Chương 11 - Hiện tại anh lại nổi điên rồi!

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình quá dễ dụ chỉ vì muốn chiếm tý tình cảm cho danh phận người tình của Tiêu Chiến mà để anh dày vò suốt đêm qua, còn thoả hiệp cho tên khốn họ Tiêu thích làm gì thì làm, nhất là cứ tới cao trào muốn bắn là i như rằng tên khốn đó đi bịt hố hành hạ cậu...nhưng quả thực cũng có chút sướng đi! Nhưng hậu quả là bây giờ cậu đang kẹt trong nhà vệ sinh đã hơn một phút mà chỉ ra được tí tì ti nước, có khi lại phải đi khám đường tiết niệu cũng nên. Và vừa khéo nghe được vài chuyện khá hay.

"Này cậu biết rồi chứ? Thằng nhóc dưới trướng Tiêu Chiến tăng những hai hạng liên tiếp đấy"

"Hứ, trong cái trò chơi chức quyền này thì có tiền là có quyền, có sắc lại càng được ưu ái hơn, có Tiêu Chiến chống lưng cho thì thế cũng là bình thường thôi"

"Gì mà sắc trong này chứ?"

"Không nghe sao, cả cái trụ sở đang đồn ầm hai người đó có quan hệ đó?"

"Tôi thấy thằng nhóc đó có khi còn chả còng tay được tên tội phạm nào chứ đừng nói tới chuyện một mình bắt tên đầu xỏ, vậy mà hôm trao giải mấy ông diễn thuyết như anh hùng, có khi lại abxyz không chỉ với Tiêu Chiến đâu"

"Haa...aa, điều gì mà chẳng thể xảy ra"

Vương Nhất Bác hạnh phúc thở phào, thầm cám ơn những câu nói hay hơn của mấy chị phụ nữ ngoài chợ. Woa! Hiệu quả đến không ngờ trong việc thông thác nước.

Vương Nhất Bác dễ chịu kéo khóa rồi đi ra vặn vòi nước rửa tay, chỉnh sửa quần áo và thầm công nhận vẻ hảo soái của mình qua gương. Còn hai kẻ kia vừa xong chuyện đi lại không ngờ gặp cậu ở đây, và tất nhiên chúng chột dạ, đúng là kẻ tầm thường khi đứng trước anh hùng cũng chỉ như con chuột nhắt chui lủi dưới nắp cống mà thôi.

Vương Nhất Bác nhìn hai người mỉm cười, gật đầu chào. Thực ra thì cậu cũng chỉ định vậy rồi ra ngoài cho đỡ ngứa mắt nhưng lúc đi qua nhìn hai kẻ đàn bà kia cậu lại thấy ghét.

Đôi mắt một mí nheo lại vì buồn ngủ.

"Ừm...chuyện kia của hai anh" Cậu hững hờ ngoái đầu, không quên nở nụ cười tiêu chuẩn.

"Tôi cũng đếch quan tâm lắm đâu!"

Đã từ lâu mấy lời này chẳng đáng để cậu phải để ý lưu tâm, thà dành dung lượng của bộ não thiên tài này cho công việc còn tốt hơn.

.

Cậu gãi đầu cười trừ trước cái vẻ hầm hầm khó chịu của Tiêu Chiến vì biết mình đã trễ quá mười phút cho một lần đi vệ sinh.

"Xin lỗi nhé, không phải tôi ngủ quên luôn đâu...Chúng ta có thể tiếp tục..."

Cái đống sách trên bàn thật sự làm cậu phát ngán, tại sao một thanh tra viên hạng hai lại phải thuộc quá nhiều thứ như thế này chứ? Tuy là thông minh nhưng những thứ đã không có hứng thú thì nhồi kiểu gì cũng không vào nổi đâu.

Lạy trời, cậu không tài nào hiểu nổi những từ ngữ đang bay ra từ miệng xinh của người kia, dù rằng đã ráng căng hết màng nhĩ để nghe. Cơn buồn ngủ lại ập tới nhờ khúc hát ru triền miên của anh về những cách xử lý tội phạm gì đó ở khoản a điều 4 nghị định.... Nếu biết trước chuyện này thì cậu đã nhờ ông hoạ sỹ lề đường vẽ ngay cho đôi mắt thật đẹp vào cặp kính của mình.

Vương Nhất Bác đang than quá trời than luôn!

"Tiêu Chiến à... Chúng ta nghỉ được chưa, thật sự thì tôi không thể mở mắt lên được nữa đâu" Cậu vò vò quả đầu đinh mới được cắt tỉa hôm qua.

Tiêu Chiến đóng quyển sách lại, chồm người đưa tay gỡ cặp kính bự chảng của cậu để nhìn rõ đôi mắt hí đang lim dim chực đóng lại bất cứ lúc nào.

"Có vẻ như thứ này hơi quá sức với cậu?"

"Ơn trời, cuối cùng anh cũng chịu hiểu ra rồi à. Làm ơn đi Tiêu Chiến, đã hơn 3 tiếng rồi đấy...tôi cũng chỉ là người thường thôi"

Cậu bấu chặt vai anh, đưa đôi mắt cún con và vẻ mặt phụng phịu van nài.

"Vậy chúng ta đổi sách!"

Vương Nhất Bác gục hẳn cả người xuống bàn lẩm bẩm chửi thề.

"Tôi nghe hết đấy! Cậu còn nhớ mình sắp phải thi công chức đợt tiếp chứ?"

Trong lúc bực mình Vương Nhất Bác buột miệng càm ràm một câu mà sau này cậu mới biết chính nó đã gây đến cho hai người biết bao nhiêu hiểu lầm.

"Đằng nào tôi cũng rời đi, thi thố làm gì!"

Tiêu Chiến khựng người lại, vẻ hào hứng giảng dạy phút chốc bị mất đi, Vương Nhất Bác cũng nhận ra mình lỡ lời, từ từ ngồi thẳng dậy không dám nhìn thẳng anh. Hai người trở về trạng thái im lặng trong một khoảng không gian vốn đã yên tĩnh.

Tới khi Hoàng Kiệt đi vào phá vỡ bầu không khí để truyền lệnh sếp Trương muốn gặp anh.

Anh rời đi còn cậu thì thầm vui mừng sung sướng và cũng đi ra ngay khỏi phòng sau đó. Cậu còn cả đống việc đang chờ được xử lý kia kìa.

.

Từ lúc gặp Trương Mưu về, Tiêu Chiến cứ như người mất hồn, cả nửa ngày trầm tư suy nghĩ gì đó, chốc chốc lại mở cửa phòng ra nhìn về phía bàn làm việc của Vương Nhất Bác. Mà Vương Nhất Bác thì sau khi rời đi nhận được báo cáo của đàn em về vụ án mới nên đã đi ra hiện trường khảo sát ngay.

Đến cuối chiều thì cậu trở về, ánh mắt lạnh lùng của anh nhìn từ phía trong cửa kính cứ vậy chăm chăm theo dõi mọi hành động của cậu, bàn tay vô thức nắm chặt khi nhìn vẻ mặt cười đùa nói chuyện như chẳng có gì xảy ra của cậu.

.

Phòng dụng cụ

.
.
.

"Ừm...Tiêu Chiến không được....đây là nơi làm việc" Vương Nhất Bác cắn môi dưới, oằn người trong cái ôm siết chặt của anh.

Làn hơi nóng từ anh phả lên yết hầu của cậu.

"Anh,...có chuyện gì sao?"

Tiêu Chiến một tay nâng cằm Vương Nhất Bác bắt cậu phải ngẩng đầu lên, khoảng cách gần như vậy làm ánh mắt lạnh lùng của anh thêm phần cô độc. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác có hoảng sợ có ngượng ngùng, nó cứ như vậy thật làm anh phải đắm chìm vào và rồi tay không hiểu sao lại đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt cậu nhưng không ngờ lại nhận được góc nghiêng hụt hẫng.

Vương Nhất Bác vậy mà lại nghiêng đầu một cách vô thức tránh sự đụng chạm này.

Một cái tránh né này coi như đá tung cánh cửa tức giận trong lòng Tiêu Chiến, hàng ngàn câu hỏi tại sao lại hiện lên, tại sao Vương Nhất Bác trước mặt anh thì ngoan ngoãn đồng ý ở lại bên cạnh anh, tại sao luôn làm hết những điều anh nói, còn tại sao phải cất công mất hơn 3 tiếng nghe anh giảng nhưng rồi tại sao sau lưng anh lại âm thầm gởi đơn hủy thi công chức?...

...À mà đúng rồi, chẳng phải lúc sáng cậu đã nói với anh là trước sau gì cũng sẽ rời đi sao? Nhẫn tâm như vậy bình tĩnh như vậy, quá giống năm đó, cứ vậy mặc kệ tình cảm của anh, mặc kệ lời cầu xin của anh để rồi mang vẻ mặt lãnh đạm bình thản nói với anh câu chia tay đấy thôi. Càng tàn nhẫn hơn là trước hay sau khi chia tay cậu đều không có tý biểu hiện gì là đau khổ, buồn bã, còn âm thầm chuẩn bị cho anh nhiều cú hích sau đó nữa. Tiêu Chiến khống chế bản thân không được nhớ lại ký ức đau khổ năm xưa nữa. Nhưng có không nhớ chuyện cũ thì chuyện mới cũng đâu có tha cho anh. Đã nguyên cả buổi anh vất vả chờ Vương Nhất Bác quay lại để giải thích nhưng nhận lại chỉ là cái thờ ờ vờ không biết của cậu, phải nhờ những người xung quanh thì cậu mới phát hiện ra cái nhìn từ anh. Tuy chuyện này không phải lần đầu nhưng mà lỡ gặp hoàn cảnh hôm nay thì nó đương nhiên sẽ là thứ dầu đốt hữu hựu.

Chưa hết giờ đây còn rõ ràng tránh né không muốn cho anh động vào. Tiêu Chiến một tay nắm chặt cằm Vương Nhất Bác, một tay chụp lên gáy cậu đem người áp sát vào thân mình, ngấu nghiến cắn xé đôi môi bạc tình bạc nghĩa đó.

Vương Nhất Bác cố giữ lại cái tay đang thuận theo vạt áo đi vào trong, nhỏ giọng cố nhắc lại "Ra xe hoặc về... nhà đi, còn... đang giờ làm việc...."

Nhưng anh vẫn vờ như không nghe, cố hết sức đẩy cậu vào tường, cú va chạm quá mức mạnh khiến cậu nhăn mày đau đớn. Anh nhanh tay cởi lấy khóa kéo....

Vương Nhất Bác hiểu sắp có chuyện gì xảy ra, đành để vậy cho anh làm, dù gì thì có cố ngăn cũng sẽ không được. Phải nói rằng từ hồi cậu được anh chấp nhận cho về ở cùng, tự nguyện làm người tình của anh thì cậu đã không còn cơ hội từ chối nó rồi. Tất nhiên vẫn giống như năm đó, danh hiệu "người tình" này chỉ có hai người âm thầm tự hiểu. Hai người cứ hư hư thực thực ở cạnh nhau vừa làm người yêu vừa làm người tình, sẽ gọi là người yêu đối với Vương Nhất Bác và sẽ là người tình với Tiêu Chiến.

Nhưng mà Vương Nhất Bác không hối hận cũng không thấy anh tệ bạc gì cả, thực ra sống với nhau mấy tháng, có những lúc anh cư xử với cậu rất tốt, nhiều lúc cậu còn cảm nhận được sự quan tâm chăm sóc từ anh, còn tự mình đắm chìm vào cuộc sống của một cặp tình nhân đang yêu nhau nữa cơ, nhưng hưởng thụ chưa được bao lâu thì anh lại phát điên vì chuyện gì đó, bắt đầu giữ khoảng cách và ép cậu lăn giường. Một chuỗi sự việc cứ thế lặp đi lặp lại không có hồi kết. Vương Nhất Bác từ đó cũng quen dần, dễ đoán được khi nào thì anh nổi điên chỉ thông qua vẻ mặt và cả việc đi thẳng trực tiếp vào mà không có màn dạo đầu hay bất cứ đồ hỗ trợ nào.

Hiện tại anh lại nổi điên rồi! Những lúc như này Vương Nhất Bác thừa nhận bản thân vẫn thấy đau, đau không chỉ cả thể xác mà còn đau cả tim nữa nhưng cậu không hề oán trách ngược lại sau đó còn vỗ về ôm anh vào lòng. Dù gì thì tình yêu này bây giờ cũng chỉ còn từ một phía, phải mất công che dấu nó làm gì nữa và quan trọng hơn thời gian được bên anh cũng sắp hết, mục tiêu của anh cũng sắp hoàn thành, Vương Nhất Bác đã nghĩ sau khi hỗ trợ anh bắt được hắn xong cậu cũng sẽ quay lại Mỹ mãi mãi, thả anh về với cuộc sống tốt đẹp như trước khi gặp cậu vậy.

Vương Nhất Bác muốn nắm bắt cơ hội được làm người tình này, một lần nữa được ở cạnh anh, gần gũi anh, yêu thương chăm sóc cho anh và bù đắp cho anh. Bởi sau này có muốn cũng chẳng được đâu!

16:46 - 2021.05.02

--------------
P/s: Mọi người không đọc lộn chương đâu, tui đăng đúng nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro