cách đúng lúc như vậy, cứ như một sự sắp đặt sẵn.

.

Phòng luyện tập lại náo nhiệt như mọi khi khi thấy Tiêu Chiến mặc đồng phục đến. Anh quẳng chiếc áo len ngoài xuống băng ghế, nghiêng đầu bẻ khớp cổ.

"Tiêu Chiến, em mà là con gái chắc cũng mê anh như điếu đổ đó" Chàng trai tóc tím nhìn anh thẫn thờ rồi phát hiện gì đó "Ủa mà đồng phục thể dục của anh đâu?"

"Uầy, nhóc chẳng cập nhật tình hình gì cả. Sáng giờ thông tin Vương Nhất Bác mặc đồng phục thể dục của Tiêu khó tính, Tiêu khó gần đang nổi như cồn luôn đó" Anh chàng đang chạy khởi động hóng chuyện tiếp lời.

"Tiêu Chiến này cứ cái đà vậy dù tụi này có im như hến thì chuyện Nhất Bác là bồ cậu cũng sớm lộ tẩy thôi à" Hoàng Kiệt nhăn mặt.

"Tới đó tính" Tiêu Chiến tiếp tục khởi động như thể không quan tâm rồi đi ra sân tập ném bóng trước.

.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đã đứng ngay tủ đồ để chờ anh sẵn, cậu chìa chiếc túi ra.

"Em giặt sạch rồi, trả anh"

Anh đưa tay nhận lấy chiếc túi từ cậu và chờ mong hành động tiếp theo nhưng rồi đời không như mơ...

"Xin lỗi nhé, bây giờ em phải tới lớp võ, chút gặp lại anh"

Cậu cười tươi chạy vội, vẫy tay chào anh để lại một Tiêu Chiến đang ngẩn ra bất động một lúc lâu...Ồ lần đầu bị Vương Nhất Bác ngó lơ! Không phải bình thường rất thích gặp anh lắm sao? Rồi thì khi nào cảm thấy biết ơn anh đều trả lại kèm theo mấy hành động đáng yêu gì đó mà? Giờ thì hay quá đến việc đứng lại cho anh thu lãi cũng không cho...

Ngậm ngùi một lúc anh đành lôi chiếc áo khoác màu xanh trong túi ra rồi gục đầu úp mặt xuống chiếc túi, vai run lên.

"Mùi của em ấy..."

.

Trong phòng ăn của Tiêu gia đang có một ngồi trên bàn ăn, tay không ngừng quay quay cây viết rồi lâu lâu cười không lí do.

"Sao, có chuyện gì vui?" Mẹ Tiêu đặt ly sữa nóng xuống chỗ anh rồi quay vào bếp.

"Vâng..." Anh nhấp môi.

"Không định kể với mẹ à?"

"Ừm... không!" Anh đưa điệu cười chết người mà cười với mẹ yêu.

Mẹ Tiêu chỉ biết cười, sực nhớ ra gì đó "À dạo này nghe nói con kết thân với Nhất Bác, quen nhau lâu thế, bữa nào con dẫn thằng bé qua chơi cho biết nhà"

Tiêu Chiến vội đưa mắt nhìn mẹ có chút do dự "Dạ để hôm nào con rủ em ấy"

"Nghe anh con kể thằng bé đẹp trai lại học giỏi lắm à còn đứng trên con luôn, mà sau hôm ở viện mẹ cũng muốn gặp hỏi thăm xem sao"

"Dạ em ấy bình thường lại rồi" Anh mỉm cười "Đúng, em ấy bình thường...Nhưng không tầm thường mẹ ạ!"

Mẹ Tiêu cười thích thú, hiếm có người làm con trai bà cười và được con bà khen như vậy. Bà thấy dạo này tính tình anh thay đổi nhiều, dễ gần, nói nhiều và vui vẻ hơn. Thú thật bà đã có thiện cảm rất tốt với Vương Nhất Bác qua lời kể của Tiêu Việt và bây giờ nhìn biểu hiện của con trai thì càng quý cậu.

"Thôi giờ con phải đi ra ngoài học nhóm chút, chiều nay con sẽ dẫn em ấy đến chơi, nếu được nhé!" Nói xong liền vội đứng dậy đeo balo vào người rồi vội đi mất.

"Ừa nếu tới thì nhắn mẹ để mẹ chuẩn bị bữa tối" Chợt nhớ ra gì đó, bà ngoái lại "Khoan đã A Chiến, chiều nay Cẩm Chiếu sẽ..."

"Cạch"

Trống trơn, bà thở dài rồi lắc đầu thầm cười, từ hồi quen thằng bé là thằng con trai bà luôn trong tư thế vội vàng.

.

"Chiều nay luôn sao? ... Mẹ anh muốn em tới chơi"

Vương Nhất Bác giữ chặt thanh lan can rồi ngửa người ra sau.

"Ừ"

"Có sao không? Chuyện giữa em và anh..."

"Không sao, mẹ chỉ nói tôi rủ nhóc qua chơi như rủ Hoàng Kiệt qua thôi"

Không nói lại gì nhiều cậu chỉ ừ rồi tiếp tục ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, một lúc sau nhớ ra điều gì mới đứng lại đàng hoàng quay qua anh lên tiếng.

"Mà anh này...Chắc anh cũng biết cả trường đang đồn ầm chuyện hai chúng ta đang quen nhau đó"

Dáng vẻ thấp thỏm của cậu làm anh có chút buồn cười "Ừm"

"Vậy thì liệu chúng ta có thể...đi cạnh nhau, đổi cách xưng hô...được chứ?" Bàn tay bên kia của cậu nắm chặt vạt áo mình.

"Tôi tưởng nhóc không muốn thế?" Anh vẫn như cũ chống tay dựa vào lan can, nhìn về phía trước.

"Không phải đâu...Em không quan tâm họ sẽ nghĩ gì nữa, em muốn có nhiều thời gian bên cạnh anh hơn"

Anh liếc mắt qua bên tiếp mắt với cậu thích thú.

"Nếu họ biết thì sẽ phiền phức lắm. Nhóc muốn bị tụi nó dội nước nữa sao? Tôi không thể bảo vệ nhóc mọi lúc mọi nơi đâu"

"Tất nhiên là...K-khoan đã...sao anh lại biết chuyện đó?"

Anh mỉm cười rồi quay người dựa lưng vào lan can, mắt nhắm hẳn lại "Nhóc là một kẻ nói dối dở tệ"

Giờ thì dấu gì nữa, cười trừ một cáo là ổn thôi "Chiến ca, em..." Vừa lúc câuh quay sang định nói thêm gì đó thì đã thấy anh ngủ gục mất rồi.

"Ngủ đứng ư?...Sao có thể ngủ mọi lúc vậy chứ... Nhưng mà...Đúng là anh ấy đẹp thật, kẻ cả khi nhắm mắt cũng thấy đẹp nữa"

Vương Nhất Bác đứng im nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, tự hỏi tại sao trên đời lại có người hoàn hảo tới vậy. Đôi mắt nhắm nghiền khiến anh dịu dàng hơn hẳn bình thường, chiếc mũi cao thanh tú, bờ môi mỏng, mọi góc cạnh đều hoàn hảo...Vương Nhất Bác thề là không thể kiềm nổi sức quyến rũ từ anh. Giờ thì cậu đã hiểu lý do anh lại được nhiều người thích đến vậy.

Mồ hôi chảy dài trên thái dương từng chút một, môi cậu khẽ run lên muốn chạm vào bờ môi hồng nhạt của trước mặt, nhưng đã rất gần rồi mà sao cảm tưởng như xa quá vậy, tim trong lồng ngực cứ đánh thùng thùng như cổ vũ cậu tiến lên.

...Gần nữa, gần hơn chút nữa, một tý nữa thôi...

"Thật là nhóc lúc nào cũng bắt tôi phải đợi như vậy"

Anh chợt mở mắt khiến cậu bất ngờ, cảm giác ấm nóng ở môi ập vào kéo hai người vào giây phút ngọt ngào. Anh hé mắt đắc ý nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng của cậu, trong lòng lại dậy lên bao cảm xúc. Vương Nhất Bác luôn khiến anh phải chờ đợi, cậu chưa bao giờ nắm thế chủ động...Mà thôi không sao, vậy thì anh sẽ là người làm chuyện đó.

.

Vương Nhất Bác mở to mắt trầm trồ ngôi nhà tráng lệ của anh, đó là đối với cậu. Thực ra căn nhà cũng bình thường có phần sân trước rộng trồng cây mang đầy vẻ uy nghiêm của một gia đình danh giá.

Mắt cậu vẫn đang tiếp tục mở to dù đã được anh đưa vào trong rồi ấn ngồi xuống chiếc ghế sofa một cách thận trọng.

"Chờ tôi một lát"

"Dạ"

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn một vòng, chỉ mới phòng khách thôi đã to gấp đôi chỗ ở hiện tại của cậu. Chưa kể nền gạch với sơn tường trắng càng làm vẻ oai nghiêm rõ rệt hơn. Cái gì trong Tiêu gia cũng thật to lớn, thỉ như tấm gương đang đặt gần cậu đây, vừa đẹp vừa sắc nét....Chỉ có nhìn người trong gương là có chút xuề xào, dù rằng lúc nãy Tiêu Chiến có nhận xét nó rất hợp với cậu.

Vương Nhất Bác cứ vậy trầm trồ, cảm thán, dù lúc trước đã biết gia cảnh Tiêu Chiến thuộc hàng khá giả nhưng nói thật cậu chưa từng tưởng tượng được như này, nó phải gọi là vương giả thì đúng hơn. Sự lạ lẫm, có chút không quen với nơi quá "sang trọng", kết hợp với tâm lý hồi hộp sắp được gặp mặt và nói chuyện với phu nhân Tiêu gia, lo sợ mối quan hệ của hai người... Tạo thành trong cậu một sự căng thẳng vô cùng.

Nhưng vẫn may là thoang thoảng khắp phòng còn mùi bạc hà, cái mùi tựa tựa trên quần áo anh...làm tâm tình cậu dịu đi.

"Anh là ai vậy?"

Câu hỏi đột ngột và giọng nói lạ hoắc. Vương Nhất Bác quay người ngạc nhiên khi thấy một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt biếc thật khả ái. Anh chưa từng kể là mình còn có chị em gái khác nữa đấy.

"À Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."

"Anh là bạn của Chiến ca? Lạ nhỉ anh ấy có bao giờ dắt bạn về nhà trừ anh Kiệt đâu?" Cô gái gãi đầu nheo mắt.

"Không phải, thật ra thì..."

"Sao em lại ở đây?" Giọng Tiêu Chiến phát ra từ phía sau.

"Ủa em nói với mẹ Tiêu rồi mà?"

Anh bắt chéo tay "Hồi nào?"

"Mẹ xin lỗi, sáng con đi vội quá mẹ chưa kịp nói. Cầm Chiếu chỉ ở lại một tuần thôi" Mẹ Tiêu vừa đi ra vừa vội lau tay vào tạp dề rồi tháo nó "À Nhất Bác tới rồi à, chờ bác một tí"

Anh để ý vẻ mặt lạnh ngốc của Vương Nhất Bác, vội vẫy tay Cầm Chiếu lại giới thiệu.

"Nhất Bác, em ấy là Cầm Chiếu. Là con gái của chị em kết nghĩa với mẹ anh. Bằng tuổi em đó"

"Ấy ấy để em tự giới thiệu chứ!" Cô gạt tay anh ra, cười tươi.

"Tên mình được đặt cùng nghĩa với anh ấy đó. Hồi nhỏ mình sống ở kế bên nhà Chiến ca thế nên hai anh em thân thiết với nhau lắm, cả anh Kiệt nữa"

Phải nhanh bịt miệng và dẹp cô nhóc phiền toái lại là ưu tiên với anh "Được rồi, không có gì nữa thì em lên phòng đi"

Cầm Chiếu gỡ tay anh ra.

"Phòng của anh, ok!"

"Ừ"

"Ok Chiến ca yêu quý"

Cầm Chiếu chạy vụt mất, những bước chân ngắn của cô lao nhanh lên cầu thang.

.

Bên dưới mẹ Tiêu lịch sự mời trà Vương Nhất Bác, sau một hồi nói chuyện bà thật sự yêu quý cậu, dù có hơi ít nói nhưng bù lại cậu rất ngoan ngoãn hiểu chuyện và chân thành trong mọi thứ. Dùng xong bữa tối cùng nhau và có cả Cầm Chiếu, bà say sưa lôi hình hồi nhỏ của anh mà ôn lại chuyện cũ. Vương Nhất Bác nhất thời cảm thấy sự ấm áp của gia đình.

Đồng hồ điểm 10h tối.

"Nhất Bác của chúng ta lần sau lại đến chơi nhé, bác rất quý cháu"

"Vâng ạ, nhất định cháu sẽ lại đến chơi, bác thật là người mẹ tuyệt nhất luôn ạ" Thế mà cậu lại học anh bật ngón cái ra.

Mẹ Tiêu nhìn cái biểu hiện giống i hệt con trai mình, lại càng cười vui vẻ và yêu quý cậu.

Đứng nhìn sự thân thiết nãy giờ của hai người, anh có chút ghen tỵ "Mẹ à...Trễ rồi. Với lại Con qua nhà em ấy lấy cuốn tập chép bài nhé"

Mẹ Tiêu gật gật ôm cậu vào lòng xong mới để hai người đi, sau khi đóng cổng vào nhà bà mới chợt thắc mắc, thằng nhóc nhà mình bây giờ có thể đổ đốn không chép bài sao?

.
.
.

Vương Nhất Bác đưa hai tay sau lưng, liên tục cười lộ hẳn hai dấu ngoặc nhỏ.

"Nhóc có vẻ vui nhỉ?"

"Ừ, mẹ anh đúng là vừa đẹp vừa đỉnh"

"Dẻo miệng!" Tiêu Chiến cười tươi. Đang lúc quay sang lại nhìn thấy hai cái má phính đang dơ cao của cậu, nói không phải chứ, anh chỉ muốn tiến tới cắn vào đó hai cái để bù lại cả buổi rồi bị mẹ với cậu ngó lơ.

"Thật đó, dẻo gì" Liếc xéo anh, cái mới nhớ ra "À Cầm Chiếu..."

"Sao?"

"Cậu ấy rất quý anh thì phải"

"À, ừ cũng bình thường"

Họ cứ trò chuyện với nhau suốt quãng đường dài, đến nhà cậu lúc nào không hay.

"Nhóc vào đi"

"Bye anh, mai gặp lại!" Cậu vẫy tay, toan quay đi thì...

"Còn nữa"

Vừa ngoái đầu lại chưa kịp "Hả-?"

Tiêu Chiến cúi người chộp lấy khuôn mặt bánh sữa, ngón cái đưa một đường lau qua cánh môi mềm, rồi lưu manh ghé sát vào nói khẽ.

"Ôn bài đêm khuya!"

Làn da cậu vốn đã trắng mịn nay lại vì mấy câu nói không đứng đắn của anh mà hiện lên vệt đỏ, đấm ngực anh đẩy ra không quên kèm theo combo trừng mắt

"Anh có còn là người không vậy?"

Tiếng cửa sắt đóng rầm xong mới làm Tiêu Chiến kịp hiểu ra cái gì, trong một ngày mà Vương Nhất Bác lại chẳng thèm anh tới hai lần.

.

"Mẹ có thể nói rõ cho con chuyện gì đang diễn ra được không?" Anh chống tay xuống mặt bàn.

"Mẹ nói rồi mà, con bé sẽ ở nhờ nhà chúng ta trong một tuần, bên đó giờ đang được nghỉ đông con bé lại muốn về nước thăm quê, mà ông bà con bé lại đang đi nghỉ dưỡng chưa về"

"Sao mà được chứ?" Anh bóp chặt tay hơn.

"Sao lại không được? Này mẹ thấy con với con bé lúc nhỏ bám nhau lắm còn gì?"

"Lúc nhỏ thôi!"

"Một tuần thôi, sao con không hiếu khách gì vậy" Bà vừa lau mấy cái chén cổ vừa trả lời anh.

"Không phải, nhưng-"

"Không nhưng nhị gì cả, mẹ nói được là được"

Anh im lặng, rõ ràng giờ người có quyền nhất vẫn là mẹ Tiêu.

"Tùy mẹ vậy"

Tiêu Chiến không phải ghét Cầm Chiếu, ngược lại anh cực kỳ thương cô em gái kết nghĩa này. Đã quá lâu rồi anh không gặp lại cô, mọi thứ đã thay đổi kể từ cái lần cô hét vào điện thoại không muốn gặp anh nữa, vì Tiêu Chiến đã từ chối cùng cô sang nước ngoài. Từ đó hai người cũng ít gặp nhau nhưng anh chưa bao giờ ghét cô, chắc chắn. Sau bao năm quay lại cô cư xử như thể chưa từng có gì xảy ra, nó khiến anh bất ngờ.

Anh mở cửa phòng, treo chiếc khăn choàng vào tủ quần áo.

"Về phòng đi Cầm Chiếu"

"Sao vậy...? Lâu rồi chúng ta không ngủ chung mà" Cô hờn dỗi, mắt vẫn không rời chiếc máy chơi game.

"Chúng ta lớn cả rồi"

"Nhưng mà em có nhiều chuyện muốn nói với anh lắm" Tay vẫn mải với chiếc máy.

"Vậy thì nói nhanh đi"

"Em xin lỗi..."

"Vì cái gì?" .

"Vì đã hét vào điện thoại lúc đó"

Cảm giác nóng ran lan khắp cơ thể cô. Khi chiếc giường lún xuống, khi anh ngã lưng ra sau mệt mỏi, gối đầu vào lưng cô.

"Nếu chỉ có vậy thì về đi, anh không nhớ nữa"

"Anh có vẻ lạnh lùng hơn trước nhỉ...nóng tính nữa"

Cầm Chiếu biết cái chết của ba Tiêu khiến anh suy sụp thế nào, ngay lúc đó cô chỉ muốn ngay lập tức bay về an ủi nhưng không được. Cô biết lúc đó cô tức giận với anh như vậy là vì cô yêu anh, bây giờ vẫn còn, nó là tình yêu chiếm hữu.

"Ai rồi cũng thay đổi thôi" Anh vắt tay lên trán đáp lại.

"Vậy anh thấy em có thay đổi không?"

"Có quá nhiều"

"Sao, sao?"

"Ngoại hình"

"Đó là đương nhiên mà, còn gì khác không?" Cô háo hức mà anh làm cho tụt mood.

"Không"

"Em đã trưởng thành, xinh đẹp và điềm đạm hơn mà" Cô gục xuống.

Anh cười thầm nhìn cái vẻ mặt đứa em gái đang thất vọng, sau bao năm đúng là chẳng thay đổi gì, vẫn luôn mạnh mẽ, tinh nghịch và đáng yêu như xưa.

"Ừ, được rồi giờ thì về đi, anh mệt rồi" Anh ngồi dậy oằn mình.

"Anh bế kiểu công chúa đi, như hồi nhỏ"

"Và trẻ con hơn nữa thì có"

"Không"

Bất lực nhìn cô em bướng bỉnh, anh đành cầu hòa chỉ nhanh vào cái máy chơi game đời mới

"Nếu em chịu về anh sẽ tặng em cái đó"

"Thật á, thế thì được, anh trai ngủ ngon" Cô đứng dậy cầm nó và chạy đi mất.

.

Phía sau cánh cửa phòng mình, cô khẽ trượt người xuống, nước mắt từng giọt rơi.

10:17 - 2021.03.16

---------------------------

P/s: Cũng phải có tý ngược cho tình cảm tiến lên hơn đúng không? Tôi đang nghĩ sau vụ này hai anh có ... H không nữa? hí hí. Suy nghĩ lắm luôn, viết tới đó định thanh thủy văn đây.

Mọi người vote và bình luận để t có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro