Chương 7 - "Không thể im lặng đứng sau để tôi bảo vệ được à?"

7h30 tại Cổng khu vui chơi Trùng Khánh.

Hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi của cả 3 người sau khi trải qua kỳ huấn luyện đặc biệt và rồi nó lại tiếp tục biến mất vì họ được lão sư yêu dấu của mình mời đi chơi. 

Tiêu Chiến thì sẵn đã không hào hứng mấy trò trẻ con rồi, anh chỉ hào hứng cho sáng hôm nay nếu anh được ngủ trên giường thêm mấy tiếng nữa. Còn Hoàng Kiệt thì bởi vừa dậy sớm vừa phải đứng chen chúc cả tiếng trên xe buýt nên mấy nhiệt huyết hôm qua cũng bị hắn cho trôi sông rồi. Kết quả là có 2 khuôn mặt không tình nguyện và đang ngái ngủ vẫn phải đứng trước cổng để chờ đợi cùng Vương Nhất Bác.
Khác với hai người kia, cậu rất mong chờ được vào khu vui chơi, tính ra đây là lần đâu cậu được đi đến chỗ như này.

Trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến mới để ý kỹ Vương Nhất Bác, hôm nay cậu phối cho mình một chiếc áo thun tay dài màu xanh, riêng ở chỗ khủy tay người may lại chọn màu trắng, một chiếc quần jean xám cùng quả đầu mái rẽ sáu bốn, một bộ đồ khá đơn giản và kín đáo. Nói chung so với ngày thường mặc bộ đồ đồng phục một màu rộng thùng thình kia, thì anh thích dáng vẻ này của cậu hơn, năng động và trẻ trung. Nhưng... sao lại đóng thùng nữa?

"Nhìn gì dữ vậy thằng này, như muốn thịt con người ta luôn rồi" Hoàng Kiệt thì thầm vào tai anh, phần là hắn láu cá muốn trêu chọc, phần là muốn phá vỡ cái bầu không khí này.

"Có nhìn cậu đâu"

Anh liếc mắt nhìn Hoàng Kiệt.

"Nói cái gì?"

"Mở cửa rồi kìa hai anh" Vương Nhất Bác mắt sáng quắc nhìn cánh cửa bắt đầu mở, không tránh khỏi sự hồi hộp cùng bỡ ngỡ, vô thức khen nó dù chỉ mới nhìn từ trong vào "Đẹp quá!"

Tiêu Chiến đi ngang qua làm bộ anh chỉ muốn giúp thằng nhóc bớt nghiêm túc chút thôi, bằng cách với tay kéo cái áo cho nó xệch ra khỏi thắt lưng, rồi để lại câu không đầu không đuôi.

"Lấy ra đi"

Vương Nhất Bác đang choáng ngợp trước cái thế giới thu nhỏ này thì thình lình bị hành động và giọng nói của anh làm giật mình. Phải mất 1 phút cậu mới tiêu hóa hiểu hết được ý anh.

"Ấy Nhất Bác đừng đứng đó nữa, nhanh vào thôi"

Đang nhìn xuống cái áo đã được bung thoải mái ra ngoài thì Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng gọi của Hoàng Kiệt, cậu ngước lên vừa hay bắt gặp khoảnh khắc Tiêu Chiến ngoái đầu lại. Những tia nắng sớm mai đang thật nhẹ nhàng rọi xuống càng làm khuôn mặt điển trai của Tiêu Chiến sáng lạn hơn, cậu vốn biết anh rất đẹp nhưng mà... Khoan đã cảm giác này là sao?

"Em theo sau luôn đây"

Hoàng Kiệt phồng má nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác có hơi uất ức nhưng nhanh vẫn nắm lấy tay cậu kéo vào.

Hoàng Kiệt và Vương Nhất Bác cứ như đứa trẻ vậy, vì là lần đầu tiên nên liên tục tán dương mấy trò chơi trẻ con trong công viên, Tiêu Chiến thật sự mệt mỏi khi nhìn thằng bạn cứ không ngưng khép mồm được. Còn Nhất Bác tất nhiên....mà thôi với cậu thì anh sẽ không bao giờ thừa nhận là anh cảm thấy nó thật đáng yêu đâu.

"Trời ơi sao mà cái công viên này nó to quá vậy nè, coi kìa cái tòa tháp kia như thật luôn, nhìn kìa Nhất Bác"

"Này Nhất Bác nhìn cái tàu lượn ôm quanh công viên kìa, mình đi thử đi"

"Nhất Bác....cái này....."

"Nhất Bác.....cái kìa....."

"Cậu không thể ngậm mồm vào được à Kiệt"

Anh bực tức vuốt ngược tóc ra sau, thêm lần nữa tự hỏi sao mình có thể lại có thằng bạn lắm mồm như vậy, rồi còn thằng nhóc đó nữa, sao có thể dễ dàng thân thiết với bất kỳ ai, dễ dàng cho người khác kéo tay quàng cổ như vậy được chứ...

Tiêu Chiến thầm bực dọc vậy thôi, chứ mái đầu nâu cùng hai dấu ngoặc đang hiện lên suốt buổi của ai kia, cũng khiến cánh môi của Tiêu Chiến nhếch lên nhiều lần. Thằng nhóc đó, phải nói sao đây, ấn tượng đầu tiên của anh với cậu chẳng có mấy là tốt đẹp, lầm lỳ có vẻ mặt ương bướng, nhuộm tóc rồi còn dám leo lên đầu anh ngồi.... Cho tới khi anh chứng kiến cái cách Vương Nhất Bác kiên trì đứng lên hết lần này đến lần khác trong hơn một tháng khó khăn này, tất cả đã khiến cậu dần bước vào thế giới của anh từ lúc nào không hay.

"Ế nhà ma, mình nghe nói cả công viên trò tuyệt nhất là nhà ma đó, vào đi đây trước rồi qua tàu lượn"

"Nhà...ma...?"

Vương Nhất Bác mở to mắt hoảng hốt, từ bé đến lớn cậu vẫn luôn rất sợ mấy thứ thế này, không phải cậu không hiểu đó chỉ là giả tạo do con người làm ra, nhưng mà nỗi sợ này đã thành nỗi ám ảnh ăn sâu vô tiềm thức, không thể nói không sợ là không sợ được. Thực ra tất cả đều có lý do, lý do này phải kể từ lúc cậu còn nhỏ. Từ nhỏ cậu đã được ba mẹ hết mực yêu thương nên tới tận lên cấp 1 cậu mới tách ra ngủ riêng, bao năm được chui vào giữa ba và mẹ ngủ cậu đâu biết sợ cái gì, luôn vui vẻ mà ôm họ. Đến khi tách ra ngủ riêng, buộc phải tự lập nằm một mình trên cái giường to lớn trong cái phòng cũng to lớn luôn, tới tận lúc đó cậu mới biết có rất nhiều thứ đáng sợ, nào là bóng tối, tiếng công trùng kêu...và sợ nhiều nhất là ma. Nhưng đó cũng chỉ là cái suy nghĩ của hầu hết trẻ nhỏ và khi lớn lên tự động sẽ hết, nhưng cậu chưa kịp hết sợ thì năm đó Ba mẹ đã ra đi. Sự việc đau lòng đó ập tới quá đột ngột vào một đêm mưa gió bấc cách đây 5 năm, vậy là cái sợ bóng tối cứ từ từ là cái sợ dễ thương trở thành cái sợ ghê gớm, là bóng ma quanh quẩn trong đầu cậu suốt bao năm. Thời gian đầu mỗi đêm nằm xuống giường đều là cực hình dày vò cậu từ thể xác tới trí não, sau này chuyển qua sống với người cô được bà chỉ cho cách bật đèn và còn cho phép cậu được duy trì nó thì cậu mới an ổn ngủ được về đêm. Nói đến đây Vương Nhất Bác mới phát hiện người cô đó cũng không đến nỗi tệ, trong bấy nhiêu năm sống giả tạo nuôi cậu vì nghĩa vụ, vì số tiền tiết kiệm của ba mẹ cậu để lại, thì ít nhất vẫn có một lần là bà thật tâm.

"Thôi, mấy trò trẻ con!" Tiêu Chiến cười khẩy.

Cho đến thời điểm này anh vẫn có thể vỗ ngực khoe rằng mình không sợ cái gì hết, không phải vì anh kiêu ngạo mà bởi anh đã từng trải qua những thứ còn đáng sợ hơn rồi.

"Nó thật đáng sợ...những thứ đó luôn là cái thứ..."

Anh cau mày trước cái suy nghĩ trẻ con của cậu.

"Thôi vô đi vui lắm đó, đi nào anh đã đặt vé rồi"

"Hay là hai anh cứ vào chơi trò này đi, em ở ngoài đây chờ"

"Làm sao được, Lão sư đã nói chúng ta đi chơi là để tăng thêm tính đồng đội mà"

Hoàng Kiệt nắm tay cả hai kéo vào ngôi nhà ma đang phát ra lắm tiếng oai oán quái dị. Hoàng Kiệt vốn thích những cái này lắm, nó làm người ta có cảm giác mình thật to lớn có thể che chở cho những ai yếu đuối.... Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn khi tưởng tượng cảnh Nhất Bác sẽ ôm lấy hắn vì quá, điều đó làm hắn thấy háo hức và chưa kể có khi hắn còn thấy được cái bản mặt sợ hãi của thằng bạn mình cũng nên.

Ba người bắt đầu tiến vào con đường với ánh sáng mờ ảo đáng sợ, cùng những âm thanh bất chợt lúc thì thất thanh, lúc thì gầm rú một cách ghê rợn.

Vương Nhất Bác đã cố lấy hết dũng khí bước từng bước một, mắt chỉ dám hé ra nhìn một chút và tự trấn an mình bằng câu thần chú "Cứ như vậy sẽ sớm ra khỏi đây"... nhưng mà tác dụng của nó cũng quá ngắn. Càng tiến sâu vào trong cậu mới hiểu thế nào là "Nhà ma", hàng loạt cái đầu người di chuyển, hàng loạt kẻ có thân đen, mặt trắng to lớn cứ nhăm nhăm con người đến để giơ thanh sắt đầy máu me đe dọa, chúng còn không quên hét lên âm thanh quái đản. 

Cả người Vương Nhất Bác lạnh toát, mặt cũng không còn một giọt máu, âm thanh ở cổ họng cũng như bị ai bóp chặt lại, chân không tự chủ mà run lên, tưởng chừng tất cả mọi thứ trong tích tắc có thể nuốt trôi, chôn vùi cậu mãi mãi ở đây thì bỗng... một bàn tay nóng ấm nắm chặt lấy tay cậu.

Không cần biết đó là ai nhưng nó đến thật đúng lúc, một lần nắm tay đã vớt được cả tinh thần cậu lại. Phải đi qua hết đoạn đường ghê rợn vừa xong Vương Nhất Bác nhớ ra cậu cần biết chủ nhân của cái bàn tay nóng ấm đó là ai, vừa quay người lại cậu đã thấy... Là anh - Tiêu Chiến, ngay lập tức cậu bối rối nới lỏng cánh tay ra, nhưng lần nữa lại bị nó siết chặt lại.

 Vương Nhất Bác nhìn cái nhướn mày hướng mắt về phía trước không có vẻ quan tâm gì tới sự làm phiền của cậu, mà phì cười. 

"Xin lỗi anh, nhưng cho em mượn nó một chút thôi, hì!"

Đi tiếp tới đáy hang Tiêu Chiến mới nhìn xuống, anh bất động không phải vì sợ hãi mà là cái cảm giác nặng trịch ở cánh tay trái, còn là do thằng nhóc bấu chặt lấy như thể anh là cái cây cổ thụ to lớn vậy. 

"Nắm tay nhóc không thích hay sao mà phải gỡ ra rồi bấu vậy chứ, tay nó có tội tình gì?"

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ anh sẽ không kể ai nghe là anh thích kiểu dựa dẫm này của cậu vào anh đâu.  

Tiêu Chiến thuận thế nói câu trấn an cậu.

"Không sợ, chúng ta sắp ngoài rồi" Dừng một lúc "... mà Hoàng Kiệt đâu rồi?"

"Hả? Không lẽ anh ấy...anh ấy bị bắ..."

"Đều là giả đừng nghĩ lung tung, là do hắn ta đi lạc thôi"

...

Vương Nhất Bác mới có tý an tâm thì đã bị một bàn tay thô ráp khua khua phía dưới, phải nói tim cậu một phát nhảy lên tận não luôn, cả người căng cứng đứng bất động ngay tại chỗ.

Nhìn người bên cạnh bỗng dưng đứng yên, qua thứ ánh sáng mờ ảo Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch lên vì sợ nhưng tuyệt nhiên miệng vẫn không hé ra lần nào, anh vừa muốn bảo bọc vừa muốn cười. Tuy là không hợp hoàn cảnh nhưng thật sự anh thấy cậu rất đáng yêu trong bộ dạng này.

Tay anh nhẹ nhàng vòng qua lưng kéo người lại gần mình rồi dẫn đi nhưng mà cánh tay dưới chân vẫn không buông tha, còn lỳ lợm hơn khi nắm chặt thêm chân phải của cậu. Vương Nhất Bác hoảng loạn, hoảng loạn đến mất bình tĩnh, sau đó ra sức dẫm chân loạn xạ khiến nó đau đớn buông ra. 

Tiêu Chiến có chút xót xa cho nhân viên đứng dưới kia đang phải thổi thổi tay mình.

Đang cảm khái cho cánh tay kia thì chợt có cái quả đầu moe moe rúc dưới cằm mình, cộng thêm cái lực ôm khá chặt, kịp thời kéo anh về để dồn tâm trí lo cho người bên cạnh.

"Nhóc, dù sao đó cũng là người, không cần mạnh thế đâu" Anh đặt tay mình vỗ nhẹ lên lưng cậu cũng chẳng quên chọc cậu một chút.

Haaa....aaa Không phải nhóc nói không muốn làm tổn thương ai sao?

Vương Nhất Bác đã thay đổi nhiều quá, bắt đầu biết xù gai tự bảo vệ mình rồi. Anh cười gượng, nghĩ sau này nếu mình còn dám đụng nhóc như lần đầu gặp mặt chắc hẳn sẽ bị ăn đấm luôn chứ chẳng đùa.

"Xin lỗi anh, xin lỗi" Vương Nhất Bác bình tĩnh lại mới vội cúi người xin lỗi cái người đang ôm tay đầy đau đớn phía sau tấm màn.

"Tiêu Chiến chúng ta nên tìm anh Kiệt rồi mau chóng ra khỏi đây được không?" Cậu cũng nhớ ra bản thân vừa làm cái chuyện mất mặt gì.

Tiêu Chiến không quan tâm thằng bạn mình, quyết định nắm chặt tay cậu băng qua mấy khúc cua quái dị, anh nhận ra được thân hình bé nhỏ đang run lên.

"Nhóc cứ nhắm mắt lại, tôi sẽ dẫn nhóc đi" Anh đưa mắt quay qua nói với người nhỏ hơn.

"Nhưng có thể sẽ bị lạc..."

"Không tin tôi sao?"

"Không phải vậy chỉ là...."

"Vậy nhóc cứ nắm chặt lấy tay tôi đi, tôi không chịu trách nhiệm nếu nhóc bị ngất hay bị sao đâu?"

Không phải cậu không tin anh mà cậu là không tin bản thân mình.

Vương Nhất Bác nhìn vào ánh mắt kiên định của anh rồi gật đầu, cậu nhắm mắt nắm thật chặt tay anh. Anh lại tiếp tục bảo vệ cậu nữa, cậu thầm nguyền rủa cái bản chất yếu đuối của mình. Mùi hương bạc hà xộc vào mũi, mùi của anh...

Cứ thế họ chạy ra ngoài. Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nhìn người kế bên đang lấy lại tinh thần, thật lòng anh không bao giờ cảm thấy phiền hà hay khó chịu khi cậu cứ sợ sợ mọi thứ xung quanh như vậy đâu, cậu không cần phải ép mình vượt qua nó, anh chỉ cần cậu đừng bao giờ gục ngã trước nó là được. 

Và Vương Nhất Bác đã là một con người như thế! Nhiều khi anh cảm thấy khâm phục cậu, cậu đẹp trai, thanh cao, trong sáng tốt bụng và tự lập giữa cái xã hội nhiều thứ xấu xa thế này.

"Nhất Bác!"

"Dạ...hả?"

Đây là lần đầu tiên sau bao ngày quen biết anh gọi tên cậu, phải nói Vương Nhất Bác ngạc nhiên còn hơn biết tên mình được đứng thứ nhất toàn trường. Chưa kịp tiêu hết thì anh lại nói tiếp.

"Thật ra thì nhóc không cần cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì"

"Em...em không muốn gây phiền phức cho người khác"

"Nhóc như vậy mới làm phiền người khác đấy"

Cậu mở mắt to nhìn anh rồi lại cụp xuống buồn bã.

"Nhóc vẫn là nhóc con...hơn nữa, vẫn còn tôi và Hoàng Kiệt mà"

"Em mới không còn nhỏ, em chỉ thua hai anh có 2 tuổi thôi. Em không muốn thua kém hai anh"

Anh đang coi thường cậu, anh cho là cậu đang làm vướng chân anh khi mà cậu đang cố gắng hết sức tỏ ra mạnh mẽ để anh không bận tâm? Vương Nhất Bác ghét nhất người khác coi mình là trẻ con, mới ỉu xìu đã liền căng mắt ra đối diện Tiêu Chiến xù lông.

Nội tâm Tiêu Chiến bị đả thương, mới cụp tai báo xuống vậy mà chỉ sau có 1 câu nói đã liền xù bờm nhe hai răng nanh nhỏ ra, ôi cục moe moe của anh.

"Anh nghĩ em không ngại hay buồn sao? Hai anh thì mỗi ngày một tiến lên chỉ có em là phải lùi lại, lúc nào cũng phải dõi theo lưng các anh, để các anh bảo vệ"

Khóe mắt đã sưng đỏ, mọi thứ trên gương mặt của cậu bây giờ chỉ là đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất thôi. Lấy hơi rồi tiếp tục nói "Anh coi thường em thế sao? Em cũng có lòng tự trọng, chính anh đã nói em là đứa yếu đuối nên em đã phải, đã phải..."

Không nói được nữa, Vương Nhất Bác nghẹn giọng quay mặt ra sau, để kìm giọt nước mắt và sự ủy khuất của bản thân.

Tiêu Chiến cũng lần đầu thấy cậu nói nhiều với mình như vậy, đồng thời không hiểu sao sự yếu mềm này của cậu lại làm anh tự hào hơn bao giờ hết. Nhưng lời nói ra vẫn phải khác những thứ trong lòng.

"Nhóc phiền phức quá đấy, nhóc không thể chỉ im lặng đứng sau để tôi bảo vệ được à?" 

Anh đúng là tên ngốc trong việc giao tiếp riêng với cậu, Vương Nhất Bác buông tay anh ra, hít hơi dài, chớp chớp mắt một cái, quay đầu nhìn thẳng anh.

"Em không phủ nhận em yếu đuối nhưng mà....lần sau...lần sau nhất định em sẽ cho anh thấy con người mới của em, nhất định sẽ không để mình thua kém hai anh"

Tiêu Chiến phì cười, nhìn thấy hai lông mày cậu đang bắt đầu nhíu lại, nhanh trả lời.

"Được rồi, tôi hiểu rồi Lần sau .... Tôi sẽ chờ!"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của cậu rồi đưa tay búng trán một cái. Vương Nhất Bác ngây ra nhìn anh, anh không hề giận trái lại còn nói chuyện quá đối dịu dàng khi cậu oán trách anh như thế.... Hai dấu ngoặc lại xuất hiện!

22h52 - 2021.02.17

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro