Chương 6 - "Xin lỗi cậu Tiêu Chiến nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu!"
Là anh - Tiêu Việt, người khi cười lên có nụ cười tỏa nắng dịu dàng.
"Em đang bị thương à?"
"Dạ, ... nó cũng không nặng lắm"
"Sau này nhớ cẩn thận chú ý hơn" Anh dừng một chút "Nhà em ở đâu thế, để anh đưa em về anh cũng đang tiện đường,... không được từ chối đâu đấy"
Không đợi cậu trả lời anh đã xách cái balo lên và dơ tay kéo cậu dậy.
"Chỉ còn một chút nữa thôi...ở cuối đường ạ"
Cậu chỉ vào con hẻm nhỏ ở phía trước.
"Được rồi, đi thôi"
Anh đeo balo một bên vai rồi cùng đi, Vương Nhất Bác thấy bối rối vô cùng, càng đi cậu càng cảm thấy căn nhà dường như xa hơn thường ngày thì phải, cậu không quen có người đối tốt và thân thiện với mình như vậy.
Tiêu Việt là người thân thiện dễ mến và tốt bụng, ai cũng dễ thấy điều đó. Anh cũng là người rất yêu thương gia đình và đặc biệt là đứa em họ của mình. Tiêu Chiến từ đó giờ không có nhiều mối quan hệ, bao gồm cả yêu đương lẫn tình cảm bạn bè, thú thật hồi nhỏ anh là một cậu bé dễ gần, nhưng từ khi chứng kiến những cuộc cãi vã của cha mẹ ngày càng thường xuyên, thì anh dần khép kín tâm hồn mình lại, đỉnh điểm là sau cái chết của cha Tiêu. Tiêu Chiến đã nhìn thấy mẹ mình đau đớn đến cùng cực, đã nhìn thấy trong cơn khóc cả người bà đổ sụp xuống ngất xỉu và khi tỉnh lại bà lại câu đầu tiên bà nói là van xin anh đừng đi theo con đường của cha mình.
Nhưng ước mơ từ bé và truyền thống đáng tự hào của gia đình, của cả Tiêu Việt nữa, đâu dễ dàng nói bỏ là bỏ được, vậy nên với tính cách cố chấp của mình anh vẫn âm thầm không từ bỏ, anh luôn tin vào một ngày nào đó, bản thân sẽ thay đổi được cả mẹ lẫn tương lai. Và thế là Tiêu Chiến cứ vậy sống trong lớp mặt nạ thân thiện, dễ mến nhưng bên trong là vô cảm cho tới khi Hoàng Kiệt trở thành bạn thân của anh.
Cứ ngỡ rằng có thêm người bạn luôn lạc quan yêu đời và nói nhiều như Hoàng Kiệt thì anh sẽ mở lòng, nhưng hình như vẫn chưa đủ... Và mọi thứ chỉ hoàn toàn thay đổi khi xuất hiện một cậu bé tên Vương Nhất Bác, thật kỳ lạ một lần nữa Tiêu Việt lại nhìn thấy con người thật của em trai mình, nhìn thấy Tiêu Chiến sau bao năm lại thực sự quan tâm chú ý tới một người, mà lại là người nhỏ tuổi hơn mình, điều đó làm anh rất vui. Và thật ra bằng con mắt nghề nghiệp của Tiêu Việt thì anh cũng có thiện cảm với cậu, nên là anh quyết định sẽ giúp em trai tìm thêm người bạn mới.
"Nhất Bác này"
"Dạ" Cậu nhìn qua anh tò mò.
"Em thấy Tiêu Chiến như thế nào?"
Cậu hỏi này là anh giúp em trai tìm bạn hả anh Tiêu Việt, giống tìm người yêu cho em trai hơn ấy.
Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của anh về Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến, anh ấy...rất đẹp trai"
"Chỉ có thế thôi?"
"Ừm...Anh ấy cũng rất tốt và biết quan tâm đến người khác, dù đôi lúc có cọc cằn và khó gần và cũng được nhiều người quý mến, muốn làm bạn"
"Vậy em có muốn làm bạn thật thân với nó không?" Tiêu Việt cười lên, anh nhận ra tai cậu đang đỏ lên.
"Em...không...à ý em là chắc anh ấy không thích làm bạn với em đâu....à không ý là em không hợp với làm bạn thân của anh ấy"
Vương Nhất Bác cũng không biết bản thân đang nói gì nữa, cũng không biết mình có tình cảm gì với Tiêu Chiến không, nhưng mà... cảm giác tại sân thể dục lúc chiều nay, lúc mà được Tiêu Chiến đỡ vào lòng, đỡ vào bờ ngực ấm áp đến kỳ lạ giữa những giọt mưa lạnh lẽo liên tục trút xuống đó, thì tim cậu lại đập liên hồi, rồi còn cảm giác hụt hẫng và buồn bã lúc tỉnh dậy mà không nhìn thấy anh..... Cậu cũng không phải con gái, cậu chỉ mong con tim đang nhận định đó là sự biết ơn và ngưỡng mộ đối cới một đàn anh thôi.
Tiêu Việt cười thầm nhận ra cái vẻ mặt lúng túng, của người chột dạ bị truy hỏi.
"Nhà em đây phải không?"
"Vâng ạ"
Vương Nhất Bác mở cổng, quay lại tạm biệt thì thấy anh đã quay đi vẫy tay chào.
"Lần sau gặp lại nhé!"
"Bye anh"
.
Tại nhà Tiêu Chiến.
"Anh về rồi à? Trễ vậy?
Từ khi Tiêu Việt chuyển công tác tới Tổ điều tra thành phố, thì để thuận tiện cho lệnh điều động đột xuất từ cấp trên, nên anh đã chuyển qua sống với gia đình Tiêu Chiến. Quan trọng là lúc đó cũng là đợt ba Tiêu hi sinh, cả gia đình đều bàng hoàng đau khổ, nhất là mẹ Tiêu Chiến nên Tiêu Việt càng muốn tới sống ở đây. Và rất tốt từ khi có Tiêu Việt tới sống cả bà và Tiêu Chiến đều vui hơn nhiều, bà coi anh là con trai lớn trong nhà, Tiêu Chiến coi anh là anh trai để dựa dẫm.
"Anh ghé cửa hàng mua ít đồ. Mẹ Tiêu đâu rồi?"
Tiêu Việt vừa cởi áo vest vừa hỏi. Anh định kể chuyện Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến nghe nhưng sau khi suy nghĩ cái gì đó, anh lại thôi.
"Bếp!"
Tiêu Chiến nằm dài trên ghế sofa bật xem tin tức, vẻ mặt ảm đạm vẫn giữ nguyên đáp lại Tiêu Việt.
Anh cũng quen với cái kiểu trả lời, không thể nào ngắn gọn hơn của Tiêu Chiến suốt hơn 3 năm nay, nên bỏ qua thằng em mình mà bước vào bếp. Tiêu Việt và mẹ Tiêu có một cuộc nói chuyện khá lâu, hình như còn có nhắc tới kẻ đã giết ba Tiêu.
Tiêu Chiến chán nản chụp lấy cái remote chọn kênh, đầu anh vô thức nghĩ đến quả đầu nâu đáng ghét kia. Thật ra thì sau giờ học anh đã định sẽ đến phòng y tế thăm Vương Nhất Bác, nhưng mà có cả đống fangirl phiền phức cứ bu lấy anh, anh sợ làm cậu khó chịu, sợ cậu bị làm phiền nên đành về trước, cái cảm giác lo lắng muốn biết cậu đã về chưa cùng tội lỗi không đưa cậu về được đã ám anh buổi trời tới giờ.
"Thôi kệ đi, nó là ai mà anh phải cảm thấy có lỗi cơ chứ?"
Nhưng mạnh miệng vậy thôi chứ anh vẫn thật sự lo cho những vết thương của cậu. Đột nhiên anh thấy TV dừng lại ở quảng cáo nước hoa cho nam giới, là loại Bleu De Chanel Parfum của hãng Chanel, một suy nghĩ thoáng qua làm anh vui vẻ chút.
"Bleu De Chanel, rất thơm?"
"Hm?"
Tiêu Chiến quay lại, bắt gặp cái nụ cười tít mắt ấm áp, nhưng với anh thì chỉ thấy nó quỷ dị thôi.
"Phải không?"
"Chẳng lẽ không?"
"Em thích nước hoa từ khi nào vậy?"
"Không phải việc của anh nhé!"
Hai anh em cứ vậy nói chuyện vui vẻ.
.
Một tháng sau
"Các em biết ngày kia là ngày gì không?"
"Dạ vâng"
Z1 im lặng đến kỳ lạ.
"Tốt! Ngày mai từng nhóm sẽ được thông báo các nhiệm vụ và kế hoạch cụ thể. Hơn nữa có tin vui nhé, ngày mai các em được nghỉ để dưỡng sức và lấy tinh thần.... Thầy đã đánh cược với Lão Lâm rằng, trường ta sẽ đứng hạng nhất, thế nên các em nhất định không được thua đâu nghe chưa!"
Châu Ngoạn Ngâm vui vẻ nói chuyện với đám học sinh đang nhao nhao của mình thêm một lúc nữa mới dừng lại.
"Lớp chúng ta nghỉ, Nhất Bác, Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt ở lại một chút"
Vương Nhất Bác không thích bị gọi ở lại tý gì vì Bác Hoằng ở quán cafe là người rất nghiêm khắc, công tư rõ ràng, cậu sẽ bị mắng nếu đến trễ nhưng suy nghĩ lại, so với việc bị đuổi học thì thế này vẫn tốt hơn.
"Các em hẳn đã rất vất vả trong các buổi luyện tập khắc nghiệt vừa qua"
Thầy nói cái gì vậy, cơ thể của Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt vẫn còn đau nhức đây. Còn Vương Nhất Bác thì khỏi nói, không có chỗ nào trên người cậu mà không có thương tích. Cái khóa luyện tập quái đản này đúng là kiểu hành xác con nhà người ta đấy thầy ơi!
"Vậy nên ngày mai Thầy đã sắp xếp cho các em một buổi đi chơi ở Công viên giải trí Trùng Khánh"
Thôi khỏi, cả 3 người họ không muốn lãng phí thời gian cho ngày nghỉ của mình, với lại tới mấy chỗ đó cũng đắt lắm à, dù nó có vui thật.
Vương Nhất Bác nên kiên quyết.
"Lão sư ngày mai em không đ...."
"Hoàn toàn miễn phí"
"HẢ, CÁI GÌ?"
"Chính xác là hoàn toàn miễn phí và các em bắt buộc phải đi, đây cũng là để rèn luyện tinh thần đồng đội hơn. Đây là phiếu. Thầy về nhé"
Lão sư đi khuất mà ở đây vẫn có hai cái miệng chưa đóng lại được. Hoàng Kiệt và Vương Nhất Bác hoàn cảnh không phải thuộc dạng gia đình khá giả, nên chỉ cần nghe đến miễn phí thì hai mắt đều sáng rực lên.
"Đừng nói là..."
Tiêu Chiến quay sang, chưa kịp nói hết thì đã bắt gặp hai ngôi sao lấp lánh hướng về mình, anh chán nản dừng lại mà tự hiểu.
"Nếu hai người muốn đi thì đi đi, thà ở nhà nghỉ còn tốt hơn"
"Hử, Tiêu Chiến cậu nói vậy mà được sao? Đội có 3 người mà thiếu mất cậu thì sao vui, với lại lúc nãy Lão sư đã nói là thời gian quý báu để chúng ta gắn bó với nhau hơn"
Anh giả vờ không nghe, đã và đang uất lắm với cái khóa luyện tập thể lực gì đó, một khóa đó thôi đã đủ gắn kết 3 người như keo lắm rồi, giờ còn tốn sức chơi mấy trò trẻ con nữa. Đang định nói gì thì cúi xuống anh liền bắt gặp cái má phúng, cùng ánh mắt sẵn đã như cún con long lanh cứ chăm chăm nhìn anh như kiểu làm nũng ủy khuất... Anh nheo mắt đành bất lực.
"Thằng nhóc này cũng thật là biết cách làm anh mềm lòng!"
"Được rồi, thật phiền phức mà"
Đang lóe chút vui vẻ tự nhiên......."Ấy yo!".....hình như anh đã từng bắt gặp ánh mắt này của thằng nhóc....
Nó vậy mà cũng xài tuyệt chiêu với cả Hoàng Kiệt và Lâm Kỳ....chứ không phải mỗi riêng anh. Tiêu Chiến không nói gì, đột nhiên hậm hực xách balo lên rồi đi về. Anh đã kịp giấu nhiều biểu cảm cảm xúc khi quay người đi lắm, tất nhiên chỉ có hai cái tai bắt đầu đỏ bừng lên là không giấu được.
Vương Nhất Bác mỉm cười phía sau rồi gọi Hoàng Kiệt đi về.
.
9h45 phút tại Đào Hồng Liễu Lục Coffee
"Nè Cơ Tranh, hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Vương Nhất Bác đang rửa ly phía trong, mà không để ý có hai cặp mắt ở ngoài cửa kính, đang nhìn chằm chằm về phía mình một cách kỳ quái, khi thấy cậu đang hình như rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên họ thấy cậu hát hò vui vẻ như vậy. Tất nhiên là tính tò mò của họ đã nổi lên.
"Con cũng không biết nữa, nhưng anh ấy hát hay quá. Ôi! con dứt không nổi khỏi anh ấy mất..." Mắt Cơ Tranh lấp lánh nhìn cậu một cách say mê, sự ngưỡng mộ với cậu cũng tăng lên mấy trăm phần luôn rồi.
"Chắc nó có chuyện gì vui lắm"
"Con cũng nghĩ vậy..."
"Ế hay thằng bé có người yêu rồi?" Bác Hoằng ngoảnh qua vuốt vuốt cằm suy đoán.
"Không thể nào, con còn chưa tỏ tình với anh ấy mà!"
"Hai người đang làm gì vậy?" Vương Nhất Bác bê trồng ly vừa rửa sạch đi ra thì bắt gặp hai khuôn mặt đang suy tư.
"Không... không có gì, con làm việc tiếp đi"
Bác Hoằng vội đi ra để lại Cơ Tranh buồn thiu nhìn Vương Nhất Bác.
"Sao vậy Cơ Tranh?" Vương Nhất Bác hơi tò mò.
Cô chỉ lắc đầu buồn bã quay lại quầy để giúp khách hàng order.
Nhìn biểu hiện khác lạ của họ tuy có thắc mắc thật đấy nhưng vì đang vui nên cậu cũng không suy nghĩ nhiều rồi tiếp tục làm việc.
.
Sở cảnh sát cùng lúc đó.
Tiêu Chiến bước từng bước của người đang buồn ngủ, bước vào văn phòng làm việc của Tiêu Việt.
"Đêm nay anh lại tăng ca à?"
"Ừ, anh có vài chuyện cần phải giải quyết, sẽ về sớm thôi. Mà sao em lại tới đây?"
"Mẹ kêu em đưa hộp canh cho anh ăn đêm"
Tiêu Chiến luồn tay vuốt tóc mái ra sau theo thói quen, nhưng chợt nhớ ra tóc đã được cắt tỉa gọn gàng từ khóa huấn luyện đặc biệt vừa rồi, chợt mỉm cười.
Nói thực anh quá soái và quá men với quả đầu tóc ở hiện tại lắm ó (ảnh mình để dưới P/s)
"Cám ơn mẹ giùm anh" Tiêu Việt mỉm cười cầm lấy hộp canh ấm.
"Hm, ngày mai em có bận không?"
"Sao vậy?"
"Anh có việc cần nhờ em"
"Vậy thì không được rồi, mai tụi em phải đi khu vui chơi Trùng Khánh theo yêu cầu của lão sư" Kéo cái ghế rồi ngồi xuống, anh máy móc trả lời.
"Vậy thì anh không phiền em nữa, chúc em có ngày đi chơi vui vẻ....với cậu bạn nhỏ"
"Hứ, vui? Sao nổi"
Tiêu Chiến lườm anh tỏ vẻ phản bác lời nói của Tiêu Việt.
.
Tại nhà nhỏ của Hoàng Kiệt 10h30 phút.
Hoàn cảnh của Hoàng Kiệt cũng không hơn Tiêu Chiến và Nhất Bác là bao nhiêu. Từ nhỏ Hoàng Kiệt đã bị ba mẹ bỏ cho ông ngoại và Dì nuôi lớn, lớn lên vì muốn thay đổi cuộc sống cho ông và Dì, hắn cố gắng học giỏi thi đỗ vào Nam Khai. Nhưng vì nhà cách xa trường nên từ lớp 10 hắn đã ở riêng để thuận tiện cho việc học và đi làm thêm. Nhưng một năm trở lại đây không biết vì lý gì, là may mắn hay tình yêu của ba mẹ hắn đã trở lại mà hàng tháng họ đều gởi tiền cho hắn sinh hoạt hai lần liền. Nghĩ đến đó lâu lâu hắn cũng tủi thân, nhưng mà cũng đã quen với cảm giác một mình nên hắn bỏ qua hết và lại sống vui vẻ.
Chính vì hoàn cảnh đều không trọn vẹn nên một phần nào đó giữa Tiêu Chiến và Hoàng Kiệt có mối liên kết, từ đó đã làm bạn thân của nhau.
Năm bố Tiêu Chiến mất, Hoàng Kiệt đã chứng kiến người bạn của mình thay đổi đến thế nào, dù không thể kéo hoàn toàn bạn mình từ hố đen đó, nhưng tình bạn của họ vẫn không hề lung lay bởi bất cứ điều gì. Bây giờ cả hai còn có thêm Vương Nhất Bác nữa... Nhắc tới Vương Nhất Bác, hắn thưà nhận bản thân đã có tình cảm với cậu ngay từ ngày đầu gặp mặt, tuy biết nó không theo lẽ thường tình nhưng hắn vẫn mong muốn giữa hai người sẽ có kết quả. Nhưng cũng vì không phải tình cảm thường tình nên hắn chỉ biết âm thầm mà thôi.
Nói xem hắn thích cậu ở đâu, đó chính là cái tính ngoan cố, kiên cường không chịu đầu hàng của cậu, hắn cũng từng tìm hiểu hoàn cảnh của cậu, nên hắn luôn nỗ lực giúp đỡ một cách thầm lặng, hắn mong sẽ có một ngày cậu nhận ra và mong nhiều hơn rằng cậu sẽ chấp nhận tình cảm trái quy tắc này.
Và cũng phải nói thêm hắn luôn có cảm giác, hình như Tiêu Chiến cũng đang thích Nhất Bác! Lúc đầu hắn cũng chỉ chọc anh cho vui thôi nhưng khi quan sát kỹ hành động, nét mặt cùng tâm trạng thất thường dạo này của anh, hắn bắt đầu hoài nghi về mối quan hệ của hai người họ. Hắn cũng tự hỏi nếu chuyện đó xảy ra thì phải giải quyết sao để giữ vững tình bạn giữa họ đây, hắn không muốn đánh mất Nhất Bác càng không muốn xích mích với Tiêu Chiến.... Nhưng khó quá, vì thật lòng hắn không muốn từ bỏ cậu.
"Xin lỗi cậu Tiêu Chiến nhưng mình sẽ không từ bỏ đâu!"
22:10 - 2021.02.14
***********
P/s: Mình không thể nào hiểu đây lại là thanh niên sắp 30 rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro