Chương 10 - "Cậu biết lái motor?"
Vương Nhất Bác bị hắn giật mạnh đầu lên, cậu nhếch mép cười nhìn hắn tỏ rõ sự khinh bỉ. Nụ cười đó đủ làm hắn điên tiết, hắn lôi cậu đứng dậy rồi kéo lê lại dưới chân bàn điều khiển, vứt cậu xuống, sau đó điên cuồng bấm bấm gì trên đó một lúc thì thành công làm một màn hình hoạt động.
"Mày mở to mắt mà nhìn, tất cả lũ chúng mày đều là bọn ngu, chỉ cần miếng thịt ngon dơ trước mặt là đớp mà không cần suy xét....Sao hả, tao sẽ vờn mày và chúng hết đêm nay để ngài X thoải mái thực hiện cuộc giao dịch" Hắn kéo cậu lên bắt cậu nhìn lên màn hình.
Nói xong thì hất mạnh cậu xuống cười một cách điên dại.
Kệ hắn nói nhảm, ngay lúc được hắn thả xuống bàn tay giấu dưới gầm bàn của cậu siết chặt mảnh vỡ màn hình từ lúc nào, chợp thời cơ hắn lơ là mà đưa cao mảnh vỡ đâm mạnh xuống chân hắn.
Hắn kêu lên một tiếng đau đớn loạng choạng lùi về sau té ngã. Vương Nhất Bác lồm cồm bò dậy dùng hết sức lấy chân đạp mạnh, dí hắn xuống đất và nhanh chóng chạy tới lấy còng tay bị văng ở đầu kia.
.
.
Chàng trai trong bộ cảnh phục hốt hoảng khi nhìn thấy vị thanh tra công tác cùng mình đang bỏ đi đâu đó.
"Này cậu đi đâu thế?"
"Còn đâu nữa"
"Nhưng mà cậu tự ý rời bỏ đội hình như vậy sếp Trương mà biết sẽ tức giận đó!"
Anh quay đầu lại lớn tiếng.
"Mặc lão, quan trọng hơn hết người tôi chịu trách nhiệm đang gặp nguy hiểm"
"Nhưng mà ở đây thì sao?"
Mắt anh trống rỗng nhìn đống hỗn loạn phía sau mình.
"Giao hết cho cậu đấy!"
"Làm sao một mình tôi...này..."
.
Chiếc chuông báo từ đâu phát ra inh tai hết cái xưởng này rồi khi nó tắt Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên đã thấy máu, máu loang hết sàn.
Cậu vội chạy lại.
"Tại sao? Tại sao lại làm vậy? Tại sao phải chết?"
Hắn cười điên dại, tay rút mảnh kính nhọn trong lồng ngực mình ra, lúc nãy là tiếng chuông báo hiệu. Hắn biết hắn sẽ thế nào khi giết cậu hoặc lỡ như bị bắt, tất cả hắn chỉ có một kết cục là phải chết. Kế hoạch đang đi đúng hướng, những gì Ngài đã nói hoàn toàn chính xác, nhiệm vụ của hắn là phải đặt bước đệm tiếp theo cho nó.
"Mỗi người sinh ra đều có một sứ mệnh riêng của mình, món quà cuối cùng tao dành lại" Hắn ọc ọc nôn máu ra "Ha.aa.. X ...không chỉ có một..."
Từng hơi thở khó nhọc của hắn đã dừng hẳn, đôi mắt hắn mở to nhìn lên trần. Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống đưa hai tay vấy đầy máu lên nhìn một cách ghê tởm.
"Vẫn là không tránh được máu tươi phải đổ xuống!" Nó bắt cậu lại nhớ tới việc chính tay đẩy hai người kia vào chỗ chết. Hắn là đang muốn khơi dậy ký ức đó của cậu.
Tiêu Chiến đứng nhìn cái khung cảnh tan hoang trước mặt mình, mùi tanh tưởi của máu xộc lên trong khoang mũi.
"Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, mệt mỏi nhìn anh như muốn nói rằng dù có thắng thì máu cũng phải chảy. Anh tới thật đúng lúc cậu muốn hỏi anh thật nhiều thứ, muốn trách móc anh thật nhiều và cũng cậu muốn nép mình trong vòng tay anh, muốn dựa vào anh.
"Tiêu Chiến...sao...Anh bây giờ anh mới tới..."
Khuôn mặt đó, lại một lần nữa làm anh nhớ về hình ảnh của cậu ngày xưa, dễ mềm lòng và nhạy cảm. Anh thở dài, đi lại mỉm cười còn xoa mái tóc nâu rối bù của cậu lên tán dương.
"Làm tốt lắm!"
Vương Nhất Bác như nhìn thấy Tiêu Chiến của 8 năm trước đứng trước mặt, chỉ một chút dịu dàng của anh cũng đã đủ giúp cậu lấy lại được bình tĩnh.
"Tốt cái gì...chết người đấy..." Cậu đưa mắt liếc anh "...Còn nữa anh phải xin lỗi tôi nhiều lắm đấy, cả lão già đáng ghét kia nữa"
Anh gật đầu rồi khom người xuống.
Nhìn Tiêu Chiến khom người định cõng Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên lưng anh "Dìu tôi, tôi đi được"
Anh nghĩ cậu là ai chứ, đoàn cảnh sát nhìn thấy thì mặt mũi cậu để đâu cho hết.
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bàn tay máu me cùng khuôn mặt bị bầm dập còn đọng máu khô đang cau mày của cậu, liền hiểu ra.
"Lên đi, chưa ai tới đâu, ra đến xe thôi"
"Hiền lành quá vậy!" Vương Nhất Bác không bị đập cho nghe nhầm đó chứ, cứ tưởng lại nổi điên ra lệnh cho cậu chứ.
Tiêu Chiến khom lưng để cậu vòng tay vào cổ mình rồi bế thốc lên mặc dòng máu tanh vấy đầy cảnh phục.
"Còn cái motor của tôi dấu ngoài kia nữa"
"Cậu biết lái motor?"
"Nhờ nó mà tôi sống trên đất Mỹ không bị nhàm chán đến chết đó!"
"Chút tôi sẽ nói họ mang về"
"À, chút nữa tôi kể anh nghe cái này...tên đó nói những điều kỳ lạ lắm..."
"Lo dưỡng thương trước đi, thanh tra Vương!"
"Thanh...hả?" Cậu rướn người để nhìn khuôn mặt anh.
"Sau này cậu không cần phải núp sau cái bóng của tôi nữa, được chứ!"
"Nghĩa là anh cũng công nhận tôi không phải thằng nhóc phiền phức rồi?"
Cậu mỉm cười vô thức siết chặt tay mình hơn khiến anh khựng người một chút. Chợt nhận ra được điều đó, cậu thả lỏng tay lại.
"Xin lỗi nhé, bẩn hết cảnh phục của anh rồi"
"Không...không sao"
Hai người đều lên đến xe thì còi cảnh sát vang tới.
.
.
.
Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ vụ án kia kết thúc, nhờ thông tin còn sót trong xưởng cùng nhiều manh mối liên quan khác đã mở ra được chiến dịch vây quét tổ chức đang liên minh với X. Lễ thăng chức sẽ diễn ra tại Trụ sở chính với đông đủ cấp cao cùng các đồng chí được vinh hạnh có mặt trong danh sách thăng hạng.
Tiêu Chiến ngồi xuống ghế hàng đầu, đưa tay chỉnh lại quân trang của mình. Tý nữa thôi anh sẽ thăng chức bằng với Châu lão sư. Tiêu Việt chỉ mất hai năm để lên đến vị trí này, bản thân anh tự thấy mình thua kém anh ấy rất nhiều.
Trương Mưu trong bộ đồ cảnh phục trang nghiêm dậm chân đầy sốt ruột, chỉ còn vài phút nữa là chính thức tiến hành lễ thăng chức vậy mà "người có công lớn nhất cho thắng lợi của chiến dịch" vẫn chưa có mặt.
Làm việc được một thời gian anh chẳng còn lạ gì với cái tính hay đi trễ của Vương Nhất Bác, hình ảnh cậu nam sinh chuyên cần lúc trước đâu rồi không biết? Giờ đâu ra cái tính như Hoàng Kiệt cơ chứ.
Vương Nhất Bác tung cánh cửa đi vào, Trương Mưu thấy vậy liền mừng như vớ được vàng, đi lại dặn dò cậu vài câu vì chút nữa sẽ có nhiều đại biểu cấp cao tới dự, kêu cậu lo mà ăn nói cho đoàng hoàng đừng có mà nói chuyện ngang như cua, cũng đừng có mà đưa cái kiểu nói chuyện "kẻ chấm dứt cuộc đối thoại" ra, bla...bla...
Vương Nhất Bác gật gật đầu lia lịa cho xong rồi nhanh tiến về chỗ mình, ngồi phịch xuống cạnh anh.
"Tôi nhớ là mình đã nhắc cậu rất kỹ về tính quan trọng của buổi lễ hôm nay rồi mà?"
"Nhà tôi xa tôi phải đi xe buýt, tôi còn bực mình anh vụ moto đấy, anh lo mà sửa nó đi. Đừng có mà càm ràm!"
Vương Nhất Bác tức anh ách cái vụ tuần trước cả đội đi bắt tội phạm, cậu đến đó bằng moto trước rồi dấu xe xâm nhập địa bàn, xong xuôi người lấm lem bùn đất, dơ quá không dám ngồi lên con xe "hoàng hậu" nên là đã dặn anh về sau mang giúp về cho cẩn thận kết quả thì anh kêu người đưa về kiểu gì làm má phanh bị hư.
"Cậu vẫn còn là cấp dưới của tôi, ý tứ chút đi"
"Vâng...vâng, hiểu rồi"
Miệng anh cong lên! Sao mà tính cách lại ngang bướng cứng đầu vậy chứ, nhưng mà... nó làm anh yêu chết đi được. À nói thêm cho mọi người biết anh cười còn có một lý do là vì anh đang tự mãn vẻ đẹp của người bên cạnh nữa đó. Lúc nãy khi cậu bước vào rồi đứng nghe sếp Trương bla bla thì mắt anh đã dán chặt lên người cậu, thường ngày cứ mặc thường phục kiểu hiphop mà "người già như anh" không hiểu được, trông lúc thì lùn lùn, lúc thì như thùng phi, lúc thì như người bắt ong, nhìn mà anh không thể hút vào chút gì được. Nhưng Hôm nay cậu mặc cảnh phục chỉnh tề, bộ đồ còn vừa vặn cơ thể, cộng thêm cái gương mặt sáng sủa trông cực kỳ oai phong, quả thực rất hảo soái.
Đèn tắt ngủm và cũng là lúc buổi lễ bắt đầu, nó diễn ra khá là lâu la vì màn phát biểu của mấy sếp cấp cao, sau cùng mới tới màn thăng chức vinh danh trao bằng. Việc Tiêu Chiến có tên trong danh sách thì cũng chẳng mấy bất ngờ, còn với cái tên Vương Nhất Bác thì lại khác.
Vương Nhất Bác hiện tại ngoài mặt bình tĩnh không chút biểu cảm vậy thôi chứ trong lòng cũng hồi hộp không kém, mà sao không hồi hộp được chứ, bao ánh mắt ngạc nhiên, tò mò cùng mê đắm của mấy cô đang chía vào người thế cơ mà. Họ hết không tin vào việc có một lính mới về từ cái đất nước xa xôi lại dám cãi lời sếp Trương rồi tự ý tấn công nơi ẩn nấu của địch và hạ gục kẻ đầu xỏ. Rồi lại không tin tới nhan sắc quá đẹp đẽ của cậu, vì ngoài Tiêu Chiến ra thì trước giờ họ chưa thấy ai.
Từ trên bục vinh danh, cậu phát biểu những gì viết sẵn trong giấy do lão sếp già đưa tới, chốc chốc lại đưa mắt nhìn cái nhếch môi đầy tự hào từ bên dưới của anh.
.
"Nhất Bác!"
Hoàng Kiệt chạy vội đến, hắn không thể tin được là Vương Nhất Bác nhỏ bé yếu ớt ngày nào đã bằng hạng với mình.
"Em có định ở lại dự tiệc mừng không vậy?"
"Xin lỗi nhưng bây giờ em chỉ muốn về ngủ một giấc thoải mái thôi"
Cậu đưa tay vuốt cằm, vẫn còn một người chưa biết chuyện này, có lẽ giờ này bên đó Ngô Khang vẫn còn thức, cậu nên dành thời gian nói chuyện với anh mới được, tháng rồi bận quá, anh gọi mấy cuộc mà cậu đâu đã gọi lại được đâu. Không thể phủ nhận là cậu cảm thấy nhớ cái vẻ ôn nhu của anh.
"Ể, còn cậu thì sao Tiêu Chiến?"
Anh nhìn Hoàng Kiệt nheo mắt "Mình uống có bao giờ quá ba ly sao?"
Nghe vậy là Hoàng Kiệt hiểu luôn, mặt hắn ủy xìu, nãy Châu lão sư cũng nói còn việc phải làm về trước, cả đội mà có mình hắn thì chán chết.
Vương Nhất Bác cười thầm trước cái vẻ ủ rủ đó, sau đó cũng nhanh chóng chào về.
23:08 - 2021.05.01
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro